Chương 76: Thánh Điện lai nhân

Sau khi bốn vực phát biểu thanh minh tiếp thụ sự xuất hiện của vực thứ năm, Kiếm Các lại có được một khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có, mỗi một chiến sĩ trong Kiếm Vực đều đã nhìn thấy được thế yếu của mình trong trận chiến của Kiếm Vực, đều lao vào điên cuồng tu luyện võ công, Phong Vân Vô Kị cũng không khuyên nhủ gì, nhân vì – y cũng đã tu luyện càng thêm điên cuồng.

Kiếm nguyên cùng với nguồn chân khí thu được từ việc tu luyện ‘Hấp Tinh Đại Pháp’ ở Ma Giới đồng thời vận chuyển trong nội thể, dùng thuật pháp nhất tâm nhị dụng cùng lúc thao khống hai phần tâm pháp vận chuyển, đúng là cực kì tốn lực.

Ba ba ba!!!

Một hàng xương cốt màu đen nhô ra khiến cho y phục sao lưng nhô to ra phía sau rồi đâm xuyên qua lớp áo của Phong Vân Vô Kị, khiến cho y trông chẳng khác gì một tên quái vạt hình người, hung ác đến đáng sợ.

Mồ hôi lạnh từ trán Phong Vân Vô Kị tuôn xuống như mưa, nỗi thống khổ từ dị biến trên thân thể, người bình thường căn bổn không thể tưởng tượng, càng khó khăn hơn là ma khí đã dẫn khởi lực bài xích của thế giới này. Phong Vân Vô Kị lần lượt khai phóng ma khí đang trói buộc bên trong cơ thể từng chút một, mỗi khi khai phóng một phần, lực bài xích của thế giới này lại càng cường đại thêm một lần, đợi đến khi lực bài xích của thế giới này đạt đến cực hạn của sự chịu đựng, Phong Vân Vô Kị cũng không khai phóng ma khí nữa, chỉ là không ngừng mượn lực bài xích của thế giới này để chùy luyện bổn thân chân lực, khiến cho nguồn kiếm nguyên trong thân thể càng thêm thuần hậu và thuần túy.

Qua mỗi một đoạn thời gian, sau khi cảm thụ được bản thân thích ứng với cường độ bài xích của thế giới thì y lại hướng đến phần lực bài xích càng cao hơn mà khiêu chiến, võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng ….

Chúng nhân tại kiếm các đều có thể cảm thấy ma khí dày đặc ở trên tầng thứ ba của Kiếm Các, không có một ai hiểu được đó là chuyện gì, cho đến khi Trì Thương vô ý tiến vào, thì mới nhìn thấy tình trạng tu luyện thống khổ này của Phong Vân Vô Kị.

Trì Thương lặng lẽ lui xuống, Phong Vân Vô Kị đang hãm nhập vào trong sự thống khổ do lực bài xích của thế giới nên căn bổn không hề phát giác. Dưới sự thụ ý của Trì Thương, cơ hồ như mỗi một người đều biết, trên tầng thứ ba của Kiếm Các, tổ sư lại càng liều mạng tu luyện hơn mọi người nữa.

Mỗi một tháng, Phong Vân Vô Kị đều đi ra ngoài vài lần, sau khi trở về thì đều có cảm giác mệt mỏi đặc biệt, vừa tién vào trong cửa, cũng chẳng thèm nói cái gì, lẳng lặng tiến lên tầng thứ ba của Kiếm Các, sau đó liền đóng chặt cửa lại, chỉ một mình ở bên trong. Ngẫu nhiên – có thể nghe thấy được tiếng gào thống khổ từ trên tầng thứ ba truyền xuống, mỗi khi đến ngày này, mọi người đều quan bế hết cả thảy lục thức, không ai dám nghe lấy tiếng gào thống khổ khiến người ta không nhẫn tâm đó.

Phong Vân Vô Kị cứ thống khổ mà rên rỉ, nhưng trước giờ lại chẳng hề thấu lộ cho mọi người biết, mỗi khi đến ngày thứ hai trong lúc này, Trì Thương chỉ có một cơ hội duy nhất để tiếp cận Phong Vân Vô Kị, đều phát hiện thấy, trên sàn gỗ phẳng lì của tầng thứ ba đều rướm đầy vết máu đỏ hồng, Trì Thương đúng là không dám tưởng tượng, sư phụ -- rốt cuộc là đã luyện công điên cuồng đến mức nào.

Trì Thương luyện công cũng ngày càng liều mạng hơn, sự liều mạng của Trì Thương khiến cho mọi người trong Kiếm Các cũng bắt đầu liều mạng tu luyện

“Thực lực, thực lực, thực lực, bọn ta cần thực lực, cần thực lực cường đại hơn ….” Trong lòng mỗi một vị chiến sĩ của Kiếm Các dều đang điên cuồng gầm thét, đối với khát vọng về thực lực, cơ hồ cả Thái Cổ cũng không có một ai có khát vọng cường liệt hơ người trong Kiếm Các nữa.

Thực lực hơi thấp một chút, nếu mà không nỗ lực thì làm sao đủ sức để sinh tồn.

Rốt cuộc mỗi lần đi ra ngoài, Phong Vân Vô Kị đã làm gì? Chuyện này thì cũng chỉ có Phong Vân Vô Kị biết mà thôi. Lực bài xích của thế giới có liên quan mật thiết với cường độ của ma khí trong nội thể, sau khi mức độ tích lũy của ma khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kị đạt đến một trình độ nhất định thì lực bài xích của thế giới cũng không tăng thêm nữa. Nhưng muốn hanh chóng gia tăng thực lực mà không cần phải trải qua một thời gian dài, cách dựa vào lực bài xích của thế giới này chính là biện pháp tốt nhất mà Phong Vân Vô Kị có khả năng tìm được, chỉ cần ma khí sung túc thì lực bài xích của thế giới liền gia tăng vô hạn.

Hơn nữa, ở tại Thái Cổ thế giới mà muốn tìm cách gia tăng ma khí thì Phong Vân Vô Kị chỉ biết tìm đến những hung thú đã tồn tại mấy chục vạn, mấy trăm vạn hay cả ngàn vạn năm tuổi.

Mỗi một khi đạt được, đều cần phải trải qua một cuộc chiến đấu sinh tử, yêu thú trăm vạn năm, Phong Vân Vô Kị cơ hồ như muốn với tay là bắt được, nhờ vào Đệ Ngũ Kiếm Đảm thì hoàn toàn có thể miểu sát, nhưng với côn glực của Phong Vân Vô Kị thì trăm vạn năm công lực của yêu thú thì chỉ có thể dùng Hấp Tinh Đại Pháp chuyển hóa lại thành ma khí thuần túy thì chỉ có mấy chục vạn năm công lực mà thôi, còn lâu mới đạt đến nhu cầu mà y cần, vì thế nên càng về sau, Phong Vân Vô Kị càng dùng lấy đặc tính nhìn xuyên thấu đặc biệt của thần thức để tìm những Thái Cổ hung thú ở những nơi kín đáo hơn, sau khi đồ sát thì thu lấy nội đan, hấp nhiếp bổn thân ma khí để sử dụng.

Nhưng vấn đề chính là những hung thú ngàn vạn năm không những khó tìm mà bản thân lại càng cực kì cường hãn, dù cho với công lực một ngàn năm trăm vạn năm tu vi của Phong Vân Vô Kị và những hiệu dụng đặc biệt của kiếm hoàng cảnh giớinhưng muốn tiêu diệt một đầu hung thú ngàn vạn năm, cũng không phải là một chuyện dẽ dàng gì, dần dần – cần phải trải qua một phen huyết chiến mơi có thể thành công, đó cũng là lí do tại sao mỗi một khi quay về thì Phong Vân Vô Kị lại mệt mỏi đến thế.

Trên bầu trời của Thái Cổ phần lớn đều phân bố dày đặc mây đen, nhưng trời lại không mưa, chỉ là rất ít khi tìm thấy mặt trời mà thôi. Lại một buổi sáng sớm bắt đầu, sau khi Phong Vân Vô Kị mượn lực bài xích của thế giới tu luyện hoàn tất thì đột nhiên cảm giác thấy một cổ khí tức quen thuộc nhưng đặc biệt.

