Quyển 4 - Chương 32: Thành Thân
Tần Vân nhìn về phía bảy bản thư tịch giống như được ngọc thạch điêu khắc thành. Hắn cầm một bản lên, trên bìa thư tịch có hai chữ "Tinh Quang". Hắn mở ra nhìn, trên trang sách mềm mại có ánh sáng phát ra, là một trang ghi chép kiếm quyết dày đặc, bên cạnh còn có hình ảnh minh họa. Tần Vân đoán rằng Kiếm Lão Nhân tự mình vẽ ra, mỗi bức vẽ đều có kiếm ý đập vào mặt.
Tần Vân thán phục:
- Kiếm quyết thật lợi hại, một môn kiếm quyết trực chỉ kiếm ý cực cảnh. Chỉ có điều mỗi người đều có một cảm ngộ khác nhau về Thiên đạo ý cảnh. Nếu noi theo người đi trước, nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút ý cảnh. Càng về sau thì sự khác biệt sẽ càng lớn, không thể cảm ngộ cùng một loại cực cảnh kiếm ý được.
Giống như "Yên Vũ Kiếm ý" của Tần Vân, trước đây hắn tu hành “Du Ti Tà Dương Kiếm Quyết”, mới đầu là vì phát hiện ra hai bên giống nhau. Nhưng càng về sau, sự khác nhau càng lớn.
Y Tiêu hỏi:
- Nếu như học kiếm quyết này, có thể nắm được kiếm ý không?
Tần Vân gật đầu:
- Có lẽ Kiếm Lão Nhân muốn truyền thừa lại bản lĩnh của mình, nên mới ghi chép đầy đủ như thế này.
Tần Vân lại mở sáu bản thư tịch khác ra xem:
- Nếu chỉ muốn nắm giữ được một chút ý cảnh bên ngoài, thì vẫn có hi vọng.
Bảy bản kiếm quyết, Tinh Quang, Tàn Nguyệt, Liệt Dương, Huyền Cơ, Thiên Biến, Ám Ảnh, Vô Hình, mỗi một bản đều chỉ thẳng tới cực cảnh kiếm ý! Thậm chí bảy loại kiếm ý này có thể kết hợp với nhau, có thể hình thành “Thất Sát Kiếm Đạo” hoàn chỉnh.
Tần Vân lên tiếng:
- Theo lý thuyết, chỉ cần có được cực cảnh kiếm ý, sau đó tu luyện thêm một bước, lập tức có thể nhập Đạo.
Hắn lại tiếp:
- Nhưng mà Kiếm Lão Nhân có đến bảy loại cực cảnh kiếm ý, thảo nào có thể tạo ra Thất Sát Kiếm Đạo lợi hại như vậy, có thể vượt cấp chém chết một vị Ma thần. Nhưng mà, đây là đạo của hắn ta, không phải đạo của ta.
Y Tiêu ở bên cạnh lo lắng hỏi:
- Tần Vân, nếu như huynh tìm hiểu bảy loại kiếm ý, có ảnh hưởng đến việc tu hành hay không?
Tần Vân cười đáp:
- Không ảnh hưởng. Tâm thành với Kiếm, Tâm thành với Đạo! Ta sẽ không đi vào con đường kiếm trận gì đó. Đối với ta, tất cả kiếm ý đều là một bộ phận của ý cảnh Thiên đạo. Hiểu biết càng nhiều thì tích lũy càng sâu. Đá còn có thể mài thành ngọc, nếu như ngộ được càng nhiều kiếm ý, sau đó hấp thu tinh hoa, thì Yên Vũ Kiếm ý của ta sẽ càng mạnh.
Tần Vân nói tiếp:
- Đúng rồi, để ta thử xem trận pháp mà Kiếm Lão nhân làm ra có sơ hở gì hay không.
Hắn cất bảy bản điển tịch rồi đi ra khỏi thạch thất, Y Tiêu cũng theo sau.
Tần Vân tùy ý đi đến một góc trong hoa viên, quát khẽ:
- Phá!
Lĩnh vực kiếm ý trực tiếp đánh ra, khiến cho tường đá trước mặt vỡ vụn, tạo ra thành một cái hang động.
Tần Vân dẫn Y Tiên theo, trên con đường có rất nhiều đá vụn nham thạch.
Y Tiêu cười nói:
- Ý cảnh lĩnh vực dùng để đào hang động, đúng là rất nhanh!
Tần Vân cũng cười:
- Nàng giỏi, không ngờ lại cho gọi cao thủ có ý cảnh lĩnh vực đến để đào hang động.
Nhưng mới đi được mấy chục trượng, Tần Vân và Y Tiêu đã thấy trận pháp di động ở phía trước.
- Phá!
Phi kiếm bắn ra.
Liên tục đánh ra phi kiếm mấy lần, đều không làm được gì trận pháp, Tần Vân chỉ có thể lắc đầu:
- Đúng là không có chút cơ hội nào, dù là như vậy, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tương lai.
Y Tiêu ngạc nhiên hỏi:
- Chuẩn bị cho tương lai?
Tần Vân cười đáp.
- Tương lai chúng ta phải có một nơi để về.
Y Tiêu nghĩ đến cái gì, mặt ửng đỏ:
Thủ đoạn của người tu hành, tất nhiên có thể làm ra được một động phủ có nhà, có phòng, có cửa sổ ở bên trong núi đá nham thạch.
Hai người Tần Vân, Y Tiêu cùng ra tay, ai cũng có cảm giác hạnh phúc, bởi vì đây chính là nhà của họ.
- Được rồi.
Tần Vân và Y Tiêu cùng đứng ở trong phòng, nhìn nhà của mình.
Bàn, ghế, giường... đều chuẩn bị xong xuôi.
- Ta ở trong gian phòng này.
Y Tiêu chỉ vào một gian phòng.
- Ta ở gian này.
Tần Vân chỉ phòng bên cạnh.
Y Tiêu gật đầu, sau đó nàng đi vào gian phòng của Tần Vân, lấy chăn đệm từ trong túi càn khôn ra, làm cho Tần Vân đứng ngạc nhiên ở bên cạnh.
- Đây là…?
- Ta thường đi du lịch bên ngoài, lúc ở khách điếm, ta không thích dùng chăn đệm của bọn họ, nên phải tự mang theo người.
Mặt Y Tiêu ửng đỏ.
- Thế nào, huynh chê sao? Ta lấy đi là được rồi.
- Không chê, không chê, bây giờ phải dùng một trăm vạn lượng bạc để mua chăn đệm ta cũng mua, nhưng không có chỗ nào bán.
Tần Vân ngồi ở trên đệm, ngửi được mùi thơm nhè nhẹ, hắn biết chăn đệm này đã được Y Tiêu dùng rồi.
Mặt Y Tiêu đỏ hồng, xoay người đi về căn phòng của mình.
Lúc trước nàng du lịch ở bên ngoài, nàng không chỉ mang theo chăn đệm, mà cả dụng cụ sinh hoạt cũng có, còn Tần Vân? Hắn không hề tỉ mỉ đến vậy, nên bây giờ mới chiếm lợi từ Y Tiêu.
Thời gian tiếp theo.
Hai người ở chung sớm chiều, chỗ này giống như chốn bồng lai tiên cảnh, không có người ngoài, chỉ có hai người bọn họ.
Quy củ thế tục cái gì đó đều cách xa hai người.
Họ mỗi ngày tu hành, luận đạo, cùng nói chuyện phiếm với nhau.
Một ngày nọ, hai người đang ngồi cùng một chỗ bên bụi hoa, Y Tiêu dựa vào lòng Tần Vân.
- Y Thị là gia tộc lớn nghìn năm.
Y Tiêu nhẹ giọng nói.
- Tộc nhân quá nhiều, toàn bộ thị trấn hầu như đều có tộc nhân của Y Thị, cha ta ném ta ra một mình, nên từ nhỏ phải cô đơn một mình… May là sau này thành công luyện khí, mới có thể sống dễ chịu hơn một chút. Ta không bộc lộ tài năng sớm, nên mấy người kia không quan tâm đến một kẻ không phụ thân không mẫu lại không có tài như ta. Giống như nhị thúc của ta, nói là nhị thúc chứ thiên phú tu luyện của ông ấy khá cao, lúc ta còn bé thì ông ấy đã là Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, trước khi có thiên phú luyện khí, ta chưa gặp nhị thúc bao giờ.
Tần Vân ngồi ở một bên lắng nghe.
Y Tiêu nói tiếp:
- Lúc ở Thần Tiêu Môn, giống như thầy trò bình thường, sư phụ có chỉ bảo cách mấy cũng không bằng chính mình cố gắng có được. Sau này ta lớn lên mới có nhiều sư huynh sư đệ đến xun xoe.
Tần Vân cười nói:
- Bởi vì Y Tiêu lớn lên trông rất xinh đẹp.
Y Tiêu nhìn về phía Tần Vân hỏi:
- Huynh cũng vì xinh đẹp hay sao?
Tần Vân vội vàng đáp:
- Mỹ nữ trong thiên hạ có nhiều lắm, ta cũng không thích ai khác.
Y Tiêu cười, không hỏi nhiều.
Hai người một hỏi một đáp tùy ý trò chuyện, thiên nam địa bắc, nói đến quên trời đất.
Bỗng nhiên Tần Vân gọi:
- Y Tiêu.
Y Tiêu đáp lại:
- Vâng?
Tần Vân mở miệng nói:
- Chờ chúng ta ra ngoài, ta sẽ đến nhà cầu hôn, thế nào?
Y Tiêu ngẩn ra, nàng ngồi thẳng người, con mắt đỏ lên nhìn Tần Vân.
- Cầu hôn?
- Ừ!
Tần Vân nhìn Y Tiêu.
Y Tiêu hỏi.
- Vì sao phải chờ đến lúc ra bên ngoài?
Tần Vân sửng sốt, lẩm bẩm nói:
- Lẽ nào là ở đây?
Y Tiêu nhẹ giọng đáp:
- Trong thế gian này, ta không quan tâm ai khác, chỉ quan tâm mỗi mình huynh. Chúng ta thành thân, sao còn phải quan tâm đến người khác?
Tần Vân nhìn Y Tiêu, hắn hiểu rõ ý của nàng.
- Ha ha, xem ra ta quá để ý đến người ngoài rồi.
Tần Vân bật cười:
- Chúng ta đều là người tu hành, cần gì phải quan tâm đến thứ khác? Chỗ này giống như chốn bồng lai tiên cảnh, mà bên kia chính là tiên phủ, ta và nàng sẽ thành thân ở đây!
- Vâng!
Y Tiêu gật đầu, nàng đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu, dù sao ngoại trừ Tần Vân ra, nàng sẽ không gả cho ai khác.
Lúc này, hai người bắt đầu chuẩn bị.
May là trong vườn hoa có rất nhiều cánh hoa, cũng có thể làm đẹp, làm cho căn phòng có không khí vui mừng.
Trước đó hai người cũng có thu hoạch bên trong tiên phủ, nên dùng các loại pháp bảo, thiên địa kỳ trân để làm đẹp, làm cho nơi này trở nên lung linh huyền ảo, giống như động phủ của tiên nhân. Những viên tiên thạch lớn như nắm tay, “Đông Hải Giao Du” dùng để châm lửa... Tất cả mọi thứ đều vô cùng xa xỉ. Không có cách nào, hai người không tìm được vật nào khác thay thế.
Y bào mà hai người mặc trên người đều là pháp bảo, đều được biến đổi thành áo bào đỏ thẫm.
Một bộ tranh Đạo Tổ còn được treo lên tường giữa căn phòng.
Tần Vân, Y Tiêu nhìn nhau cười, quỳ xuống cùng một lúc:
- Đạo Tổ ở trên cao, đệ tử Tần Vân, nguyện cưới Y Tiêu làm thê tử, mong hai người chúng ta sống với nhau đến bạc đầu, không bao giờ rời xa.
Tần Vân nín thở nói, giờ khắc này, hắn cảm thấy căng thẳng, cũng cảm thấy tràn đầy sự vui sướng khắp người.
Y Tiêu cũng nói:
- Đạo Tổ ở trên cao, đệ tử Y Tiêu, nguyện gả cho Tần Vân làm thê tử, đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
Sau đó, hai người đứng dậy nhìn nhau.
- Phu quân.
Y Tiêu nhẹ giọng nói.
- Nương tử.
Tần Vân nắm tay Y Tiêu.
Hai người vào phòng.
Ánh nến soi sáng, Tần Vân và Y Tiêu cùng nhau uống rượu giao bôi. Xong, Tần Vân nói:
- Đêm nay động phòng hoa chúc, nương tử, chúng ta nên nghỉ ngơi rồi.
Y Tiêu nhẹ nhàng gật đầu.
Tần Vân đẩy nhẹ Y Tiêu, Y Tiêu ngã ra trên giường, mặt nàng vừa hồng vừa căng thẳng, nhỏ giọng nỉ non.
- Mong phu quân thương tiếc.
Một đêm này, tất nhiên là chăn nhàu nếp đỏ, cầm sắt hòa minh.