Chương 203: Thời Không Nguyên Địa

Một màn hư ảnh vô hình nhàn nhạt dần dần khoách triển ra trong hư không, tốc độ không nhanh cũng không chậm, những nơi hư ảnh đó đi qua thì hư không như liền được phủ lên một màn hắc ảnh nhàn nhạt, đám khói dày đặc cũng bị thanh trừ toàn bộ.

Dát!

Một gã ác ma cự đại đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, sau đó thì như bị đóng dinh ở trên không trung, nhưng nơi màn hư ảnh đó đi qua thì một con rồi lại một gã ác ma liền bị cố định ở trong hư không, chỉ trong thời gian chớp mắt thì màn hư ảnh đó đã bao dùng toàn bộ mấy trăm đạo hắc ảnh ở trên thiên không. Dưới sự chú thị của thần ma và chín vị tổ vu, những ác ma trên không như bị những cây đinh dày đóng chặt ở trên không trung, tiếp sau đó thì thân thể bàng đại của gã ác ma đầu tiên đột nhiên bị xé ra là hai, rồi hai nửa đó lại bị xé ra làm hai cứ như thế mà không ngừng bị xé toạc thân thể ra, chỉ trong thời gian chớp mắt thì thân thể bàng đại của gã ác ma đó bị phân cắt ra thành vô số khối huyết nhục, rồi hướng ra khắp tứ phía mà khoách tán ….

Gã thứ hai, gã thứ ba … thân thể của gần một trăm gã ác ma chỉ trong chớp mắt đã hóa thành vô số miếng thịt vụn che phủ cả thiên không, chúng văng tung tóe ra khắp tứ phía, tiếp đó là chẳng khác gì như bị một ngọn lửa vô hình thiêu rụi và hóa thành tro bụi rơi xuống phía dưới ….

Thần ma chiến trường nguyên bổn đang cực độ khát máu lẫn điên cuồng đột nhiên an tĩnh trở lại, chư nhân đều tĩnh lặng nhìn vào Phong Vân Vô Kị, ngay cả chín đôi tay đang giơ lên trên cao của chín vị tổ vu cũng hạ xuống, lẳng lặng nhìn vào Phong Vân Vô Kị.

Trong màn khói dày đặc truyền lại một loạt những tiếng rì rầm cực thấp, mấy cổ ý thức ba trong không trung mau chóng rút về, tiếp đó là mấy thần ma không đầu bất thình lình đâm sầm vào một vài thàn ma yếu kém khác ở sau lưngvà sải bước tiến vào bên trong màn khói dày đặc, sau đó thì có một lượng lớn thần ma ồ ạt bỏ chạy về phương xa, đại địa nguyên bổn đang dày đặc nhân ảnh đột nhiên trở nên trống không ….

“Vừa rồi ngươi đã dùng loại lĩnh vực nào vậy? ….” Tổ vu quay đầu lại nhìn vào Phong Vân Vô Kị mà hỏi.

Lời của tổ vu còn chưa dứt thì đã nhìn thấy huyết sắc trên khuôn mặt của Phong Vân Vô Kị đột nhiên rút hết, thay vào đó là thần sắc trắng bệch như chỉ, ở khóe miệng còn rỉ ra một dòng máu.

“Đi thôi, vào bên trong rồi hãy nói tiếp!” Phong Vân Vô Kị dứt lời thì liền xoay người lại, chầm chầm hướng về phía động huyệt mà đi, con mắt trái màu ngân bạch loáng một cái đã ảm đảm rồi hóa lại màu trắng đen như thường.

“Làm sao có khả năng?” Vụ Vu nhìn vào bóng lưng của Phong Vân Vô Kị, lẩm bẩm nói: “Những ác ma đó có thực lực tịnh không thua kém bao nhiêu so với những thần ma không đầu, y chẳng lẽ thấy sự nhàn nhã của Cốt Vu mà nghĩ đó chỉ là những ác ma bình thường ….”

Ở phía trước, Phong Vân Vô Kị vừa đi về phía động huyệt vừa chầm chậm điều tức chân khí trong nội thể. Chân khí của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công trong nội thể mau chóng lưu chuyển, năng lực trọng sinh của nó loáng một cái đã trị liệu ổn thỏa những thương thế trong nội thể, mặc dù thế nhưng sự thụ thương ở trong linh hồn cũng vô pháp trị liệu được ổn thỏa.

Chuyện vừa rồi thì ngay cả Phong Vân Vô Kị cũng không biết đó rốt cuộc là chuyện gì.

“Đó là năng lực nằm ngoài lực lượng hiện tại của ta.” Phong Vân Vô Kị thầm nghĩ, sau đó vén tà áo rồi ngồi xuống điều tức, trong thân thể cũng theo đó mà bốc ra từng làn từng làn khói trắng.

Một lúc lâu ssau thì Phong Vân Vô Kị mới điều tức xong xuôi, khi y mở mắt ra thì phát hiện một vị tổ vu thương lão đang nhìn vào bản thân, người này không phải là vị Cốt Vu mà y quen biết.

“Quan sát cho kĩ càng, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào tạo hóa của ngươi!” Vị tổ vu có bộ dạng thương lão hơn rất nhiều so với máy vị tổ vu khác mở to cặp mắt xán lạn ra mà nhìn vào Phong Vân Vô Kị, đôi môi kho héo vừa mới mở ra thì đã phát ra những thanh âm trầm bổng, theo đó thì một loạt những âm phù màu xanh đậm cũng từ trong miệng của ông ta phát ra và phiêu tán trong không trung. Thanh âm đó uẩn hàm một sức mạnh linh hồn cường đại, Phong Vân Vô Kị chỉ cảm giác tâm thần dần trở nên mơ hồ, thân người tổ vu ở trước mặt theo đó cũng trở nên mập mờ, cả thân thể của ông ta phảng phạt như đã tiến nhập vào trong một màn mê vụ dày đặc, thân người trở nên không chân thực, cảnh vật xung quanh cũng không ngừng biến hóa ….

“Hãy nhìn cho tử tế! Cái này đối với ngươi rất là trọng yếu!” Trong màn mê vụ đó nất thình lình đưa ra một cánh tay khô héo, ở trong bàn tay đó đang nâng một quả quang cầu màu xanh nhạt, ngoại biểu của nó có vô số những phù văn màu xanh đậm đang lưu động, phần hư không xung quanh nó là màn khói xám nhàn nhạt. Quả quang cầu này vừa xuất hiện ở trong mắt cảu Phong Vân Vô Kị thì nó mau chóng chuyển động rồi tấn tốc bành trướng, Phong Vân Vô Kị chỉ cảm giác thấy trong đầu nổ ầm lên một cái, tâm thần của bản thân tựa hồ như liền tiến nhập vào một cái thế giới khác ….

Hống!

Một cái bóng cự đại từ trên thiên không phủ xuống, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên thì thấy một yêu thú cự đại cao mấy vạn trượng hiện đang hướng về phía mặt trời mà gầm lên, thân thể của nó trải dài khắp mấy ngàn trượng, chân đạp tứ phía, sông núi ở dưới chân của nó nhỏ đến mức không thể nhận ra ….

“Súc sinh muốn chết!” Một tiếng quát từ trên không trung truyền lại, Phong Vân Vô Kị ngoảnh đầu sang thì thấy ở xung quanh chiếc đầu cự đại của con quái thú đó có phiêu phù vô số cao thủ, những cao thủ này đều có khí tức cường hãn đến mức chỉ có thể dùng mấy từ hủy thiên diệt địa để mà hình dung ….

“Chuyện này là sao? ….” Phong Vân Vô Kị đang định mở miệng hỏi thì hoàn cảnh khắp tứ phía bất thình lình chạy lui về phía sau, con quái thú cũng vô số những cao thủ vây quanh loáng một cái đã biến mất, màn khói xám dày đặc xung quanh cũng theo đó mà lan ra khắp tứ phía chẳng khác gì nước chảy ….

“Sức mạnh! Sức mạnh cường đại!” Phong Vân Vô Kị bất thình lình phát hiện bản thân đang ở trong một quần người đông đúc, bọn họ đều ở trần thân trên, khuôn mặt hiện lên biểu tình điên cuồng mà nhìn vào đỉnh núi của một ngọn cao ngàn trượng. Ở trên đỉnh núi đó có đứng đầy dẫy bóng người, mỗi một người đều có sức mạnh ước chừng cỡ như cao thủ cấp Thái Cổ, đứng trung tâm của một khối đất trống rất lớn ở trung ương là một nam tử có mái tóc dài và khuôn mặt thô quánh, người này hiện tại đang có sắc mặt hưng phấn nói: “Ta đã tìm thấy được loại sức mạnh này rồi, mọi người xem thử xem!”

Gã nam tử đó đạp một chân ở trên một tảng đá, một tay giở lên trên trời, đầu ngẩng lên nhìn vào thiên không, ở trong lòng bàn tay của y là một đoàn quang mang, vô số tia lửa điện mang theo những thanh âm phích lịch ba lạp tán phát ra khắp tứ phía, mây đen từ khắp bốn phía cuồn cuộn ập tới, cuồng phong nổi dậy, gã nam tử đó chầm chậm bay lơ lửng lên trên không trung, vô số tia lửa điện cũng theo đó mà tiến vào trong tầng mây đen cuồn cuộn ….

Một màn hồ quang từ trong bàn tay phải đang giơ cao của gã nam tử đó mau chóng khoách tán ra khắp bốn phía ….

Oanh long long!

Những ngọn núi non trùng điệp khắp tứ phía liền bị chấn phá tan tành trong màn hồ quang đó, cát bụi tung lên trên cao cả mấy trăm trượng ….

Quần người đông đúc ở phía dưới tĩnh lặng nhìn vào gã nam tử ở trên thiên không, tiếp đó là bạo phát một loạt những tiếng hoan hô, sau đó thì cả quần người liền ồ ạt lao lên trên không trung ….

Cảnh vật ở khắp tứ phía đột nhiên biến đổi một lần nữa, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy vô số nhân loại xuất hiện khắp mọi nơi trong thiên địa, nhưng mõi một lần y đều mở cặp mắt mông lung của mình ra mà nhìn vào thiên địa với thần sắc mang nhiên ….

Khi cảnh vật biến ảo một lần nữa thì Phong Vân Vô Kị đã phát hiện bản thân đang ở trong một phiến tuyệt đối hắc ám, khắp tứ phía chẳng hề có bất kì vật nào, không hề có một ai, cũng không hề có bất kì một sự vật nào, duy nhất tồn tại chỉ là sự tịch mịch và hư vô tuyệt đối ….

“Đừng có hoài nghi tính chân thực của nó, nơi đây chính là tràng cảnh ở thời hồng hoang vũ trụ, quy tắc và pháp tắc ở khăp thiên địa còn chưa được khai thác. Thần cấp, nguồn nguyên của mọi lĩnh ngộ đều nằm ở nơi này, tĩnh tâm trở lại, quan sát kĩ càng phiến thiên địa này, thể ngộ thiên địa chi tâm, hãy lĩnh ngộ lấy thần cấp thuộc về ngươi ….” Một thanh âm thương lão vang vọng trong không trung, sau đó thì khắp thiên địa trở lại một phiến tĩnh lặng ….

Bên trong động quật, Phong Vân Vô Kị ngồi xếp bằng ở dưới đất, xung quanh thân thể bị bao bọc bới một màn khói trắng, nhưng thân thể của y vẫn cứ lẳng lặng bất động, không hề có nhịp tim đập, không có hơi thở, cũng không có thân nhiệt ….

