Chương 105: Võ vương với Võ vương [3]
Editor + Beta: Mặc Tử Liên
Nhưng mà
Cố Nhược Vân hơi nheo mắt lại, dùng linh hồn truyền âm, nói: “ Tử Tà, nếu như chút nữa cha con họ La có gặp nguy hiểm, nhớ để ý đến họ nhiều vào, cứu người quan trọng hơn. Mặc dù ta muốn để bọn họ cầm chân Võ vương cường giả, thế nhưng ta không hi vọng cha con bọn họ gặp bất cứ nguy hiểm nào, cho nên, đến lúc đó nhờ ngươi!”
Nếu như có thể, Cố Nhược Vân không tính sử dụng Tử Tà để chiến đấu, trừ khi đó là tình huống bất đắc dĩ.
Bên trong lòng im lặng trong chốc lát, rồi sau đó truyền đến một giọng nam nhân tà mị: “Được, ta hiểu rồi!”
…
“Ha ha!”
La tướng quân cười to hai tiếng: “Thật ra, bản Tướng quân cũng không muốn trở thành kẻ địch của ngươi. Bây giờ chỉ cần ngươi đi cùng ta một chuyến, chờ sau khi ta tra rõ thân phận của ngươi là tất nhiên sẽ thả ngươi ra rồi.
“Hừ!”
Ánh mắt của nam tử áo đen trầm xuống, u ám nói: “Xem ra ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu như ngươi bảo vệ nàng ta đến vậy, lão phu cũng chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên thôi!”
Vút!
Thân ảnh của nam tử giống như quỷ mị chợt lóe về phía La tướng quân, âm thanh lạnh lẽo kia dường như chỉ còn văng vẳng bên tai.
“ Một Võ tướng cấp thấp mà dám càn rỡ trước mặt lão phu, ngược lại lão phu chống mắt xem ngươi có năng lực gì mà đòi mang lão phu đi.”
Nhưng mà hắn còn chưa kịp tới trước mặt La tướng quân thì đã bị đội quân Hoàng thành ngăn cản lối đi.
“ Một bầy kiến hôi, cút ngay cho lão phu!”
Ầm!
Một tiếng hét giận dữ vang lên từ trong miệng nam tử áo đen, đâm vào lồng ngực của mọi người. Giống như bị một tảng đá đập trúng, mọi người mạnh mẽ ngã văng ra ngoài, rồi máu tươi từ mũi miệng phọt ra, cực kỳ dọa người.
Mặc dù sớm biết thực lực của Võ vương cường giả, thế nhưng chứng kiến đối phương chỉ rống to một tiếng mà đã đạt được hiệu quả như vậy, La tướng quân không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp người.
Nhưng mà, tình hình không cho phép hắn lùi bước, mà hắn cũng sẽ không lùi bước.
Chân mày của Cố Nhược Vân nhíu càng chặt, nàng hạ mắt xuống, nói: “ Tử Tà, ngươi chuẩn bị xuất chiến đi!”
“Yên tâm đi, ta đã hoàn thành xong phần chuẩn bị, nếu hắn gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức xuất thủ!”
Âm thanh tà khí của nam nhân lọt vào tai, sau khi nghe nói như vậy, trong lòng Cố Nhược Vân cũng an định hơn.
Nàng biết, có Tử Tà ở đây thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.
“ Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng thứ quân đội rác rưởi này mà có thể ngăn cản lão phu?” Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, khuôn mặt âm trầm, nói: “ Lão phu đã muốn giết người thì không ai có thể ngăn cản. Vì vậy ta cho ngươi một cơ hội, cút đi cho ta!”
“Ha ha!”
Tiếng cười của La tướng quân vô cùng sang sảng, càng thẩm thấu khí phách của một quân nhân.
“ Bản tướng quân thân vào chiến trường, đã từng gặp phải vô vàn nguy hiểm, nếu như sợ chết thì bây giờ cũng không đứng ở địa vị này. Ta cũng không phải là lão thất phu Cố gia kia. Lão thất phu kia là hoàn toàn nhờ được phúc đức của tổ tiên cùng với người con ưu tú Cố Thiên của hắn mới trở thành Tướng quân của quốc gia. Thế nhưng bản thân ta tự mình bước từng bước chân lên đây, cho nên ngươi nghĩ bản tướng quân sẽ bỏ mặc hạ binh khí xuống, là thứ hèn nhát chưa lâm trận đã lùi bước sao?”
Lúc này, hình ảnh nam nhân trung niên vô cùng cao lớn, so sánh với Cố lão tướng quân nhát gan hèn yếu thì đây mới thật sự là phong thái của một Đại tướng quân danh môn.
“Được! Nếu ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn cho ngươi.”
Ầm!!
Khí tức mạnh mẽ ầm ầm tới, khiến cho cơ thể của La tướng quân bất chợt phải lùi về sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch.
Thế nhưng, hắn vẫn đứng thẳng tắp trên mặt đất, ngay cả chân cũng chưa từng cong cong một cái.
Thân là một nam nhân chính trực, hắn nguyện có thể đứng chết chứ quyết không chịu đầu hàng trước mặt kẻ địch.