Chương 2: Thánh địa của nhân tộc

Đây là một ngọn núi lớn chọc trời cao mấy ngàn trượng, diện tích chân núi mấy vạn cây số vuông. Trên đỉnh núi có một khu vực bằng phẳng rộng vài ngàn mét vuông, phía trên có một tòa thánh điện cổ xưa hoàn toàn làm bằng đá lớn, chỉ riêng cổng chính đã cao hơn tám mươi trượng, những cây cột nơi cổng đều do một khối đá lớn tạo thành. Nhìn từ bên ngoài, cả tòa đại điện giống như là một thể. Trên bảng cửa lớn chỉ có một chữ triện cổ xưa là “Võ”.

Khi Phong Vân Vô Kỵ đến cung điện võ học này, liền phát hiện trên quảng trường trải đá xanh ở hai bên cung điện đã có đầy người ngồi, mỗi người chiếm cứ một tấm đá vuông, gọn gàng ngăn nắp. Đám người này có già có trẻ, mỗi người đang nhắm mắt tự tu. Nếu không phải lão già nói cho hắn biết, những người này đều là võ giả gặp phải giới hạn, khổ tu ở thánh điện, hắn còn cho rằng bọn họ đã chết rồi.

Hai người băng qua con đường trải đá vụn chính giữa quảng trường, đi về phía cổng chính. Tiếng chân dường như đã thức tỉnh mấy vị võ giả đang khổ tu, mở mắt kinh ngạc nhìn lão già và Phong Vân Vô Kỵ, sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt chìm vào khổ tu.

Tại cổng chính, hai nam tử cao lớn tóc bạc dài đến eo, dung mạo lại chỉ khoảng ba bốn chục tuổi đang ngồi xếp bằng chính giữa cổng, nhìn về hai người đang đi đến Thánh điện. Một người mở mắt ra, ngay lúc ấy Phong Vân Vô Kị đột nhiên cảm giác trời đất giống như bừng sáng, cuối cùng là một đôi mắt sáng như sao bao trùm các giác quan của hắn.

- Kiếm Nô, vị này có phải là tộc nhân mới phi thăng không?

Một nam tử cất tiếng hỏi, giọng nói bình đạm, không nghe thấy một chút sắc thái tình cảm nào.

Lão già gật đầu nói:

- Đúng vậy, Thị Giả đại nhân, từ bây giờ cho đến ba năm sau, võ học của hắn đều giao cho các ngài phụ trách.

Nam tử kia khẽ gật đầu nói:

- Hiểu rồi, bây giờ ngươi có thể đi.

Nghe thấy thế, lão già mới cười cười vỗ vai Phong Vân Vô Ky, nói:

- Bây giờ tất cả đều phải xem bản thân ngươi. Nếu có vấn đề gì không rõ, ngươi có thể hỏi hai vị Thị Giả đại nhân. Ba năm sau, nếu như ngươi vẫn không có thành tựu gì, bị mất mạng cũng chỉ có thể trách ngươi thôi.

Khi nói đến câu cuối, giọng nói và nét mặt của mặt lão già lại trở nên nghiêm túc.

Phong Vân Vô Kị bình tĩnh gật đầu, không hề đổi sắc. Đưa mắt nhìn lão già bay lên trời, biến mất khỏi tầm nhìn, hắn mới chậm rãi đi đến bên cạnh hai vị Thị Giả , khoanh chân ngồi xuống giống như họ.

- Họ tên?

Thị Giả bên trái không mở mắt, tiếng nói lại là do y phát ra.

- Phong Vân Vô Kỵ!

Thị Giả kia vươn một ngón tay phải ra, viết bốn chữ “Phong Vân Vô Ky”như rồng bay phượng múa lên không trung, sau đó lại hỏi:

- Bao nhiêu tuổi?

- Ba mươi ba.

Nghe thấy thế, Thị Giả bên trái kia cuối cùng mở mắt ra. Khiến người ta kinh ngạc là trong mắt của y lại một màu trắng, không có một chút màu đen nào.

- Ba mươi ba, có thể phi thăng ở cái tuổi này, ngươi là người thứ hai mươi ba.

Ngay sau đó, Thị Giả bên trái lại nhắm mắt, đồng thời viết số ba mươi ba lên không trung. Tay trái vỗ một cái, hàng chữ kia lập tức bay thẳng lên trời, đến khi cách mặt đất khoảng ba chục trượng, trên không trung đột nhiên xuất hiện một lớp màng mỏng trong suốt, hàng chữ kia dần dần thấm vào trong lớp màng. Khi lớp màng mỏng xuất hiện còn có rất nhiều chữ viết dày đặc hiện lên rõ ràng,sau đó cả chữ viết và lớp màng trong suốt đều biến mất.

- Được rồi, đăng ký đã hoàn thành. Ngươi muốn học pháp thuật hay võ học đều có thể tìm y.

Nói xong, Thị Giả bên trái chậm rãi đặt hai tay lên đầu gối, cuối cùng không cử động nữa. Phong Vân Vô Ky không thể cảm ứng được một chút khí tức sự sống nào từ trên người y, nếu như không phải vừa rồi còn nói chuyện với y, Phong Vân Vô Ky còn hoài nghi thân thể trước mắt liệu có phải là do một cao thủ sau khi tọa hoá lưu lại.

- Ngươi muốn học pháp thuật hay võ công?

Thị Giả bên phải, cũng là nam tử có ánh mắt sáng như sao mỉm cười nhìn Phong Vân Vô Ky.

- Võ công.

- Ngươi biết pháp thuật là gì không?

- Không biết.

Hắn trả lời rất dứt khoát.

- Vậy tại sao ngươi muốn học võ công?

Nam tử ngạc nhiên hỏi.

- Ta vốn là một võ giả dùng võ nhập đạo, bạch nhật phi thăng, tại sao phải chọn pháp thuật?

Lúc này đến phiên Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy hiếu kỳ.

- Thì ra như thế. Xem ra ngươi còn chưa biết, học tập pháp thuật thì tiến triển nhanh hơn nhiều so với võ học, mà lại có thể đạt được hiệu quả như nhau. Trong số những người phi thăng đến đây, có khá nhiều người lựa chọn pháp thuật học cấp tốc. Đã biết như vậy, ngươi còn kiên trì muốn học võ sao?

- Đúng vậy.

Phong Vân Vô Kỵ khẳng định.

- Vậy thì được, mời theo ta!

Thị Giả bên phải cuối cùng nghiêm mặt, đứng dậy xoay người đi vào trong đại điện.

Bên trong Thánh điện to lớn, một hành lang dài dẫn thẳng đến bóng tối vô tận, hai bên bị tường đá chia thành vô số không gian nhỏ.

Mấy vạn gian phòng nhỏ khiến Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy hoa mắt, trong mỗi căn phòng nhỏ đều phát ra khí tức mênh mông không thể đo lường, giống như trời đất trăng sao. Thị Giả của Thánh điện đưa Phong Vân Vô Kỵ đến một căn phòng tối om, bàn tay nhấn vào vách tường một cái, sau đó một loạt tiếng vang ầm ì vang lên, sàn nhà chia thành hai khối, từ từ chui vào trong vách tường hai bên, bên dưới lộ ra một thông đạo tối đen.

Thị Giả đứng ở cửa thông đạo, chỉ vào bậc thang không biết dẫn đến nơi nào, nói với Phong Vân Vô Kỵ:

- Xuống đi! Trong đó có cất giữ vô số bí kíp võ học, còn như ngươi có thể chọn được bí kíp cao cấp hay không, phải xem vận may của ngươi rồi. Cuối cùng tặng ngươi một câu, nếu muốn trở thành cao thủ thật sự, chỉ có cách tự sáng tạo ra võ học của riêng mình. Võ học của Thánh điện tuy nhiều, nhưng phần lớn lại là võ công cơ bản. Tất cả là phải dựa vào vận may của ngươi thôi.

- Cám ơn!

Nói xong, Phong Vân Vô Kỵ liền dứt khoát bước vào trong thông đạo tối om kia.

Đối với một võ giả, nhìn trong bóng tối là loại năng lực cơ bản nhất, vì vậy tuy dưới lòng đất Thánh điện không có một chút ánh sáng nào, nhưng lại không có gì trở ngại với Phong Vân Vô Kỵ.

Vị Thị Giả kia đã nói, bí kíp võ học của Thánh điện nhiều vô cùng, nhưng sau khi tiến vào thông đạo tối đen dưới Thánh điện này, Phong Vân Vô Kỵ mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Võ học của Thánh điện được khắc trên vách đá hai bên thông đạo này, tất cả chữ viết đều dày đặc và rất nhỏ, nếu không để ý thì rất khó nhận ra. Ngoài ra không thể không nói đến, bậc thang này cũng không phải là kéo dài thẳng đến bên dưới lòng núi, mà là không ngừng vòng quanh trong lòng núi. Cả ngọn núi cao đến ngàn trượng , như thế thì không gian để khắc hoạ đồ phổ võ học vô cùng lớn.

Phong Vân Vô Kỵ vừa lặng lẽ tính toán thời gian, vừa xem lướt qua khẩu quyết và đồ phổ võ học trên tường. Đây chính là thuật Tả Hữu Hỗ Bác mà hắn tu luyện trước khi phi thăng, có tác dụng phân tâm làm nhiều việc. Qua một ngày một đêm, Phong Vân Vô Kỷ chỉ mới đi qua được tám bậc thang, có thể tưởng tượng võ học ở đây phong phú như thế nào.

Thời gian ba năm rất ngắn, mà muốn xem hết võ học trong thông đạo này ít nhất cũng phải mất vài tháng, huống hồ trong Thánh điện còn có đến mấy vạn gian phòng giống như vậy. Võ học chỉ cần tinh chứ không cần nhiều, do vậy muốn chọn ra một môn võ học thích hợp nhất với mình không phải chuyện dễ.

Thời gian một tháng, Phong Vân Vô Kỵ đều dùng để xem lướt qua những võ học này, nhưng cũng chỉ mới đi qua được một ngàn bậc thang. Có điều sau khi tốn nhiều thời gian như vậy, hắn cuối cùng đã phát hiện ra một điểm mấu chốt, đó là những đồ phổ võ học này dường như không phải do một người viết ra, bút tích của mỗi người và cách viết chữ đều không giống nhau. Sau khi phát hiện ra điểm này, hắn liền quyết định nhắm mắt lại, bắt đầu dùng ngón tay sờ vào những đồ phổ võ học trên tường.

Khi mỗi người khắc võ học của mình lên tường, ít nhiều đều sẽ lưu lại một chút khí tức của bọn họ, trình độ bản thân càng cao thì khí tức lại càng mạnh. Dựa vào khí tức giữa những hàng chữ do người sáng tạo võ học này lưu lại, Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng tiến hành sàng lọc, chỉ mất một ngày hắn đã đi được ba trăm bậc đá.

Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải là người duy nhất trong thông đạo, khi đi xuống bậc đá thứ ba vạn, hắn đã gặp một võ giả buồn chán ôm một thanh kiếm gỉ, như si cuồng quan sát võ học trên tường. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ mắt cũng không mở, nhanh chóng đi qua bên cạnh, trong mũi của y khẽ hừ một tiếng giống như không thèm quan tâm.

Sau ba tháng, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng đi đến cuối thông đạo. Tận cùng thông đạo tối đen là một vách đá nhẵn bóng, ngoài ra không còn thứ gì khác. Trên đường đi đến đây, Phong Vân Vô Kỵ đã cảm nhận được mấy ngàn khí tức khác nhau, mạnh yếu cũng khác nhau. Sau khi xem xong tất cả bí kíp võ học trong thông đạo này, Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt, vội vàng quay trở lại.

Khi quay lại bậc đá thứ bốn vạn, hắn đã tìm được thứ muốn tìm. Đó là một đoạn văn chỉ có mấy trăm chữ, lại được khắc ở mặt bên của bậc đá, trong khi các tâm pháp võ học khác thì lại khắc ở trên tường. Trong đoạn văn này lộ ra khí tức rất kỳ quái, hoàn toàn khác biệt với những khí tức khác trong thông đạo, điều này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chú ý.

Phần đầu của đoạn văn mấy trăm chữ này có viết tên của võ học tâm pháp, đó là sáu chữ triện cổ “Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp”, phía sau có ghi lại lời nhắn của người sáng tạo ra công pháp này.

”Tâm pháp này chỉ là bước đầu, phần sau cần phải do người tu luyện tự sáng tạo, thành hay bại đều phải xem vận may của người tu luyện, ngay cả ta cũng chưa luyện thành công pháp này. Ta vốn định hủy nó đi, nhưng lại không nhẫn tâm phá hủy tâm huyết đã bỏ ra. Người tu luyện công pháp nhìn thấy đoạn văn này, nhớ kỹ cần phải cẩn thận.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện