Quyển 4 - Chương 2: Ngọc Thanh Muội Tử
Nguyên Phù cung chủ rất nhanh tỉnh táo trở lại, ngồi xuống, nhìn Tần Vân, Hồng Cửu hai người cười cười, than thở nói:
- Có chút thất thố, để hai vị tiểu hữu chê cười.
- Nguyên Phù tiền bối cũng là lo lắng cho tương lai tông phái.
Hồng Cửu liền nói.
- Đúng vậy.
Nguyên Phù cung chủ gật đầu.
- Lão đạo ta tuổi tác cao, sợ cũng không nhìn được tới lúc Cảnh Sơn phái một lần nữa trở thành Đạo gia Thánh địa. Nhưng chỉ cần mang nhiều điển tịch trở về, Cảnh Sơn phái ta có thể không ngừng mạnh lên, một đời mạnh hơn một đời, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm sau, Cảnh Sơn phái nhất định có thể một lần nữa trở thành Đạo gia Thánh địa.
Tần Vân, Hồng Cửu hai người gật đầu.
Kỳ thật thiên hạ thế lực lớn, đối với truyền thừa Cảnh Sơn phái cũng không phải là quá để ý! Một là bởi vì Cảnh Sơn phái không có khả năng đem điển tịch cho người ngoài. Hai là các đại thế lực cũng có truyền thừa của mình. Tựa như Tần Vân, hắn tu luyện chính là Kiếm Tiên truyền thừa, thể nội pháp lực đều là Kiếm Tiên pháp lực... Căn bản không có cách nào chuyển tu sang phái khác. Y Tiêu cũng như thế, tu hành lôi pháp, cũng là không có cách nào chuyển tu.
Ngược lại tu luyện những pháp môn thô thiển, lại có khả năng dùng pháp môn cường đại cưỡng ép chuyển tu.
Càng là pháp môn đỉnh tiêm, càng không có cách nào chuyển tu!
- Hai vị tiểu hữu, ta cũng không gạt các ngươi.
Nguyên Phù cung chủ nói.
- Năm khối phù bài khác cũng đã xác định được vị trí, không ở trong Cảnh Sơn phái ta. Cảnh Sơn phái ta cùng năm phe bọn họ đã có ước định! Mỗi một phe phái ra hai người tu hành, mà Cảnh Sơn phái ta thì là phái ra ba người tu hành. Cảnh Sơn phái ta đã sớm tuyên bố, bảo vật trong Cảnh Dương động phủ, chúng ta chỉ cần điển tịch! Linh bảo Pháp bảo khác... người mang theo phù bài đến tuỳ ý có thể tranh, ai tranh được thì thuộc về người đó.
- Nhưng điển tịch nhất định phải quy về Cảnh Sơn phái ta. Trong Cảnh Dương động phủ, Cảnh Sơn phái ta đã sớm bố trí pháp trận trùng điệp. Không có Cảnh Sơn phái ta cho phép, cho dù có phù bài cũng vào không được.
Nguyên Phù cung chủ nói.
Cảnh Sơn phái mặc dù không có phù bài.
Nhưng lại đem Cảnh Dương động phủ theo dõi gắt gao!
- Ta là một cái kiếm tiên, cũng không cách nào chuyển tu pháp môn khác.
Tần Vân nói.
- Chúng ta đương nhiên sẽ cần bất kỳ điển tịch nào.
- Ta cũng tin Tần Vân tiểu hữu.
Nguyên Phù cung chủ gật đầu.
- Chỉ là có vài lời cần nói rõ ràng, còn có, năm khối phù bài khác... Ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, có một khối trong hoàng cung, có ba khối khác thuộc về ba cái đại gia tộc ngàn năm, còn có một khối phù bài, cũng thuộc về một vị Tiên Thiên Kim Đan Cảnh.
- Năm phe này, địa vị đều không nhỏ.
Nguyên Phù cung chủ cười cười.
- Cảnh Dương sư tổ lưu lại bảo vật để triều đình, để những đại gia tộc ngàn năm kia thèm thuồng. Nguyên Thần tiên nhân cũng muốn lấy được. Chỉ là Cảnh Dương sư tổ bố trí trận pháp cũng cực kỳ nghiêm mật, trọn vẹn cấm chỉ Nguyên Thần tiên nhân tiến vào. Về phần Tiên Thiên Kim Đan Cảnh đi vào, cũng có nguy hiểm tính mạng.
- Ngoại trừ nguy hiểm, coi như lấy được bảo vật đi ra cũng thì thôi, nếu như các ngươi lấy được Linh Bảo? Tần Vân này, chỉ sợ triều đình, các phương đại gia tộc đều sẽ cưỡng ép cướp đoạt.
Nguyên Phù cung chủ nói.
- Cho dù các ngươi nguyện ý bán cho bất kỳ bên nào, Linh Bảo đổi được bảo vật cũng quá nhiều, cũng sẽ làm cho rất nhiều người cùng với Yêu tộc thèm thuồng.
- Không có thực lực, giữ không được bảo hộ.
Nguyên Phù cung chủ cười nhìn lấy Tần Vân.
- Nguyên Phù tiền bối, ý của ngươi là?
Tần Vân nhìn hắn.
- Cảnh Sơn phái ta chỉ cần điển tịch, không muốn bảo vật, như thế mới sòng phẳng, nhưng những phe khác không giống như chúng ta.
Nguyên Phù cung chủ nói.
- Ta nói những điều này, là nhắc nhở Tần Vân tiểu hữu, không có đủ thực lực, là không giữ được bảo vật! Chính là người tu hành Tiên Thiên Kim Đan đứng đầu, nếu không cũng không dám độc chiếm một kiện Linh Bảo.
- Mà thực lực của Tần Vân tiểu hữu, sợ là một kiện nhất phẩm pháp bảo cũng không giữ được.
Nguyên Phù cung chủ nói.
- Dù sao, nhất phẩm pháp bảo phần lớn đều ở trong tay Nguyên Thần tiên nhân.
- Mà tiến vào Tiên gia động phủ, nguy hiểm trùng trùng, có được bảo vật lại không giữ được nó, bảo vật bình thường lại không đáng. Cho nên ta cảm thấy, Tần Vân tiểu hữu... Có thể đem phù bài này bán đi! Bán cho triều đình, bán cho đại gia tộc ngàn năm đều được.
Nguyên Phù cung chủ nói.
- Cái này lại không nguy hiểm này, đem lệnh phù lặng lẽ bán ra ngoài, người ngoài cũng không biết.
- Phù bài này có thể đổi bao nhiêu bảo bối?
Tần Vân hỏi.
- Đoán chừng một kiện tam phẩm pháp bảo.
Nguyên Phù cung chủ nói.
- Nhiều hơn sợ sẽ khó! Dù sao đi vào một chuyến, nguy hiểm cực lớn, cũng không nhất định đạt được bảo bối tốt hơn.
Tần Vân cùng Hồng Cửu nhìn nhau.
- Không cần đổi.
Hồng Cửu truyền âm nói.
- Huynh và ta liên thủ, lấy được bảo bối nhất định nhiều hơn! Hơn nữa chúng ta lặng lẽ lấy bảo bối, chỉ cần không nói. không công khai gặp người, ai biết là chúng ta cầm?
- Chúng ta vẫn có ý định tiến vào Tiên Nhân động phủ nhìn một chút.
Tần Vân nói.
Nguyên Phù cung chủ thấy thế, gật đầu:
- Cũng tốt, sáu khối phù bài bây giờ tề tựu. Cảnh Sơn phái ta cũng cần chuẩn bị, các ngươi tính lúc nào đi vào?
- Bây giờ đã là cuối tháng tư, để tháng sáu đi, hoặc là sau tháng sáu cũng được.
Tần Vân nói.
- Tốt, ta bây giờ trở về, đồng thời cùng năm phe khác bàn bạc, định ngày tốt lành, liền thông báo cho các ngươi.
Nguyên Phù cung chủ nói.
- Các ngươi bên này, là hai vị đi vào?
Tần Vân mang Hồng Cửu tới gặp hắn, Nguyên Phù cung chủ liền suy đoán.
Chẳng qua là hắn hơi nghi hoặc một chút... Tần Vân vì sao mang Hồng Cửu đi Tiên Nhân động phủ? Không mời cao thủ lợi hại hơn? Chẳng lẽ là cảm thấy thực lực Hồng Cửu yếu dễ chèn ép, một người độc chiếm càng nhiều bảo bối?
- Là hai chúng ta.
Tần Vân nói.
- Nguyên Phù tiền bối, tin tức liên quan tới chúng ta tốt nhất nên giữ bí mật.
- Yên tâm, chỉ là chờ tới ngày đó, sáu bên gặp mặt, cũng không thể giữ bí mật được nữa.
Nguyên Phù cung chủ nói.
- Đó là thời điểm đi vào, lúc đó cũng không cần giữ bí mật nữa.
Tần Vân nói.
- Tốt, vậy ta về trước. Lần này thật cảm ơn Tần Vân tiểu hữu các ngươi, để Cảnh Sơn phái ta có hy vọng tìm lại được truyền thừa thất truyền.
Nguyên Phù cung chủ nhấc chén rượu lên. Hai người Tần Vân hai người cũng cầm chén rượu.
Uống cạn một chén rượu.
Nguyên Phù cung chủ liền đứng dậy, đẩy một bên cửa, đi đến hành lang bên ngoài. Theo ồn ào, hắn hóa thành một tia chớp xẹt qua trời cao, liền biến mất ở chân trời phía xa, thẳng đến Cảnh Sơn phái.
- Thật nhanh.
Hồng Cửu cũng đứng dậy đi đến bên ngoài hành lang, vịn lan can nhìn ra xa.
- Luận phi độn chi thuật, tại Giang châu, Nguyên Phù tiền bối đứng thứ nhất.
- Đúng, độn thuật này xác thực Giang châu thứ nhất, bị hắn để mắt tới, yêu ma đều trốn không thoát.
Tần Vân cũng đi đến bên cạnh lan can.
- Sắp vào Tiên Nhân động phủ, thật sự có chút khẩn trương.
Hồng Cửu nói.
Tần Vân mắt nhìn Hồng Cửu bên cạnh:
- Thực lực bây giờ của ngươi, dám tiến vào Tiên Nhân động phủ, ta thực có chút bội phục ngươi.
- Không phải có Tần Vân huynh đi cùng sao.
Hồng Cửu cười nói.
- Tần Vân huynh, chúng ta bây giờ quay về Quảng Lăng?
Tần Vân lại liếc mắt nhìn về phía xa, như có điều suy nghĩ.
- Ngươi đi về trước đi, ta còn có chút chuyện.
Tần Vân nói.
- Được.
Hồng Cửu lúc này lặng lẽ rời đi.
Tần Vân lại nhìn phía xa, hơi hơi kinh ngạc:
- Ta hẳn là không nhìn lầm.
Mặc dù cách mấy dặm nhưng Tần Vân thị lực phi phàm vẫn là thấy rõ dáng vẻ của đối phương.
Lúc này vừa cất bước liền biến mất tại tửu lâu, đương nhiên tiền rượu đã sớm thanh toán. Người tu hành bọn hắn sẽ không có những hành vi ăn cơm chùa.
Tần Vân lẫn trong đám người bước đi trên đường, cũng thi triển Thần ẩn thuật. Người đi đường xung quanh căn bản không chú ý tới Tần Vân.
Hắn tùy ý hành tẩu, tốc độ lại cực nhanh, đảo mắt đã tới mấy dặm bên ngoài.
- Hử?
Trong đám người ồn ào, Tần Vân nhìn về phía trước,
- Không nhìn lầm, đúng là là Ngọc Thanh muội tử, chỉ là Ngọc Thanh muội sao lại trở thành bộ dạng như vậy?
Thời niên thiếu Tần Vân ở Tây Sơn kiếm viên luyện kiếm, lúc đó có gần bốn mươi người, đều là thiếu niên, thiếu nữ cực ít. Ngọc Thanh muội tử là một trong số đó.
- Không phải nói phụ thân của Ngọc Thanh muội tử được điều nhiệm tới Nam Minh Quận, nàng cũng theo tới Nam Minh Quận, rồi gả cho bệnh công tử của Quy Hải Gia ở Nam Minh quận sao?
Tần Vân âm thầm nghi hoặc.
Trên đầu đường.
Lê Ngọc Thanh đầu quấn khắn, mặc áo vải bình thường, đi giầy vải, sau lưng cõng một đứa trẻ.
Bên hông có một thanh kiếm, giờ phút này ánh mắt như có lệ liếc nhìn xung quanh. Xung quanh có một đám hộ vệ chặn đường, đứng phía trước là một tên thanh niên mắt tam giác, trên mặt thanh niên này còn có một nốt ruồi đen, lúc này đang cười lạnh nhìn Lê Ngọc Thanh:
- Đệ muội (em dâu), ngươi trốn thật nhanh, vậy mà trốn tới tận Dung Đàn Quận! Nhưng mà ngươi cho rằng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao?
- Quy Hải Trình, phu quân ta vừa mới mất, ngươi liền ức hiếp thê tử của đệ đệ ngươi sao?
Lê Ngọc Thanh cắn răng nói.
- Tam đệ của ta đã chết rồi, ngươi còn muốn cả một đời thủ tiết cho tam đệ của ta sao?
Thanh niên cười nhạo.
- Hơn nữa ta là huynh trưởng của hắn, hắn chết, ta chiếu cố thê nhi của hắn là ta có lỗi sao?
- Ngươi đây là ức hiếp ta.
Lê Ngọc Thanh cắn răng nói.
- Ngươi kiếm thuật rất không tệ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng?
Thanh niên cười nhạo nói.
Lê Ngọc Thanh nhìn về từng tên hộ vệ vây xung quanh, keng một tiếng nàng rút kiếm, để ngang trước cổ.
- Ngươi nếu bức ta, ta liền tự vẫn ở đây.
Trong mắt Lê Ngọc Thanh có nước mắt.
Thanh niên lại nói:
- Thế nào, ngươi không muốn nữ nhi của ngươi nữa?
- Ta sẽ mang theo nữ nhi cùng chết.
Lê Ngọc Thanh nhìn chằm chằm, trong ánh mắt quyết tuyệt.
Thanh niên nhìn nữ tử trước mắt, từ khi tam đệ của hắn cưới nàng, hắn liền coi trọng. Đệ muội thật đẹp! Không giống với danh kỹ thanh lâu, không giống với mỹ nữ phổ biến, đệ muội 'Lê Ngọc Thanh' bởi vì thích kiếm thuật, vả lại kiếm thuật khá cao, tự có một cỗ khí chất kiếm hiệp, cộng thêm dung mạo cực đẹp, làm cho lòng hắn ngứa ngáy.
Mong mỏi không ngừng, cuối cùng tam đệ ốm yếu cũng chết. Phụ thân của Lê Ngọc Thanh lúc đối phó với yêu quái cũng mất mạng, không có nơi dựa vào. Đóa hoa này rốt cục cũng rơi vào tay mình. Chẳng qua không biết nàng lại cương liệt như thế. Tự mình mang theo nữ nhi trốn khỏi cũng không muốn đi theo hắn.
- Lý huynh, ngươi có nắm chắc bắt được nàng không? Cũng để cho nàng chết rồi.
Thanh niên truyền âm nói. Hắn cũng là người tu hành.
- Nữ nhân này kiếm thuật khá cao, nhưng may mà ta cách nàng khá gần, đột nhiên thi triển pháp thuật, có chín phần mười nắm chắc chế ngự được nàng, không cho nàng tự sát. Nhị công tử, muốn xuất thủ chưa?
Một người tu hành khác truyền âm nói.
Lê Ngọc Thanh lúc này vô cùng lo lắng.
Nàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nữ nhi sau lưng. Nữ nhi bây giờ mới một tuổi.
- Liên Liên, đừng trách mẫu thân.
Lê Ngọc Thanh trong mắt rưng rưng, thấp giọng nói.
- Mẫu thân cũng rất muốn nuôi con tới khi trưởng thành, nhưng mẫu thân không làm được.
Nàng thấp giọng nói xong, đồng thời cũng cẩn thận chú ý xung quanh.
- Ngọc Thanh muội tử, đã lâu không gặp!
Một thanh âm vang lên.