Quyển 4 - Chương 6: Hay Đứng Ở Bờ Sông, Sẽ Có Lúc Ướt Giầy

Y Tiêu hơi giật mình, nói:

- Lão tổ tông, Cảnh Dương động phủ, đồ nhi cũng đi vào sao? Đồ nhi sợ...

- Một rèn luyện nho nhỏ mà thôi, được bảo vật gì, cứ tùy duyên.

Lão tổ Y thị cười nhẹ.

- Vâng!

Y Tiêu lập tức ngoan ngoãn nhận lệnh.

- Đây là một số tình báo của Cảnh Dương động phủ.

Phù bài Thần Tiêu trong tay nàng hiện lên chi chít văn tự, tiếp theo thì cắt đứt truyền tin.

Y Tiêu cúi đầu nhìn văn tự, có phần do dự:

- Mười hai tháng sáu phải tiến vào? Mà trong một tháng này, trưởng bối sư môn sẽ truyền thụ cho ta Thần Tiêu lôi pháp, còn phải bắt đầu tu hành, e là không có thời gian đi Quảng Lăng.

Nàng lập tức động ý niệm.

Vù.

Không trung bên cạnh hiện lên một bóng dáng hư ảo, chính là hình ảnh của Tần Vân.

- Y Tiêu.

Tần Vân lộ vẻ vui mừng,

- Nàng xuất quan rồi sao?

- Ừ.

Y Tiêu khẽ gật đầu. cũng mỉm cười.

Bên kia.

Trong nội viện Tần phủ, Tần Vân nhìn hình ảnh của Y Tiêu hiện ra trên Tuần Thiên Lệnh. Nhìn nụ cười của Y Tiêu, lòng hắn cũng thấy thật ấm áp.

- Bế quan ở Lôi Trì thế nào?

Tần Vân hỏi.

- Thật ra là có chút phiền toái nhỏ.

Y Tiêu không nhịn được nói.

- Lôi Trì dẫn động dù sao cũng là sấm chớp tự nhiên trong thiên địa, uy lực lúc lớn lúc nhỏ, không như người tu hành khống chế ở một mức độ nhất định. Trong ta quá trình tu hành lần này, có một tiếng sấm chớp nổ, uy thế rất đáng sợ, ở Thần Tiêu môn cũng là nhiều năm khó gặp. Mà sấm chớp đánh xuống rất gần Lôi Trì, bị dẫn tiến vào Lôi Trì. Bốn tiểu bối tu hành bên trong đó, thực lực ta yếu nhất, không thể ngăn cách thiên lôi lan đến, bị thiên lôi nhập thể.

Tần Vân trong lòng căng thẳng.

Hắn biết rõ Y Tiêu hiện tại không có chuyện gì, nhưng nghe thấy thế cũng không khỏi lo lắng.

- Còn may, bản thân Lôi Trì đã có rất nhiều trận pháp dẫn dắt, cho dù ta không chịu được thì nếu nguy hiểm nhất cũng chỉ tổn thương căn cơ, không đến mức mất mạng.

Y Tiêu cười nói.

- Ta lại không chịu thua, nếu thiên lôi quán thể, ta lúc đó bèn được liều mạng dẫn thiên lôi vào ngũ tạng, muốn hấp thu nó. Lúc đó quả thật rất nguy hiểm, ta cũng cảm nhận được sự đáng sợ của lôi đình thiên địa, cũng vì thế ý cảnh Lôi Đình của ta có chút lĩnh ngộ, thành công hấp thu thiên lôi này. Tiên Thiên Nhất Khí Thần Lôi hiện giờ cũng đã viên mãn, không lâu sau tông môn sẽ truyền thụ cho ta Thần Tiêu lôi pháp.

Tần Vân nghe xong thì thở phào, tươi cười nói:

- Nàng đúng là trong hoạ có phúc. Thần Tiêu lôi pháp chính là lôi pháp đệ nhất thiên hạ.

Nói về đường tu hành, Y Tiêu rộng mở hơn mình nhiều.

Thần Tiêu lôi pháp được xưng lôi pháp đệ nhất thiên hạ, tu hành nhất mạch thông suốt. Nhờ nó, sau này cũng có hi vọng ngưng tụ Nguyên Thần, trở thành tiên nhân, trường sinh bất lão.

Mà kiếm tiên nhất mạch, nhất kiếm phá vạn pháp, nhìn như cường đại nhưng Tiên Thiên Kim Đan đã là cao nhất.

- Có một việc, ta phải nói với chàng.

Y Tiêu nhẹ giọng nói.

- Sắp tới ta không có cách nào đi đến Quảng Lăng được.

- Làm sao vậy?

Tần Vân nghi hoặc.

- Có chuyện gì?

Trước kia nàng đã nói là sau khi xuất quan sẽ đến gặp hắn.

- Sắp tới ta phải tu hành Thần Tiêu lôi pháp, mà một tháng sau ta sẽ đi Cảnh Dương động phủ.

Y Tiêu thấp giọng nói.

- Đây là mệnh lệnh lão tổ Y thị giao cho ta, ta không thể từ chối được

- Cảnh Dương động phủ?

Tần Vân vô cùng sửng sốt, chớp mắt nhìn.

- Sao chàng lại có vẻ mặt như vậy?

Y Tiêu không nhịn được nói.

- Không lo lắng cho ta, không hiếu kỳ mà còn ngây ngốc nhìn.

- Ta vốn cũng có chuyện muốn nói với nàng.

Tần Vân không nhịn được cười:

- Một tháng sau, ta và Hồng Cửu cũng đi vào Cảnh Dương động phủ.

- A...

Y Tiêu sửng sốt.

- Chuyện là thế này…

Tần Vân tỉ mỉ giải thích, chuyện này cũng không cần phải giấu Y Tiêu.

Hàn huyên một lúc lâu.

- Không ngờ trùng hợp như vậy.

Y Tiêu nở nụ cười.

- Nghe nói lần này trong các bên nắm giữ phù bài, trong đó có ba bên đều là đại gia tộc ngàn năm.

Tần Vân nói.

- May là có Y thị, không có Chung Ly thị, nếu không sẽ càng trắc trở hơn.

Y Tiêu cười, nói:

- Chàng phải cẩn thận một chút, nghe nói trong sáu bên, phe của chàng là yếu nhất.

- Cái gì gọi là yếu? Trên thực tế ta có thể ngang hàng Tiên Thiên Kim Đan.

Tần Vân nói.

- Ít nhất là nhìn bề ngoài thì phe của chàng yếu nhất.

Y Tiêu cười nói, lập tức nhắc nhở.

- Chàng vẫn nên cẩn thận, tiến vào Cảnh Dương động phủ phải luôn giữ bí mật. Cho dù ở bên trong lấy được bảo vật gì, chỉ cần không ai phát hiện thì đừng công khai ra. Theo ta được biết, bên trong có vài món bảo vật các tiên nhân Nguyên Thần cũng thèm muốn, không chỉ riêng nhân tộc ta, mà cả các yêu ma. Tuy rằng không vào được nhưng chờ chúng ta đi ra, bọn họ có thể sẽ đến cướp đoạt.

- Ừm.

Tần Vân gật đầu. Y Tiêu quan tâm hắn, hắn cũng rất vui vẻ.

- Vậy nàng tu hành cho tốt, thực lực nâng cao, bước vào Cảnh Dương động phủ cũng an toàn hơn.

- Được rồi. Nói cho ta nghe, mấy tháng ta không ở Quảng Lăng, chàng làm những gì?

- Ta ư, được, nói từng chuyện với nàng...

Tần Vân và Y Tiêu cứ như vậy mà nhìn vào hình ảnh hư ảo của đối phương, trò chuyện với nhau thông qua bảo vật bảo vật truyền tin.

Nam Minh Quận, người tu hành Tiên Thiên duy nhất của Quy Hải Gia - Quy Hải Tĩnh, trở về từ Nam Hải. Hiện giờ sắc mặt ông âm u ngồi trên ghế chủ vị trong phòng, các trưởng lão khác của Quy Hải Gia đều đứng đó, không ai dám lên tiếng.

- Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn!

Ánh mắt Quy Hải Tĩnh quét qua đám trưởng lão trước mặt.

Sắc mặt của các trưởng lão cũng hơi biến đổi.

- Tam đệ...

Một lão già trong đó không kiềm được mà mở miệng.

- Câm miệng!

Quy Hải Tĩnh quát lên,

- Trước kia cho các ngươi mặt mũi, nhưng các người cũng làm ta quá thất vọng.

Đám trưởng lão lập tức câm miệng, bọn họ đều cảm nhận được lửa giận của Quy Hải Tĩnh.

- Ta một lòng tu hành ở Nam Hải, cả Quy Hải Gia này giao cho các ngươi quản lý, các ngươi làm thế nào? Gây cho ta phiền toái lớn như vậy! Còn nữa, thư hàm của quan phủ đã đến Quy Hải Gia ta rồi, các ngươi biết liên lụy đến Tuần Thiên sứ Tần Vân còn không liều mạng lấy tốc độ nhanh nhất tìm ta? Kéo dài mãi đến hôm nay?

Quy Hải Tĩnh vô cùng phẫn nộ.

- Tam đệ, chúng ta đã tìm, nhưng đệ ở Nam Hải, tìm chậm một chút.

Có trưởng lão nói.

- Ngu xuẩn ngu xuẩn! Thực sự là ngu xuẩn, ta khổ tu ở Nam Hải, các người không tìm được ta thì tìm đồng môn của ta, tìm sư phụ của ta, để cho bọn họ đưa tin cho ta, không được sao?

Quy Hải Tĩnh nổi giận một bụng,

- Thư của quan phủ đến nhà chúng ta rồi, đến mười một ngày ta mới biết được! Còn có Quy Hải Trình kia, thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, lại còn ra tay với đệ muội của mình? Truyền ra ngoài, mặt mũi Quy Hải Gia ta có còn hay không?

Một lão đầu mập mạp đứng gần đó nói:

- Tam ca, Trình Nhi là đệ tử Quy Hải Gia là chúng ta, hiếm có là đã gõ mở Tiên môn. Hơn nữa Lê Ngọc Thanh kia chỉ là ả đàn bà, chúng ta cũng không coi là gì.

- Không coi ra gì! Nhưng nàng là bạn tốt của Tuần Thiên sứ Tần Vân!!

Quy Hải Tĩnh tức điên người.

- Các người cũng biết, tam đại yêu vương ở Ác Long Sơn đều chết trong tay hắn, không kẻ nào trốn thoát. Thực lực ta yếu thế này, một chiêu của Tuần Thiên sứ Tần Vân cũng không đỡ được. May mà Tuần Thiên sứ Tần Vân không phải là hạng người lòng dạ độc ác, nếu thật đụng phải hạng người tàn nhẫn, Quy Hải Gia chúng ta đã xong rồi, xong rồi các ngươi có biết không?

Đám trưởng lão Quy Hải Gia không dám lên tiếng.

- Nhìn xem, Quy Hải Trình ngu xuẩn, ở Quy Hải Gia ta gõ mở Tiên môn chỉ vài người, nó còn không ngoan ngoãn tu hành? Lại muốn tầm hoa vấn liễu, còn ra tay với đệ muội của mình, các ngươi dạy hậu bối như vậy? Xem ra ta không quản lý cũng là sai lầm. Lần này ta sẽ quản chặt gia tộc.

Quy Hải Tĩnh quả thực tức muốn điên.

- Người Lê Gia ở đâu?

Quy Hải Tĩnh quát lên.

- Người Lê Gia đều đã mời vào trong phủ chúng ta, an bài xong, cũng đã nhận lỗi.

Lập tức có một lão già nói.

- Ừm, bây giờ ta sẽ đi gặp họ.

Quy Hải Tĩnh đứng dậy.

Cùng ngày về gia tộc, Quy Hải Tĩnh tự mình đi gặp người Lê Gia, đưa lên rất nhiều lễ vật tạ tội.

Vào buổi trưa hôm đó thì ông dẫn người Lê Gia cưỡi mây đạp gió rời khỏi Nam Minh Quận. Vì khoảng cách xa mà lại mang theo nhiều người nên tốc độ phi hành cũng không nhanh được, mãi cho đến khi bầu trời tối đen, bọn họ mới đến Quảng Lăng quận!

Sáng hôm sau.

Quy Hải Tĩnh dẫn người Lê Gia đi thăm hỏi Tần phủ.

- Mẫu thân! Ca ca!

Lê Ngọc Thanh chạy ra cửa Tần phủ, nhìn thấy mẫu thân và ca ca thì lập tức nhào vào lòng mẫu thân, bật khóc. Khổ sở trong lòng thời gian dài như vậy mà không cách nào nói với người thân, vừa thấy thân nhân, nàng không cầm được nước mắt nữa.

- Ngọc Thanh.

Quy Hải Tĩnh thở dài nói.

- Tất cả đều do ta không biết cách quản giáo. Thực ra trong thế hệ trẻ Quy Hải Gia ta, ngộ tính của Hiếu Cung là cao nhất. Đáng tiếc, số mệnh của nó không tốt, bệnh chết sớm. Mặc kệ thế nào, ngươi cũng đã là dâu con của Quy Hải Gia ta. Chuyện này là Quy Hải Gia xin lỗi ngươi, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời, hi vọng ngươi không ghi hận trong lòng.

Lê Ngọc Thanh không nói gì.

- Chủ nhân nhà ta đang đợi chư vị, xin mời.

Người tu hành tên Sở Viễn tự mình đến đón khách.

Quy Hải Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc mang theo thủ hạ đi vào trong.

Không lâu sau.

Trong đại sảnh đón khách của Tần phủ.

Tần Vân ngồi ở chủ vị.

Phía dưới có thanh niên Quy Hải Trình và tên hộ vệ áo xanh đang quỳ gối, cả hai đều vô cùng hoảng sợ.

- Chủ nhân, người Quy Hải Gia tới.

Sở Viễn dẫn người vào phòng, sau đó thì đứng chờ một bên.

Quy Hải Tĩnh liếc mắt đã thấy người thanh niên ngồi trong phòng, một chân vừa bước vào ông ta đã cảm thấy một áp lực vô hình, làn da toàn thân như bị kim châm. Quy Hải Tĩnh khom người:

- Quy Hải Tĩnh đệ tử Thông Minh Phái Nam Hải bái kiến Tần Tuần Thiên sứ.

- Tam thúc, cứu con, cứu con.

Thanh niên Quy Hải Trình khe khẽ cầu xin tha thứ.

Quy Hải Tĩnh cũng tức giận nhìn Quy Hải Trình.

- Quy Hải đạo hữu.

Tần Vân lạnh nhạt nói.

- Nếu như không phải ta đúng lúc đi ngang qua Dung Đàm Quận, e rằng Ngọc Thanh muội tử và nữ nhi của nàng đã còn đường sống.

- Phải phải, quan phủ đã gửi thư tới, ta đã rõ mọi chuyện.

Quy Hải Tĩnh gật đầu.

- Cũng do ta vẫn tu hành bên ngoài, không màng chuyện trong gia tộc nên mới để tiểu bối bên trong gia tộc càn rỡ như vậy.

Quy Hải Tĩnh lạnh lùng nói với Quy Hải Trình:

- Trình Nhi, lúc ngươi gõ mở Tiên môn, ta còn vui mừng thay ngươi. Chỉ là không ngờ, ngươi không an lòng tu hành, lại làm hại nữ tử nhà lành, thậm chí hại đệ muội của mình. Hiếu Cung vừa chết không bao lâu, sao ngươi lại lòng dạ ác độc như vậy? Tâm nhập ma rồi, thực lực càng mạnh, gây tai họa càng lớn, ta sẽ tự tay đưa ngươi đi, trên đường xuống suối vàng cũng đừng trách tam thúc của ngươi lòng dạ độc ác.

Thanh niên Quy Hải Trình trợn to mắt:

- Tam thúc, người muốn giết ta sao?

Tần Vân dửng dưng nhìn.

- Hay đứng ở bờ sông, sẽ có lúc ướt giầy.

Quy Hải Tĩnh nói.

- Ngươi đã đứng ở bờ sông quá nhiều lần rồi!

- Đừng giết ta, tam thúc, đừng giết ta.

Thanh niên Quy Hải Trình cầu xin:

- Ta sửa đổi, ta sẽ sửa đổi mà.

- Ác giả ác báo.

Quy Hải Tĩnh lắc đầu, một chưởng vỗ xuống, chân nguyên vô hình đánh vào trên đầu gã thanh niên, làm thân thể hắn run lên, máu chảy ra từ mũi, mềm oặt ngã xuống đất.

- Về phần ngươi.

Quy Hải Tĩnh nhìn về phía tên hộ vệ áo xanh bên cạnh. Tên hộ vệ áo xanh sợ hãi, ngay cả đệ tử của Quy Hải gia cũng bị giết, hắn sẽ thế nào?

- Ngươi là hộ vệ của Trình Nhi tuy cũng không làm nhiều chuyện ác, chỉ là không khuyên nhủ Trình Nhi, vậy ngươi hãy chịu ba năm khóa kinh mạch, ba năm sau ta sẽ giải cho ngươi.

Quy Hải Tĩnh điểm vào khoảng không, phù văn bay ra, nhập vào trong cơ thể tên hộ vệ áo xanh, hộ vệ áo xanh lập tức đau đớn mặt mày đỏ bừng, chỉ là hắn vẫn cung kính dập đầu:

- Tạ ơn đại nhân tha mạng.

Chỉ chịu khổ ba năm, cũng không phế bỏ đan điền, tên hộ vệ áo xanh đã thấy rất may mắn. Chỉ là cũng không tránh khỏi ba năm dày vò.

- Tần Tuần Thiên sứ, ta tu hành trường kỳ ở Nam Hải, trước kia cũng không biết những chuyện này, sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho Lê Gia, bù đắp cho Lê Ngọc Thanh.

Quy Hải Tĩnh nói.

Tần Vân nhìn Quy Hải Tĩnh, gật đầu:

- Trong giới tu hành, danh tiếng Quy Hải Tĩnh đạo hữu cũng không tệ, tiếp theo còn phải nhìn xem nhìn đạo hữu đối đãi với Ngọc Thanh muội tử thế nào.

- Tần Tuần Thiên sứ, ngài cứ nhìn, không sao cả.

Quy Hải Tĩnh cười nói.

- Được rồi, đây là lần đầu tiên ta gặp Tần Tuần Thiên sứ, cũng chuẩn bị chút lễ mọn, xin Tuần Thiên sứ đừng ghét bỏ.

Nói đoạn, người dưới ở sau đã dâng lên một cái rương, đặt lên bàn trà.

- Nếu như không có chuyện gì nữa, ta xin cáo từ.

Quy Hải Tĩnh nói ra.

- Ta cũng không tiễn.

Tần Vân nói.

Quy Hải Tĩnh hơi khom người, người dưới bên cạnh hắn lập tức mang thi thể Quy Hải Trình rời đi.

Tần Vân nhìn hắn rời đi.

- Chủ nhân, cứ như vậy mà thả Quy Hải Tĩnh đi? Hắn ta sẽ ghi hận hay không?

Sở Viễn thấp giọng hỏi.

- Ta đã điều tra, thái độ làm người của Quy Hải Tĩnh cũng tạm được, hơn nữa một lòng tu hành, không thích chuyện thế tục.

Tần Vân gật đầu.

- Chuyện này dừng ở đây.

Nếu danh tiếng Quy Hải Tĩnh xấu xa, hay là hạng người quá tồi tệ, Tần Vân sẽ không dễ dàng buông tha đối phương như vậy.

Chớp mắt, đã đến mười hai tháng sáu.

Tần Vân khoanh chân ngồi ở trên cỏ, phi kiếm nhẹ nhành bay vòng vòng trên lòng bàn tay.

- Nhị công tử, Hồng Cửu công tử đến rồi.

Bên ngoài truyền đến tiếng của A Quý, cũng chỉ có một ít ngươi làm lâu năm của Tần phủ mới quen gọi Tần Vân là nhị công tử.

Tần Vân động ý niệm, phi kiếm lập tức bay vào trong tay áo.

Cửa gỗ mở ra.

Hồng Cửu chống một cây trượng gỗ, khí độ bất phàm, mặt mang ý cười bước vào. Y nhìn Tần Vân:

- Tần Vân huynh, nên xuất phát rồi.

Tần Vân gật đầu đứng dậy:

- Đúng vậy, nên xuất phát thôi.

Bên trong phủ hắn cũng sớm nhắn nhủ xong.

- Đi, đến Cảnh Sơn phái.

Tần Vân mang theo Hồng Cửu, vụt biến thành một vệt sáng bay đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện