Quyển 4 - Chương 26: Y Tiêu Đâu?
Thập lục hoàng tử đang đi theo sau, lập tức mở miệng hỏi:
- Cứ đi như vậy à? Liệt lão, không tranh nữa sao?
- Tần Vân có thể ngăn cản được Địa Hoả, còn lợi hại hơn cả người phụ nữ tên Bạch Quân Nguyệt cấp bậc Tiểu Chu Thiên Tinh Thần kia nữa! Ta chỉ có một mình, cho dù có dựa vào Đô Thiên Thần Sát Kỳ thì cũng chưa chắc có thể phá giải được kiếm thuật của hắn. Hơn nữa, mỗi lần ngưng tụ ra mười hai hoá thân Thần Ma phải tiêu hao huyết khí quá lớn. Nếu đã không nắm chắc thì bỏ đi, nhanh chóng tìm Linh bảo thôi! Ả Bạch Quân Nguyệt kia, thấy trai đẹp là mê mệt đến mức nhũn chân, chẳng quan tâm gì đến chuyện tranh đoạt nữa, quả thực là một mụ đàn bà điên.
Cơ Liệt tức đến cắn răng.
Nếu Bạch Quân Nguyệt liên thủ với hắn ta, thì ắt hẳn phần thắng sẽ lớn hơn nhiều.
- Mất thì thôi. Bây giờ chúng ta đi tranh đoạt Linh bảo! Linh bảo “Đâu Suất Thần Hoả Phù Lục” mới là bảo vật quan trọng nhất của toàn Phủ tiên.
Cơ Liệt nói tiếp.
- Ừm.
Thập lục hoàng tử theo sát phía sau.
Dù thực tế có thế nào, thì giờ phút này, hai người bọn họ cũng có dáng vẻ hơi chật vật.
- Bỏ đi rồi à. Lúc hắn lấy Đô Thiên Thần Sát Kỳ ra khiến ta cũng phải giật mình.
Y Phong Cốc cười nói.
- Chúng ta cũng nhanh đi thôi.
Tần Vân nói:
- Có lẽ vật vừa xuất hiện kia chính là Linh bảo.
- Đi
Bốn người nhanh chóng đi dọc theo cửa điện, bước ra ngoài.
Toàn bộ những bảo vật khác trong Phủ tiên cộng lại, cũng chẳng bằng một góc của Linh bảo “Đâu Suất Thần Hoả Phù Lục”. Linh bảo này có thể dùng để giấu khí vận của cả một toà thánh địa, hoặc khí tức của một bộ tộc! Nhưng mà Linh bảo lợi hại như thế, muốn điều khiển nó cũng phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như pháp lực, cảnh giới, cái nào cũng đều phải từ mức cao trở lên.
Lúc trước, sau khi Cảnh Dương Tiên Nhân qua đời, trong thánh địa của Phái Cảnh Sơn, chẳng ai có thể khống chế được “Đâu Suất Thần Hoả Phù Lục”.
Tuy Phái Cảnh Sơn giữ sáu miếng phù bài, nhưng bởi vì không có người chưởng quản thích hợp nên mãi vẫn không lấy được “Đâu Suất Thần Hoả Phù Lục”. Còn những bảo vật khác ư? Lúc đó, Phái Cảnh Sơn như mặt trời ban trưa, sự nghiệp vô cùng lớn. Chẳng ai thèm quan tâm đến số tài sản do Cảnh Dương Tiên Nhân thu nhặt được, chỉ xem chúng như mấy thứ “để dành” mà thôi. Sau này, Phái Cảnh Sơn suy thoái, những thứ “để dành” kia lại phát huy tác dụng.
- Ừm.
Đám người Tần Vân vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy bầu trời trong xanh đầy mây trắng. Trước mắt là một vườn hoa tươi tốt, có những con đường được lát đá sạch sẽ cho người qua lại.
Tỷ muội Bạch Quân Nguyệt, Chu Bát, Chu Phong Tử, Cơ Liệt và Thập lục hoàng tử cùng Phương Ngu, bảy người đang đi trên con đường lát đá, đồng thời xem xét tỉ mỉ xung quanh.
Nhìn thấy bốn người Tần Vân đi đến, Cơ Liệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
- Tần đạo hữu.
Chu Bát nhiệt tình gọi.
Bạch Quân Ngữ cũng tò mò liếc nhìn hai người Tần Vân và Y Tiêu. Tỷ tỷ mình vốn là người lạnh lùng, vậy mà lại nhìn hai người này với ánh mắt khác biệt.
Đám người Tần Vân bước lên con đường lát đá, cũng đang xem xét.
Ngay lúc cả đám đang cẩn thận quan sát khu vườn từng chút một, bỗng nhiên…
“Xoẹt”.
Một vệt sáng loé lên trên không trung, bay về phía xa, hình như còn có tiếng cười văng vẳng.
Thị lực của Tần Vân vô cùng tốt, hắn nhìn thấy rất rõ, vệt sáng kia chính là một khối lệnh bài màu vàng, còn có ngọn lửa vàng kim bao quanh nó. Dù chỉ nhìn từ xa cũng cảm thấy hít thở không thông. So với Tuần Thiên Giám dùng để giám sát Thiên hạ, hay những Linh bảo trấn tộc khác, Đâu Suất Thần Hoả Phù Lục này chính là Linh bảo được sử dụng chỉ nhằm một mục đích là giết chóc định nhân.
- Là Linh bảo.
- Đâu Suất Thần Hoả Phù Lục!
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đang có mặt ở đây dều trở nên kích động.
Có thể không kích động sao?
Cho dù là những người tu hành đến cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan, thì phần lớn vẫn không thể sử dụng được pháp bảo nhất phẩm! Trên pháp bảo nhất phẩm còn có pháp bảo siêu phẩm. Trên pháp bảo siêu phẩm còn có “Linh bảo”.
- Đuổi theo.
- Mau đuổi theo.
Tỷ muội Bạch Quân Nguyệt, Cơ Liệt, Phương Ngu, Tần Vân, Hồng Cửu đều nhanh chóng đuổi kịp.
Còn những người khác, tuy cũng lập tức chạy theo, nhưng rõ ràng tốc độ chậm hơn rất nhiều, ví dụ như Chu Bát, Chu Phong Tử hay như Y Phong Cốc, Y Tiêu và cả Thập lục hoàng tử.
- Pháp bảo siêu phẩm Kim Đan Lô còn có Địa Hoả rất nguy hiểm. Đây lại là Linh bảo quý giá “Đâu Suất Thần Hoả Phù Lục”, muốn có được, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nhiều.
Chu Bát lắc đầu.
- Dù cho chúng ta may mắn có được, e rằng Cơ Liệt và Bạch Tiên Tử cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Chúng ta không phải là Tần Vân, không đánh lại được đám người Cơ Liệt đâu.
- Ừm.
Chu Phong Tử gật đầu.
- Không tranh nữa.
- Y Tiêu, bây giờ chúng ta xem xem có thể đi ra ngoài từ đâu. Nếu tìm được đường thì ra khỏi phủ tiên thôi.
Y Phong Cốc cũng nói:
- Đây không phải là vật chúng ta có thể tranh được.
Y Tiêu gật đầu:
- Được rồi, Nhị thúc.
Thập lục hoàng tử đi theo bên cạnh. Việc tranh đoạt Linh bảo có nguy hiểm quá lớn, hắn ta không dám dính vào. Cơ Liệt dẫn theo Phương Ngu là được rồi, hắn ta đi theo chỉ cản trở thêm.
Năm người có cùng ý tưởng thong dong tìm đường ra trong vườn.
- Hả?
Y Phong Cốc nhìn thấy một tảng đá lớn cách đó không xa, khẽ nhíu mày. Hắn ta có hiểu biết khá rộng về trận pháp, vì vậy liền bước về phía tảng đá lớn kia.
Đám người Chu Bát, Chu Phong Tử, Thập lục hoàng tử cũng nghi hoặc nhìn sang.
- Tảng đá kia.
Chu Bát cũng nghi hoặc, cảm thấy có gì đó không đúng.
- Nhị thúc.
Y Tiêu đi qua.
- Sao vậy?
Y Phong Cốc nhíu mày suy nghĩ, khẽ vẩy mấy ngón tay, bắn ra ba luồng kình khí.
- Đừng chạm vào.
Chu Bát vội vàng la lên.
Phập phập phập.
Ba luồng kình khí bắn vào đám hoa văn bên ngoài tảng đá lớn.
“Oanh”.
Một luồng kình khí trắng xoá bao phủ khắp nơi, rất nhiều luồng khí tức lướt qua người Y Phong Cốc đang đứng bên cạnh tảng đá. Sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, nhanh chóng kích hoạt vật hộ thân. Từng tầng từng tầng sóng điện màu lam bao phủ khắp người, nhưng theo mấy tiếng xoẹt xoẹt nối tiếp nhau, những lớp sóng này liên tiếp bị phá vỡ, Y Phong Cốc hoảng hốt định nhảy ra ngoài.
Nhưng mà kình lực đang bao phủ trong không khí quá lớn, hắn ta như bị lún sâu vào vòng xoáy, vốn không có cách nào di chuyển được.
- Nhị thúc.
Y Tiêu cũng thi triển pháp bảo hộ thân, cũng là vật do lão tổ Y thị ban thưởng. Những lớp sóng điện màu lam nhanh chóng bao phủ, vờn quanh bên ngoài. Chỗ Y Phong Cốc đứng là vị trí trận pháp mạnh mẽ nhất, những luồng khí tức lạnh lẽo xung quanh điên cuồng chém lên lớp sóng điện màu lam nàng vừa tạo.
Xung quanh là một khoảng không gian mênh mông, những luồng kình khí này lại ngày càng mãnh liệt, Y Tiêu chỉ có thể nhìn thấy những cảnh vật cách mình ba trượng chứ không thấy được xa hơn.
- Ta phải đi ra ngoài.
Y Tiêu thầm nghĩ muốn xông ra.
Nhưng mà kình khí mênh mông như những đợt thuỷ triều to lớn, không ngừng túm lấy nàng, cuốn sâu vào trung tâm vòng xoáy.
Lớp sóng điện màu lam đang bảo vệ xung quanh nàng cũng liên tục bị bào mòn.
- Nhị thúc chết rồi, ta cũng sắp chết ư?
Giờ khắc này, Y Tiêu chỉ nhìn về một hướng, đó là hướng Tần Vân đuổi theo Linh bảo “Đâu Suất Thần Hoả Phù Lục.
- Tần Vân, ta thật không muốn chết, không muốn.
Y Tiêu bi thương rơi lệ.
Giây phút này, nàng chỉ muốn nhìn thấy Tần Vân.
Nàng đã sớm chết tâm với cha, còn mẹ đã bỏ đi lúc nàng chưa rành thế sự, chỉ có Tần Vân! Chàng đã đi vào trái tim nàng, là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng.
- Tần Vân, đừng quên ta.
Y Tiêu nhìn lớp sóng điện màu lam đang bị bào mòn bên ngoài, càng lúc càng mỏng, liền biết, cái chết đang đến rất gần.
Y Phong Cốc làm trận pháp bị kích hoạt, uy thế của nó điên cuồng bộc phát, Y Phong Cốc mất mạng, Y Tiêu bị kéo vào chỗ sâu nhất của pháp trận.
Mà ở bên ngoài.
- Mau tránh đi.
Chu Bát phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng bay ngược lại. Thập lục hoàng tử cách xa nhất, lúc luồng kình khí trắng xoá kia xông đến, vừa vặn cách xa hắn hơn một trượng.
Chu Phong Tử hơi chậm một chút, bị nó lan đến gần.
“Xoẹt xoẹt xoẹt”.
Chu Phong Tử điên cuồng bay ngược lại, đồng thời đánh ra hai chưởng liên tiếp. Ầm ầm… chưởng pháp uy mãnh đập mạnh về phía luồng kình khí trắng xoá kia.
Chỉ trong chớp mắt va chạm phải, đôi tay của Chu Phong Tử liền bị nó chém nát.
- A…
Chu Phong Tử cố gắng bay ngược ra, nhìn lại hai bàn tay của chính mình, đều đã biến mất.
“Xoạt xoạt xoạt”.
Bắt đầu từ cổ tay, gân cốt và máu thịt dần dần mọc trở lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
- Có lẽ phải nửa canh giờ nữa mới khôi phục hoàn toàn.
Chu Phong Tử nói thầm.
- Đây là trận pháp gì? Sao lại các độc như vậy? Chẳng có chút nương tay nào?
Chu Bát đứng bên cạnh Chu Phong Tử, sắc mặt vô cùng khó coi.
- Y Tiêu cô nương.
Thập lục hoàng tử ném roi ra, đầu dây tiến vào bên trong luồng kình khí. Xoẹt xoẹt xoẹt, roi da không có cách nào tiến thêm được, giống như bị mắc vào vòng xoáy lớn, không ngừng bị các luồng kình khí chém đứt.
Thập lục hoàng tử nhanh chóng thu roi lại, trên thân nó đã mất đi một khúc dài.
- Pháp bảo ngũ phẩm cũng không chống chọi được ư?
Thập lục hoàng tử kinh hãi.
Đám người Tần Vân, Hồng Cửu đuổi theo Linh bảo Đâu Suất Thần Hoả Phù Lục. Nhưng mà miếng lệnh bài này đã hoá thành một luồng sáng, tốc độ bay quá nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng.
Ầm ầm ầm.
Bọn họ nghe thấy phía sau truyền đến ba tiếng động lớn.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Tần Vân giật mình, hắn nhìn qua Cơ Liệt đang đứng cách đó không xa.
Cơ Liệt ở đây, hẳn là không có ai ra tay với đám người Y Tiêu mới đúng.
- Mau về xem thử.
Tần Vân không yên lòng, lập tức dẫn theo Hồng Cửu bay ngược trở về.
- Sao lại có trận pháp bị khởi động thế này? Chẳng lẽ bên kia có bảo vật?
Cơ Liệt cũng bay ngược về.
Tỷ muội Bạch Quân Nguyệt cũng vậy.
Lúc chạy về đến nơi, Tần Vân liền thấy trận pháp to lớn màu trắng xoá kia. Trong trận pháp có vô số luồng kình khí sôi trào mãnh liệt, nếu dùng mắt thường chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cảnh vật cách đó hai ba trượng mà thôi. Chu Phong Tử đứng bên cạnh đã mất hai cánh tay, đang từ từ mọc lại. Thập lục hoàng tử sững sờ cầm cây roi đã gãy đứng đó. Sắc mặt Chu Bát cũng vô cùng khó coi.
- Y Tiêu đâu?
Tần Vân hoảng hốt hỏi.
Thập lục hoàng tử đang đứng sững một bên nghe hắn hỏi như thế, vô thức đưa tay lên chỉ vào trận pháp trắng xoá trước mặt.