“Ông đưa y đến chỗ đó rồi?” Thân ảnh của Cốt Vu không biết là đã xuất hiện ở bên cạnh của Phong Vân Vô Kị từ lúc nào, ông ta nhìn vào vị tổ vu thương lão ở bên cạnh Phong Vân Vô Kị mà hỏi.

Vị tổ vu thương lão gật đầu đáp: “Y vừa mới tiến nhập thần cấp, còn chưa chịu ảnh hưởng của những quy tắc khác, bổn thân vu của chúng ta đều có thể tìm tới nơi đó, nhưng không thể tới đó để lĩnh ngộ quy tắc giống như những cao thủ thần cấp ở Thái Cổ. Gần đây nhất, ta ẩn ước đã cảm thấy nguy cơ của tộc ta đã một lần nữa bức tới gần, chỉ e là thần ma chi chiến lại sắp bắt đầu nữa rồi!”

Sắc mặt của Cốt Vu tức thì biến đổi, giật mình la lên: “Ông đã đạt đến cảnh giới cổ vu?”

Vị tổ vu thương lão đó gật đầu đáp: “Như quả ta không cảm giác sai thì ta đã sắp đạt đến cảnh giới cổ vu rồi.”

Những nếp nhăn trên mặt của Cốt Vu giật giật mấy cái, rồi giãn ra, lộ xuất thần sắc vui mừng: “Đó quả thật là một tin tức tốt … ừm, y ….”

Cổ Vu lẳng lặng đáp: “Mọi chuyện đều phải xem vào tạo hóa của y thôi, ta đã đưa y đi đến nơi nguyên bổn của thiên địa. Ở nơi đó, y lại càng dễ dàng nhận ra quy tắc chi lực, từ điểm này mà nói thì y có thể đi xa hơn những cao thủ thần cấp trước đây … bất quản như thế nào, đối với vị tộc nhân có khả năng cao nhất trở thành chí tôn này thì chúng ta chỉ có thể giúp đỡ đến đây mà thôi.”

Cốt Vu lẳng lặng nói: “Ông đã do thám linh hồn của y?”

Cổ Vu gật đầu đáp: “Ta vừa mới chạm tới mép của ực lượng cổ vu, nên hoàn toàn vô pháp khống chế cổ lực lượng này, bất kì sinh vật nào cuất hiện ở trước mặt ta đều tự động hiển lộ bổn tướng của linh hồn ra trước mắt ta.”

Nói xong thì Cổ Vu ngẩng đầu lên, dương cặp mắt thương tang nhìn về phía Cốt Vu, Cốt Vu kinh hãi phát hiện ở trên con ngươi của Cổ Vu xuất hiện một vòng kim sắc mỏng manh, đạo kim sắc đó mỏng manh đến mức gần như không thể phân biện ra, nếu như không quan sát một cách tử tế thì căn bổn nhìn không ra.

“Vị tộc nhân này phi thăng ước độ hơn hai vạn năm trước, chỉ trong mấy trăm năm thời gian ngắn ngủi đã tiến nhập hoàng cấp, hai vạn năm thời gian sau đó thì đã bước vào đế cấp. Trong kí ức của y, ta đã nhìn thấy quá trình chiến đấu không ngừng của y, y không ngừng khiêu chiến với cường giả, đó cũng chính là nguyên nhân tại sao y lại tiến bộ nhanh đến thế. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không có liên quan đến những công quyết cường đại mà y tu luyện, nhưng án chiếu theo phỏng đoán của ta thì dù cho y có thiên tư trời cho và sự trưởng thành không ngừng trong quá trình chiến đấu đi chẳng nữa thì cũng không thể tiến nhập vào thần cấp nhanh đến thế.”

Cốt Vu biến sắc, run rẩy đôi môi nói: “Trừ phi có người ….”

“Không sai!” Cổ Vu trảm đinh chặt sắt đáp: “Chắc chắn là có người dùng năng lược vô thượng, thêm vào đó là một lượng lớn tâm huyết để gia tốc quá trình trưởng thành của y!”

“Không ngờ là có người dám bỏ ra cái giá đắt đỏ như thế để thôi động quá trình trưởng thành của một vị tộc nhân!!” Cốt Vu nhìn vào Phong Vân Vô Kị đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất: “Y có thể xuyên qua trùng trùng trở ngại mà đến được không gian thần ma chân chính, quả nhiên không phải là may mắn, vị tộc nhân này chỉ e là đã tốn không ít tâm huyết của người khác.”

Cổ Vu cảm khái nói: “Đúng thế! Cường hành thôi động quá trình trưởng thành của một tộc nhân, vị cao thủ thần cấp hậu kì đó -- chỉ e là … cũng không còn hy vọng nữa ….”

“Chỉ là -- nếu như làm như thế thì đúng là có thể thôi động nhanh chóng sự trưởng thành của một vị tộc nhân, vì y mà trồng một tiềm năng để y mau chóng tiến nhập thần cấp. Nhưng -- sau khi y tiến nhập vào trong thần cấp thì cang phải tốn nhiều thời gian hơn người khác để lĩnh ngộ và cũng cố quy tắc mà bản thân lĩnh ngộ được ….”

“Điều này cũng ngăn ngừa không được, vừa rồi ta mới phát hiện ra vị tộc nhân trẻ tuổi này tựa hồ như có nắm giữ một loại công pháp nào đó giống như vu lực của chúng ta, đương nhiên không giống hoàn toàn. Hậu quả của chuyện mau chóng tiến nhập vào thần cấp còn nặng nề hơn ở chỗ, dù cho y có dừng lại ở cảnh giới thần cấp trong một khoảng thời gian dài hơn đi chăng nữa thic cũng vô pháp cường đại hơn những tộc nhân khác, sở dĩ ta hao phí nhiều vu lực như thế để đưa y đến nguyên địa cũng chính là vì nguyên nhân này, chỉ hy vọng là như thế có thể vá lấp được khuyết điểm do việc mau chóng tiến nhập vào trong thần cấp gây ra!”

“Hy vọng vậy.” Cốt Vu thở dài đáp.

Hai vị tổ vu nhìn sang Phong Vân Vô Kị một cái, sau đó thì cùng nhau đứng lên và đi ra ngoài động huyệt, tiếp đó là một màn quang tráo được tạo thành từ những vu văn nhỏ bé màu xanh đậm bao bọc lấy hư không xung quang thân thể của Phong Vân Vô Kị ….

Ở trong một dãi hư vô và hắc ám tuyệt đối, Phong Vân Vô Kị một thân một mình đứng ở điểm cuối của thiên địa ….

Nhớ lại những lời của vị tổ vu đó nói, Phong Vân Vô Kị tĩnh tâm lại, không còn kinh hoàng và mang nhiên trước những biến hóa bất thình lình xảy ra nữa, thần thức phát xuất ra và lan rộng và tham trắc phiến hư vô và hắc ám vô tận này ….

Khắp tứ phía xung quanh chỉ là một phiến hắc ám, Phong Vân Vô Kị ngồi xếp bằng trong không trung, tâm thần bình tĩnh phát tán thần thức ra cung quanh, ở trong không gian này tựa hồ như thần thức vĩnh viễn không bao giờ hao phí hết sạch vậy, thần thức cứ không ngừng lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng ….

Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, thần thức vô tận vẫn cứ không ngừng khuếch tán ra khắp bốn phía, nhưng trong cảm ứng của thần thức thì ở trong phiến không gian này tựa hồ như không hề có bất cứ thứ gì tồn tại. Ở bên trong nơi này, Phong Vân Vô Kị không cảm giác thấy công lực tăng trưởng, cũng không cảm giác thấy thời gian lưu thệ.

