Quyển 5 - Chương 38: Cuối Cùng Thành Kim Đan
Tháng ba, ánh nắng tươi sáng, lá xanh nhú ra, hoa nhỏ màu phấn hồng để lộ ra sức sống mãnh liệt.
Bên cạnh Tiểu Kính hồ, Tần Vân ngồi trên thảm cỏ, chóp mũi có thể ngửi được hương cỏ xanh và hương hoa đào bay tới từ bên cạnh. Trong Tiểu Kính hồ nước trong suốt, còn có thể nhìn thấy được có con cá đang bơi lội.
Nhìn trời đất, cảm nhận thiên nhiên.
Tần Vân ngồi ở bên bờ hồ đã vài ngày rồi.
- Thời điểm đột phá ở ngay ngày hôm nay rồi!
Giờ phút này Tần Vân chỉ cảm thấy tâm linh viên mãn, trong suốt không chút tạp chất, lập tức đứng dậy đi về phía tĩnh thất.
Bên trong tiểu viện, Y Tiêu đang pha trà.
Tần Vân đi vào tiểu viện nói:
- Phu nhân, đêm nay làm chút rượu với thức ăn ngon.
Y Tiêu đứng dậy:
- Được, hôm nay thiếp tự mình xuống bếp làm cho phu quân một bàn thức ăn ngon, bây giờ thiếp lập tức đi mua nguyên liệu.
Tần Vân cười đi vào trong tĩnh thất:
- Vất vả cho phu nhân rồi!
Y Tiêu nhìn cửa tĩnh thất đóng lại, so với vừa rồi trịnh trọng mấy phần, nhỏ giọng nói:
- Cánh cửa cuối cùng của Kiếm Tiên là bước vào Kim Đan, bây giờ Vân ca đang nắm giữ hai loại Cực Cảnh giới, tích lũy hùng hậu, nhất định có thể thành công tiến vào Kim Đan. Chỉ là không biết, sẽ đạt tới trình độ nào của Kim Đan đây?
Giống như Hư Đan, Kim Đan cũng có phân chia cao thấp, có mạnh có yếu. Kiếm Tiên nhất mạch đạt tới Kim Đan đã là cực hạn! Cho nên cuối cùng kết thành loại Kim Đan nào, cũng là cực hạn của Tần Vân! Còn chuyện tự nghiên cứu ra phương pháp ngưng tụ Nguyên Thần? Thật sự là quá xa xôi! Từ Thượng Cổ đến nay, một ít Kiếm Tiên nhập đạo, ví như loại người giống Kiếm lão nhân, đều đòi tự mình chế tạo ra pháp môn. Nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả đều thất bại, không một ai có thể vượt qua tuổi thọ năm trăm năm, cuối cùng đều hóa thành xương khô.
Kim Đan, chính là cực hạn của Kiếm Tiên! Mà lúc này, Tần Vân cũng sắp đạt đến điểm cực hạn này!
Trong tĩnh thất.
Đốt hương, mùi hương lan tỏa trong không khí. Trên trần của tĩnh thất được khảm nạm rất nhiều tinh thạch xanh biếc to bằng nắm tay. Mỗi viên đều là “Bích Thủy Triều Tâm Thạch” trân quý, bên trên có khắc những phù văn huyền diệu. Những viên tinh thạch này chính là một bộ phận của trận pháp trong tĩnh thất, làm cho linh khí Thiên Địa từ bên ngoài ùn ùn kéo vào, cũng khiến cho linh khí trong tĩnh thất cực kì nồng đậm. Cho dù là phàm nhân tu luyện lâu dài ở trong này, cũng có thể sống đến hơn một trăm tuổi.
“Hô.”
Tần Vân khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, thở nhẹ một hơi, nhắm hai mắt lại.
Cũng không cần lại tĩnh tâm lần nữa, bởi vì mấy ngày nay ngồi bên Tiểu Kính hồ đã sớm rửa sạch tâm linh, đưa tâm linh đến trình độ viên mãn rồi.
Bên trong đan điền.
Ở đây có một viên Thực Đan màu bạch kim và một viên Kiếm Hoàn, bản mệnh Phi kiếm trải qua một quá trình sinh dưỡng lâu dài, hơn nữa đã hấp thụ rất nhiều tài liệu trân quý, thời điểm hai năm trước đã đạt tới tam phẩm. Bản mệnh Phi kiếm tam phẩm đã có thể phát huy được uy lực của pháp bảo siêu cấp rồi.
Mà đường kính của Thực Đan bạch kim sắc lại lớn hơn Kiếm Hoàn đúng chín lần, ẩn chứa Kiếm Tiên chân nguyên khổng lồ. Tuy chỉ là một viên Thực Đan, nhưng cho dù là phẩm chất hay pháp lực hùng hồn đều có thể sánh ngang với Kim Đan phổ thông!
- Lên!
Một suy nghĩ mệnh lệnh.
Viên Thực Đan màu bạch kim này, nhìn như ngưng thực, nhưng nếu như phóng đại lên trăm ngàn lần, thì chính là vô số tia pháp lực Kiếm tiên ngưng tụ lại một chỗ. Giờ phút này theo suy nghĩ của Tần Vân, vô số Kiếm tiên pháp lực bắt đầu biến hóa ảo diệu. Bắt đầu từ trong bộ phận trung tâm nhất của Thực Đan, một nửa pháp lực lấy Cực cảnh kiếm ý “Thủ hộ” làm hạch tâm, một nửa pháp lực lấy Cực cảnh kiếm ý “Sát Lục” làm hạch tâm. Trong lúc nhất thời mấy ngàn vạn đạo kiếm khí quấn lấy nhau, chủ động xông ra phía ngoài bắt đầu xoay tròn.
Mà cùng lúc xoay tròn ở bên ngoài, kiếm khí còn không ngừng chèn ép áp chế nhau, cô đọng lại càng thêm tinh thuần.
Hô! Hô!
Xoay tròn vừa đúng thời gian vài hơi thở, Thực Đan màu bạch kim, vậy mà lại bị xoay chuyển hoàn toàn phân tách ra rồi, phân tách thành hai cỗ pháp lực khổng lồ!
Mà hai cỗ pháp lực khổng lồ này, giống như hai con cá đang chơi trò đuổi bắt.
Theo lý thuyết, một viên “Tiên Thiên Thực Đan” ẩn chứa pháp lực cường đại, nếu như hoàn toàn bạo phát, cả cơ thể Tần Vân đã bị nổ tung thành bột phấn!
Có lẽ từ “Tiên Thiên Thực Đan” đến “Tiên Thiên Kim Đan” là huyền diệu như vậy đấy. Để cho “Tiên Thiên Thực Đan” tiến vào trạng thái Âm Dương cùng tồn tại, mặc dù hai cỗ lực lượng đều cường đại vô cùng, nhưng lại áp chế lẫn nhau, hình thành một thế cân bằng, vì vậy nên mới không nổ tung.
Cũng có thể là bởi vì vô số kiếm khí đè ép dây dưa càng thêm tinh thuần, chân nguyên đã bắt đầu biến chất. Cho nên cũng không quay về nữa, mà nhất định phải ngưng tụ thành Kim Đan.
Nếu không thành Kim Đan, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Cảnh giới của Tần Vân cực cao tất nhiên sẽ không thất bại. Nhưng cái hắn theo đuổi là cực hạn của Kim Đan, muốn đạt tới Kim Đan càng cao cấp hơn.
- Âm Dương Lưỡng Nghi Thái, một âm, để “Thủ hộ”; một dương, để “Sát Lục”
- Hai mặt nhất thể, tụ!
Tần Vân không chút do dự.
Ba năm trước Yên Vũ kiếm ý của hắn đạt tới cực hạn, lĩnh ngộ được bản chất mà mình vẫn kiên trì theo đuổi là “Thủ hộ”. Nhưng mà lúc hắn tung hoành mười chín châu, khi diệt trừ yêu ma, Tần Vân cảm thấy uy lực của phi kiếm chi thuật của mình vẫn chưa đủ. Bản thân hắn so sánh với Thôi Liên Phong cùng là Cảnh Cực giới Kiếm tiên, ngoại trừ hồn phách phải gánh vác trách nhiệm rất lớn “Luân hồi” có thể đạt tới “Vạn Kiếm Quy Tông” khiến người ta kinh diễm ra, những chiêu thức khác uy lực không đủ mạnh.
Kiếm Tiên, một kiếm phá vạn pháp, lấy danh xưng “Sát Lục”. Nhưng khi đó hắn đánh nhau với đại yêu quái Cực Cảnh giới, công sát đối phương cũng không giành được nhiều ưu thế.
Mà theo ba năm tu hành này, Tần Vân cũng hiểu được càng sâu, cũng càng thêm xác định.
- Kiếm đạo hoàn mỹ chân chính, tự nhiên phải chia âm dương, không thể chỉ có “Thủ hộ” mà còn phải có cả “giết chóc”.
- Hai mặt cùng kết hợp, mới thật đúng là hoàn mỹ.
Trong lòng lĩnh ngộ được điều này, ba năm qua Tần Vân hành tẩu thiên hạ, chém giết yêu ma. Yêu quái chính mạch uy hiếp, Tần Vân cũng không thèm để ý chút nào. Dưới đạo tâm bực này, Tần Vân cũng dần lĩnh ngộ ra Yên Vũ kiếm ý Cực cảnh giới tầng thứ hai mang tên “giết chóc”.
Có “giết chóc” Yên Vũ kiếm ý cũng càng thêm hoàn mỹ.
“Hô... Hô...”
Hai cỗ pháp lực cường đại dưới sự dẫn dắt của hai loại Cực cảnh giới hoàn toàn tương phản bắt đầu xoay tròn, mà hai loại Cực cảnh giới này cũng chính là hai mặt của Yên Vũ kiếm ý.
Giống như hai con cá âm dương bắt đầu truy đuổi nhau.
Dần dần…
Theo hai con âm dương cá từ từ thu nhỏ lại. Tại trung tâm của cả hai hạch, rốt cục cũng có một chút hào quang sinh ra, một điểm sáng này, giống như tia sáng đầu tiên sinh ra từ thuở khai thiên lập địa.
Giờ khắc ngày, thời gian giống như ngừng lại.
“Oanh” Theo hai con cá âm dương cấp tốc chuyển hóa, điên cuồng truy đuổi điểm sáng duy nhất kia. Hai bọn nó đang cấp bách thu nhỏ lại, điểm sáng kia lại càng ngày càng chói mắt. Dần dần, hào quang bắt đầu thu liễm, xuất hiện bộ dáng chân thật của nó.
Đó là một viên Kim Đan.
Nó, đại biểu cho sự viên mãn, chân nguyên pháp lực viên mãn.
Viên Kim Đan này cũng không phải là màu vàng kim giống như trong truyền thuyết, mà còn ẩn ẩn phiếm một chút ánh tím thâm sâu, trở thành Tử Kim sắc. Nó cao quý mà mỹ lệ. Sự tồn tại của nó, tự nhiên cũng ẩn chứ ảo diệu của Thiên Địa.
- Kim Đan, là Tử Kim Đan...
Trong lòng Tần Vân dâng lên một niềm vui mừng cực lớn.
- Ta… cô đọng ra Tử Kim Đan rồi sao?
Tần Vân vô cùng kích động và vui mừng.
Căn cơ của hắn xác thực mạnh mẽ, hắn nắm giữ kiếm ý cô đọng thành “Tiên Thiên Hư Đan” cũng mạnh hơn “Tiên Thiên Hư Đan” bình thường nhiều. Sau đó lại là Cảnh giới Kiếm ý lĩnh vực cô đọng ra “Tiên Thiên Thực Đan” càng vượt xa “Tiên Thiên Thực Đan” bình thường. Mà lấy Kiếm Ý Cực Cảnh giới, … cuối cùng cũng bước vào “Tiên Thiên Kim Đan”. Tần Vân cho rằng Kim Đan của mình sẽ cao cấp hơn chút, nhưng mà không ngờ lại là “Tử Kim Kim Đan” trong truyền thuyết!
Đạo gia có một câu, kêu “Kim Đan, Tử Kim vi cực” đó là Tử Kim Đan, là cực hạn hoàn mỹ nhất của Kim Đan, không thể tiến thêm được nữa. Cảnh giới bực này, nếu Kim Đan pháp lực tinh thuần, có thể sánh với Nguyên Thần tiên nhân!
- Trước ngộ Cực Cảnh giới, sau tiến vào Kim Đan, trong lịch sử cũng có. Nhưng mà Tử Kim Kim Đan là cực kì hi hữu!
Tần Vân thầm nghĩ:
"Ta có thể thành, một là vì Hư Đan, Thực Đan có căn cơ vững chắc. Hai chắc chắn là có quan hệ đến việc ta dựa vào hai loại Kiếm ý Cực Cảnh giới lấy ‘Âm Dương Lưỡng Nghi Thái’ cô đọng lại mà thành."
"Cho dù như thế nào! Là thành tựu Tử Kim Kim Đan Tần Vân cũng rất vui vẻ rồi. Dù sao đây chính là cực hạn của Kim Đan!"
"Nhưng mà, truyền thừa Kiếm tiên cũng kết thúc tại đây rồi..."
Tần Vân yên lặng ngẫm nghĩ. Hắn vừa liên tục hấp thu linh khí Thiên Địa để không ngừng làm lớn mạnh “Tử Kim Kim Đan”, nhưng trong lòng cũng hiểu được, song song với việc thực lực tăng mạnh thì tới đây phương pháp tu luyện cũng đã đến tận cùng rồi!
Muốn lại tiến thêm một bước?
Ngưng Nguyên Thần thành tiên nhân, có thể trường sinh bất lão? Con đường này nhấp nhô vô cùng, bản thân mình có thể làm được trong vòng năm trăm năm sao? Tuy rằng Tần Vân tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng mà đáng tiếc một chút ngọn nguồn cũng không có.
Trọn vẹn năm canh giờ, Tử Kim Kim Đan mới hấp thu đầy đủ linh khí Thiên Địa, cũng đạt tới cực hạn của đan điền, kích thước cũng chỉ lớn hơn một chút so với Kiếm Hoàn mà thôi.
Luận Kim Đan pháp lực, chỉ sợ bây giờ đã không còn ai có thể là đối thủ của Tần Vân. Thậm chí sau này Tử Kim Kim Đan biến chất, có thể sánh ngang với pháp lực của tiên nhân ma thần!
“Cạch!”
Cửa tĩnh thất mở.
Tần Vân đi ra ngoài. Bên trong tiểu viện, Y Tiêu ngồi bên cạnh bàn ngơ ngác chờ, nghe được tiếng mở cửa vang lên, lập tức đứng dậy.
Giờ phút này trăng đã nhô lên cao, lờ mờ có thể nhìn thấy những ngôi sao đêm trên bầu trời cao. Tần Vân lộ ra một nụ cười nhìn thê tử.
Y Tiêu hỏi:
- Vân Ca, như thế nào?
Tần Vân đi đến bên cạnh bàn, nhìn đầy bàn thức ăn và rượu ngon. Y Tiêu thấy thế mới phất tay thu hồi pháp thuật, rượu và thức ăn vẫn còn bốc hơi như cũ.
Tần Vân hít sâu một hơi:
- Thơm quá.
Y Tiêu lập tức hỏi lại:
- Thiếp hỏi chàng mau trả lời đi, kết Kim Đan thế nào rồi?
- Kim Đan, Tử Kim vi cực.
Tần Vân ngoài miệng nói xong, cầm lấy bầu rượu nhẹ nhàng lắc lắc, rồi thúc giục:
- Mau tới dùng bữa đi.
Y Tiêu giật mình:
- Tử Kim Kim Đan?
- Ừ, thịt viên này rất tốt, ăn rất ngon đó...
Tần Vân gắp một miếng thịt viên lên, trước hết cắn một miếng, khen tiếp:
- Tay nghề của phu nhân càng ngày càng giỏi.
Y Tiêu lắc đầu bó tay:
- Thiếp đang nói với chàng về Tử Kim Kim Đan, chàng còn nói thịt viên!
- Ha ha, thịt viên thì làm sao chứ?
Dưới bóng đêm, hai người ngồi trong tiểu viện vừa ăn vừa trò chuyện.
Một đêm này, trong thiên hạ cũng không ai biết được, người tu hành ngưng tụ ra “Tử Kim Kim Đan” đã xuất hiện rồi!