”Ra đây đi.” Một Thanh âm bình tĩnh nhưng thương lão vang lên trong tai Phong Vân Vô Kị.

Tại sau khi chấn kinh lẫn bất ngờ vào lúc đầu, Phong Vân Vô Kị liền mở cánh cửa của tầng thứ ba ra rồi nhảy xuống phía dưới, sau đó lắc người trong không trung liền bay về phía xa.

Trên một tòa núi không cao lắm, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy vị tiếp dẫn sứ giả từ biệt đã lâu – Kiếm Nô.

”Ông không phải là đã chết rồi hay sao?” Phong Vân Vô Kị kinh ngạc nhìn vào lão nhân đầu bạc, cất tiếng hỏi: “Ta nghe nói ở vị diện trước kia của ta – khi phi thăng, tiếp dẫn sứ giả cũng nằm trong hàng ngũ bị ngộ hại.”

Kiếm Nô cười khổ nói: “Đúng thế, tiếp dãn sứ giả đúng là đã chết rồi, nhưng tịnh không phải là ta. Từ sau khi ta dẫn ngươi đến Thánh Điện, thì Thánh Điện đã an bài cho ta một nhiệm vụ khác, còn vị tiếp dẫn sứ giả ở vị diện của ngươi đã chuyển sang để tiếp dẫn vị diện khác rồi … Ta nguyên bổn đáng chết, nhưng may mắn đã thoát khỏi một kiếp nạn này.”

“Ta nghe nói, lần đó có sự tham gia của thiên sứ?” Phong Vân Vô Kị bèn hỏi, trong ngữ khí không khỏi mang theo chút sát khí.

“Ngươi làm sao biết được? … Ài, quyên mất, những phi thăng giả đó đều có thể tính là đệ tử của ngươi rồi.” Lắc lắc đầu, Kiếm Nô càng cảm khái nói: “Quên nó đi, Thiên Đường quá cường đại, căn bổn vô pháp đối phó.”

“….” Phong Vân Vô Kị trầm mặc không nói, y trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Ông làm sao có thời gian rãnh rỗi để đên đây, không phải là chỉ đến gặp người quen một cách đơn giản đến thế chứ?”

Kiếm Nô thần sắc phức tạp nhìn lướt qua Phong Vân Vô Kị một cái, có chút kích động nói: “Ta trước giờ chưa có bao giờ tự hào đến vậy … thật đó, ta làm tiếp dẫn sứ giả lâu đến thế nhưng trước giờ, hay nói là chưa một khắc nào khiến ta cảm thấy cái nhiệm vụ đó trọng yếu và sùng cao đến thế. Ngươi là sự kiêu ngạo của ta, hài tử à, ngay khi thấy ngươi lần đầu, ta đã biết ngươi và những người khác hoàn toàn bất đồng.”

“Mấy vạn người … mấy vạn người a! Ta từ trước giờ chưa từng nghĩ qua, dù cho có là lúc toàn thịnh thời kì, cũng không dám tưởng tượng, một cái vị diện lại có thể sản siunh ra số lượng phi thăng giả trong một thời gian ngắn lại nhiều đến vậy, thật đó!” Kiếm Nô trong mắt có chút ướt át, lau lấy những giọt lệ còn vương trên mi, Kiếm nô nói tiếp: “Khiến cho ngươi cười chê rồi, một lão đầu tử như ta, khôn gnờ lại thất thái trước mặt ngươi như thế … rất lâu rồi chưa trải qua loại cảm tình này rồi. Ài, nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên khiến ta nhìn thấy niềm hy vọng của nhân loại ….”

Phong Vân Vô Kị chỉ nhìn Kiếm Nô, cũng không có cắt ngang sự cảm khái của ông ta, bởi vì đột nhiên – Phong Vân Vô Kị cảm giác được, có lẽ - Kiếm Nô cũng là một loại người như mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện