Chương 91: Tin tức từ thích khách

Ngay lúc Phong Vân Vô Kị quát lớn lên một tiếng thì trên đỉnh đầu đột nhiên truyền lại một thanh âm của cành cây bị bẻ gãy, sau đó là một cổ cự lực bàng đại từ bên trên truyền xuống, sắc mặt của Phong Vân Vô Kị tức thì biến đổi, thoắt một cái đã đứng dậy và tung một chưởng lên trên ddỉnh đầu.

Oanh!

Cả xe ngựa bị nổ tung, những khối gỗ bắn ra tung tóe về các phương hướng, ngay cả Cổ Nguyệt Thiên cũng bị vụ nổ này chấn bay ra xa. Đáy xe ngựa cũng bị toái liệt, phu xe cũng chết ngay tại chỗ, trong cả phạm vi một trăm trượng dưới đất bị một cổ lực đạo to lớn áp xuống phía dưới sâu mấy xích, phân khai roc ràng với phần đất còn lại. Ở bên con đường nhỏ, những cây hồng diệp phong thụ cũng bị oanh nhiên chấn gãy, càng cây văng ra tứ phía, còn chiếc lá lì ồ ạt phiêu lãng qua lại trên không trung.

Phong Vân Vô Kị trong lòng như có phát hiện, thêm vào đó là đối phương có thuật ẩn thân lẫn ẩn đi khí tức cao minh, cho đến khi tới gần mới bị phát hiện, thốt không kịp đề phong nên chỉ phát ra được có một trăm vạn năm công lực mà thôi. Căn bổn nghĩ đã đủ để đối phó với đói phương, nhưng không ngờ là người mai phục lại có tu vi cao đến mấy vạn năm, trong lúc không phòng bị nên bản thân y đã chịu chút thiệt thòi.

Tuy nhiên điều khiến Phong Vân Vô Kị cảm thấy giạt mình đó là: Ở cái vị diện này, ngoại trừ đám người của bản thân ra, làm sao có thể có tồn tại cao thủ có mấy vạn năm tu vị?!!!

Cái sự thật này khiến cho Phong Vân Vô Kị quá chấn hãi, hoàn toàn nằm ngaoì ý liệu của y.

Xe ngựa vỡ tan tành, bên trên không xuất hiện một gã hắc y nhân, gã hắc y nhân đó đột nhiên phát ra một tiếng kêu cao vút trong không trung, sau đó thân thể liền xoay người bay đi về phía xa.

Sát thủ! Tuyệt đối là sát thủ, một kích không trúng liền thối lui.

Phong Vân Vô Kị lập tức khẳng định thân phận của đối phương, y lí nào lại có thể để cho đối phương dễ dàng bỏ đi như thế, liền quát lên một tiếng: “Muốn chạy, lí nào lại dễ dàng đến vậy.”

Thân hình mờ đi, dĩ nhiên là đã lao đi như chớp xạ, giải khai trói buộc đối với chân lực, dưới sự chi trì của mấy ngàn vạn năm công lực, từ nhanh tựa thiểm điện đã không đủ đề hình dung tốc độ lúc này của Phong Vân Vô Kị. Tốc độ của sát thủ thân hoài mấy trăm vạn năm công lực đã rất nhanh rồi nhưng Phong Vân Vô Kị lại càng nhan hhơn hắn ta gấp hai lần, lướt qua mấy tòa sơn phong, liền truy kịp gã sát thủ này.

“Hừ, nói cho ta biết ngươi đến từ nơi nào, phục vụ cho ai? Ta sẽ tha cho ngươi một mạng.” Phong Vân Vô Kị năgncản đường đi của kẻ đó, lạnh lùng nói.

Gã hắc y nhân đó không thèm đáp trả, mà chỉ là chuyển sang một phương hướng khác mà chạy, thân hình của Phong Vân Vô Kị loáng lên một cái, lại cản ngăn đường đi của hắn ta.

“Nói cho ta biết, ta muốn biết đáp án, nếu không thì sẽ chết.” Phong Vân Vô Kị động nộ nói.

Gã hắc y nhân vừa mới chuyển thân bay lên trên thì Phong Vân Vô Kị hừ lạnh một tiếng, tay phải liền đưa ra khỏi ống tay áo với tốc độ như thiểm điện, Hấp Tinh Đại Pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ.

Hắc y nhân lập tức từ trên cao mấy trăm trượng hạ xuống phía dưới, ngay đúng lúc Phong Vân Vô Kị chuẩn bị xuất thủ chế trụ hắn ta thì người đó đột nhiên quay đầu đánh lại một chưởng, khiến cho lực hấp nhiếp của Hấp Tinh Đại Pháp thoáng khựng lại, tiếp theo đó kêu lên một tiếng: “Ngươi không muốn cứu đồ đệ của ngươi hay sao?”

Phong Vân Vô Kị tức thì kinh hãi, thần thức lướt đi như ánh sáng trở lại vhỗ vừa rồi thì lập tức ‘nhìn’ thấy mấy chục gã hắc y cao thủ có công lực không dưới mấy vạn năm đang tấn công về phía Cổ Nguyệt Thiên, sau đợt tập kích vừa rồi, dựa vào võ công của Cổ Nguyệt Thiên thì cũng chịu không nổi chấn động do mấy trăm vạn năm công lực đối chưởng phát ra, nên thân thể chăc chắn là dã thụ nội thương.

Phong Vân Vô Kị hừ lạnh một tiếng, ý muốn dùng một chiêu để bắt sống hắc y nhân này, rồi sau đó mang theo hắc y nhân này quay trở lại cứu Cổ Nguyệt Thiên, những gã hắc y nhân này rất là giảo hoạt, tựa hồ như nhìn thấu được tâm tư của Phong Vân Vô Kị, nên đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ ra một dòng máu, trong mắt tinh quang bạo trướng, hồn thân khí thế đốn thời đại trướng.

Lòng biết người này tất đã dùng mọt loại bí pháp gia tăng công lực nào đó, nên muốn bắt sống y cũng không khó, nhưng chỉ e là tới lúc đó thì Cổ Nguyệt Thiên cũng đã sắp chết rồi, sau một thoáng so sánh nặng nhẹ, Phong Vân Vô Kị giận dữ gầm lên một tiếng, Đệ Ngũ Kiếm Đảm trên tay phải dĩ nhiên là đã xuất thủ, một kiếm toàn lực chém ra, sau đó cũng không thèm nhìn kết quả, phi tốc theo con đường cũ mà trở về.

Cơ hồ như mấy chục người đó vừa mới bay được chưa đầy một trượng, thân ảnh của Phong Vân Vô Kị đã xuất hiện ở trước thân thể của Cổ Nguyệt Thiên, Đệ Ngũ Kiếm Đảm hướng về bên ngoài quét qua một cái, mấy chục gã hắc y nhân đó còn chưa kịp rút kiếm ra thì đã bị một kiếm sắc bén của Đệ Ngũ Kiếm Đảm cắt thành hai đoạn.

Một tay nâng lấy Cổ Nguyệt Thiên, thuận thế đem chân lực hồn hậu dũng nhập vào trong thân thể của Cổ Nguyệt Thiên, đồng thời thân thể cũng cấp tóc trở về chỗ của gã thích khách vừa rồi. Trước và sau chỉ cách biệt nhau có mấy giây thời gian, Phong Vân Vô Kị đã miểu sát mấy chục gã hắc y nhân, nhưng gã đầu lĩnh với mấy trăm vạn năm công lực đã biến mất không thấy, ở dưới đất chỉ còn lại một vũng máu và một cánh tay bị đứt đoạn.

Tên sát thủ đó hiển nhiên là bỏ đi rất vội vàng, ngay cả cánh tay đứt cũng quên mang theo. Thần thức của Phong Vân Vô Kị phá thể phát xuất, điên cuồng lướt qua phương viên mấy vạn dặm một vòng, nhưng căn bổn không phát hiện được thân ảnh của đối phương.

“Đáng ghét.” Phong Vân Vô Kị căm hận nói, tuy nhiên biết là đối phương chạy không xa, nhưng căn bổn không hề tra khán được đối phương. Gã hắc y nhân này, bao quát cả gã hắc y nhân xuất hiện ở dây xích sắt, rõ ràng là đã tu luyện một loại công pháp đặc thù, có thể thoát khỏi sự tra thám của thần thức.

Một loạt các ý niệm lướt qua trong đầu của Phong Vân Vô Kị, cục thế trước mắt cực kì mơ hồ, hiển nhiên là đã có thể lực khác chen nhập vào cái vị diện này. Gã sát thủ có mấy trăm vạn năm công lực theo lí thuyết thì không thể xuất hiện ở tại vị diện này, vì thế Phong Vân Vô Kị ẩn ước như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng rại rất mơ màng.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Phong Vân Vô Kị thở dài một tiếng rồi nói.

“Sư tổ, chẳng lẽ bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy sao?” Khí sắc của Cổ Nguyệt Thiên đã đỡ hơn rất nhiều, nghe thế liền bất cam cất tiếng.

“Những nhân vật nhỏ bé như thế cũng không cần lí đến làm gì, tam thời để lại cho hắn ta một mạng … ừm, sự xuất hiện của hắn ta đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều tin tức -- đã thế lực khác tiến nhập vào trong cái vị diện này, đó tuyệt đối không phải là một tin tức tốt, chúng ta cần phải nhanh chân hơn mới được.”

Cổ Nguyệt Thiên chấn động toàn thân, cả kinh nói: “Còn có những người khác.”

“Ừm.” Phong Vân Vô Kị gật gật đầu nói: “Nguyệt Thiên, Bắc Băng Kiếm Phái còn cách đây bao xa?”

“Không xa lắm, ngọn núi kia chính là nơi cư ngụ của Bắc Băng Kiếm Phái.” Cổ Nguyệt Thiên chỉ về phía xa mà nói.

“Thế thì chúng ta hãy đi thôi.” Phong Vân Vô Kị nhìn sang chổ mà Cổ Nguyệt Thiên đang chỉ đến, trong lòng đã biết chỗ, liền nắm lấy Cổ Nguyệt Thiên rồi hướng về ngon núi phía xa mà bay đi.

Bắc Băng Kiếm Phái.

Nó cư ngụ ở trong một ngọn núi bàng đại, trên đỉnh núi như bị một thanh cự kiếm cắt đứt, nên trên đỉnh núi là mọt phiến bình phẳng, còn Bắc Băng Kiếm Phái thì tọa lập ở trên đó, ở trên núi địa thế rộng rãi, chu vi là một phiến huyền nhai, từ trên núi đi xuống thì chỉ có một con đườn nhỏ để đi lại.

Ở trước viện lạc của Bắc Băng Kiếm Phái có một quảng trường lát đá xanh rất rộng, đó chính là nơi luyện công của đệ tử Bắc Băng Kiếm Phái. Khi Phong Vân Vô Kị mang theo Cổ Nguyệt Thiên đi đến bên trên không của Bắc Băng Kiếm Phái thì nhìn lướt một cái thì đã thấy phía dưới phân thành mấy phương trận, y theo các phục sức bất đồng mà đứng, những người này tuyệt đại đa số là đã có tu vi hơn cả cảnh giới phi thăng, trong đó càng có nhiều võ giả đàu tóc bạc phơ, hiển nhiên là cường hành lưu lại nơi này rất nhiều năm.

Ở trước những đám người đó là mấy lão giả ngang nhiên đứng đó, Phong Vân Vô Kị vừa mới đáp xuống đất, thì một vị lão giả trong đó liền bước lên trước một bước, chỉ về phía của Phong Vân Vô Kị mà quát: “Đến hay lắm, đợi các người cũng khá là lâu rồi!”

“Người đó là chưởng môn của Thương Mang Kiếm Phái, người này nghe nói đã tồn tại từ thời của Trì Thương tiền bối, bốn trăm năm rồi, ông ta không ngờ còn chưa chịu phi thăng.” Cổ Nguyệt Thiên kinh hô nói.

“Thảm án ở Minh Dạ Sơn Trang, thiết nghĩ chính là do các ngươi làm, hôm nay cao thủ của các môn phái đều ở tại đây, dù cho các ngươi có công lực bằng trời, cũng đừng có hòng chạy thoát.” Chưởng môn của Thương Mnag Kiếm Phái một tay cầm kiếm một tay chỉ vào Phong Vân Vô Kị mà quát, trong ngôn ngữ rất là có kiểu cách của dạng chính khí lẫm nhiên.

Người này vừa nói xong thì mấy ngàn người đột nhiên lao lên, bao vây Phong Vân Vô Kị và Cổ Nguyệt Thiên vào ở giữa, ấn ước trong đó là một kiếm trận được bài bố ….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện