Quyển 5 - Chương 30: Hoàng Giao, Hắc Long Cung

Mấy ngày sau đó.

Nhóm người tu hành đến chúc mừng Tiên Thiên Kim Đan liên tiếp rời đi. Dần dần Tần Vân cũng rảnh rỗi hơn, từ từ hoàn thiện sát chiêu thứ tư của thuật phi kiếm.

A Quý hô từ xa:

- Nhị công tử.

Tần Vân đạp nước Tiểu Kính hồ giống như tản bộ trên sân vắng đi tới bên bờ.

- Sao hả? A Quý, chuyện gì vậy?

A Quý liền nói:

- Có một người tự xưng là Hoàng Giao, muốn bái kiến nhị công tử, còn dâng trọng lễ. Lễ vật rất nặng. Sở Viễn huynh đệ thu lễ vật có nói, quà tặng tương đương với của triều đình. Đây là danh mục quà tặng.

- Hoàng Giao?

Tần Vân nhận lấy một quyển trục, mở ra xem lễ vật liệt kê phía trên.

Quả thật là lễ trọng!

Để chúc mừng, lễ vật bình thường là đủ rồi. Đông Hải Long cung có tiền của dồi dào mới ra tay nhiều như vậy. Đối với Giao Long vương của Hoàng Giao hồ mà nói, đưa ra lễ vật gần như sánh ngang với hai ba món tứ phẩm pháp bảo, xem như rất trọng. Rất nhiều người tu hành Tiên Thiên Kim Đan cũng chỉ có một hai món tam phẩm pháp bảo mà thôi.

Tần Vân thầm nói:

"Tên Hoàng Giao này, hắn biết trong lòng ta đang có lửa giận đó."

Tần Vân ra lệnh:

- Bảo hắn vào đi.

A Quý liền lùi lại đi:

- Dạ.

Rất nhanh chóng.

Một nam nhân trung niên ăn mặc quần áo mộc mạc đi đến. Hắn vừa nhìn thấy Tần Vân, lập tức thân thể biến đổi, cái đầu cũng biến đổi thành đầu giao long, khí thế rõ ràng cũng thay đổi khác hẳn đi. Lúc này hắn mới chắp tay thở dài, liền nói:

- Giao Long vương của Hoàng Giao hồ, xin bái kiến Tần kiếm tiên. Tới đây gặp kiếm tiên, thật là xấu hổ, xấu hổ.

Ở phía sau, A Quý phía người đàn ông trung niên mà hắn vừa dẫn đến, trơ mắt nhìn hắn ta từ một người bình thường biến thành thân người đầu Giao Long mà giật nảy cả người.

Hắn liền lùi lại tránh, âm thầm lẩm bẩm:

"Hoàng Giao hồ Giao Long vương? Không biết giao long ở đâu ra gặp gỡ công tử nhà ta. Công tử thật là lợi hại. Đông Hải Long cung đều có đại thái tử tới gặp. Hiện tại Giao Long cũng tới bái kiến."

Tần Vân ngồi ở đó, sắc mặt lạnh lùng:

- Nếu như ngươi không tới nữa, e rằng ta phải đi Hoàng Giao hồ rồi.

Đích xác, trước khi đi Tây Hải, quả thực đích thân hắn phải xử lý chuyện Hoàng Giao hồ.

Hoàng Giao liền nói:

- Biết Tần kiếm tiên mấy ngày trước đây có rất nhiều khách quý, ta cũng không tiện làm mất đi hứng trí của Tần kiếm tiên, mới cố ý đến bái kiến trễ mấy ngày. Liên quan tới chuyện của nữ nhi ta…

Tần Vân xua tay ngăn trở:

- Khoan đã. Chờ nàng ấy đến đây rồi nói sau.

Hoàng Giao có hơi lúng túng.

Thái độ Tần Vân không khách khí, khiến cho Hoàng Giao cũng không được thoải mái lắm. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy cơn phẫn nộ và sát ý của Tần Vân, cộng thêm những điều tra trước đó:

"Phó Thanh đó chết đi, nghe nói là huynh đệ sinh tử nơi biên ải phía bắc cùng Tần Vân. Hắn đã chết. Tần Vân nhất định sẽ không bỏ qua. Bất luận ra sao, cho dù làm chất nội cũng không thể khiến cho hắn phát tiết cơn tức giận vào trên người của ta. Đều là việc do con tiện nhân đó làm."

Hoàng Giao đã sớm có dự tính, cho nên vô cùng tỉnh táo.

- Tần thúc thúc!

Từ nơi xa một thiếu nữ chạy tới. Chính là Tiểu Ngư yêu Phó Tư Trác.

Tiểu Ngư yêu trông thấy Hoàng Giao ở bên cạnh mang thân người mà đầu giao long, sắc mặt lập tức trắng nhợt.

Tần Vân nói:

- Tư Trác, ngươi đến đây với ta.

- Dạ! Tần thúc thúc.

Tiểu Ngư yêu đến đứng ở bên cạnh Tần Vân.

- Nói đi, ngươi muốn giải thích với ta như thế nào?

Trong mắt Tần Vân chứa đựng ý lạnh lùng, nhìn Hoàng Giao ở trước mặt.

Hoàng Giao nhìn Tiểu Ngư yêu, không khỏi trong mắt rưng rưng, lắc đầu nói:

- Xấu hổ xấu hổ quá. Ta thân là Giao Long vương của Hoàng Giao hồ, ngay cả nữ nhi của mình cũng không giữ được. Không dối gạt Tần kiếm tiên, phu nhân ta đích thực là bá đạo mà lại hay ghen. Vì không thể nhẫn nhịn được nàng ấy, ta cũng lén có chút niềm vui ở bên ngoài, rồi có nữ nhi riêng. Ta trao tặng chút ít bảo bối, chỉ muốn hai người họ có thể sống qua những ngày tháng bình thường mà thôi, chứ không dám mang các nàng vào Giao Long cung. Nhưng đâu ngờ, phu nhân của ta âm thầm tra xét, không ngờ lại lần lượt truy sát.

Tiểu Ngư yêu Phó Tư Trác nghe xong cắn răng nghiến lợi, nàng đang nghĩ tới ngày mình bị đuổi giết.

Tần Vân cười lạnh:

- Ngươi cũng không biết?

Hoàng Giao liền nói:

- Đích xác khi vừa mới bắt đầu thì không biết. Sau đó mới biết. Khi đó cũng bị giết gần hết rồi. Hơn nữa nàng ấy rất là ương ngạnh. Ta chỉ đành chịu mà thôi, coi như là không biết có chuyện này.

Tần Vân nói:

- Thật là tồi tệ.

Hoàng Giao phân trần:

- Ta biết. Nhưng ta cũng không có cách nào.

Tần Vân gật đầu:

- Ý của ngươi là, sau lưng hết thảy chuyện này đều do Long hậu làm?

Hoàng Giao đáp:

- Đúng. Ta tin nếu như Tần kiếm tiên cẩn thận dò xét, cũng có thể tra xét được minh bạch rõ ràng. Chuyện này từ đầu tới giờ đều không có liên quan gì đến ta.

Tần Vân trách:

- Về sau, ngươi biết rõ mà lại không ngăn cản gì?

Hoàng Giao đáp:

- Ta ngăn cản cũng vô dụng.

Tần Vân cau mày hỏi:

- Vậy ngươi muốn giải thích như thế nào với ta?

Hoàng Giao nhìn Tần Vân, nhìn Phó Tư Trác bên cạnh giây lát, sau đó truyền âm nói:

"Tần kiếm tiên, chuyện này đều do người vợ độc ác kia làm, Tần kiếm tiên cứ giết. Ta không oán hận một câu."

Tần Vân sửng sốt.

Cứ giết đi?

Nàng kia là thê tử của Giao Long vương!

Tần Vân yêu cầu:

- Lời ngươi nói, nói to rõ lên, để cho Tư Trác nghe một chút.

Hoàng Giao do dự giây lát, liền nói ngay:

- Được. Con độc phụ kia của ta, ta cũng chịu đủ rồi. Lần này ả tự rước lấy họa, đương nhiên phải chịu đựng hậu quả. Tần kiếm tiên cứ giết! Hoàng Giao ta không một câu oán hận.

Tiểu Ngư yêu Phó Tư Trác ở bên cạnh nghe được cũng có chút sững sờ.

- Nữ nhi.

Hoàng Giao nhìn Phó Tư Trác:

- Con độc phụ kia hiện giờ sợ rồi, trốn rồi! Con theo phụ thân trở về Giao Long cung đi, không người nào có thể khi phụ con nữa.

Tiểu Ngư yêu thì đỏ mắt nói:

- Ta tên là Phó Tư Trác. Phụ thân ta tên là Phó Thanh. Ta vĩnh viễn là nữ nhi của Phó gia.

Hoàng Giao hơi có vẻ lúng túng.

Thực ra, hắn còn rất nhiều các loại tình nhân ở bên ngoài, đâu có quan tâm gì tới Tiểu Ngư yêu này. Chỉ vì Tần Vân mà hắn nguyện ý làm như vậy. Trên thực tế những nam hài, nữ nhi riêng đó chết, hắn cũng không thèm để ý tới.

Hoàng Giao liền nói:

- Được được. Ta không ép buộc ngươi. Ý ngươi muốn gọi là gì thì cứ gọi như vậy. Hết thảy đều là ta thiếu sót với ngươi. Ngươi có muốn trở về Giao Long cung với ta hay không?

Tiểu Ngư yêu lắc đầu:

- Không! Phụ thân ta bảo ta đi theo Tần thúc thúc.

Hoàng Giao liền nói:

- Như vậy gây phiền phức cho Tần kiếm tiên rồi.

Tần Vân lên tiếng:

- Nó sau này ở trong Tần Phủ của ta.

Hoàng Giao lập tức cười theo:

- Cũng tốt. Ngươi ở bên cạnh Tần kiếm tiên, ta cũng yên tâm. Nữ nhi, đây là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi, còn có chút pháp môn tu hành.

Nói đoạn, hắn đặt một túi càn khôn trên bàn đá.

Tần Vân gật gật đầu:

- Long hậu bây giờ đang ở nơi nào?

Hoàng Giao trả lời:

- Ngày Tần kiếm tiên đối địch với lũ yêu ma, con độc phụ kia sợ tới đã chạy trốn rồi, chạy về nhà mẫu thân của ả.

Tần Vân cau mày:

- Nhà mẫu thân?

Hoàng Giao gật đầu:

- Chính xác. Ả độc phụ đó, chính là tiểu nữ nhi của cung chủ Hắc Long cung ở 'Bà Vân hồ' thuộc Bà châu. Vì vậy Tần kiếm tiên nên hiểu rõ, vì sao ta đành chịu bị ả ta khi phụ mà thôi.

Tần Vân cau mày.

Bà Vân hồ, chính là cái hồ lớn nhất thiên hạ trên lục địa! Hồ nước to lớn chiếm cứ phân nửa của Bà châu!

Đồng thời trong Bà Vân hồ có rất nhiều Thủy tộc yêu quái. Chỉ nội trong hàng Tiên nhân Ma thần của Thủy tộc, Bà Vân hồ có hơn sáu vị!

Đạo gia Thánh Địa 'Thần Tiêu môn' ở tại Bà châu, thẳng thừng đè ép sự kiêu căng của Bà Vân hồ.

- Bên trong Bà Vân hồ, Hắc Long cung?

Tần Vân cũng biết, cung chủ Hắc Long cung chính là một vị ở cấp độ Tiên nhân Ma thần.

Hoàng Giao cho biết:

- Ả độc phụ kia biết Tần kiếm tiên lợi hại, đã sớm bỏ trốn rồi. Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào.

Tần Vân gật đầu:

- Thôi được. Ta biết rồi. Được rồi, ngươi có thể đi rồi.

- Dạ dạ dạ.

Hoàng Giao mừng rỡ, vội vã cung kính rời đi.

Tần Vân nhìn theo hắn, âm thầm nghi ngờ:

"Hoàng Giao nóng lòng muốn thê tử của mình chết. Hơn nữa Tiểu Ngư yêu đã đào thoát ngay từ đầu rồi. Nhưng Long hậu vẫn phái thủ hạ truy sát suốt mấy năm. Hao tổn khí lực lớn như vậy, truy sát Tư sinh tử nữ nhiều như vậy. Chỉ vì ghen tị thôi sao? Ta cảm giác sau lưng còn có chút bí mật nào đó."

"Chẳng qua là, cái chết của Thư sinh đích thật là do Long hậu phái yêu quái truy sát. Hiện tại ả đã trốn tới Hắc Long cung rồi sao?"

Tần Vân cau mày.

Hô.

Hoàng Giao cưỡi mây rời khỏi Quảng Lăng của Giang châu, bay thẳng tới Hoàng Giao hồ ở Tiền châu.

- Ha ha, ha ha ha…

Hoàng Giao cười to, vô cùng đắc ý.

- Tần Vân ơi Tần Vân. Ngươi thật đã giúp ta một việc lớn.

Hoàng Giao cười to.

- Hắc Long lão quỷ, ngươi bố cục ngàn năm, thận trọng tính kế với Hoàng Giao ta, vì không để xảy ra một chút sơ hở gì, diệt sát luôn toàn bộ huyết mạch con riêng của ta. Đáng tiếc, ả ta muốn giết Tiểu Ngư yêu đó, lại chọc tới Tần kiếm tiên. Nữ nhi của ngươi cứ tiếp tục chờ đợi tại Giao Long cung đi. Tần kiếm tiên sợ là một kiếm sẽ giết ả ta rồi.

- Từ giờ trở đi, ta mới thật sự là chủ nhân của Hoàng Giao hồ.

- Thống khoái thống khoái.

Trong mắt Hoàng Giao lộ vẻ điên cuồng.

Tại Bà Vân hồ, trong Hắc Long cung.

- Phế vật, đều là phế vật!

Một con Hắc Long khổng lồ, tròng mắt tràn đầy tức giận:

- Dòng dõi Hoàng Giao sắp lưu lạc trong tay ta. Bây giờ ngược lại cho bọn chúng cơ hội.

- Phụ thân.

Long hậu đứng ở một bên, rất ngoan ngoãn biết điều, không chút lớn lối kiêu căng như ở tại Giao Long cung.

- Giết một con Tiểu Ngư yêu, đều có thể chọc tới một tên Cực cảnh kiếm tiên. Ngươi thật là...

Hắc Long nhìn ả.

Long hậu ngoan ngoãn cúi đầu:

- Con không nghĩ tới, chỉ là một Tiểu Ngư yêu bình thường, sao có thể chọc tới Tần Vân.

Hắc Long nheo mắt:

- Để ta lại nghĩ ra một biện pháp. Không thể bởi vì Tần Vân mà làm hỏng đại sự của ta. Lập kế hoạch cả ngàn năm, trả giá nhiều như vậy, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc.

Quảng Lăng, Tần Phủ, ngày mười chín tháng hai.

Trong thời gian chờ đợi ở nhà cũng sưu tập tin tức cần thiết cho chuyến đi tới Tây Hải lần này, Tần Vân chuẩn bị xuất phát rồi.

Y Tiêu có chút không nỡ:

- Vân ca, chàng thật sự đi một mình sao?

Tần Vân cười đáp:

- Lần này đi khả năng còn phải đối phó với Ô Triều lão quái. Một mình ta đi dễ dàng hơn. Mọi việc ta đều sẽ truyền tin cho nàng.

Y Tiêu gật đầu:

- Dạ được.

Tần Vân mỉm cười.

Đối phó với Ô Triều lão quái thật ra cũng không quan trọng. Chủ yếu nhất là phải cứu nhạc mẫu đại nhân ra! Việc này tạm thời không thích hợp dẫn Y Tiêu đi theo. Nếu như làm xong mọi việc, nói cho Y Tiêu biết cũng không muộn.

- Thôi được rồi. Ta đi đây.

Tần Vân nhẹ nhàng ôm thê tử.

Y Tiêu cũng ôm Tần Vân và dặn dò:

- Nhớ đừng cho rằng mình là cực cảnh mà khinh thường. Làm gì cũng phải cẩn thận.

Tần Vân nhoẻn miệng cười, lập tức phá vỡ hư không mà đi.

Bay lên đến bầu trời, mới vèo một cái hóa thành một cầu vồng sáng, dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng về hướng tây.

Y Tiêu ngẩng đầu nhìn theo Tần Vân biến mất trong tầm mắt.

Dùng thuật hóa cầu vồng, một mạch bay thẳng tới phương tây.

Tần Vân xuất phát từ sáng sớm, từ bay qua toàn bộ lục địa phương đông đến phương tây, buổi trưa đã bay tới đường ven biển phía tây, tiến vào Tây hải rộng lớn.

"Hoa hoa hoa..."

Biển rộng vô biên vô tận.

Tần Vân hóa cầu vồng, một đường phi hành.

"Mẫu thân của Y Tiêu là phạm vào gia quy của Long Tộc, cho nên bị nhốt năm trăm năm. Muốn người được giải thoát, nhất định phải được sự đồng ý của Tây Hải Long Vương, cùng với tất cả trưởng lão của Tây Hải Long Tộc."

Tần Vân gật đầu.

"Nếu đã như vậy, cứ trực tiếp đi bái kiến Tây Hải Long Vương."

Hô.

Một đường phi hành, Tần Vân bay thẳng tới Tây Hải Long cung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện