Quyển 5 - Chương 8: Khắp Nơi Đều Cố Kỵ

Một ngôi nhà nhỏ bên cạnh hồ, cửa sổ mở ra phía hồ, có một vị nam tử cao gầy nghiêng người nhìn về phía Tần phủ ở xa xa, trong đôi mắt mơ hồ có thanh quang lưu chuyển.

Nam tử ốm gầy vừa quan sát, vừa nói:

- Tần An huynh trưởng của Tần Vân xuất phủ rồi, dẫn theo sáu tên tùy tùng.

Bỗng nhiên...

Trong căn phòng đột nhiên xuất hiện nước sông. Nam tử ốm gầy bị nước sông hiện lên một đoàn tinh quang lớn bao trùm hoàn toàn, không kìm hãm được mà nổi lơ lửng.

Nam tử gầy nhỏ há miệng kêu lên:

- Không, không, tha mạng.

Nhưng hắn không kêu lên được thành tiếng nào. Hai hai tay hai chân của hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi nước sông tinh quang.

Phù.

Một đoàn nước sông tinh quang lớn thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn, nghiền nát trái tim của hắn. Nam tử ốm gầy trợn tròn mắt, tiếp đó hóa thành nguyên hình. Chính là một con sài lang (sói).

Tinh quang của nước sông quét sạch thi thể của Sài Lang yêu, cuốn lấy vật phẩm của hắn, còn thi thể thì trực tiếp hóa thành bột mịn.

Trong một nhà dân bình thường cách Tần Phủ chừng hơn mười dặm.

Một lão giả béo mập đang ngồi xếp bằng, nhìn thủy kính được ngưng kết thành trước mặt. Trên mặt thủy kính hiện lên hình ảnh của Tần Phủ. Hình ảnh người của Tần Phủ ra vào đều hiện lên rất rõ.

Lão giả béo mập cười khà khà, tiếng cười rất chói tai:

- Khà khà khà, Kiếm Tiên thì thế nào, nhiều bảo bối như vậy, không phải ngươi bảo quản là được.

Bỗng nhiên có một đoàn tinh quang nước sông đột ngột xuất hiện, trực tiếp bao trùm lên người của lão giả béo mập.

Lão giả béo mập lập tức cả kinh kêu lên:

- Phá!

Trong tay lão xuất hiện một thanh loan đao, giận dữ chém xuống tinh quang hà thủy. Nhưng vừa mới chém được một nửa, sắc mặt của lão lại đại biến. Bởi vì tinh quang hà thủy đó chạy dọc theo mũi miệng, thẩm thấu vào trong cơ thể của lão. Lão không thể ngăn cản được.

- Không không không, tha mạng, tha mạng!

Lão giả béo mập kinh hãi vạn phần hô rất lớn, nhưng bị vây ở trong tinh quang hà thủy, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Theo đó là trái tim bị nghiền nát, chết ngay tại chỗ, hóa thành một con chuột lớn màu đen béo mập.

Thi thể của con chuột lớn lơ lửng trong tinh quang hà thủy. Theo đó, tinh quang hà thủy thản nhiên cuốn lấy tất cả vật phẩm ở trên người của con chuột yêu, rồi hóa thi thể của nó thành bột mịn.

Cả Quảng Lăng thành, thậm chí là bên ngoài Quảng Lăng thành đều có yêu quái đang rình mò. Chỉ cần trong phạm vi ba mươi dặm xung quanh Tần Phủ, tất cả đột nhiên xuất hiện tinh quang hà thủy chém giết! Không có một ai có thể trốn thoát.

Chủ yếu là “Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận”, “Tinh Hải Đại Trận” và “Thiên Hà Du Long Trận” sau khi kết hợp với nhau, uy lực quá mạnh! Một cổ Tiên Thiên Thực Đan Cảnh ở trong trận pháp đều đưa đến cái chết. E rằng “ Thanh Lệnh Tuần Thiên Sứ” lần này mới cần tiêu phí nhiều tay chân như vậy. Người tu hành cấp bậc Tiên Thiên Kim Đan mới có tư cách khiến Tần Vân hoặc Hoàng Cân Lực Sĩ ra tay.

