Quyển 5 - Chương 12: Huynh Đệ Của Cha Ngươi
Mắt Tần Vân không kìm được có chút ẩm ướt, thấp giọng lẩm bẩm:
- Thư sinh.
- Thư sinh, lần này chia tay chẳng biết khi nào mới gặp lại.
Bảy năm trước ở Bắc địa biên quan, đám người Tần Vân tạm biệt thư sinh.
- Ta chỉ có một mình. Bốn biển là nhà. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại!
- Đi đường cẩn thận.
- Thư sinh, đi đường cẩn thận.
Bát rượu đong đầy tạm biệt huynh đệ tốt.
Trên quan đạo cổ xưa, dưới thời tiết rét lạnh của phương bắc, băng đóng rất dày, thư sinh mặc bộ quần áo cũ kỹ, lưng đeo bọc đồ, một mình đi xa.
Đám người Tần Vân dõi mắt nhìn theo, cho tới khi bóng lưng hắn biến mất.
Y Tiêu ở bên cạnh thấy dáng vẻ của Tần Vân như vậy, hỏi:
- Vân ca, sao vậy?
Nói xong nàng nghi hoặc nhặt bức thư rơi trên đất lên.
- Tiêu Tiêu, ta muốn đi Tiền Châu một chuyến. Hiện giờ. Ngay lập tức!
Sắc mặt Tần Vân có chút trắng nhợt.
Y Tiêu vừa xem thư đã hiểu.
- Được.
Y Tiêu gật đầu.
- Chàng yên tâm, trong nhà đã có thiếp rồi.
Tần Vân nhìn Y Tiêu, trịnh trọng nói:
- Chuyện trong nhà phải nhờ vào nàng rồi. Nếu xảy ra chuyện gì thì truyền tin cho ta. Còn nữa, nhớ thật kỹ, đừng ra khỏi thành.
Y Tiêu nói:
- Chàng yên tâm! Hiện giờ Quảng Lăng phòng thủ kiên cố. Chỉ là chàng đi ra ngoài e sẽ bị đại yêu ma phát hiện.
- Cũng đến lúc đại khai sát giới.
Lúc này Tần Vân đang đau thương, sát ý đối với đám đại yêu ma kia nặng hơn.
Tần Vân nhìn thê tử:
Được rồi, ta phải tranh thủ thời gian tới đó, có lẽ vẫn có cơ hội cứu được thư sinh.
Y Tiêu nhắc nhở:
- Đi đường cẩn thận.
- Ừ.
Tần Vân gật đầu.
Vù!
Hắn phi độn rời đi.
Dưới đại trận trấn thủ của Tần phủ che dấu, Tần Vân bay vào trong tầng mây, thi triển Ẩn Thân thuật thu liễm khí tức, lặng yên không chút động tĩnh bay đi hơn trăm dặm, sau đó mới thi triển Hóa Hồng chi thuật.
Vút!
Một luồng ánh sáng đỏ xẹt ngang qua trời, bay về phía nam.
Hiện giờ Tần Vân đã đạt tới Cực cảnh, đã tu hành Hóa Hồng chi thuật tới tầng cao nhất là tầng chín! Thuật phi độn cũng nhanh tới kinh người.
- Thư sinh, ngươi nhất định phải chờ ta, chờ Vân Phong Tử này tới.
Tần Vân lẩm bẩm, hắn phi hành nhanh tới mức khí lãng xung quanh vặn vẹo.
Trong một mảnh rừng núi ngoài thành Quảng Lăng.
Một lão già mắt mù, mắt bịt khăn lụa, nhưng lỗ tai hắn giật giật, lắng nghe động tĩnh.
- Tần Vân đi ra rồi?
Lão già mắt mù có thể tập trung được một bóng người cách đó mấy chục dặm, có thể “nhìn thấy” dung mạo của Tần Vân.
- Thật lớn mật, còn dám đi ra.
Lão già mắt mù cười xấu xa, lập tức hóa thành một luồng sáng đen xẹt về phía chân trời, đuổi theo.
- Cái gì? Hắn dám đi ra?
Một tên đại yêu ma chiếm giữ trong lòng đất, đột nhiên thò cái đầu xấu xí ra khỏi lớp bùn đất. Con mắt của hắn vô cùng quỷ dị, có tới ba tầng đồng tử. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thấy rõ Tần Vân vừa tiến vào tầng mây.
Vù.
Thân thể vừa động, biến thành một nam tử áo bào gấm, hắn nở nụ cười xấu xa:
- Không chừng lão tổ ta có thể độc chiếm bảo bối.
Hắn hóa thành một luồng gió đen, nhanh chóng đuổi theo.
Giờ khắc này chỉ có hai tên đại yêu ma phát hiện ra Tần Vân.
Mặc dù xung quanh có rất nhiều đại yêu ma rình rập, thế nhưng số người sở trường dò xét, có thể phát hiện ra động tĩnh của Tần Vân từ khoảng cách trên mười dặm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa bọn hắn cũng không thể vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Ví dụ như Tam Nhãn Quỷ Vương của Vân Ma sơn đang tạm thời nghỉ ngơi, để cho một đại yêu ma khác phụ trách giám thị.
Dù sao giám thị cũng rất mệt mỏi, không ai biết khi nào Tần Vân sẽ đi ra.
- Cái gì? Sao tốc độ của hắn lại nhanh tới vậy?
Lão già mắt mù, lão già áo gấm đều đuổi theo Tần Vân, nhưng khi Tần Vân thi triển thuật Hóa Hồng, cả hai sợ tới ngây người.
Tốc độ thuật Hóa Hồng quá nhanh!
- Kiếm Tiên có thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Ta là dơi hóa yêu, từ nhỏ tự ý phi hành, nhưng tốc độ vẫn không theo kịp được hắn.
Lão già mắt mù nóng vội, hắn ‘cảm ứng được’ khoảng cách giữa hắn và Tần Vân đang không ngừng kéo dãn. Tốc độ phi hành của lão già mắt mù trong đám đại yêu ma cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan cũng rất nhanh, nhưng chỉ bằng năm sáu phần mười của Tần Vân mà thôi.
Nam tử áo gầm dù khá giật mình, nhưng không hoảng hốt. Dù khoảng cách xa hơn nữa thì con ngươi ba tầng đồng tử của hắn vẫn nhìn thấy Tần Vân rất rõ:
- Sao tốc độ của hắn lại nhanh tới vậy? Nhanh hơn ta quá nhiều.
Nam tử áo gấm nhìn chằm chằm Tần Vân, đuổi theo:
- Chỉ cần bị ta tập trung vào, trong phạm vi vạn dặm đừng mong trốn thoát.
Mặc dù khoảng cách ngày càng xa.
Ba trăm dặm, bốn trăm dặm, năm trăm dặm…
Nhưng nam tử áo gấm chậm rãi bay, hắn theo dõi chặt Tần Vân.
- Ám Tượng lão tổ?
Lão già mắt mù lặng lẽ theo dõi nam tử áo gấm, khóe miệng hắn nhếch lên:
- Ám Tượng lão tổ chính là Thượng cổ dị chủng Địa Tàng khuyển, có thể lắng nghe động tĩnh trong ngàn dặm, nhìn cảnh tượng trong vạn dặm. Chỉ cần bị hắn theo dõi, Tần Vân trốn cũng không thoát. Chỉ là thực lực của Ám Tượng lão tổ mạnh hơn ta, ta phải kêu hảo hữu tới hỗ trợ.
Hồn phách Tần Vân đủ mạnh, lại thêm đã đạt tới Cực cảnh, cảm ứng nhạy cảm tới mức nào?
Ám Tượng lão tổ một đường đuổi theo. Hắn cũng cảm ứng được mình bị “theo dõi”.
Ngay từ đầu Tần Vân không quá coi trọng, cho rằng với thuật Hóa Hồng thì không bao lâu sau là cắt đuôi được đối phương. Nhưng đã bay hơn hai nghìn dặm, cảm giác bị theo dõi vẫn chưa từng đứt đoạn.
- Một mực truy tung ta? Chẳng lẽ thuật phi độn không kém ta?
Tần Vân có phần không tin. Có thuật Hóa Hồng tầng chín, trong cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan, người đuổi kịp hắn ít lại càng ít. Cho dù Giang Châu là Nguyên Phù cung chủ cũng chỉ hơn một bậc, dù sao đối phương cũng thân hóa sấm sét, thuật phi độn ngạo thị thiên hạ.
- Hừ, đuổi đi.
- Nếu như xuất hiện trước mặt ta, vậy tiện tay chém giết.
Trong mắt Tần Vân lóe lên vẻ sắc bén, mặc kệ đối phương. Trong lòng hắn hiện giờ chỉ lo nghĩ cho huynh đệ.
Vù!
Một đường bay đi.
Sau khi ra khỏi Quảng Lăng, cho tới khi bay sáu nghìn dặm, Tần Vân mới dừng lại.
- Huyện Đồng Phúc.
Tần Vân nhìn huyện thành nhỏ ở bên dưới.
Khoảng cách từ huyện Đồng Phúc quận Gia An Tiền châu đến quận Quảng Lăng Giang châu nếu đi đường thủy đường bộ thì chừng hơn vạn dặm! Tần Vân bay theo đường thẳng tắp, cho nên chỉ hơn sáu ngàn dặm đã tới.
Vù.
Hắn chậm rãi hạ xuống.
Trong tay Tần Vân xuất hiện bản mệnh Phi kiếm, mượn bản mệnh phi kiếm để cảm ứng toàn trấn.
Bị nhốt trong Tiên phủ hơn ba năm, hồn phách Tần Vân được Kim Đan Ngoại Đan dựng dưỡng, có thể sánh với Tiên Thiên Kim Đan cảnh, phạm vi cảm ứng lực lượng Thiên Địa của hắn đạt tới ba trăm dặm! Mà hiện giờ sau khi đạt tới Cực cảnh, Kiếm Ý Cực cảnh cũng có thể dựng dưỡng hồn phách, đề cao cảnh giới, phạm vi cảm ứng lực lượng Thiên Địa hiện giờ cũng tăng lên tới phạm vi sáu trăm dặm.
Đương nhiên đây chỉ là phạm vi bao phủ lực lượng thiên địa rất thô ráp, phạm vi bao phủ mà tinh thần mượn bản mệnh Phi kiếm tỏa ra chỉ có ba mươi dặm.
Trong ba mươi dặm, có thể quan sát mọi thứ!
Phạm vi một tòa thành cấp huyện chỉ hơn mười dặm mà thôi.
Khắp cả thịt trấn đều nằm trong tầm quan sát của hắn, quan lớn phú thương hay là ăn mày nghèo khó đều nằm trong tầm quan sát. Có thể cảm ứng ba mươi dặm cũng đã là cấp cao nhất trong số những người tu hành cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan rồi.
- Thư sinh.
Trong đêm tối, Tần Vân lơ lứng giữa không trung bầu trời thị trấn, sắc mặt đột nhiên tái đi.
Hắn nhìn thấy thư sinh.
Trong gian nhà dân cuối hẻm Bích La huyện Đồng Phúc.
Thư sinh nằm ở trên giường.
Một thiếu nữ nhỏ gầy quỳ gối, đôi mắt ứa nước mắt rơi. Nàng không tìm được đồ tang, chỉ tìm thấy một mảnh vải trắng, xé ra, cuốn bên hông và trên đầu.
Vù!!!
Một bóng người xuất hiện trong phòng.
Thiếu nữ nhỏ gầy quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên mặc áo bào đen, tròng mắt đỏ hoe nhìn người nằm trên giường.
- Thư sinh, huynh đệ chúng ta gặp lại sao ngươi… ngươi đã chết rồi? Sao không nói cho ta biết sớm hơn một chút, sao lại không nói cho ta biết sớm hơn.
Giọng Tần Vân run run, nước mắt chảy xuống. Hắn đi tới, nhìn nam tử vẻ mặt an tường nằm trên giường.
Thư sinh.
Tính tình rất ôn hòa, lại thêm cách nói chuyện đậm chất thư sinh, cho nên đám người Tần Vân trực tiếp gọi hắn là Thư sinh.
Tính tình thư sinh rất tốt, trong đội ngũ là người ít nói chuyện, nhưng vào thời khắc mấu chốt thì chưa từng lùi bước. Chẳng biết từ bao giờ cả đám Tần Vân đã sớm quen với người đọc sách dù khá lớn tuổi, nồng nặc hơi thở thư sinh, ít nói nhưng rất hay cười này. Người đọc sách này có một bầu máu nóng. Đó là muốn giết yêu.
Chỉ là sau khi bị thương nặng thì không thể không rời đi.
Từng có lần uống say, thư sinh kể về chuyện trong nhà, chuyện thi đỗ cử nhân, cưới thê tử đẹp! Kể chuyện một người đau khổ rời xa hồng trần tiến vào đạo quan…
- Thư sinh, Vân Phong Tử tới rồi, tới trễ rồi.
Tần Vân lòng đau như cắt.
Huynh đệ sinh tử lúc trước phần lớn đã chết trên chiến trường.
Người còn sống không nhiều!
Chia cách sinh tử khiến Tần Vân cảm thấy đau lòng như khi tận mắt nhìn thấy bằng hữu tốt ra đi trên chiến trường trước đây.
Những hình ảnh, giọng nói, nụ cười của người huynh đệ giống như hiện lên trước mắt.
- Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện ngươi nhờ cậy. Thư sinh ngươi nhờ ta làm, Vân Phong Tử này sao có thể khiến ngươi thất vọng?!
Tần Vân khẽ ngửa đầu, nhắm mắt lại, pháp lực khiến nước mắt bay hơi. Tần Vân quay đầu nhìn thiếu nữ nhỏ gầy bên cạnh, chút vảy bên khóe mắt và trên mặt thiếu nữ này chứng minh nàng không phải nhân tộc, mà là một tiểu yêu.
- Ngươi tên là gì?
Tần Vân nhìn nàng.
- Ta là Phó Tư Trác, phụ thân ta là Phó Thanh.
Nàng ngẩng đầu lên trịnh trọng nói:
- Ta chỉ có người phụ thân này.
Trước khi thư sinh chết.
Nàng đã thề từ nay về sau, nàng chỉ có một người phụ thân này.
- Phó Tư Trác, Phó Tư Trác…
Tần Vân khẽ gật đầu.
- Trước tiên chúng ta hãy để phụ thân ngươi nhập thổ vi an. Sau đó sẽ báo thù cho hắn.
Thiếu nữ nhỏ gầy liên tục gật đầu, nói:
- Ngươi… ngươi là Tần thúc thúc, bằng hữu tốt của phụ thân ta sao?
- Đúng, ta là Tần Vân, huynh đệ của phụ thân ngươi.
Tần Vân gật đầu.