Chương 162: Bí mật của Cửu Chuyểnb
Thái Huyền cười lên ha hả, đột nhiên mấy khối thịt trên mặt hắn nhão nhoét ra và rơi xuống, những tiếng lộp bộp liên tục vang lên trên mặt đất, miếng giáp trên tay hắn lắc rắc mấy tiếng rồi vỡ tan, lộ ra một khúc xương trắng hếu. Từng khối từng khối giáp đen xì từ trên người Thái Huyền rơi xuống đất, chỉ sau nháy mắt, dưới chân Thái Huyền đã có thêm một đống sắt vụn, Thái Huyền Chiến Giáp đã bị phế bỏ.
- Đát!
Thanh âm của Thái Huyền bất thình lình dừng lại, y nhìn Thái Huyền Chiến Giáp dưới chân với vẻ chẳng thể nào tin nổi, hai con mắt xoay chuyển liên tục trong hốc mắt, cuối cùng quay đầu lại nhìn đám người Phong Vân Vô Kị với những tiếng nghiến răng kèn kẹt.
“Thái Huyền Chiến Giáp của ta!....” Mái tóc dài của Thái Huyền tung bay phi vũ, đột nhiên y ngẩng đầu lên trên mà hống một tiếng dài, một luồng hắc khí bay thẳng tới tận mây trời.
Miệng Thái Huyền vừa khép lại, bộ xương trắng âm sâm bước chân trái lên phía trước một bước, chỉ trong chớp mắt đã đi được mấy chục trượng, chân bước như nước chảy mây trôi mà đi về phía đám người Phong Vân Vô Kị: “Hủy chiến giáp của ta, chết!” Thái Huyền giơ cánh tay phải lên rồi vung ra một cái, thanh trường đao trên tay bay ra rất xa. Nó vạch ra một đường cong trên không trung, rồi tà tà cắm xuống mặt cát, thân đao không ngừng lay động.
“Sinh, Tử, Ấn, Pháp.” Thái Huyền nói ra từng chữ từng chữ một, mỗi một chữ được phát ra thì cả thiên địa liền ảm đạm đi một phần, ẩn ước như có một tiếng rắc rắc trầm muộn từ một nơi nào đó trong không gian truyền tới. Khắp mọi chỗ trên hai nửa thân thể trái ngược của Thái Huyền không ngừng chảy ra các âm ảnh, rồi kết thành hai nửa thân người của Thái Huyền. Phần thân ảnh bên trái thì đen như mực, còn phần bên phải thì lại trắng như mây trời, hai phần hợp lại làm một và hiện ra một thân người hoàn chỉnh. Thái Huyền đưa hai cánh tay của mình lên trước ngực và không ngừng kết và biến chuyển ấn pháp, mỗi một lần đều phát xuất ra những âm thanh răng rắc, theo đó thì hai màu của thân ảnh ở phía sau liền đậm hơn một chút, đã đen thì càng đen, đã trắng thì càng trắng, cái bóng cũng càng ngày càng mỏng đi. Cuối cùng thì chỉ còn mỏng như tờ nhấy, tựa như chỉ thổi cái cũng đủ để đâm xuyên.
Cuồng phong nổi lên, giữa hai tay của Thái Huyền phát ra đạo đạo khí đen về phía trước theo hình chiếc dù, ở cuối đạo khí đen đó dần dần hiện ra mấy chữ triện cổ phượng múa rồng bay.
“Sinh”!
“Tử”!
Hai chữ này một trái một phải xuất hiện phía trước Thái Huyền, chúng không ngừng biến ảo, hai chữ sinh tử liên tục đổi vị trí cho nhau, tương hỗ đối ứng với nó là hai phần nửa thân thể của Thái Huyền cũng không ngừng giao thế, phần bên trái mau chóng sinh trưởng huyết nhục, cùng lúc đó thì phần thân thể đầy đặn bên phải cũng tấn tốc khô héo với cùng tốc độ, cả thiên địa cũng không ngừng biến huyễn sáng tối theo những động tác trên tay của Thái Huyền. Đồng thời phần không gian quanh thân thể của y ba trượng cũng xuất hiện hàng loạt những vết nứt, Phong Vân Vô Kị biết được Thái Huyền chính là đang dùng năng lực khống chế không gian của mình mà bóp méo không gian xung quanh, đề phòng bản thân xen vào trong quá trình hắn thi triển pháp thuật.
Thứ có thể phá đi năng lực khống chế không gian của Thái Huyền chỉ có Phá Vọng Ngân Mâu, nhưng nó đã biến mất, trong một khoảng thời gian ngắn thì không thể sử dụng được nữa, còn cường giả mạnh nhất trong đế cấp như Phá Ma thì giờ đây lại đang nằm ở dưới mặt đất. Tình huống có vẻ không lạc quan cho lắm, Phong Vân Vô Kị không khỏi dần nhíu chặt mày lại.
Vù vù...
Gió lạnh thổi qua, trường bào bạch sắc của Phong Phân Vô Kị theo làn gió mà tung bay phất phơ. Ngoài đó ngàn trượng, Thái Huyền co hai tạy lại ở phía sau hai chữ “sinh” “tử” to như cái đấu đó, tiếp đó là hai thân ảnh trắng đen mỏng như giấy ở sau lưng bất thình lình bay lên trên cao mấy trượng.
Đột nhiên chỉ nghe thấy Thái Huyền lạnh lùng hét một tiếng: “Lên!” Hai tay y vỗ mạnh vào nhau, hai chữ “sinh” “tử” phía trước liền vỡ tan, hóa thành dòng nước mà chảy vào hai nửa của cái bóng, tiếp đó thì ở trên ngực của cái bóng đó liền hiện lên hai chữ sinh và tử một cách rất rõ ràng.
Trong mắt Thái Huyền là một phiến băng lãnh, cánh tay trái là xương trắng, tay phải thì đầy đặn, trông y lúc này chẳng khác chi thần ma. Vung hai cánh tay về phía trước một cái, hai nửa trái phải của thân ảnh đó đột nhiên ngẩng đầu lên trời mà phát ra một tiếng thét chói tai, tiếp đó hóa thành hai luồng nước bay ra tới trước, bay ra được mấy trược thì bất thình lình chui tọt vào trong mặt cát, biến mất chẳng thấy đâu nữa.
Đứng phía trước thân thể Thái Huyền, Phong Vân Vô Kị tựa hồ như đã quyết định chuyện gì đó, đột nhiên cũng ngẩng đầu lên trời mà rú một tiếng dài, hai tay bất thình lình đánh mạnh xuống mặt cát. Dưới mặt cát trong sa mạc mênh mông đột nhiên bốc lên vô số luồng khí đen dày đặc, chúng lần lượt chui vào trong thân thể của Phong Vân Vô Kị.
Xẹt xẹt!
Hai thanh âm xé vải liên tục vang lên, từ sau lưng của Phong Vân Vô Kị đột nhiên mọc ra hai cái cánh cực lớn, không những thế, ở mép rìa của đôi cánh đó còn có hai chiếc vuốt sắc bén, trên lớp da bàn tay của Phong Vân Vô Kị cũng dần dần nhô lên những phiến vảy màu tím đen, hai cánh tay kéo dài ra và trở nên đen xì, móng tay cũng theo đó mà dài ra cả ba xích và lấp ánh hàn quang sắc nhọn.
Phạch!
Phong Vân Vô Kị kéo theo Phá Ma, rồi vỗ mạnh hai cánh một cái, cuồng phong ở dưới chân nổi dậy, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đạo thiểm điện ngoằn ngoèo, biến mất khỏi mặt đất. Trên những tầng mây dày cộm, Phong Vân Vô Kị hiện hình ra, đôi mắt lạnh lùng như điện, chớp mắt một cái, hàn mang từ trong mắt bắn ra cả xích.
Cơ hồ như cùng lúc Phong Vân Vô Kị dùng tốc độ siêu việt cực hạn để bay lên, trong phương viên vài trăm trượng quanh vị trí y vừa đứng bất thình lình nổ tung, mặt cát ở phía dưới hóa thành tro. Hai nửa thân ảnh từ mỗi một phía chui lên khỏi mặt đất với tư thế bất đồng, rồi hợp lại làm một.
Thái Huyền ngẩng đầu lên trời, hai nửa thân ảnh đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh, từng mảnh từng mảnh hóa thành lưu quang dạng nước rồi biến mất reong không trung.
Một mái tóc dài phía sau Thái Huyền không ngừng nhảy múa, những tia điện lạnh lùng từ trong mắt bắn ra tứ phía. Ngẩng mặt trên trời, Thái Huyền đưa cái ngón tay chỉ còn lại xương trắng ra và chỉ vào Phong Vân Vô Kị nói: “Sinh!”
Trong hư không, bên dưới tầng mây, một chữ ‘sinh’ khổng lồ xuất hiện và xoay chuyển, sau đó bất thình lình lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kị, tiếp đó thì lại đứng yên. Phong Vân Vô Kị chỉ cảm thấy không khí phía bên trái mình đã ngưng kết lại, thân thể chẳng chẳng khác gì hãm nhập vào trong đầm lầy.
Một loạt cảm giác nguy hiểm cường liệt từ tận đáy lòng dâng lên, Phong Vân Vô Kị chẳng thèm suy nghĩ gì mà liền vẫy cái đôi cánh ác ma, bay về phía bên còn lại như thiểm điện, nhưng vừa bay được vài trượng, thì thân người của Phong Vân Vô Kị và Phá Ma liền đứng yên trong không trung, ở phía dưới thân thể của hai người bất thình lình hiện một chử ‘tử’ to lớn với khói đen liễu nhiễu xung quanh.
Trên bầu trời, lấy hai chữ sinh tử làm giới hạn, một khoảng không gian cực lớn đã bao bọc lấy Phong Vân Vô Kị, trong đó chẳng thể động đậy, không khí ngưng tụ lại cứng kim thiết, từ trong đó truyền ra những tiếng nổ lụp bụp. Trong hư không quanh thân thể Phong Vân Vô Kị đột nhiên xuất hiện hàng loạt những khe nứt mỏng manh, chúng đày đặc chẳng khác gì mặt đất nứt nẻ khi đại hạn vậy.
Cạch cạch!
Hàng loạt những thanh âm của cái gì đó vỡ vụn và rơi xuống vang lên, từng khối từng khối không gian ở phía dưới thân người bất động của Phong Vân Vô Kị liền bị màn hư không đen xì thay thế, chẳng khác gì như đang có một thứ gì đó đang nuốt chửng không gian vậy, phần còn lại chỉ là một dải màu đen trống rỗng.
Những mảnh vỡ không gian liên tục từ trong không trung vỡ ra rồi rơi xuống, khe nứt không gian dày đặc mau chóng lan rộng ra với tốc độ kinh nhân, mỗi một mảnh vỡ không gian biến mất thì ở phía dưới lại có thêm một dải màu đen trống rỗng.
“Cáp cáp cáp cáp ....” Thái Huyền ngẩng mặt lên trời mà cười lên một cách điên cuồng, tiếng cười của y vang vọng khắp đất trời: “Ta đã nói với ngươi rồi, khắp thiên địa này, tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công chỉ một người cũng đã là quá nhiều. Hai người đồng thời tu luyện thì tuyệt đối không được phép! ... nể mặt ngươi và ta là đồng nguyên, lại là người sắp chết, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, để cho ngươi sau khi chết đi mà còn trách ta!”
Một luồng lực lượng hạo hàn kì quái trói buộc cả không gian, khiến cho Phong Vân Vô Kị chẳng thể động đậy, cứ phải bảo trì cái tư thế cổ quái mà bị cố định trong không trung. Vô luận là Phong Vân Vô Kị có dãy dụa thế nào, những công kích phát ra liền như muối bỏ biển, đều bị thôn phệ hết sạch, đến cả một cái bong bóng cũng chẳng thể tạo ra được. Trong lòng Phong Vân Vô Kị biết rõ, nếu không thể thoát ra khỏi phiến hư không này, khi khoảng không gian bị đông cứng này vỡ vụn thì cũng là lúc bản thân y bị khe nứt không gian xé tan xác.
Ở phía dưới, thanh âm lạnh lùng của Thái Huyền dần truyền đến, từng chuyện từng chuyện bí mật của Thái Cổ cũng bị Thái Huyền kể ra. Sinh Tử Ấn Pháp, quỷ dị mà bá đạo, những kẻ bị trúng phải tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi, Thái Huyền biết là kết cục đã định, vì vậy y cũng không vội hủy diệt Phong Vân Vô Kị.
Liếc nhìn Phong Vân Vô Kị trên thiên không với thần sắc phức tạp, Thái Huyền đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, vừa mới ngồi xuống liền nói ra một câu khiến cho Phong Vân Vô Kị phải chấn động khôn xiết: “Ngươi có muốn trách thì hãy trách Cửu Chuyển tán nhân – người đã sáng trạo ra Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công! Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công tạo hóa thông thiên, đoạt cả tạo hóa của thiên địa, huyền kì như nhật nguyệt, phóng mắt cả Thái Cổ cũng không có mấy loại công pháp sánh ngang với Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công! Bổn tôn không biết loại công pháp này so với công pháp của chí tôn thì như thế nào, nhưng án chiếu theo tình huống bạo tăng của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công thì dù cho không thể sánh với công pháp của chí tôn thì cũng chẳng thua xa là mấy! Vấn đề chủ yếu là, từ khi thần ma chi chiến bắt đầu, bao quát cả Cửu Chuyển tán nhân cũng chưa tu luyện được tới đệ cửu chuyển của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công. Ta đã phải hao phí tất cả mọi năng lượng, đích thân đi qua rất nhiều cấm địa mới có thể biết được những tin tức liên quan đến Cửu Chuyển Huyền Công. Theo truyền văn thì Cửu Chuyển tán nhân đương thời cũng chỉ mới tạo ra đệ bát chuyển của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, đệ cửu chuyển chỉ mới sáng tạo ra được một nửa mà thôi. Nói cách khác, chúng ta hiện tại tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, nếu như có duyên tu đến đệ cửu chuyển thì cần phải dùng trí tuệ của mình mà sáng tạo ra một nửa bộ phận sau của đệ cửu chuyển. Cái này vẫn chưa phải là vấn đề, người có thể tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công chắn chắn là người có đại trí tuệ, Sinh Tử Ấn Pháp chính là do ta tự sáng tạo ra, ta không biết ngươi có từng sáng tạo ra công pháp gì hay không … ừm, kiếm chiêu mà ngươi dùng một kiếm để miểu sát Thát Sát Ma Quân có lẽ chính là do ngươi tự sáng tạo ra! Chép chép, thật sự không tồi, chỉ đáng tiếc là nó chỉ có thể phát ra một lần!”
“Bất kì loại công pháp nào quá hoàn mĩ thì sẽ gặp phải thiên kị, Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công cũng không ngoại lệ. Tao ngộ của Cửu Chuyển tán nhân thì ta không hiểu rõ cho lắm, không biết là ông ta đã sáng tạo ra Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công trong tình huống nào, nhưng điều mà ta biết là từng đời từng đời truyền thừa lại của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công và Cửu Chuyển tán nhân đã chết trong cuộc chiến thần ma của bốn tộc: Nhân loại, Huyết tộc, Ma tộc và Thiên Đường.”
“Truyền nhân đời thứ hai của Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công là Huyền Huyền đại đế, năm đó đã danh chấn cả Thái Cổ. Đã có tài liệu ghi lại rõ ràng những chuyện sự khởi đầu của ông ấy, Huyền Huyền đại đế có thiên tư trác tuyệt, không ngờ chỉ dùng mới mười vạn năm đã có thể đạt tới đế cấp, hơn nữa còn đồng thời tu luyện đến đệ ngũ chuyển, tùy thời đều có thể đột phá tới đệ lục chuyển cảnh giới, nhưng, lúc này Huyền Huyền đại đế lại đột nhiên phát hiện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công có một sơ hổ không thể bù đắp nổi!”
Nói đến đây, Thái Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này không gian xung quanh Phong Vân Vô Kị đã bị ăn mòn mất quá nửa, xuất hiện một khoảng không cực lớn, Thái Huyền chỉ ngón tay ra một cái, tốc độ vỡ nứt của không gian liền lập tức giảm đi một chút.
“Một mình ở nơi đây, ở đã rất lâu, tuy chỉ là trầm thụy nhưng thần thức vẫn có thể cảm giác được những năm tháng dài đằng đẵng trôi qua! Thật tịch mịch! Thật sự là rất tịch mịch, thật sự là rất khó chịu! Đến cả việc tìm một người để nói chuyện cũng không tìm nổi. Những thứ này, ta không thể nói với lũ phế vật bọn Phá Ma. Trong thiên địa này, có lẽ -- trừ người cũng tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công như ta ra, thì chẳng còn kẻ nào khác có thể khiến ta thổ lộ chuyện này ra.”
Thiên địa trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ có gió thổi qua, tạo lên những thanh âm phần phật khẽ khàng cùng với tiếng không gian nứt vỡ nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.
Trong mắt Thái Huyền lộ ra thần sắc như đang nhớ lại chuyện cũ: “Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công! Sơ hở thật là lớn a ... Sinh tử sinh tử, ta vốn vẫn luôn cho rằng đó là đặt mình vào chỗ chết rồi sống lại. Không ngờ, Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công sau khi tu đến hậu kì tầng thứ năm, đạt đến tầng thứ sáu, trong thân thể sẽ sinh ra hai luồng khí sinh tử được phân biệt rõ ràng. Công lực càng cao, sinh tử nhị khí càng thêm hồn hậu. Sinh, có thể làm bộ xương trắng của người chết sinh trưởng da thịt. Tử, có thể khiến thiên địa vạn vật bị hủy diệt. Hắc hắc, quả thật là công pháp thần kì đến mức đọat cả tạo hóa của thiên địa a! ... Nhưng từ sau tầng thứ sau, Huyền Huyền đại đế lập tức phát hiện ra sơ hở lớn nhất và trí mệnh nhất của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, đã nhìn thấy thảm trạng của ta bây giờ rồi chứ! Với tu vi của ta, trong những cao thủ thần cấp thì tuy là còn khá yếu, nhưng cũng chẳng yếu đến mức rơi vào hạ tràng như thế này!! Hống! ... Ta rất không cam tâm, khi ta khổ sở lắm mới có thể tu luyện tới Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công tầng thứ sáu thì lại phát hiện, Sinh Tử nhị khí mà cơ thể mình luyện ra căn bản lại chẳng thể đạt tới trạng thái cân bằng, mỗi tháng nhất định sẽ có một ngày tử khí bành trướng, hoặc là sinh khí bành trướng, khi đó cơ nhục toàn thân ta tất cả đều thối rữa, từng mảnh nhỏ, từng kinh mạch đều thối rữa. Cứ như vậy, nhìn bản thân từ một nam tử tuấn tú biến thành một cái giá xương trắng hếu như bây giờ!”
“Có biết tại sao ta lại yếu như vậy không? Đến bây giờ cũng chỉ mới có mấy ức (1 ức = 100 triệu) năm công lực, đến cả Phá Ma cũng chút nữa thì không thu thập được! Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, mỗi khi tiến thêm một tầng thì chân khí sẽ tăng lên gấp mười lần, trải qua bảy lần đề thăng cảnh giới, vốn dĩ làm sao có thể chỉ dừng lại ở mấy ức năm công lực. Thu thập một tên Phá Ma nhỏ bé thì nào khó khăn gì!! Nhưng -- sinh tử nhị khí tranh đấu không ngừng, mỗi một lần sinh tử nhị khí xung đột với nhau đều khiến kinh mạch toàn thân ta thối rữa, không có kinh mạch, huyết nhục, làm sao có thể dung nạp chân khí! Từng lần từng lần trôi qua, mắt ta mở trừng trừng nhìn toàn thân mình thối rữa, một thân công lực đều hóa thành mây khói, tâm tình của ta .... a! Tại sao? Tại sao ông trời đã để cho Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công xuất hiện trên thế gian này, hơn nữa còn để lại một sơ hở lớn như vậy! Nếu không phải nó kì ảo huyền diệu vô cùng thì ta sớm đã thành một cỗ xương trắng rồi, hôm nay, chỉ e là mặc dù ta đã nhập được vào thần vực, nhưng đến cả một tên Phá Ma ở đế cấp cũng chẳng thu thập nổi nữa rồi! Cáp cáp cáp ... Một thần cấp cao thủ, không ngờ đến một tên đế cấp cao thủ cũng có thể bức thành tình trạng thê thảm thế này. Cả Thái Cổ, chỉ e đây là chuyện chưa từng xuất hiện!”
Tiếng cười của Thái Huyền vang lên rất là thê thảm, âm thanh chấn động cả tứ phía, xông thẳng lên tận trời mây.
“ .... Huyền Huyền đại đế năm đó giao du rộng rãi, bên cạnh có rất nhiều hảo hữu, còn nhận được sự chiếu cố từ rất nhiều hảo hữu của phụ thân y - Cửu Chuyển tán nhân, năm đó Cửu Chuyển tán nhân cũng là cao thủ có hạng của nhân loại, đã giết chết vô số yêu ma, cuối cùng chết về tay của tuyệt đỉnh yêu ma, nhưng đó lại là vì cả nhân loại mà chết. Từ một điểm này mà nói thì có rất nhiều người, không cần biết là có giao tình với Cửu Chuyển tán nhân hay không, đều vô cùng kính trọng y, quý một người thì quý hết những thứ liên quan tới người đó, theo lí này thì tự nhiên là cũng quan tâm đến Huyền Huyền đại đế - hậu nhân của Cửu Chuyển tán nhân. Năm đó, Huyền Huyền đại đế tuy toàn thân bị sinh tử nhị khí làm cho thối rữa hết, thân thể chỉ còn trơ lại bộ xương trắng, so với thảm trạng của ta bây giờ thì còn thảm hơn, ngay khi ông ấy sắp mất mạng, thì lại có được sự giúp đỡ của những cao thủ có uy danh hiển hách của Thái Cổ, nên có thể duy trì được sinh mệnh, sau khi hao phí vô số tâm huyết, trải qua mấy vạn năm, cuối cùng đã nghĩ ra được một biện pháp tuyệt diệu, cứu được tính mạng y trở về!”
“Huyền Huyền đại đế, nhờ uy vọng của Cửu Chuyển tán nhân cùng sự giao du rộng rãi của bản thân, mà thu thập được những bảo vật tồn tại từ thời hồng hoang trên khắp cả Thái Cổ như: Vân Mẫu Chi Tinh, Hàn Thiết Chi Linh, Thái Dương Chi Hoa, Lãnh Nguyệt Chi Tinh, hơn nữa là Hồn Hỗn Tinh Kim ... và vô số dị bảo của thiên địa bị chôn vùi trong lòng đất. Những bảo vật trước giờ chưa có ai phát hiện đầu lần lượt thu thập lại, Huyền Huyền đại đế mời chín vị cao thủ thần cấp được hiệu xưng là chín người có dương khí cương mãnh nhất Thái Cổ, dùng nội lực chí dương chí thuần để dung luyện chín chín tám mươi mốt lần, lại trải qua hơn mười vạn năm, cuối cùng tạo ra được một bảo bối độc nhất vô nhị của thiên địa – Cửu mệnh Chiến Giáp!”
Trong mắt Thái Huyền xuất hiện thần tình cuồng nhiệt, hệt như y đã chính mắt nhìn thấy cái Cửu Mệnh Chiến Giáp quang mang vạn trượng, chấn động cả vũ trụ đó vậy!
“Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, Cửu Mệnh Chiến Giáp! Nghe tên là đã biết hai thứ có quan hệ với nhau, không sai! Cửu Mệnh Chiến Giáp chính là chiến giáp đặc thù được chế tạo dành riêng cho những người tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, có được bộ chiến giáp này thì liền có thể làm sinh tử nhị khí trong cơ thể trở nên cân bằng, còn cái thân thể đã bị thối rữa hết thịt cũng có thể sinh sôi trở lại, càng chẳng phải chịu đựng những khổ sở khủng khiếp nữa! ... Có được sự trợ giúp của Cửu Mệnh Chiến Giáp, Huyền Huyền đại đế rất nhanh đã hồi phục lại được một thân tu vi, chỉ trong vòng vài vạn năm đã liền đạt tới thần cấp! Thậm chí có thể xưng là thiên hạ vô song a! Cửu Mệnh Chiến Giáp, mỗi một đời chỉ có thể có một chủ nhân! Chỉ có thể có một người sử dụng! Cho nên ta mới nói, nếu người muốn oán thì hãy oán cha con Cửu Chuyển tán nhân! Không phải Cửu Chuyển tán nhân tạo ra bộ Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công có sơ hở lớn như vậy, không phải Cửu Mệnh Chiến Giáp chỉ thừa nhận một chủ nhân, nếu chủ nhân không chết thì không thể truyền chiến giáp cho chủ nhân đời sau sử dụng, thì ngươi và ta có lẽ cũng không có cuộc chiến ngày hôm nay! Cùng là người tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, sớm muộn gì tương lai thì ngươi cũng cùng ta tranh đoạt Cửu Mệnh Chiến Giáp, một khi ngươi tu luyện Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công có thành tựu và ra khỏi nơi đây. Nếu sau đó bị ngươi tìm thấy được Cửu Mệnh Chiến Giáp, lúc đó há chẳng phải là ta chết chắc sao? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Thái Huyền ta chưa ngu đến mức đợi ngươi luyện tập võ công vượt qua ta và đoạt lấy Cửu Mệnh Chiến Giáp, nó chỉ là của một mình ta thôi!”
Chân tướng cuối cùng đã rõ ràng, Phong Vân Vô Kị tỉnh ngộ, các nghi vấn trong đầu y lập tức đã được đả thông! Cuối cùng y cũng hiểu tại sao hình dáng Thái Huyền chân nhân lại thê thảm như vậy, lại sao lại chẳng hề có nhân tình như vậy! Tất cả đều là vì ‘Cửu Mệnh Chiến Giáp’!
“Những thứ này tích trong lòng thật sự quá lâu rồi, nói ra rồi, lại có người nghe, trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều, bây giờ, đã đến lúc ta giải quyết ngươi rồi!” Thái Huyền đứng dậy, đưa tay phải ra, một tiếng đao rung vang lên, thân trường đao đang cắm chếch trên mặt đất tự động bay vào trong tay Thái Huyền, hắn nói: “Xử lí ngươi, sau đó là đi tới thần ma chiến tràng trong truyền thuyết và tìm Cửu Mệnh Chiến Giáp! Sau đó thì ta đã có thể triệt để thoát li khỏi trạng thái này rồi! Thái Cổ, sắp đến lượt Thái Huyền ta tới tung hoành rồi! Cáp cáp cáp ... tất cả các cường giả của Thái Cổ, Thái Huyền ta sắp thoát ra rồi, ta muốn để cho cả đại địa phải rên rỉ dưới chân ta!”
Thái Huyền điên cuồng cười lên, tay phải vung ra, một đạo hắc ảnh dài hẹp cực lớn màu đen mang theo vô số đao ý, xông thẳng đến chỗ của Phong Vân Vô Kị ....