Vù vù vù…

Từng món vật phẩm, từ các nơi của Quảng Lăng thành bay đến, bay đến Tần Phủ, bay vào trong tiểu viện của Tần Vân.

Tần Vân và Y Tiêu hai người nhìn một đống vật phẩm lớn chồng chất trước mặt.

Y Tiêu hỏi:

- Giết chết bao nhiêu yêu quái rồi?

Tần Vân đáp:

- Năm đại yêu Tiên Thiên Hư Đan Cảnh. Còn có chín mười thủ lĩnh yêu quái nữa. Quảng Lăng thành trước kia đã được Hồng Cửu truy quét một lần rồi, không còn yêu quái ở trong Quảng Lăng thành nữa. Những Tiên Thiên đại yêu, thủ lĩnh yêu quái này đều là vừa mới đến gần đây, đoán chừng cũng là đại yêu ma ở phía sau phái đến.

Tần Vân tỉ mỉ xem xét những món vật phẩm, muốn tra ra vài dấu vết gì đó. Hắn lên tiếng:

- Bảo vật truyền tin có hơn tám món. Xem ra có không ít đại yêu ma đang nhòm ngó vào những thứ này của ta, nhưng bọn họ cũng không có gan vào Quảng Lăng thành.

Y Tiêu cũng gật đầu:

- Sống càng lâu, lá gan lại càng nhỏ.

Tần Vân chợt lên tiếng:

- Cái gì? Tại một khu rừng trúc ở ngoài thành ngoài mấy chục dặm, trong một ngôi nhà trúc, Như Ý quan chủ đang nhìn về phía Quảng Lăng thành từ xa.

Hắn nhìn thấy tinh quang mờ mịt khổng lồ bao trùm lấy cả Quảng Lăng thành, thậm chí phạm vi bao trùm còn lớn hơn rất nhiều so với phạm vi của Quảng Lăng thành. Theo tinh quang mờ mịt đó liền nấp trong hư vô, mắt thường không thể nhìn thấy được.

Như Ý quan chủ nhíu mày:

- Một tòa trận pháp, che phủ được chừng khoảng sáu mươi dặm? Hơn nữa ngay cả ta cũng mơ hồ cảm thấy bị uy hiếp.

Một đạo lưu quang giáng xuống. Chính là một lão giả bị mù, trên mắt được che bởi một cái khăn lụa màu đen. Lão mặc áo bào màu đỏ thẫm, cười ha hả:

- Lão Ngô Công, nhìn thấy bản lĩnh của Tần Vân đó chưa? Một tòa trận pháp, đã bao trùm bảo vệ được cả Quảng Lăng quận thành rồi. Bọn tiểu yêu bị vùi lấp ở trong đó chết sạch cả rồi. Không còn một con.

Như Ý quan chủ cả kinh hỏi lại:

- Toàn bộ đều chết rồi sao?

Lão già mắt mù nói:

- Ngươi biết bản lĩnh của ta mà. Ta có thể cảm ứng được khí tức của Yêu tộc ở Quảng Lăng quận thành đều bị diệt rồi. Hắn đang nói với chúng ta, dám cả gan rình mò Tần Phủ của hắn, dám cả gan tiến vào Quảng Lăng quận thành, tất cả đều giết không tha. Hơn nữa gần đây ta hành động ở xung quanh, cũng cảm ứng được hai cỗ khí tức đáng sợ. Một là của vị Lang Sơn đó. Một là của vị Ngạc Long Nam Hải.

Như Ý quan chủ cả kinh:

- Cái gì? Hai người bọn họ đều rồi sao? Thực lực như vậy, sao lại không trực tiếp đánh đi chứ?

- Có thể bọn họ cũng đang sợ hãi đi.

Lão giả bị mù nói:

- Có thể bọn họ cũng đang sợ hãi đi. Tần Vân dám quay trở về Quảng Lăng thành, chắc chắn là có chỗ dựa.

- Khiến hai người bọn họ cũng cố kỵ không dám tiến vào ư?

Như Ý Quan Chủ âm thầm cả kinh.

Lang Sơn lão tổ đứng trên một ngọn núi, nhìn về phía Quảng Lăng thành ở nơi xa. Hắn cảm ứng được trận pháp khổng lồ đó bao trùm cả Quảng Lăng thành.

Một lão giả ba mắt gầy nhỏ ở bên cạnh nói:

- Tình báo của Vạn Tượng điện nói rồi, Tần Phủ hiện nay có ba tòa đại trận Cửu Thiên Tinh Hà Đại Trận, Thiên Hà Du Long Trận, Tinh Hải Đại Trận. Ba tòa đại trận có thể bao trùm được phạm vi ba mươi dặm! Đồng thời còn có Hoàng Cân Lực Sĩ tọa trấn.

Lang Sơn lão tổ kinh thán:

- Trận pháp của Thần Tiêu Môn ư? Ba tòa đại trận như vậy kết hợp lại, cũng có thể so với Thủ Sơn Đại Trận của một vài tông phái tu hành hàng đầu rồi.

Ba tòa đại trận đó chỉ tính tài liệu tạo dựng thôi cũng có giá trị tương đương một món Nhất phẩm pháp bảo. Tông phái tu hành hàng đầu bình thường, nội tình cũng kém một chút, bố trí ba tòa đại trận như vậy hẳn đã dốc hết quá nửa bảo vật rồi.

Trận pháp như vậy, quả thực là giống như cấp bậc Thủ Sơn Đại Trận của tông phái tu hành hàng đầu rồi.

- Lang Sơn lão tổ lắc đầu:

- Có ba tòa đại trận, lại có cả Hoàng Cân Lực Sĩ. Ở bên ngoài, ta không sợ Hoàng Cân Lực Sĩ. Nhưng tiến vào trọng trận pháp, thực lực của Hoàng Cân Lực Sĩ tăng mạnh, thực lực của ta lại yếu đi, ta cũng có thể mất đi tính mạng.

Lão giả gầy nhỏ ba mắt cũng gật đầu:

- Ừ, không thể vào được.

- Ta không tin rằng ngươi trốn ở trong Quảng Lăng thành sẽ vĩnh viễn không ra ngoài.

Một vị đại nhân mặc hoàng bào ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, cũng nhìn về phía Quảng Lăng quận thành ở xa xa.

Những đại yêu ma đó đều nhìn chằm chằm vào Quảng Lăng thành.

Tùy theo thời gian, bọn họ cũng nhận được tin tức tình báo tỉ mỉ. Biết được Tần Phủ có ba tòa đại trận rất lợi hại, lại cộng thêm có rất nhiều yêu ma đang rình rập, ai nấy nhìn thấy cũng đều lui bước.

- Hiện nay hắn mới có hai mươi sáu tuổi. Một thanh niên tu hành, tiền đồ vô lượng, làm sao có thể vĩnh viễn trốn ở trong Quảng Lăng thành không ra.

- So với kiên trì, lão giả tu hành một nghìn hai trăm năm, thực sự là có kiên nhẫn.

Những đại yêu ma đều chờ đợi cơ hội.

Người tu hành Tiên Thiên Kim Hư Cảnh bình thường nếu như có một món Nhất phẩm báo bảo, đều sẽ gây ra họa sát thân. Đừng nói là bảo vật của Tần Vân, tuyệt đối không thấp hơn Siêu phẩm pháp bảo Kim Đan lô... Nếu các ma thần vì cố kỵ tam tai cửu nạn, cố kỵ nhân quả, sợ rằng bọn yêu ma đã sớm ra tay rồi.

Tần phủ xảy ra biến hóa. Nguyên do có rất nhiều trận pháp đều bố trí ở trong tiểu kính hồ, cho nên Tần Vân cũng dần dần mua hết các phủ đệ, tửu lâu, cửa hàng của tiểu kính hồ, có giá trị! Tuy có chủ nhân của vài tửu lâu cửa hàng không muốn bán, nhưng một là không muốn đắc tội với Tần gia, hai là quả thực Tần gia trả giá cao, thậm chí còn tặng cả đạo phù trấn trạch, đương nhiên là khiến cho nhà nhà đều can tâm tình nguyện bán cho Tần gia.

Sau khi mua xong, bên ngoài Tiểu Kính hồ quanh năm đều có sương mù bao quanh. Cho dù có thủ đoạn thần thông giống như thiên lý nhãn cũng khó có thể nhìn trộm được Tần gia.

Vương thị lang nhiệt tình nói:

- Liệt Hổ huynh, Vương gia ta có ba tòa phủ đệ cộng lại cũng chiếm đến trăm mẫu đất, cũng gần tiểu kính hồ, mua cho Tần gia đi.

Tần Liệt Hổ cười nói:

- Tần Phủ hiện nay cũng được.

Vương thị lang thuyết phục:

- Càng nhiều càng tốt mà. Mấy trăm năm nay, người nhà của Tần gia càng ngày càng nhiều hơn, chút đất này vẫn không dủ dùng. Ta chỉ mong lão tam nhà ta có thể bái làm môn hạ của Tần công tử, ghi danh đệ tử cũng được. Đương nhiên ba phủ đệ này chỉ là lễ ra mắt. Có thể bái Tần công tử làm sư, đến lúc đó tự dâng lễ bái sư.

Tầ Liệt Hổ nói:

- Vương lão đệ, ta đây không thể đáp ứng được. Hãy đợi Vân nhi nó đích thân gật đầu.

Vương thị lang nói:

- Được, được, phiền Liệt Hổ huynh rồi. Đây là hợp đồng mua bán nhà của ba tòa phủ đệ.

- Không được, không được, không công bất thụ hưởng.

Tần Liệt Hổ lại cự tuyệt, trong xương cốt vẫn không chiếm được lợi ích.

Muốn tặng không bảo bối cho Tần phủ!

Từ khi Tần Vân còn sống quay trở về, muốn kết giao thêm nhiều vị thị vệ... Vốn chính là đại thượng nhân ở Quảng Lăng thành, chỉ đứng thứ hai sau Hồng gia, tin tức rất thông minh, đương nhiên là đang nịnh bợ.

Tặng lễ vật, nhiều là được.

Lễ vật bình thường thì không nói làm gì. Trọng lễ, Tần Liệt Hổ lại không dám.

Tần Vân mặc kệ các đại yêu ma đang âm thầm rình rập, cũng không ứng phó với người của các phương đến kết giao. Hắn chỉ an tâm sống cùng Y Tiêu. Hai người luận về tu hành, ở trong Quảng Lăng quận thành ăn một vài thứ ngon vật lạ.

Sau một tháng từ khi từ Tiên Phủ trở về.

Một ngày, triều dương bốc lên, nhưng khí hậu vẫn rất lạnh. Tiểu Kính hồ cũng đóng băng.

Tần Vân đứng trên mặt tiểu kính hồ, kiếm ý lĩnh vực bao trùm xung quanh mười tám trượng, tay cầm ba thanh bản mệnh Phi kiếm dài, ngưng thần tĩnh tâm, sắp bắt đầu luyện kiếm.

Mấy ngày gần đây, mỗi sáng sớm không luyện kiếm ở luyện võ trường, mà đến trên Tiểu Kính hồ này. Cả Tiểu Kính hồ chính là luyện võ trường của hắn hiện nay, phạm vi cực kớn, toàn bộ đều thi triển tận tình.

Vù.

Lập tức một đạo kiếm quang tinh diệu, phiêu dật như mây mưa.

Y Tiêu ở bên cạnh hồ, ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, nấu trà nóng, uống trà nhìn Tần Vân luyện kiếm, bất tri bất giác. Tần Vân luyện kiêm đã hơn nửa canh giờ. Lần này sao lại lâu như vậy? Y Tiêu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Nàng nhìn kiếm quang ở phía xa, nói:

- Hơn nữa hiện giờ kiếm quang Vân ca thi triển hình như cũng không giống lắm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện