Chương 66: Đại sự khả kì

“Lão đầu, ta vẫn chưa thể là đối thủ của ông, lần sau tra sẽ quay trở lại.” Tiểu Kiếm nói xung thì tay áo vung lên, lạnh lùng liếc nhìn Phong Vân Vô Kị, sau đó như một con chim lớn bay về phía xa.

Có vị đệ tử có tính cách đặc biệt dị thường như thế, Phong Vân Vô Kị đúng là lần đầu nhìn thấy. Nhìn dáng vẻ của Độc Cô Vô Thương thì thấy ông ta đối với vị đệ tử này đúng là hân thưởng phi thường. Phong Vân Vô Kị bắt đầu hiểu được tại sao mà Độc Cô Phiêu rời khỏi Độc Cô Vô Thương, tại sao mà y đầu thân làm tọa hạ dưới trướng của Phá Diệt Đạo Chủ, cũng là hiểu được lí do khi y rút kiếm trước mặt bản thân mà mồ hôi lại chảy ra như mưa.

“Tiền bối, chẳng biết đối với việc vừa rồi, tiền bối có ý nhue thế nào.” Phong Vân Vô Kị dõi mắt nhìn theo hướng Tiểu Kiếm rời đi, kiếm đạo của người này trông chẳng khác gì cảnh giới của Kiếm Hoàng Chi Cảnh vậy, nếu như có thể có được sự gia nhập của y, đúng là sẽ có thêm một nguồn lực khá lớn, còn về Độc Cô Cầu bại thì lại càng khong thể thiếu, thực lực của ông ta – ngay cả Phong Vân Vô Kị cũng không thể nhìn thấu.

“Ngươi nên từ bỏ hy vọng đi, đối với Tiểu Kiếm, nó không thể gia nhập bất kì phương nào, bất quản là yêu ma, thiên sứ hay là nhân loại, những phân chia đó đối với nó mà nói thì chẳng có gì khác biệt.” Độc Cô Vô Thương vẫn đứng quay lưng lại với Phong Vân Vô Kị, dù là hiện tại khi ông ta ngự bộ hư không nhueng Phong Vân Vô Kị vẫn không thể cảm giác được khí tức cao thủ phát ra từ thân thể ông ta, cảm giác trông chẳng khác gì đó là một người bình thường không có chút võ công. Cái cảm giác này đúng là quái dị khôn tả.

“Chỉ cần là một kiếm khách, sớm hay muộn gì cũng sẽ gia nhập vào Kiếm Vực.” Phong Vân Vô Kị nhìn về phương hướng Tiểu Kiếm biến mất, trong lòng lẳng lặng nói.

“Tại hạ hy vọng tiền bối có thể có thể gia nhập Kiếm Vực!” Phong Vân Vô Kị nhìn vào Độc Cô Vô Thương rồi đin thẳng vào vấn đề.

Độc Cô Vô Thương quay người lại đối diện với Phong Vân Vô Kị: “Vì cái gì? Nếu như là vì Tây Môn Y Bắc bảo ta gia nhập thì ngươi hãy trở về đi. Là một võ giả, ta chỉ có chỉ có hứng thú với võ học, tuyệt không vì quan hệ với một người mà gia nhập thế lực cảu một phương, nếu không thì ta cũng đã không ở lmãi nơi này mấy vạn năm rồi.”

“Tại hạ thỉnh cầu tiền bối gia nhập tịnh không phải vì tại hạ có dã tâm gì, tại hạ sáng lập Kiếm Vực cũng không phải vì muốn đối kháng với bồn vực còn lại hoặc là tranh bá thiên hạ.”

“À, thế là vì cái gì?”.

“Nếu như tiền bối có hứng thú nghe, chi bằng chúng ta vào bên trong mà đàm đạo.”

“Uhm, nếu ngươi có thể thuyết phục được ta, thì ta có thể gia nhập Kiếm Vực, còn nếu không, lão phu bình sinh chỉ có hứng thú với võ học, nên ngươi chỉ cần đả bại được ta là có thể rồi.” Nói xong xoay người đi vào trong động.

Hai người phân ra trước sau ngồi xuống trong động, Phong Vân Vô Kị tiếp đó mở miệng nói: “Ngay cả Tây Môn Y Bắc cũng thừa nhận không dám khinh địch mà xuất kiếm trước mặt tiền bối, tại hạ mặc dù tu vi đã đạt tới cảnh giới Kiếm Hoàng, nhưng bất quá cũng chỉ có tu vi ngang ngửa với vị đệ tử Tiểu Kiếm của tiền bối mà thôi, tối đa thì cũng chỉ cường đại hơn một chút thôi. Y không phải là đối thủ của tiền bối, tại hạ cũng rất khó có thể đánh bại tiền bối.”

“… Ngươi cũng rất trung thực và thẳng thắn, hãy nói đi, ta lắng nghe đây.”

“Tại hạ kiến lập Kiếm Vực, cố nhiên là có ý nguyện của riêng mình, nhưng đó tịnh không phải là mục đích cuối cùng, chân chính nguyên nhân là….” Sau đó Phong Vân Vô Kị liền đem những tao ngộ của bản thân ở Thái Cổ ra thuật lại tường tận, tới khi kẻ đến đoạn vị nữ tử nhân loại đó cắn lưỡi tử tử trước mặt mình, nhưng bản thân lại không có năng lực, đến khi kẻ lại chuyện đệ tử sau phi thăng, liền bị Dạ Tộc truy sát, mất đi tâm tạng nhưng nhờ một cổ chấp niệm mà đã chạy được đến trước mắt mình, nhưng bản thân lại cũng không có năng lực, bộ mặt băng lãnh của Phong Vân Vô Kị lại nhịn không được chưỷ xuống hai hàng lệ. Phong Vân Vô Kị chẳng hề lau lấy, mỗi mọt khi nghĩ tới những chuyện này, y vẫn cực độ tự trách bản thân, tại sao, tại sao lúc đó mình chẳng thể làm được cái gì.

Độc Cô Vô Thương nghe thấy thế, đạo tâm mấy vạn năm không lay động cũng không khỏi biến sắc, hừ lạnh một tiếng, đập tay xuống đất một cái, trên tường của động huyệt kiếm khí đột nhiên tung hoành, sau đó là vết kiếm hiện ra dày đặc.

“Đại Tự Tại tán nhân cũng có thể được tính là người trong chính đạo, Đao vực cũng luôn tự cho mình thuộc về chánh đạo, nhưng lại trơ mắt ra nhìn ma giới nhị hoàng tử gian dâm nhân loại nữ tử. Chẳng những không ngăn cản mà lại còn trợ Trụ vi ngược. Tại hạ cũng đã gặp qua Đao Hoàng của Đao Vực, vốn tưởng rằng Vực chủ sẽ chủ trì công đạo, nhưng không ngờ rằng lời nói của y cũng chẳng khác gì những kẻ đó. Không thể giết, không thể động chạm, ủy khuyaát cầu toàn, trừ phi hòa bình của nhân tộc ta đều dựa trên sự hy sinh của nữ tử, của mấy chục vạn, mấy trăm vạn đồng bào ở Ma Giới mà đổi lại hay sao? Nêuí như phải khuất nhục như thế để đổi lấy hòa bình, thì sự hòa bình đó cũng không cần thiết."

Đầu tóc của Đọc Cô Vô Thương không ngừng phiêu động, tình tự cực kì ba động, ngửa đầu thở dài một tiếng rồi nói:”Ta tới Thái Cổ này cũng đã lâu, đối với nhân loại nguyên thủy sống ở Thái Cổ hàng trăm vạn, hàng ngàng vạn năm, cũng đã biết tới, tư tưởng của bọn họ sớm đã hủ hóa, nhưng lại không liệu được bọn họ lại hủ hóa, đọa lạc đến mức này. Ài! Độc Cô Vô Thương ta hào xưng là Kiếm Ma, trước khi phi thăng chỉ cầu môtn có một lần chiến bại, tuy nhiên, trước tiên ta là một thành viên trong nhân loại, sau đó là trở thành một võ giả. Tình cảnh của nhân loại đã đến nước này, bọn ta tuy là người học võ, vo pháp một tay nâng trời, nhưng cũng cần phải thực hiện chức trách của mình. Ài, lời thề mãi không rời khỏi sơn cốc đến đây là chấm hết, Kiếm Vực của ngươi, ai dám có dị nghị gì thìe trước tiên phải hỏi qua Độc Cô Vô Thương ta trước đã!”

“Còn về chỗ của Tiểu Kiếm, ta sẽ tận lực khuyên nhũ, ngươi cũng đừng có ôm hy vọng quá lớn, tiểu tử này – thiên sinh đã sống rất lí trí, chẳng biết đến tình cảm. Sau này nếu cần giúp đỡ thì hãy bảo Điêu nhi đến thông báo cho ta, một ngày nó có thể bay ngàn vạn dặm, cũng không kém hơn đại bàng là mấy. Khi ta vừa nhận được tin tức thì bất quản là ở đâu, ta cũng sẽ tới ngay.” Độc Cô Vô Thương nói xong, liền vẫy tay một cái, bên ngoài động xuất hiện một con chim lớn cao gấp mấy lần con người đang cúi đầu đi vào.

“Điêu nhi, vị này là chủ nhân của Kiếm Vực, Phong Vân Vô Kị, là bằng hữu của ta. Ngày sau nếu ngươi nghe thấy y gọi thì cần phải đi ngay, không được chậm trễ, hiểu chưa.” Độc Cô Vô Thương vuốt ve cái đầu của nó, ôn nhu nói.

Dát!

Hắc điêu gật gật đầu thanh âm có chút khó nghe, sau đó quay đầu giương ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phong Vân Vô Kị một lát rồi biến mất ….

“Có lời này của tiền bối, tại hạ cảm kích bất tận, chí ít – sinh cơ của tộc ta tịnh không phải hoàn toàn không có.” Phong Vân Vô Kị thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ đứng lên.

“Ta nghe nói trên Nam Thăng Bắc Đẩu sơn, có một vị kiếm đạo tông sư tên là Tử Hoàng, y còn có mấy vị hồng nhan, nghe nói võ công cũng tương đối cao, hơn nữa đều giống như ngươi và ta – là những kẻ phi thăng, ngươi có thể đến đó để thử thử xem, nếu như có được sự giúp đỡ của bọn họ, thế thì Kiếm Vực đã có đủ thực lực để đối kháng với bốn vực còn lại, đại sự có thể thực hiện rồi.” Độc Cô Vô Thương trầm ngâm một lát rồi đối với Phong Vân Vô Kị nói.

“Tại hạ và vị chưởng môn nhân Tử Hoàng của Nam Thăng Bắc Đẩu Kiếm Phái trên núi Nam Thăng Bắc Đẩu đã có duyên gặp mặt một lần, theo như ưan sát của tại hạ, chỉ sợ chuyện này có hy vọng không lớn lắm! ....” Nói xong bèn lướt thân biến mất khỏi động khẩu….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện