Quyển 4 - Chương 4: Ngày Tiên Phủ Mở
- Tuần Thiên Sứ?
Gã thanh niên đang quỳ trên mặt đất, tên hộ vệ mặc áo bào màu xanh nghe thấy thế sắc mặt đều trắng bệch.
- Hắn là một vị Tuần Thiên Sứ, cái này, cái này...
Hai người bọn hắn đều là người tu hành, tự nhiên biết Tuần Thiên Sứ có địa vị như thế nào! Rất nhiều lão tổ của tông phái nhị lưu tu hành cũng không có tư cách đảm đương Tuần Thiên Sứ. Toàn bộ Giang châu có thể làm Tuần Thiên Sứ lại càng ít.
Mà Lê Ngọc Thanh đang cõng nữ nhi sau lưng cũng sững sờ nhìn Tần Vân bên cạnh.
Nàng đã từng là đại tiểu thư nhà quan, tự nhiên cũng đã được nghe nói 'Tuần Thiên Sứ'.
- Tám năm không gặp, Vân ca đã là Tuần Thiên Sứ rồi?
Lê Ngọc Thanh có chút khó có thể tin.
Tây Sơn kiếm viên, thiếu niên si mê luyện kiếm ngày đó bây giờ đã là Tuần Thiên Sứ rồi?
- Tuần Thiên Sứ, có việc gì cứ ra lệnh ti chức, ti chức sẽ dốc sức hành sự.
Ngân Chương bộ đầu cung kính nói. Một đám bộ khoá ở phía sau hắn cũng đều khom người cung kính.
Tần Vân gật đầu:
- Những người này đều thuộc Quy Hải Gia ở Nam Minh Quận. Có năm tên ta mang đi, đám còn tại các ngươi đưa về Lục Phiến môn, cố gắng thẩm vấn. Sự việc điều tra được các ngươi báo cho Quy Hải Gia ở Nam Minh Quận, cũng truyền tin đến Quảng Lăng Tần phủ.
- Quảng Lăng Tần phủ?
Ngân Chương bộ đầu lập tức hiểu rõ, lúc này khom người.
- Vâng, ti chức hiểu rõ.
- Ừm.
Tần Vân gật đầu.
- Quảng Lăng Tần phủ? Hắn là Tần Vân?
Gã thanh niên bờ môi đều đang run rẩy.
- Nghe nói hắn năm ngoái vừa giết chết tam đại yêu vương ở Ác Long Sơn, ba đại yêu vương ở Ác Long Sơn đứng đầu là 'Giao Long Vương', từng cùng với Tiên Thiên Kim Đan cao nhân chính diện giao thủ, sau đó trốn được, cuối cùng lại chết trong tay Tần Vân. Tam đại yêu vương một tên cũng không chạy thoát.
Tên hộ vệ mặc áo bào màu xanh ở bên cạnh truyền âm nói.
- Tần Vân này là Tuần Thiên Sứ. Sư tôn ta cũng đã nói, hắn thâm sâu khôn lường, có lẽ là Thanh Lệnh Tuần Thiên Sứ đứng đầu ở Giang châu.
- Đừng nói nữa, ta không biết sao? Bây giờ phải nghĩ cách tự cứu mình thế nào.
Gã thanh niên truyền âm lo lắng nói.
- Quy Hải Gia trước mặt Tần Vân Tuần Thiên Sứ căn bản không đáng giá nhắc tới. Bây giờ muốn cứu mạng, phải dựa vào tiểu quả phụ này.
Tên hộ vệ mặc áo bào màu xanh truyền âm nói.
- Tiểu quả phụ này nếu giúp chúng ta nói vài lời, chúng ta có lẽ còn có đường sống.
- Nàng sẽ giúp chúng ta sao?
Gã thanh niên trong lòng lo lắng suy tư biện pháp.
Tần Vân lúc này cùng Lê Ngọc Thanh cười nói:
- Ngọc Thanh muội tử, muội bây giờ nếu không có chỗ để đi, tạm theo ta đi Quảng Lăng một chuyến, ở Quảng Lăng có nhiều bằng hữu của muội.
Lê Ngọc Thanh trong mắt có lệ, liên tục gật đầu:
- Được, đi Quảng Lăng. Muội lần này một đường bỏ trốn cũng muốn trốn về Quảng Lăng. Ở Quảng Lăng, muội quen nhiều tỷ muội, ca ca nhất.
- Ha ha, tốt rồi!
Tần Vân gật đầu.
Tần Vân lại quét mắt nhìn gã thanh niên và tên hộ vệ mặc áo xanh, cùng với ba tên hộ vệ Lê Ngọc Thanh chỉ.
- Định!
Tần Vân nhẹ giọng mở miệng.
Thiên Địa Lực Lượng trong nháy mắt dưới pháp lực mở đường, trọn vẹn thẩm thấu vào trong cơ thể của năm người này, giống như gông xiềng vô hình từ trong tới ngoài trọn vẹn vây khốn năm người, làm cho năm người này không thể động đậy.
Pháp thuật 'Định thân thuật'!
Nhất định phải đạt tới Tiên Thiên, còn có thiên nhân hợp nhất, mới có thể thi triển.
- Vù!
Tần Vân lập tức thi triển Phi hành thuật, có mây mù bốc lên, năm người này cũng bị ném trên mây mù.
- Ngọc Thanh muội tử, chúng ta đi.
Tần Vân mang theo Lê Ngọc Thanh, mang theo năm người kia, cưỡi mây mù cấp tốc bay rời đi.
- Tiên nhân.
- Có tiên nhân.
Những người đi đường xung quanh đều kích động, mỗi người ngẩng đầu nhìn đám người Tần Vân đằng vân rời đi.
Ngân Chương bộ đầu đợi họ rời đi mới đứng thẳng lưng, cao giọng quát:
- Nhanh, đem đám người ở Quy Hải Gia toàn bộ giam giữ vào Đại lao, thẩm vấn chặt chẽ.
- Vâng.
Đám bộ khoái lập tức bắt người.
Những tên hộ vệ cũng không dám phản kháng.
Nếu như bình thường, một Ngân Chương bộ đầu khi đối mặt với Quy Hải Gia ở Nam Minh Quận, vẫn phải cho chút thể diện. Nhưng bây giờ Tần Vân đã mở miệng! Ngân Chương bộ đầu tự nhiên là phải thiết diện vô tư.
- Ta phải tranh thủ thời gian bẩm báo với quận chủ đại nhân.
Ngân Chương bộ đầu thầm nghĩ.
Rời khỏi Dung Đàn Quận, một đường hướng Quảng Lăng bay đi.
Trên mây mù.
Năm tên đều kinh hồn bạt vía, nhưng bị thi triển Định thân thuật, nên chúng không thể động đậy.
Lê Ngọc Thanh ôm nữ nhi, trên mây mù vẫn có chút khẩn trương nhìn xuống phía dưới, nói:
- Vân ca ngày đó ở Tây Sơn kiếm viên có thiên tư nhất, mười ba tuổi nhân kiếm hợp nhất, mười lăm tuổi đã trở thành người trẻ tuổi có niềm năng nhất ở Quảng Lăng Quận. Tám năm trôi qua, Vân ca bây giờ đã là Tuần Thiên sứ - người tu hành trong truyền thuyết rồi.
- Chuyện ta đã là Tuần Thiên Sứ, muội không nghe ai nói sao?
Tần Vân nói.
- Quy Hải Gia, cũng là một đại gia tộc.
- Không nghe nói.
Lê Ngọc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu.
- Muội sau khi gả vào Quy Hải Gia, đại môn không ra, nhị môn không bước. Vẫn luôn ở nội viện! Hơn nữa phu quân muội thân thể không tốt, rất ít khi xuất phủ, muội luôn ở trong phủ chăm sóc phu quân, bình thường cũng chỉ cùng Hạnh Nhi muội muội và mấy bà đỡ nha hoàn nói chuyện, làm sao biết tình hình bên ngoài như thế nào, càng không biết ai thành Tuần Thiên Sứ.
- Phụ thân muội đâu?
Tần Vân hỏi.
- Hắn để mặc muội bị Quy Hải Gia khi dễ?
- Phụ thân lúc mang binh đối phó yêu quái, đã bị yêu quái giết.
Lê Ngọc Thanh trong mắt rưng rưng.
Tần Vân nhẹ giọng thở dài.
Quan binh quân đội đối phó yêu quái, hao tổn tử thương rất nhiều người.
- Phụ thân chết rồi, sau đó phu quân cũng qua đời. Muội liền không còn chỗ dựa, hy vọng sống chỉ có nữ nhi, nhưng Quy Hải Gia căn bản cũng không để ý đến muội.
Lê Ngọc Thanh nhìn nữ nhi trong ngực.
- Nếu không phải vì Liên Liên, muội đã sớm chết cùng phu quân.
- Năm kẻ này là chuyện gì?
Tần Vân hỏi.
Năm người Quy Hải Trình đều ngước ánh mắt cầu xin nhìn Lê Ngọc Thanh.
Trong mắt Lê Ngọc Thanh lại rưng rưng, cắn răng nhìn chằm chằm năm người này, nói:
- Sau khi phu quân muội chết, Quy Hải Trình đến hỏi han, ân cần chiếu cố muội. Muội còn cho là hắn hảo tâm, dù sao cũng là huynh trưởng của phu quân muội! Ai ngờ hắn lòng lang dạ thú, ba lần bốn lượt tính toán muội. Hạnh Nhi là nha hoàn theo muội gả tới đây đã bị bọn chúng huỷ thân, sau đó lại bị giết chết. Nếu không phải năm đó muội luyện khí có thành tựu, sợ là sớm bị chúng chà đạp. Sau lần đó bị hạ dược, lưu trong phủ khẳng định trốn không thoát ma chưởng của bọn chúng, cho nên dựa vào kiếm thuật, muội mang theo nữ nhi bỏ đi, một đường hướng bắc, muốn trốn về Quảng Lăng.
Tần Vân gật gật đầu:
- Muội nói là ba tên hộ vệ này?
- Là ba người bọn chúng. Chúng là tay chân của Quy Hải Trình làm rất nhiều chuyện ác. Hạnh Nhi muội muội cũng là bị ba người bọn chúng chà đạp tới chết.
Lê Ngọc Thanh nói.
- Ừ.
Tần Vân gật đầu.
Ba tên hộ vệ lộ ra vẻ hoảng sợ cầu xin.
Tần Vân liếc nhìn một chút.
Vù vù vù!!!
Ba người này trực tiếp hóa thành bột phấn biến mất ở trong thiên địa.
Kiếm ý lĩnh vực, hủy thi diệt tích là vô cùng am hiểu.
Gã thanh niên 'Quy Hải Trình', tên hộ vệ mặc áo màu xanh bị dọa đến không thở nổi.
- Ba người bọn hắn cứ như thế hóa thành phấn, biến mất?
- Có phải hắn cũng đối phó với chúng ta như thế?
Hai người bọn hắn hoảng sợ bất an.
Lê Ngọc Thanh cũng giật mình, tiếp theo trịnh trọng nói:
- Hạnh Nhi muội muội, muội trên trời có linh, cũng nhắm mắt được rồi. Ba tên ác tặc này bây giờ cũng đã ác giả ác báo.
Nàng uất ức thế nào cũng có thể chịu, chỉ là ba tên hộ vệ này là kẻ mà nàng hận nhất.
- Chỉ ba tên hộ vệ mà đã hành động tàn nhẫn như vậy, xem ra Quy Hải Trình ở phía sau sai sử.
Tần Vân nói.
- Vân ca, hắn… hắn dù sao cũng là người tu hành ở Quy Hải Gia.
Lê Ngọc Thanh nhịn không được nói.
- Muội quá nhẫn nhịn.
Tần Vân lắc đầu.
- Nhưng cũng không vội giết hai tên này. Chờ Quy Hải Gia cho người tới, ta muốn cùng bọn họ nói chuyện một chút, Quy Hải Gia vì sao khi dễ nàng dâu như vậy?
Lê Ngọc Thanh thấp giọng nói:
- Quy Hải Gia, cũng không để ý qua ta.
- Ta muốn Quy Hải Gia cho một lời giải quyết.
Tần Vân nói.
Trở về Quảng Lăng Quận, vào Tần phủ.
- Người tới, nhốt hai kẻ kia vào địa lao.
Tần Vân ra lệnh người dưới, hai kẻ còn lại sớm đã bị phong cấm thực lực.
- Vâng.
Người hầu hộ vệ trong Tần phủ bây giờ cũng rất nhiều, liền lập tức áp giải gã thanh niên và tên hộ vệ mặc áo xanh đi.
- Ngọc Thanh muội tử, nơi này của ta, muội cứ an tâm ở lại.
Tần Vân nói ra.
- Vâng.
Lê Ngọc Thanh ôm nữ nhi, chỉ cảm thấy an tâm. Mấy ngày nay một mực sợ hãi chạy trốn, bây giờ rốt cuộc có thể an tâm.
- Vân nhi.
Phu nhân Thường Lan từ hành lang đằng xa đi tới, nhìn thấy Lê Ngọc Thanh, cười nói.
- Đây là bằng hữu của con?
- Mẫu thân, người không nhận ra ai sao? Đây là Ngọc Thanh muội tử nhà Lê đại nhân năm đó.
Tần Vân nói ra.
- Ngọc Thanh tiểu thư?
Phu nhân Thường Lan hơi kinh ngạc. Dân phụ trước mắt đang ôm một đứa trẻ cùng với Lê Ngọc Thanh thời thiếu nữ mười phần khí khái hào hùng hoàn toàn khác biệt, nhưng mà dung mạo đúng là có điểm giống.
Lê Ngọc Thanh lúc này thấp giọng nói:
- Ngọc Thanh xin chào phu nhân.
- Phụ thân ngươi hiện giờ như thế nào?
Thường Lan hơi nghi hoặc một chút hỏi.
- Phụ thân mang binh đi đối phó yêu quái, bị yêu quái giết chết.
Lê Ngọc Thanh thấp giọng nói.
Thường Lan khẽ giật mình.
- Mẫu thân, người giúp con an bài để Ngọc Thanh muội tử tạm thời ở Tần phủ ta trước.
Tần Vân nói.
- Được được được, ta sẽ đi sắp xếp.
Thường Lan đau lòng nhìn Ngọc Thanh, lúc này cùng Ngọc Thanh vừa đi vừa trò chuyện.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cho dù không phải vì tình đồng liêu năm đó của Lê đại nhân với Tần Liệt Hổ, thì Thường Lan thiên tâm vẫn tức giận đối với hành vi của Quy Hải Gia, cũng rất đồng tình với Lê Ngọc Thanh.
Sáng sớm hôm sau.
Tần Vân đang ở trong viện luyện phi kiếm chi thuật.
- Hử?
Tần Vân hơi kinh ngạc, lật tay một cái xuất ra Tuần Thiên Lệnh.
Vù vù.
Giữa không trung hiện ra một hư ảo, chính là Nguyên Phù cung chủ.
- Nguyên Phù tiền bối.
Tần Vân nói.
- Tần Vân tiểu hữu.
Nguyên Phù cung chủ cười nói.
- Hôm qua sau khi trở về Cảnh Sơn phái, Cảnh Sơn phái chúng ta đã thương thảo, đồng thời cũng cùng năm phe khác nhất nhất quyết định, định ra thời gian cùng nhau vào Cảnh Dương động phủ.
- Mới qua một ngày đã có thể quyết định, các ngài hành động thật nhanh.
Ánh mắt Tần Vân sáng lên cười nói.
- Cảnh Sơn phái ta chờ đợi ngày này, chờ quá lâu rồi.
Nguyên Phù cung chủ mỉm cười:
- Thời gian định là mười hai tháng sáu, trước buổi trưa ở bên trong Cảnh Sơn phái hội tụ, như thế nào?
Tần Vân cười gật đầu:
- Được, trước buổi trưa mười hai tháng sáu, ta nhất định đến.