Quyển 3 - Chương 1: Gặp Lại Nhau
Là thân ảnh quen thuộc, Tần Vân chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra đó là Y Tiêu.
Vốn đang đi ở phía trước, nữ tử mặc áo xanh nhạt bất giác quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Tần Vân, khuôn mặt nàng tự nhiên trở nên rạng rỡ.
- Tần Vân.
Y Tiêu cất giọng gọi.
- Y Tiêu, trước đây nàng từng nói, qua hôm nay chính là ngày sinh nhật của nàng, vừa hay gần đây ta ngẫu nhiên giành được một vật, cảm thấy nó rất thích hợp với nàng. Coi như đây là quà sinh nhật, ta tặng nàng.
Nói xong, Tần Vân từ trong ngực áo lấy ra một hộp trang sức đưa cho Y Tiêu.
Y Tiêu vừa kinh ngạc vừa mong chờ. Nàng đưa tay nhận lấy chiếc hộp, mở nó ra. Bên trong hộp có một cây trâm vô cùng đẹp, lấp lánh màu thủy lam, mơ hồ còn có phù văn ẩn hiện.
- Đây là thủy Vân Chi Tinh tạo thành Pháp bảo đúng không? Bên trong có thủy hành lôi pháp phù văn. Đây là pháp bảo bát phẩm?
Y Tiêu liền nói.
- Quá quý trọng rồi.
- Đây là sinh nhật hai mươi tuổi của nàng.
Tần Vân cười nói.
- Nhận lấy đi.
Y Tiêu lườm Tần Vân một cái, thấp thoáng ý cười
- Được rồi, ta nhận vậy. Đúng rồi, làm sao ngươi biết năm nay ta hai mươi tuổi? Ta nhớ, ta chưa nói với ngươi tuổi của ta mà.
Nữ tử đối với tuổi tác dù sao vẫn có chút mẫn cảm.
- Cái này...
Tần Vân do dự một chút mới nói.
- Là Mịnh Tượng sư thúc, người trước đây lúc đón nàng rời Quảng Lăng đã nói cho ta biết.
- Sư thúc nói tuổi của ta cho ngươi?
Y Tiêu kinh ngạc.
- Lúc trước rốt cuộc sư thúc đã nói gì với ngươi sau lưng ta?
- Không có gì, động viên ta một chút mà thôi.
Tần Vân cười nói.
- Sư thúc nói nàng mười chín tuổi trở về sẽ bước vào Tiên Thiên, mà ta hai mươi mốt tuổi vẫn không có đột phá gì, bảo ta cố gắng tu hành.
Y Tiêu gật đầu, nhưng trong mắt vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
Y Tiêu lập tức nói:
- Có điều ta trở về lần này là vì chuyện giết Thủy Thần đại yêu, tông môn cũng ban thưởng rất lớn. Đây cũng là nhờ ngươi hết! Sau đó ta liền bế quan tu luyện, cũng đột phá Tiên Thiên, sau khi xuất quan mới nghe nói chuyện của ngươi. Tên yêu ma Công Dã Bính đối phó với ngươi là vì chuyện Thủy Thần đại yêu sao?
- Gần như thế, nói chính xác là máu trong tim của đồng nam đồng nữ …
Tần Vân giải thích rõ ràng, kể xong mới nói.
- May mà có Tuần Thiên giám khôi phục sự trong sạch cho ta. Nếu không ta chỉ có thể trốn trên hòn đảo nhỏ ở Đông Hải, hôm nay sợ cũng không thể tới đây rồi.
Y Tiêu trong lòng khẽ run lên, cảm thấy bản thân có lỗi liền nói:
- Ta nhờ ngươi đi đối phó Thủy Thần đại yêu, không nghĩ tới lại có nhiều tai họa như vậy.
Nếu không phải cuối cùng đã chứng minh được sự trong sạch, một nhà Tần gia cũng không ai bỏ mạng, thì Y Tiêu chắc chắn vẫn tự trách bản thân.
- Cái này không liên quan gì đến nàng! Giết Thủy Thần đại yêu, vốn là chuyện ta muốn làm nhất.
Tần Vân nói.
- Dù phải liều mạng ta cũng sẽ đi làm.
- Ừm!
Y Tiêu gật đầu.
- Ta biết mà, với tư cách là Kiếm Tiên mấy trăm năm mới xuất hiện trong truyền thuyết, ngươi sẽ nhanh chóng dương danh thiên hạ. Giết Thủy Thần đại yêu chưa đầy nửa năm, ngươi lại giết được yêu ma Tiên Thiên Thực Đan Cảnh vì vậy trở thành Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ! Hôm nay toàn bộ thiên hạ đều lan truyền tin tức, có một vị tán tu Kiếm Tiên hai mươi mốt tuổi đã trở thành Tuần Thiên sứ rồi. Rất nhiều người tu hành cả đời cũng vì theo đuổi chức vị Tuần Thiên sứ này.
- Cả đời theo đuổi?
Tần Vân cười lớn.
- Còn không phải sao? Tiên Thiên Kim Đan Cảnh là điều quá xa xôi không mấy người dám nghĩ tới. Trong số những người tu hành đạt cảnh giới Tiên Thiên Thực Đan Cảnh... cũng chỉ có một số người là có hi vọng sẽ trở thành Tuần Thiên sứ được thôi!
Y Tiêu nói.
- Sự theo đuổi ngưỡng vọng này so với Tiên Thiên Kim Đan Cảnh thấp hơn một bậc mà thôi, rất nhiều Tông phái nhị lưu tu hành coi việc trở thành Tuần Thiên sứ là sự theo đuổi cả đời của họ.
Tần Vân gật đầu cười nói:
- Y Tiêu, nàng chính là đệ tử Thần Tiêu môn, ngày trở thành Tuần Thiên sứ chắc hẳn cũng không xa.
Y Tiêu quay đầu nhìn về Tiểu Vân Hồ trước mặt, thấp giọng nói:
- Nhưng tu hành, lại không phải là mong ước của ta.
Tần Vân sững sờ.
- Tần Vân, ngươi nói xem, vì sao lúc ta còn chưa hiểu chuyện, mẫu thân liền bỏ lại ta cùng phụ thân… Vì sao lúc ta mới có chín tuổi, phụ thân lại vứt bỏ ta…
Y Tiêu nhìn về phía Tần Vân, trong mắt đã nhạt nhòa đẫm nước.
- Vì sao họ phải làm như vậy? Ta ruốt cuộc đã làm sai điều gì?
- Ta đã nghĩ rằng khi ta cố gắng tu hành, phụ thân sẽ coi trong ta một chút. Ta nỗ lực tu hành, ở trong Đạo gia Thánh địa 'Thần Tiêu môn' ta là người ưu tú nhất. Tu luyện ngũ tạng ngũ hành, mỗi một bước đều rất đau khổ, sau cùng cũng luyện thành Ngũ hành lôi pháp. Đây là lôi pháp căn bản bước đầu, chỉ có luyện thành Ngũ hành lôi pháp, tương lai mới có thể tu luyện thiên hạ đệ nhất lôi pháp - Thần Tiêu lôi pháp.
- Thời gian ta luyện Ngũ hành lôi pháp còn ngắn hơn cả đại sư ngươi.
Y Tiêu lắc đầu.
- Các lão tổ tông ở Y thị đều coi trọng ta, nhưng phụ thân đến một lần gặp mặt cũng không có.
Tần Vân ở một bên, yên lặng nghe. Y Tiêu có thể cùng mình nói những lời này, chính là tin tưởng hắn.
- Hôm đó là sinh nhật ta chín tuổi, cũng ngay tại nơi này, phụ thân còn mua cho ta một xâu kẹo hồ lô, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho ta… Nhưng sau đó vứt bỏ ta, ta không tìm thấy ông ấy nữa.
Y Tiêu khẽ nói.
- Tuy rằng nghe nói ông ấy xuất hiện ở vài nơi, nhưng ta lại chưa từng gặp được. Hàng năm ta đều tới nơi này đợi, nhưng đều vô dụng. Phụ thân cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện.
Trò chuyện trong chốc lát, Y Tiêu lại yên lặng một mình ngắm Tiểu Vân Hồ.
Tần Vân cũng yên lặng đứng bên cạnh, không có nói thêm gì.
Một vị trưởng lão ‘Đồ Thần’ của Thái Ất Môn từ đường mòn phía xa đi tới, bỗng nhiên đảo mắt đến nơi này, sắc mặt hơi đổi.
- Hừm?
Đồ Thần nhìn kỹ lại, thấy Y Tiêu cùng Tần Vân hai người ngồi trên tảng đá lớn bên hồ, dựa vào nhau rất gần.
- Đây là ai thế, có thể cùng Y Tiêu tiên tử thân mật như vậy?
Đồ Thần sắc mặt khó coi, nghĩ một lát rồi đi tới.
Mà bên này, tuy rằng Y Tiêu chỉ tập trung nhìn hồ nước, nhưng Tần Vân lại cảm ứng bốn phía, phát hiện người trung niên ‘Đồ Thần’ đang đi tới.
Đồ Thần hướng Tần Vân cười cười, còn hơi chắp tay.
- Có việc sao?
Tần Vân có chút nghi hoặc, còn là đứng dậy đi qua.
- Vị này…
Đồ Thần cười nói.
- Nhìn ngươi khí độ bất phàm, cũng là người tu hành, cùng tiên tử nhà ta quen nhau sao?
Tần Vân hơi sững sờ, gật đầu:
- Có quen, ngươi là ai? Đệ tử Thần Tiêu môn sao?
- Không hẳn.
Đồ Thần liền nói.
- Ta chỉ là một người dưới, nhận mệnh từ đại sư huynh của Thần Tiêu môn đón tiếp tiên tử nhà ta. Ngươi cũng biết, đại sư huynh của Thần Tiêu môn là ai chứ?
Tần Vân nhìn hắn không nói.
- Đại sư huynh của Thần Tiêu môn tên là Tiết Vĩnh, sớm đã là Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, còn được truyền thụ thiên hạ đệ nhất lôi pháp - Thần Tiêu lôi pháp.
Đồ Thần tự hào nói.
- Tương lai càng có hi vọng đạt tới Tiên Thiên Kim Đan Cảnh.
- Ngươi muốn nói cái gì?
Tần Vân liếc mắt nhìn hắn.
Đồ Thần mỉm cười nói:
- Trong Thần Tiêu môn đều biết, đại sư huynh của ta cùng tiên tử nhà ta mới là một đôi trời đất tạo nên. Nếu như ngươi cứ quấn quýt lấy tiên tử nhà ta như vậy, sợ là đại sư huynh sẽ không vui.
- Đồ Thần!
Một tiếng quát lạnh lùng vang lên.
Y Tiêu đi tới, lạnh lùng nhìn hắn.
- Ta cùng đại sư huynh chỉ là đồng môn bình thường mà thôi, huống chi, có như thế nào cũng không tới phiên ngươi - một tên Thái Ất Môn đệ tử ở đây nói luyên thuyên!
- Ta, ta cũng là...
Đồ Thần sắc mặt có chút khó coi.
- Từ giờ trở đi, ta không muốn phải nhìn ngươi nữa. Ngươi nên tranh thủ thời gian quay về Thái Ất Môn đi, ta cũng không cần ngươi tiếp đón.
Y Tiêu lãnh đạm nói.
- Thái Ất Môn của ta là tông phái bản địa ở Giang châu, tiếp đón Y tiên tử vốn là chuyện đương nhiên.
Đồ Thần vội vã nói. Sau khi Y Tiêu bước vào Tiên Thiên cảnh giới, địa vị tự nhiên cao hơn, cả chưởng môn Thái Ất Môn cũng không dám hời hợt với nàng.
Tần Vân ở một bên liền nói:
- Thái Ất Môn? Ngươi nếu là người tu hành ở tông phái bản địa, có lẽ đã nghe qua tên của ta.
Đồ Thần sững sờ.
- Ta tên là Tần Vân, một tán tu ở Quảng Lăng.
Tần Vân nói xong liền nhìn hắn chằm chằm.
Đồ Thần biến sắc.
Tần Vân?
Toàn bộ giới tu hành Giang châu, danh tiếng nhất ngoại trừ mấy người tu hành Tiên Thiên Kim Đan Cảnh, thì chính là Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ.
Thái Ất Môn cũng chỉ là một tông phái nhị lưu. Cả tông phái cũng mới có một vị Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, chính là Thái Ất Môn chủ! Thái Ất Môn Chủ tuổi đã quá cao, nếu như hắn chết, Thái Ất Môn sẽ không có Tiên Thiên Thực Đan Cảnh mới, sợ là sẽ càng thêm xuống dốc… Làm sao có thể so sánh với Kiếm Tiên tuổi còn trẻ, mới có hai mươi mốt tuổi đã giết được Tiên Thiên Thực Đan Cảnh yêu ma?
- Đệ tử Thái Ất Môn cũng thật lợi hại, dám quản cả ta.
Tần Vân lạnh nhạt nói.
- Thái Ất Môn chủ của các ngươi vài ngày trước tới Quảng Lăng, còn cùng ta trò chuyện vui vẻ! Để ta tới hỏi ông ấy xem, đây là cách ông ấy quản giáo đệ tử hay sao?
- Tần, Tần tiền bối...
Đồ Thần cũng không biết nên nói cái gì.
- Còn có, đừng có lấy tên đại sư huynh gì đó ép ta, vô dụng.
Tần Vân nói ra.
- Ngươi có thể đi rồi.
- Dạ dạ, tiểu nhân cáo lui.
Đồ Thần cũng không dám tiếp tục nói nhảm, quay đầu rời đi.
Đồ Thần đi tới chỗ xa mới thở phào một hơi.
- Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vị này lại là Tần Vân? Môn chủ đã nói Tần Vân ở Giang châu rất có hy vọng sẽ trở thành Tiên Thiên Kim Đan.
Đồ Thần thầm nghĩ.
- Tuy nhiên đại sư huynh cũng sai người truyền lệnh cho ta, làm sao bây giờ? Được rồi, được rồi, đem mọi chuyện báo lại cho đại sư huynh! Còn lại thì mặc kệ, ta sẽ không nhúng tay vào, còn dính vào chính là muốn chết!
Y Tiêu cười cười nhìn Tần Vân:
- Rất khí phách đấy!
Tần Vân lắc đầu:
- Thái Ất Môn chủ cùng ta quan hệ không tồi, cũng không nên bắt nạt người khác, nói hai câu mà thôi.
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ!
Bỗng nhiên từ xa truyền tới thanh âm.
Tần Vân quay đầu nhìn, xa xa có một nữ tử mặc nam trang đang chạy tới bên cạnh Y Tiêu, bên cạnh nàng còn có một lão giả.
- Hử?
Tần Vân đã có cảm ứng, lúc này liền mở pháp nhãn.
Liếc mắt nhìn qua.
Nữ tử chạy như bay đến, yêu khí mãnh liệt, lại là một con Giao Long.
- Giao Long?
Tần Vân kinh ngạc.
- Long muội muội.
Y Tiêu cũng mỉm cười vui vẻ!