Chương 200: Thần cấp!
Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công nhờ vào công năng của Cửu Mệnh Chiến Giáp liền thực hiện đột phá đến đệ lục chuyển – ‘Sinh Sinh Tử Tử’ trong tinhd huống đặc thù như thế, công lực giữa đệ ngũ chuyển và đệ lục chuyển cách biệt cả chục lần, Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công tự động hấp thu những nguồn năng lượng có thể hấp nhập trong thiên địa vào nội thể, mục tiêu đầu tiên liền tự động chọn lựa không gian lĩnh vực của Luyện Ngục đại ma thần.
Dựa vào năng lực của Luyện Ngục đại ma thần, nhưng muốn tạo ra phiến không gian lĩnh vực này cũng hoa phí không ita năng lượng, nhưng tất cả những thứ đó hiện tại đều thành toàn cho Phong Vân Vô Kị.
Oanh long!
Một tiếng nổ chấn động vang lên, thiên địa nổ tung ra, sát na sau đó thì một người một ma đã xuất hiện ở một phiến thiên địa xa lạ khác, khắp thiên địa ngập tràn một màu xám tro, cuồng phong gào thét, bên tai không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của gió, phóng mắt nhìn ra thì thấy trên mặt đất lòi ra vô số thi hài, hàng loạt nhưng tiếng bước chân dồn dập theo tiếng gió mà truyền tới, những nhân vật cường đại đều bị thanh âm này kinh động, sau đó lần lượt hướng sang chỗ của Phong Vân Vô Kị mà đi tới.
A!
Phong Vân Vô Kị vừa mới phục sinh rung động toàn thân, từ đờ đẫn mà chuyển sang kiên định có lực, sau đó y ngẩng đầu lên trời mà hú một tiếng dài, tiếng hú trùng phá vân vụ mà xông thẳng lên thượng không. Cũng chính trong lúc thanh âm này phát ra thì một loạt những tiếng kim thiết va chạm vang lên, Cửu Mệnh Chiến Giáp đang lơ lửng ở trên không trung phảng phật như là có sinh mệnh, từ khắp bốn phương tám hướng gắn lên trên thân thể mới sinh của Phong Vân Vô Kị một cách có ngay ngắn, chỉ trong chớp mắt thì bộ Cửu Mệnh Chiến Giáp màu máu hoàn chỉnh đã được khoác lên trên người của Phong Vân Vô Kị, tùy theo tiếng hú dài của Phong Vân Vô Kị thì một cổ hắc sắc quang cầu đen tuyền từ trong nội thể của Phong Vân Vô Kị bùng phát, dùng tốc độ cực hạn mà khoách triển ra bên ngoài, nhựng cụ thi thể to lớn ở dưới chân loáng một cái đã bị cổ hắc quang này chấn thành tro bụi.
Lấy Phong Vân Vô Ki làm trung tâm, một quang tráo màu đen như màn sương mờ không ngừng hướng ra tứ phía mà khoách triển, Luyện Ngục Đại Ma Thần mắt thấy đạo quang tráo này ập đến thì trong lòng vựa bực bội vừa giận dữ, sau đó liền đánh ra một chưởng về phía quang tráo đó, trong lòng thì nghĩ chỉ cần như thế thôi cũng đủ để quá hủy đi màn quang tráo đó, nhưng không liệu được là khi bàn tay đánh trúng vào màn quang tráo đó thì Luyện Ngục Đại Ma Thần không khỏi giật mình kinh hãi, tay phải của ahwns ta chẳng khác gì như đánh vào một bức tường kiên cố bằng huyền thiết vậy, tiếp đó thì hắn ta cảm giác thấy một cổ cự lực truyền lại khiến cho thân thể của hắn tức thì chấn động, ngay lúc đang định chống cự thì ở dưới chân lại bất ngờ truyền lên một loạt những thanh âm ầm ầm, phần đất tơi xốp ở dưới đất không chịu được áp lực nên bị chấn bay thành từng đám bụi, chân của Luyện Ngục Đại Ma Thần mất đi điểm tựa liền ngã xuống bên dưới rồi bị lực đạo của màn khí tráo kia chấn bay lăn ra xa mấy trăm trượng ….
Ở trong màn quang tráo lờ mờ có bán kính mấy trăm trượng, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên trời, mái tóc tung bay phi vũ, toàn thên khí thế không ngừng tăng cao, ở sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng phạch, tiếp đó là một tấm áo choàng màu đen ở sau lưng tự động sinh ra, và phất phơ phần phật ….
Một làn lam sắc hồ quang từ trong thân thể của Phong Vân Vô Kị bùng phát ra rồi không ngừng chuyển động khắp tứ phía trên màn quang tráo, kết thành từng phiến từng phiến lưới điện, chúng không ngừng phát ra tia điện xuyên qua xuyên lại trong không khí xung quanh thân thể của Phong Vân Vô Kị.
Phong Vân Vô Kị la lên một tiếng, màn quang tráo ở ngoài thân thể đột nhiên tấn tốc co rút lại vào bên trong và tiến nhập vào trong nội thể của Phong Vân Vô Kị. Y mở đôi mắt ra, trong mắt trái hiện ra một phiến ngân bạch, trên mặt đất hoang lương phía dưới hiện ra một vòng ba văn màu xanh nhạt lấy Phong Vân Vô Kị làm trung tâm mà khoách triển ra khắp tứ phía, dưới mặt đất không ngừng vang lên những thanh âm lẹt xẹt, từng cây từng cây thực vật tấn tốc sinh trưởng với tốc độ kinh nhân, từng phiến từng phiến cây mau chóng xếp thành hàng, chỉ trong chớp mắt thời gian thì trên mặt dất hoang lương bên dưới đã trở thành một cánh rừng xanh tươi, dưới mặt đất là một phiến cỏ xanh thẳm rộng lớn, nhô lên cao hơn là những cây thụ mộc cao to, cành cành lá lá không ngừng hướng tứ phía mà khoách triển, các tán cây không ngừng liên hợp thành từng phiến từng phiến rậm rạp.
Đệ lục chuyển của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công tựa hồ như đã tạo ra một phiến thế giới riêng biệt trên thần ma chiến trường – một phiến đất xanh tốt.
Sắc mặt của Phong Vân Vô kị vẫn lãnh mạc như thường, tay phải búng ra một điểm tia lửa màu xám, sau khi tia lửa đó rơi xuống đất thì lập tức khiến cho mặt đất nổi dậy một vòng ba văn, những nơi ba văn này đi qua thì toàn bộ cây cỏ đều biến mất, phần còn lại chỉ là một phiến cát bụi, phiến cây cả xanh tốt tồn tại chưa đầy một khắc thì cứ như thê mà lẳng lặng biến mất, chỉ để lại phiến sa mạc với phương viên trăm thước và vòng ba văn màu xám đang không ngừng mở rộng kia.
“Rất tốt!” Phong Vân Vô Kị đạm nhiên nói, sinh tử nhị khí trong thân thể phân ra thành hai cổ tự động lưu nhập vào trong Cửu Mệnh Chiến Giáp, sau khi được Cửu Mệnh Chiến Giáp dùng một biện pháp chuyển hoán nào đó thì nguồn chân khí này lại trở về với nội thể. Trong một phương diện nào đó thì Cửu Mệnh Chiến Giáp dã trở thành đan điền thứ ba, trở thành một cái hạch tâm khác nhằm tồn trữ và chuyển hóa Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, dưới sự giúp sức của Cửu Mệnh Chiến Giáp thì Phong Vân Vô Kị đã không còn lo lắng về tính mạng của bản thân nữa, cũng không còn lo lắng bản thân sẽ trở thành cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như Thái Huyền nữa, đòng thời thì công lực cũng đã bạo trướng lên gấp mười lần, đạt đến con số kinh nhân – năm ức năm (500.000.000), dưới sự hỗ trợ của nó thì Phong Vân Vô Kị đã chính thức tiến nhập vào thần cấp sơ cảnh, phần còn lại chỉ là quá trình lĩnh ngộ đối với cảnh giới mà thôi!
Muốn phát huy hoàn toàn cảnh giới thì chỉ cần dựa vào sự duy trì của chân khí, dưới sự giúp đỡ của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công thì một khi Phong Vân Vô Kị nắm giữ được thần cấp quy tắc chi lực của riêng bản thân, sau đó thì phát huy nó đến một trăm phần trăm uy lực thì không cần sự giúp đỡ của Phá Vọng Ngân Mâu nữa.
“Nhân loại, ngươi dáng chết!” Một thanh âm vang dội từ trên trời truyền xuống, tiếp đó là một bóng to lớn che phủ lấy mặt đất, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên thì thấy một nắm đấm to như một ngọn núi từ trên đỉnh đầu áp xuống, ở đằng sau nắm đấm to lớn đó là một nửa khuôn mặt do phẫn nộ mà biến nen hung ác của Luyện Ngục đại ma thần.
Oanh!
Thần sắc của Phong Vân Vô Kị vẫn lạnh lùng như thường, tay phải vung lên phía trên nhanh như chớp giật, bàn tay nhỏ bé của y và nắm đấm to lớn của Luyện Ngục đại ma thần va chạm tại một chỗ, một tiếng nổ cự đại vang lên, thân hình của Phong Vân Vô Kị vẫn chẳng hề có chút lay động, không ngờ là chỉ dùng lực khí mà cũng có thể chống đỡ được một quyền có thế áp đỉnh Thái sơn này của Luyện Ngục đại ma thần. Mặc dù Phong Vân Vô Kị đã đánh cản được nhưng hư không vẫn cứ bị phá liệt, ở nơi hai người giao phong bắn ra tung tóe những mản vỡ không gian, tiếp đó là các khe nứt không gian liên tục khoách triển rộng ra xung quanh.
Từng đạo từng đạo khe nứt không gian không ngừng bị đẩy về phía Phong Vân Vô Kị, chỉ trong chớp thì cả phiến khe nứt không gian đã bao bọc lấy Phong Vân Vô Kị vào bên trong ….
Cánh tay mà Phong Vân Vô Kị dùng để chống cự với đầu quyền của Luyện Ngục đại ma thần truyền lại một cổ kình lục vô thượng, mắt thấy từng phiến từng phiến khe nứt không gian cùng với mãnh vỡ không gian ập đến, ánh ngân quang trong mắt trái đột nhiên đại thịnh, tay trái tựa chậm nhưng thật nhanh điểm nhẹ lên trên phiến mãnh vỡ không gian to bằng ngón tay ở bên cạnh, dị biến đột nhiên phát sinh ….
Lấy phiến mảnh vỡ không gian đó làm trung tâm, từng phiến từng phiến không gian dưới một loại lực lượng kì dị mau chóng tiếp sát lại với nhau ….
Dưới tác dụng của một lực cân bằng kì dị, không ian bị phá vỡ lại khôi phục trở lại, hàng loạt những khe nứt không gian mỏng manh chỉ trong chớp mắt đã biến mất tăm.
Trên mặt của đại ma thần là một phiến thần sắc kinh hãi, trong mắt ngập tràn thần thình không tin, lắc đầu gầm lên: “Không có khả năng, không có khả năng … đó là không có khả năng!”
Luyện Ngục đại ma thần làm thế nào cũng không tin con kiến nhỏ bé mà vừa rồi bản thân chỉ dùng một ngón tay là đã nghiền nát, chỉ trong chớp mắt đã nắm giữ được lực lượng đủ để đối kháng với với bản thân, Luyện Ngục đại ma thần lại đánh ra một quyền, rồi hai quyền ….
Bùng!
Phong Vân Vô Kị lại đánh ra một quyền đón lấy quyền trái của Luyện Ngục đại ma thần, hai quyền vừa mới giao kích thì ở nơi tiếp xúc của hai nắm đấm liền hiện ra đạo đạo ba động trong suốt do vô số mảnh vỡ không gian cấu thành, sau đó thì chúng hướng về phía hư không mà khoách triển ra.
Luyện Ngục đại ma thần đánh ra hai quyền, kết quả y nhiên vẫn không thể làm gì được Phong Vân Vô Kị, mặc cho hắn ta có dùng lực như thế nào thì Phong Vân Vô Kị vẫn đứng vững chẳng khác gì bàn thạch. Về phương diện lực lượng thì tựa hồ như cả hai bên đều đã đạt đến mức độ tương đẳng, mặc dù thời gian tồn tại của Luyện Ngục đại ma thần vượt xa Phong Vân Vô Kị, nhưng mức độ ngưng thật của năng lượng trong nội thể thì lại không bằng y. Vì thế, Phong Vân Vô Kị chỉ với nguồn chân khí năm ức năm công lực cũng đủ để đối kháng với công kích của Luyện Ngục đại ma thần.
“Ngươi đã xuất thủ rồi ….” Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên, với thần sắc mạc nhiên nói: “Hiện tại cũng nên đến lượt ta rồi!”
Dứt lời thì từ nơi tiếp xúc của hai nắm đấm bùng phát cả vạn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí sắc bén lướt qua thì trên thiết quyền của Luyện Ngục đại ma thần lại xuất hiện thêm một vết thương sâu ….
Ngao!
Luyện Ngục đại ma thần liên tục gào lên kinh hãi, đồng thời rút tay lại và lui về phía sau, mỗi khi lui lại một bước thì đều lưu lại một dấu chân khá sâu, nối dọc theo những dấu chân đó là hàng loạt những vết máu. Trên hai đầu nắm đấm của hắn ta, máu đen không ngừng tuôn ra như suối.
“Ngươi đả thương ta! ….” Đại ma thần cúi đầu xuống nhìn vào hai bàn tay bị thương, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn vào Phong Vân Vô Kị, tức tối đến run rẩy toàn thân.
Phong Vân Vô Kị vẫn lạnh lùng, mắt thấy đại ma thần thối lui về phía sau thì búng người tới phía trước, thân hình của y nhoáng lên một cái rồi thì ở trên không trung đốn thời xuất hiện hai đạo nhân ảnh, trong đó có một nhân ảnh tán phát cả vạn trượng quang mang, hồn thân bùng phát những kiếm khí cường đại đến kinh nhân!
Đinh ninh!
Một loạt nhưng tiếng kiếm ngân truyền lại, Phong Vân Vô Kị và kiếm hình hóa thân đồng thời gian hai tay ra. Lấy hai người lài trung tâm, vô số kiếm khí không ngừng khoách triển ra trong không trung, dựa vào năng lực thôi động kiếm ý của hai người thì kiếm khí bùng phát ra vượt xa một người, cả một phạm vi rộng lớn đều biến bố những khí kiếm dày đặc.
Thời gian tựa hồ như ngưng lại, màn kiếm khí đầy trời chiết xạ ra ánh lân quang nhàn nhạt, cả thiên địa đều tĩnh lặng, hai thân ảnh của Phong Vân Vô Kị đột nhiên động thân trong hoàn cảnh tĩnh tịch như thế ….
Xuy Xuy!! ~~
Kiếm khí mù trời xé toạc hư không, hai Phong Vân Vô Kị đồng thời lao lên phía trên như thiểm điện, kèm theo đó là màn kiếm khí đầy trời công thẳng vào Luyện Ngục đại ma thần, tia tia hàn khí từ trên thân cả vạn khí kiếm tán phát ra ….
Luyện Ngục đại ma thần cảm giác thấy một cổ sát khí cường đại truyền lại, trực giác trong lòng cảm thấy nguy hiểm, hắn ta bất thình lình hét lên một tiếng rồi toàn thân bùng phát ra ngọn lửa luyện ngụ hừng hực.
“Đến đây, nhân loại!” Thân thể bàng đại của Luyện Ngục đại ma thần đều bị bao bọc toàn bộ bởi luyện ngục chi hỏa, bên ngoài thân thể liễu nhiễu một tầng huyết vụ, tay phải bắt trảo ở trong hư không, trong tay tiếp đó liền xuất hiện một cái Kim Cương Xử*** bàng đại: “Ta muốn hủy diệt ngươi!”
*** Xử: giống hình cái chày
Sắc mặt của Phong Vân Vô Kị vẫn không hề biến đổi, thân thể đột nhiên chuyển hướng sang phía kiếm hình nhân ảnh, cùng lúc đó thì vung tay ra, cả ngàn vạn đạo kiếm khí mang theo những thanh âm xuy xuy ập thẳng về phía Luyện Ngục đại ma thần.
Kiếm hình nhân ảnh chính là hóa thân của Phong Vân Vô Kị, nên tâm ý đều tương thông, ngay khi Phong Vân Vô Kị lao qua thì đột liền dùng một chân đạp lên trên người của Phong Vân Vô Kị, thân hình lao nhanh hơn gấp mấy lần, trực tiếp tiến nhập vào trong màn địa ngục chi hỏa hừng hực. Còn bổn thân của Phong Vân Vô Kị thì lao thẳng về phía cái đầu bàng đại của Luyện Ngục Đại Ma Thần, thân người ở trong không trung liền đưa tay phải ra bắt trảo, lại mấy ngàn vạn thanh khí kiếm liền xạ thẳng về phía thân thể bàng đại của Luyện Ngục đại ma thần.
“Chết đi!” Đại ma thần quát lên, Kim Cương Xử mang theo ngọn lửa độc màu vàng áp xuống đỉnh đầu của Phong Vân Vô Kị, ở phía dưới Kim Cương Xử là một phiến không gian lớn bị uốn khú biến dạng ….
Phong Vân Vô Kị phát ra máy ngàn vạn đạo khí kiếm, tại phải một lần nữa xòe ra, một tiếng kiếm ngân vang lên, Đệ Ngũ Kiếm Đảm lưu chuyển một còng trong lòng bàn tay và phát ra một tiếng kiếm ngân trong veo!
Phong Vân Vô Kị đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí hoa lệ nhưng bàng đại kéo dài ra mấy ngàn dặm, mạnh mẽ từ không trung chêm xuống vào Kim Cương Xử của Luyện Ngục đại ma thần.
Đinh!
Một tiếng kim thiết va chạm cự đại truyền ra xa, màn khói mờ khắp tứ phía đều bị chấn tán không ít, Luyện Ngục đại ma thần bị trúng một kích mày thì không ngừng thối lui, trên Kim Cương Xử bùng phát tia tia lửa, còn Phong Vân Vô Kị thì cũng bị lực phản chấn của nó đẩy bay ra sau cả mấy trăm trượng, than người không ngừng xoay chuyển mấy vòng trên không mới để ngự được cổ lực đạo này.
Hống!
Đại ma thần giận dữ cực độ, đang định chuẩn bị lao tới tấn công thì ở chổ hông truyền lại một cảm giác rất là đau đớn, cúi đầu xuống nhìn thì thấy một bóng người xán lạn màn theo màn khí kiếm dày đặc đang đâm thẳng vào trong thân thể của hắn, theo đó thì một lượng lớn tiên huyết chảy ra ồ ạt.
Trên mặt của đại ma thần hiện lên thần sắc kinh khủng, cả vạn đạo khí kiếm dày đặc loáng một cái đã bị hủy diệt, Kim Cương Xử mang theo ngọn lửa độc hừng hực đánh thẳng xuống, thế đánh không giảm đập vào nhân ảnh kiếm hình, chấn nhân ảnh kiếm hình bay ra xa. Đạo nhân ảnh kiếm hình đó mang theo tiếng kêu vun vút va mạnh vào mặt đất, rồi thì lại bật xa thêm mất trăm trượng ….
Ngay khi đại ma thần tấn công đạo kiếm hình phân thân thì mắt của Phong Vân Vô Kị sáng lên, lúc này đại ma thần đã nghiêng một đầu sang một bên, chỉ cần chém thẳng vào trong cổ của y, chắc chắn sẽ tạo thành thương hại cực đại!
Tuy nhiên ngay khi Phong Vân Vô Kị chuẩn bị động thủ, trong đám khói dày đặc ở sau lưng bất thình lình đánh ra một nắm đấm cự đại đen như hắc thiết, trước khi Phong Vân Vô Kị chuyển thân thì đánh mạnh vào thân thể của y ….
Oanh!
Thân thể của Phong Vân Vô Kị xuyên qua tầng tầng khí vụ như sao xẹt, tiếp đó là trong màn khí vụ xung quanh lóe lên một đạo bạch quang tiếp lấy thân người của Phong Vân Vô Kị. Bóng ảnh vừa rồi chính là đại nhân ảnh kiếm hình, chỉ bất quá hiện tại nó có bộ dạng cực kì thê thảm, trên thân bị đánh vỡ mất một khối lớn, chân phải cũng bị mất một đoạn, kiếm quang toàn thân trở nên ảm đạm.
Phốc!
Ngay trong sát na được đạo nhân ảnh đó tiếp lấy, Phong Vân Vô Kị liền há miệng hộc ra một ngụm máu, đồng thời thì cổ lực đạo bị đánh vào trong nội thể liền chuyển sang đạo nhân ảnh kiếm hình như thủy triều.
Bùng!
Nhân ảnh kiếm hình liêng nổ tung ra, hóa thành một đám mảnh vỡ xán lạn, rồi thuận theo cơn gió trong không trung mà phát tán.
Phong Vân Vô Kị nhắm mắt lại, lẳng lặng điều tức chốc lát, đến khi mở mắt ra thì khí sắc trên mặt cũng đã đỡ hơn rất nhiều, tổn thương của một chiêu vừa rồi đều bị y chuyển sang nội thể của đạo kiếm hình nhân ảnh, nên bổn thân thụ thương tịnh không nặng lắm.
Cho đến lúc này thì Phong Vân Vô Kị mới có thời gian dò xét địch nhân đánh lén bản thân, trong màn khói xám dày đặc có một nhân vật có tứ chi và thân thể nhưng lại không có đầu. Hắn ta đang điên cuồng bước ra khỏi đám khí vụ dày đặc đó, thân thể của hắn ta tựa hồ như bị vật sắc bén gì đó chặt trúng, cả phần cổ cũng bị khuyết một khối huyết nhục to lớn.
Ở hai bên của hắn ta cũng có đầy dẫy những bóng ảnh bàng đại đang bước ra theo, ở sau lưng hắn ta cũng có vô số hắc ảnh chỉ có thể hình ngang ngửa với nhân loại phổ thông.
Một loạt những thanh âm rì rầm dội đi dội lại trong không trung, Phong Vân Vô Kị cảm giác thấy những vong hồn chưa chết ở trên thần ma chiến trường hiện tại tựa hồ như đều đã dồn sự chú ý sang bản thân, hai gã ma thàn có thân thể cao lớn nhưng không có đầu dựa lại với nhau mà lẳng lặng bất động, tựa hồ như đang thương lượng điều gì. Ở trong hư không, đạo đạo thàn thức tỏa định lấy thân thể của Phong Vân Vô Kị, lúc mới bắt đầu thì Phong Vân Vô Kị còn không thèm để ý đến, nhưng chỉ trong chớp mắt thì Phong Vân Vô Kị liền cảm giác hai vai trầm xuống, tựa hồ như tăng thêm cả vạn cân trên người vậy
“Huyết nhục … ta ngửi thấy khí vị của một huyết nhục mới mẻ và cường đại ….” Một thanh âm vang dội ầm ầm truyền lại, thân ảnh ở trong màn khói dày đặc đột nhiên bật dậy, tựa hồ như gặp phải cái gì rất kích thích.
Oanh long long! ~~
Một loạt những tiếng bước chân ầm ầm truyền lại, trong lòng của Phong Vân Vô Kị tức thì giật thót lại, một cảm giác nguy cơ cường liệt dâng lên trong lòng, cảm giác nguy cơ này vượt xa cái cảm giác lúc gặp Luyện Ngục đại ma thần trước đây.
Cả đại địa không ngừng chấn động trong tiếng bước chân đó, từ trong màn khói phát tán ra một phiến quang mang đỏ lòm, một bước chân từ trên thiên không đạp mạnh xuống đại địa, cả đại địa kịch liệt chấn động dưới bước chân này, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng thì y cũng nhìn thấy được nhân vật cường đại đã tạo cho y cảm giác nguy hiểm điên cuồng và bạo lệ ….
Hắn ta có thân thể tinh oánh gần như trong suốt, trên người phát ra ánh sáng đỏ lòm, hai chân thì to lớn, một nửa thân trên và một vài bộ vị khác thì đều ở dạng hồn thể, ở trên hai cánh tay thì nắm lấy hai sợi dây xích to lớn, dây xích dài thẳng xuống dưới tới mặt đất, hơn nữa trên đầu của hắn ta còn có ba chiếc sừng hoàn chỉnh phân theo hình tam giác, ở trong miệng của nó lòi ra cặp nanh dài, trong mũi không ngừng thở phì phò ra màn khí vị đỏ hồng. Hắn ta hiện tại đang nhìn sang Phong Vân Vô Kị, le cái lưỡi ra liếm môi một cái, trầm giọng nói: “Nhân loại? … huyết nhục! Hắn là của ta!”
“Không, hắn là của ta!” Thanh âm phẫn nộ của Luyện Ngục đại ma thần truyền lại.
Oanh!
Nhân vật cường đại đó liền đánh ra một chưởng, thân thể bàng đại của Luyện Ngục đại ma thần không ngờ là lại bị một chưởng đó đánh bay đi chẳng khác gì một mảnh giấy, chẳng hề có chút lực phản kháng nào, sau đó thân thể bàng đại oanh nhiên ngã nhào xuống dưới đất.
“Nơi này, nhất thiết đều phải nghe theo lời ta!” Gã ma thần với thân thể tinh oánh đỏ hồng gầm lên.
Phong Vân Vô Kị không khỏi lạnh xương sống, không ngờ được Luyện Ngục đại ma thần cường hãn đến thế, nhưng không ngờ chỉ bị hắn ta đánh ra một chưởng là bị chấn bay!!!
“Thần ma chiến trường này làm sao còn có nhân vật cường hãn như thế?!!!” Phong Vân Vô Kị gầm lên trong lòng.
Luyện Ngục đại ma thần bị một chưởng đó đánh bay, đang đúng lúc Phong Vân Vô Kị nghĩ hai người bọn họ sáp đánh nhau thì Luyện Ngục đại ma thần lại trực tiếp cung kính quyf xuống dưới mặt đất, nói: “Đại ma thần vĩ đại nhất của thần ma chiến trường! Luyện Ngục đại ma thần ta nguyện ý thần phục ngài!”
Dứt lời thì cái đầu cao ngạo cúi xuống sát dưới mặt đất!
“Nói ra tên thật của ngươi!” Đại ma thần màu đỏ hống lên, thanh âm chẳng khác gì sét đánh mà vang dội khắp tứ phía.
Luyện Ngục đại ma thần thả Kim Cương Xử xuống, ngẩng đầu lên và mở miệng nói ra một loạt những danh tự dài dẳng, phát ra những âm tiết cổ quái.
“Rất tốt.” Gã đại ma thần màu đỏ nói ra chân danh của Luyện Ngục đại ma thần nói ra, sau đó nói tiếp: “Ta mệnh lệnh cho ngươi, hãy phụng hiến cho ta toàn bộ huyết dịch lẫn linh hồn của ngươi!”
Luyện Ngục đại ma thần hồn thân tức thì chấn động, nhưng lại lẳng lặng bất động, gã đại ma thần màu đỏ sải bước lách người qua một bên rồi cúi đàu xuống, há miệng cắn vào thân thể của Luyện Ngục đại ma thần ….