CHương 17: Luyện đan [7]

Edit: Mặc Tử Liên

“Tử Tà, ta đã lấy được dược liệu luyện chế Tụ Khí đan, đến lúc nào ngươi mới bắt đầu dạy luyện đan cho ta?”

Thần pháp thượng cổ.

Sau khi Cố Nhược Vân đứng ở đan đỉnh liền đem dược liệu mua được từ Bách Thần đường để xuống trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh.

Ngón tay thon dài của Tử Tà xoa xoa cằm, tà tà cười: “Bây giờ đi. Nha đầu, trước tiên ngươi chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ dạy sơ qua ngươi về luyện chế đan dược.”

" Được."

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, giờ phút này nếu nói không phải kích động thì đó là giả, vì dù sao cũng là thuật luyện đan thất truyền đã lâu…

“ Nha đầu, luyện đan là phải dựa trên trình tự đem từng dược liệu bỏ vào bên trong như trên đan phương, nếu như trình tự sai lệch thì không có cách nào luyện chế ra đan dược. Đương nhiên, đoán rằng chưa đến mấy năm là ngươi không đạt được đến trình độ kia.” Trong mắt của Tử Tà chứa ý cười: “ Thực ra, luyện đan không phải là quá khó khăn, đáng tiếc là ta không phải là nhân loại nên không có cách nào luyện chế đan dược được. Bây giờ ngươi có thể thử luyện tập một cái, bất kể thế nào thì thời gian độ lửa hay cho dược liệu vào đều không thể sai lệch, một bước sai là toàn bộ đan dược đều bị hỏng, điểm này ngàn vạn lần ngươi phải nhớ kỹ.”

Nghe vậy, Cố Nhược Vân vẻ mặt nghiêm túc đứng lên.

Nàng hít một hơi thật sâu, trong con ngươi mắt màu đen lấp lánh một tia ánh sáng kiên nghị.

“Đan dược, nếu như kiếp trước ta có thứ thần kỳ này, có lẽ ta có thể thay đổi thể chất suy nhược không thể tu luyện được của đệ đệ, người nam nhân kia cũng sẽ không tuyệt tình đến mức vứt bỏ nam nhi duy nhất của Hạ gia. Nếu như... nếu như đệ đệ cũng giống như ta, trùng sinh tại cái thế giới này, ta nhất định phải thay đổi cuộc đời của hắn!”

Đan dược luôn luôn không gì không thể, nếu như kiếp trước nàng là một luyện đan sư, đệ đệ của nàng cũng sẽ không chết thê thảm như vậy.

Đáng tiếc....

Trước mặt dường như lại hiện lên một thiếu niên ngã trong vũng máu, trong lòng Cố Nhược Vân kịch liệt đau đớn co rút một cái, sau đó thay vào là một tia kiên định.

“ Ngọc nhi, nếu đệ còn sống, tỷ tỷ nhất định phải tìm được đệ, nếu như đệ chết, tỷ tỷ thay đệ sống thật tốt, sống vì báo thù cho mẫu thân. Đây cũng là mong muốn của đệ khi sắp chết, đệ yên tâm đi, chờ ta lớn lên, nhất định phải trở về đại lục Đông Nhạc, khiến cho cái tên ngụy quân tử kia nợ máu phải trả bằng máu,đặc biệt làm cho hắn rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục!”

Tử Tà nhìn hận ý trên gương mặt thanh tú của thiếu nữ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên thành một vòng cung.

Cừu hận sẽ giúp một người trưởng thành sớm hơn, thực ra hắn rất mong đợi cái ngày mà Cố Nhược Vân trưởng thành đó.

Có lẽ ngày đó tới cũng sẽ không quá muộn.

Ngọn lửa chiếu sáng cả căn phòng, thiếu nữ nhìn không chớp mắt vào đan đỉnh, từ từ đem dược liệu trong tay ném vào trong đỉnh, nhưng mà, trong chốc nhoáng lúc nàng ném dược liệu vào, rầm một tiếng, một âm thanh nổ truyền đến từ bên trong đỉnh, sau đó một đống khói tro tàn màu xám tràn ngập, đem thiếu nữ hun đầy bụi đất.

Tử Tà liếc nhìn Cố Nhược Vân, lắc đầu: “Nha đầu, thuật luyện đan là một nghề nghiệp rất thiêng liêng, lúc ngươi luyện chế cần tâm vô tạp niệm, chỉ cần một tia suy nghĩ tạp nham cũng sẽ khiến cho ngươi mất khống chế với nó.”

“ Ta hiểu rồi, lại đi!”

Cố Nhược Vân dùng sức hít một hơi rồi lại lấy ra dược liệu một lần nữa.

Bởi vì bên trong Cố gia Cố Nhược Vân thường bị xem nhẹ tồn tại, cho nên nàng rất yên tâm biến mất ba ngày ba đêm. Dù sao ở trong quá khứ, mặc dù một tháng nàng không có xuất hiện thì cũng không có ai đi tìm nàng.

Nhưng mà lúc này đây, toàn bộ Cố gia lại đang lật tung để tìm kiếm...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện