Quyển 1 - Chương 14: Mười Vạn Lượng Bạc
Hai người Tần Vân và Điền Ba cưỡi ngựa ai về nhà nấy.
Trên dòng sông Hoa Dương mà bọn hắn vừa mới đi ngang qua kia, chiếc thuyền hoa kia rốt cuộc cũng chậm rãi cập bến.
- Ngu Bạch huynh, cáo từ!
- Trời tối rồi nên đi đường cẩn thận nhé Vương huynh.
Ngu Bạch đại tài tử nói lời tạm biệt với người bạn tốt kia.
Dung mạo Ngu Bạch tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng, chẳng qua trên mặt lại lộ vẻ chán chường. Lúc hắn vừa muốn mang theo người hầu và hộ vệ rời đi trên chiếc thuyền hoa kia lại có một vị tú bà đi xuống, tú bà liền nói:
- Ngu công tử!
- Ồ, có chuyện gì không?
Ngu Bạch đại tài tử hỏi một cách lạnh nhạt.
Tú bà này liền cười làm là nh nói:
- Như Mộng các chủ nhà ta ngưỡng mộ Ngu công tử đã lâu, đồng thời các chủ cũng vô cùng ưa thích thơ ca của công tử, không biết Ngu công tử có thể gặp mặt các chủ một lần được hay không?
- Ta còn có chuyện quan trọng trong Quảng Lăng quận này nên thứ lỗi cho ta không tiện gặp mặt các chủ của ngươi.
Ngu Bạch đại tài tử lạnh nhạt nói.
- Các chủ nhà ta thật sự cực kỳ ngưỡng mộ Ngu công tử, sao Ngu công tử không gặp mặt để an ủi nỗi nhớ nhung của các chủ nhà ta?
Tú bà liền nói.
- Không cần.
Ngu Bạch đại tài tử thấy đối phương còn có lời muốn nói liền trực tiếp quay người rời đi.
Tú bà ở phía sau thấy vậy chỉ có thể dậm chân một cái rồi bất đắc dĩ trở về thuyền hoa.
Ngu Bạch đại tài tử mang theo người hầu và hộ vệ thản nhiên rời đi.
Hộ vệ cười nói:
- Chủ nhân này, vị Như Mộng các chủ kia thật là có thủ đoạn, đã mấy lần muốn mời chủ nhân rồi. Ngay cả tú bà trên thuyền hoa mà bạn tốt của chủ nhân mời đến cũng là người của nàng, thậm chí đến bây giờ nàng ta còn chưa xuất hiện qua.
Ngu Bạch đại tài tử cười nói:
- Như Mộng các chủ kia vốn là một vị danh kỹ Kinh Thành, thế nhưng ở Kinh Thành nàng ta cũng không có danh khí gì lớn! Nhưng ở những nơi có nhiều quyền thần quan lớn như chốn Kinh Thành, bởi nàng cũng có chút quan hệ với một số quan lớn nên những năm gần đây nàng ta cũng đã tích góp được một số ngân lượng. Sau khi nàng đã có tuổi liền trở lại quê nhà là Quảng Lăng quận rồi dựng nên Như Mộng Các! Tự mình làm các chủ, nghe nói năm trước khi chọn hoa khôi, nàng đã vận dụng hết thảy quan hệ xung quanh và hiên ngang đoạt được vị trí hoa khôi.
- Nếu là lúc nàng tuổi còn trẻ thì thôi, coi như là danh chính ngôn thuận. Nhưng lúc đó nàng đã không còn trẻ nữa, cũng đã không bằng ngày xưa, người theo đuổi nàng cũng không còn nhiều nữa rồi. Năm trước nàng đoạt được vị trí hoa khôi làm cho rất nhiều người của Quảng Lăng quận cảm thấy vô cùng bất công!
Ngu Bạch đại tài tử lập tức mỉm cười:
- Nàng muốn ta giúp nàng ư? Nhưng cớ gì ta phải giúp nàng cơ chứ? Cô nàng ơi, phải tự xem lại mình chứ, tuổi đã lớn rồi cũng đừng tranh giành với các tiểu cô nương kia chứ.
- Chủ nhân này, không biết Như Mộng các chủ năm nay đã bao nhiêu cái xuân xanh rồi nhỉ?
Hộ vệ hỏi.
Ngu Bạch đại tài tử lắc đầu:
- Tuy đã Luyện Khí nên thanh xuân được kéo dài nhưng cũng đã được ba mươi lăm rồi. Số tuổi đó đối với một danh kỹ là quá lớn.
- Già như vậy sao?
- Còn lớn hơn ta mười mấy tuổi, so ra cũng bằng tuổi mẹ ta rồi.
Một người hầu khác bên cạnh cũng kinh ngạc.
Ngu Bạch đại tài tử cười cười.
Một đường rảnh rỗi, thuyền hoa cập bờ ở một chỗ gần khách sạn, Ngu Bạch đại tài tử nhanh chóng mang theo người hầu và hộ vệ vào khách sạn.
- Chủ nhân, chủ nhân!
Ngoài cửa khách sạn có một người hầu đang chạy tới.
- Có chuyện gì mà ngạc nhiên vậy?
Ngu Bạch đại tài tử nói.
- Bẩm chủ nhân, ta đã thăm dò được tin tức người tu tiên rồi.
Người hầu kích động nói.
Ánh mắt Ngu Bạch đại tài tử sáng lên, kích động nói:
- Người tu tiên ư? Nói nhanh, người tu tiên đó là ai? Tên gì? Ở đâu?
Người hầu liền nói:
- Tin tức này nghe được từ Yến Phượng lâu, người tu tiên đó tên Tần Vân. Nghe nói hắn là dân bản xứ của Quảng Lăng quận, lúc hắn mười ba tuổi đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất Luyện Khí tầng chín. Sáu năm trước rời nhà ngao du thiên hạ. Hôm nay trở về đã mở ra Tiên môn, là Thần Tiên trong chốn người phàm! Đêm nay vừa mới ở Yến Phượng lâu, người tu tiên Tần Vân này đã ném tên Lưu gia công tử Lưu Kỳ Quảng Lăng quận xuống lầu làm cho gã miệng vỡ đầy răng! Người tu tiên này còn nói Trần Sương cô nương là muội muội của ta, đắc tội Trần Sương cô nương chính là đắc tội Tần Vân ta.
Người hầu này còn cố ý bắt chước giọng điệu của Tần Vân.
Ngu Bạch đại tài tử khẽ động trong lòng, liền hỏi:
- Trần Sương cô nương của Yến Phượng lâu ư? Người tu tiên tên Tần Vân này sống ở đâu?
- Hắn là người của quận thành Quảng Lăng, ngay tại Tần phủ.
Người hầu liền nói.
- Toàn bộ Quảng Lăng quận chỉ có một Tần phủ. Đó là phủ đệ của Ngân Chương bộ đầu Tần Liệt Hổ đại nhân. Vị Tần Vân này chính là nhị công tử của Tần phủ.
Ngu Bạch đại tài tử gật gật đầu:
- A Phúc, ngươi ngày mai liền cầm thiếp mời của ta đưa đến Tần phủ.
- Vâng.
Người hầu A Phúc cung kính nói.
Hai con ngươi của Ngu Bạch đại tài tử vô cùng sâu thẳm, trong lòng thầm nghĩ:
“Không biết người tu tiên Tần Vân này có bao nhiêu tình cảm với Trần Sương cô nương kia, cũng không biết hắn có đủ bản lĩnh giúp ta hay không?”
- Còn nữa, bây giờ ngươi đi tìm hiểu cho ta về giao tình giữa Trần Sương cô nương và vị Tần Vân kia cho ta.
Ngu Bạch đại tài tử dặn dò.
- Chủ nhân cứ việc yên tâm.
Người hầu A Phúc liền nói.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Trong luyện võ trường của Tần phủ.
Tần Vân đang thản nhiên luyện kiếm, vẫn chậm rãi như cũ, vẫn là kiếm quang mông lung, như mộng như ảo. Nếu như nói kỹ năng múa kiếm của Trần Sương cô nương là sự kết hợp của kiếm thuật và điệu múa, làm cho người ta thưởng thức vẻ đẹp đó. Tần Vân chỉ đơn thuần là kiếm thuật của bản thân, nó có thể làm cho người quan sát dường như tiến vào thế giới mộng ảo, lòng sẽ không kiềm được mà say mê vào đó, điều này đã hoàn toàn thoát ra khỏi nghệ thuật biểu diễn thông thường.
Vù...
Hắn thu kiếm vào vỏ rồi đi ăn sáng.
Húp một ngụm cháo chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, rất nhanh liền thấy Tần Liệt Hổ và Tần An cùng nhau đi tới.
Tần Vân cười nói:
- Đã hai đêm nay phụ thân chưa về rồi đấy, tranh thủ qua đây ăn một chén cháo đi.
Tần Liệt Hổ ngồi xuống, lập tức húp vài ngụm cháo. Một bát cháo lớn được hắn húp hơn phân nửa, rồi mới ra lệnh:
- Những người khác đều lui xuống đi.
- Vâng, thưa lão gia.
Nha hoàn hầu hạ liền lùi xuống.
Trong sảnh chỉ còn lại có Tần Liệt Hổ cùng với hai nhi tử của mình.
- Đại ca, huynh mang thê tử qua đây hết rồi sao?
Tần Vân cười hỏi, tối hôm qua trở về muộn nên không phát hiện, đến tận sáng nay mới phát hiện ra.
Đại ca Tần An liền nói:
- Lúc trước yêu quái nhìn chằm chằm vào ta, tuy rằng nhị đệ nói đã giải quyết xong mối họa này nhưng ta sao lại an tâm cho được? Mình ta chết cũng thôi đi nhưng thê tử ta nếu có mệnh hệ gì thì... trở về vẫn hơn. Nơi này có phụ thân, mẫu thân và nhị đệ! Ở chỗ này ta càng an tâm.
- Ừm.
Tần Vân khẽ gật đầu, cũng đúng, suy cho cùng đại ca cũng chỉ là người bình thường mà thôi, sao lại không sợ yêu quái cơ chứ?
Tần Liệt Hổ nhìn về phía Tần Vân:
- Vân nhi, nghe đại ca con nói trong đêm hôm con trở về đã âm thầm dò xét và giải quyết xong mối họa kia rồi phải không? Chính là lão yêu quái Chử Dung kia ư?
- Ẩn thân tại trạch viện nhà đại ca chính là một con Miêu yêu, nó ẩn thân đã được nửa năm nay rồi.
Tần Vân húp hai tô cháo, cười nói:
- Nàng cũng chỉ là làm theo lệnh của tên đầu lĩnh yêu quái Chử Dung kia mà thôi, đêm hôm đó con bắt được Miêu yêu, liền tìm hiểu nguồn gốc là yêu quái Chử Dung ở cung điện dưới lòng đất, lão Yêu Chử Dung cũng thừa nhận rằng muốn biến lão ca thành yêu nô để uy hiếp cha, sau khi biết được hết thảy con liền diệt hết sạch bọn chúng!
- Quả thật là con làm.
Tần Liệt Hổ cảm khái.
- Khi ta biết cung điện dưới lòng đất đó là của lão Yêu Chử Dung, ta lúc ấy đã tự hỏi liệu đó có phải là do Vân nhi con làm hay không? Thế nhưng lúc ấy ta lại nghĩ Vân nhi con còn rất trẻ, mở ra Tiên môn cũng chưa được bao lâu nên có lẽ sẽ đánh không lại tên lão Yêu này.
- Phụ thân à, phụ thân đã xem thường nhị đệ quá rồi.
Một bên Tần An nói.
- Đã sáu năm trôi qua, thực lực Vân nhi còn mạnh hơn ta nghĩ.
Tần Liệt Hổ cười nói.
- Da của Lão Yêu Chử Dung rất dày, cho dù hàng vạn mũi tên hay thậm chí một ít kình nỏ cùng bắn vào hắn lớp da dày đó vẫn không xây xát một chút nào.
Tần Vân cảm khái một câu.
- Vân nhi đã giúp quận thành Quảng Lăng ta trừ đi một mối họa lớn. Lão yêu này chiếm giữ ở đây đã gây họa rất nhiều, ở trong cung điện dưới lòng đất có một hố chứa đầy xương trắng, đó đều là xương mà bọn hắn ăn thịt người còn dư lại.
Tần Liệt Hổ lắc đầu.
- Bọn yêu ma này thật là đáng chết.
- Ăn thịt người ư? Hố xương trắng sao?
Đại ca Tần An giật mình.
Tần Vân nói:
- Người ăn súc vật, yêu quái cũng sẽ ăn thịt người, đây là điều bình thường. Yêu quái cũng chia thiện ác, cũng có yêu quái tốt, yêu quái xấu. Tuy nhiên lão Yêu Chử Dung này hoàn toàn đáng chết.
- An nhi, chuyện nhị đệ giết yêu quái Chử Dung chớ truyền ra ngoài.
Tần Liệt Hổ nhắc nhở nói.
- Nhi tử hiểu mà.
Tần An gật đầu liên tục.
Mà giờ khắc này trong phủ của quận chủ, bởi vì có sáu trăm tên cận vệ đóng quân nên rất nhộn nhịp.
Một người đàn ông mặc áo gấm khẩn trương đứng chờ ở một chỗ trong tiểu viện.
- Quận thủ đại nhân đột nhiên gọi ta không biết vì chuyện gì nhỉ?
Trong lòng người đàn ông mặc áo gấm hốt hoảng, hết cách, tuy rằng hắn là tộc trưởng của 'Lưu gia' danh giá ở Quảng Lăng quận, thậm chí còn được gọi là một trong tam đại gia tộc của Quảng Lăng quận. Nhưng vị Lưu tộc trưởng này hiểu rõ, thế lực mà Lưu gia bọn hắn dựa vào chính là thế lực của quận thủ đại nhân! Ở trước mặt quận thủ đại nhân Lưu gia bọn hắn chỉ là một con chó!
Loài chó sẽ trung thành và tận tâm giữ nhà giữ cửa cho mình.
Chủ nhân ném một khúc xương xuống con chó sẽ vui mừng vẫy đuôi, sung sướng gặm lấy.
Nếu một ngày chủ nhân muốn giết chó! Con chó chỉ còn con đường chết!
- Ta không có làm sai gì cả mà, việc mà quận thủ đại nhân dặn dò ta đều đã làm rất tốt rồi.
Trong đầu Người đàn ông mặc áo gấm nổi lên từng ý niệm một.
- Mời Lưu tộc trưởng đi theo ta.
Một vị lão bộc đi tới, cười nói.
- Vương quản gia này, không biết quận thủ đại nhân đột nhiên gọi ta có chuyện gì vậy?
Lưu tộc trưởng nịnh nọt tiến lên, đồng thời đút một tấm ngân phiếu vào tay Vương quản gia, Vương quản gia liếc mắt thấy một tấm ngân phiếu một trăm lượng liền lộ ra vẻ tươi cười, lúc này mới thấp giọng nói:
- Yên tâm, tâm trạng của chủ nhân rất tốt, xem ra không phải là chuyện xấu gì đâu.
Lưu tộc trưởng nhả ra một hơi.
Rất nhanh hắn đã được dẫn vào trong một vườn hoa.
Một vị lão giả áo xám ăn mặc mộc mạc cùng một người mặc áo bào xanh đang ngồi đối diện nhau.
- Bái kiến quận thủ đại nhân và Phương thống lĩnh!
Lưu tộc trưởng vừa đến liền lập tức cung kính hành lễ.
Quận thủ đại nhân không cần phải nói, hắn là người nắm giữ quyền thế tuyệt đối của toàn bộ Quảng Lăng quận, một thân quyền lớn về quân chính, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Dưới thất phẩm có quyền tiền trảm hậu tấu, trên thất phẩm cũng có thể trực tiếp bắt giam với lý do là đối phó yêu quái, 'Quận thủ đại nhân' có thể cam đoan nhất ngôn cửu đỉnh! Như một vài gia tộc quyền thế, quận thủ đại nhân tùy tiện tìm lý do là đã có thể phá nhà diệt tộc.
Mà người mặc áo bào xanh kia chính là cao nhân số một ở mặt ngoài của Quảng Lăng quận, là cường giả ở cấp độ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, là thống lĩnh cận vệ quân của quận thủ đại nhân.
Lão giả mộc mạc áo xám tùy ý nói:
- Số ngân lượng mà Lưu gia các ngươi cung phụng của năm nay không cần phải để đến cuối năm mới nộp nữa. Trong nửa tháng này ta cần, ngươi có thể gom đủ không?
Trong lòng Lưu tộc trưởng vô cùng khó chịu.
Lưu gia ỷ vào quyền thế của quận thủ đại nhân nên kiếm được rất nhiều tiền, hàng năm đương nhiên đều phải dâng lên mà cung phụng. Thế nhưng bình thường mỗi năm đều vào lúc cuối năm mới nộp cơ mà, bây giờ mới chỉ ba tháng thôi đó.
- Ờ đúng rồi ta cần mười vạn lượng nhé.
Lão giả mộc mạc áo xám bồi thêm một câu.
Lông mày Lưu tộc trưởng nhướng lên, bình thường mỗi năm không phải là tám vạn lượng bạc thôi sao? Giờ từ đâu lại bay ra thêm hai vạn lượng nữa đây?
- Quận thủ đại nhân yên tâm, trong vòng nửa tháng ta nhất định sẽ gom đủ mười vạn lượng.
Lưu tộc trưởng căn bản không dám có chút phàn nàn nào.
Lão giả áo xám khẽ gật đầu:
- Ừm. Nghe nói tối hôm qua Lưu Kỳ nhà ngươi xung đột với Nhị công tử của Tần phủ ở Yến Phượng lâu phải không?
Lưu tộc trưởng liền nói:
- Dạ vâng dạ vâng, ta đã hung hăng trách phạt tên tiểu đó rồi.
- Hên cho nó là vị Nhị công tử của Tần phủ kia không có ra tay độc ác.
Lão giả áo xám tùy ý vẫy vẫy tay.
- Được rồi, cút đi.
- Dạ vâng.
Lưu tộc trưởng lập tức ngoan ngoãn thối lui, chỉ có điều trong lòng có rất nhiều nghi hoặc quanh quẩn:
- Quận thủ đại nhân sao lại đột nhiên nhắc tới vị Nhị công tử của Tần phủ kia nhỉ? Cho dù là mở ra Tiên môn chưa vào Tiên Thiên cũng chẳng là gì cả, đến Phương thống lĩnh còn là Tiên nhân Tiên Thiên Hư Đan Cảnh cơ mà!