“Như quả có thời gian thì … hiện tại không biết là đã trải qua bao lâu? Mọt ngày? Một năm? Một ngàn năm? Hay là một vạn năm … nói không chừng là mấy trăm vạn năm, hay cả ngàn vạn năm ….” Trong lúc nhàn rỗi thì Phong Vân Vô Kị thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên mặc dù thế thì không có một ai có thể hồi đáp y, nên cái ý nghĩ này cũng dần biến mất ….

Phong Vân Vô Kị không biết là bản thân đã ở bao lâu trong phiến không gian này, vô pháp tính toán thời gian đã trôi qua, Phong Vân Vô Kị chỉ biết trong lòng của bản thân không ngừng xuất hiện những tạp niệm, nhưng Phong Vân Vô Kị biết được điều này là không có khả năng, dựa vào tâm tính tu vi của bản thân thì khi nhưng tạp niệm đó liên tục xuất hiện như vậy, chỉ có một khả giải thích duy nhất là thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức một vài tạp niệm trong lòng từ hiếm hoi đã trở nên liên tục ….

Lại không biết là dã trải qua bao lâu, dần dần Phong Vân Vô Kị cũng tiến nhập vào trong trạng thái hư vô, không còn cảm thấy sự tồn tại của bản thân nữa, thần thức tựa hồ như đã biến mất vậy, vô ngã vô tưởng ….

ở trong trạng thái mơ mơ màng màng này không biết bao lâu, Phong Vân Vô Kị đột nhiên phát hiện thấy bản thân đã thoát khỏi phiến không gian hư vô tuyệt đối đó, tiến nhập vào một không gian thần diệu khác, một thế giới hoàn toàn do những sợi tơ tổ thành ….

Phong Vân Vô Kị tĩnh lặng những nhựng sợi kén tơ đan xen phức tạp đang tán phát ra những quang mang nhu hòa đó, Phong Vân Vô Kị có cảm giác nơi này chẳng khác gì một cái thế giới huyễn ảo, một cái thế giới không chân thật, những sợi tơ kén đó tựa hồ như có vô cùng tận vậy, chúng phân bố khắp mọi nơi, mọi góc nghách mà thần thức có thể phát tới đều có dầy dẫy nhựng sợi tơ này, điểm kết của chúng thì Phong Vân Vô Kị vô pháp quan sát và chạm tới, Phong Vân Vô Kị không biết nơi đó là ở chỗ nào ….

Phong Vân Vô Kị nhẹ nhàng đưa ra ngón tay đang phát tán ra ánh bạch quang nhu hòa như những sợi tơ đó, chạm vào một sợi tơ kén ở gần thân thể nhất, vô số những sợi tơ phân bố đầy trời đó nguyên bổn đang tĩnh chỉ bất động liền theo đó mà lay động kịch liệt, sợi nào sợi nấy cũng đều lắc lư ….

A!

Phong Vân Vô Kị la lên một tiếng trầm muộn, đôi mắt bất thình lình mở ra, mắt trái là một phiến ngân bạch. Mắt phải chớp động một cái nữa, đến khi mở ra lại thì đã không còn là một màu trắng đen nữa, mà đã trở thành một phiến ngân bạch chẳng khác gì ở bên mắt trái ….

Xuy xuy!!

Những âm thanh xuy xuy từ trong linh hồn truyền lại, mấy sợi tơ kén đâm xuyên qua thân thể của Phong Vân Vô Kị, sau đó thì càng lúc có càng nhiều những sợi tơ kén ập về phía trung tâm, vô số những sợi tơ kén đó đâm xuyên qua thân thể của Phong Vân Vô Kị, chúng đan xen lại với nhau ….

A!

Phong Vân Vô Kị bất thình lình mở miệng ra, mắt trợn tròn lên, trong đầu nổ đùng lên một cái, ánh sáng vô tận chiếu rọi tới. Minh minh chi trung, trong lòng của Phong Vân Vô Kị dâng lên một loại giác ngộ:

Một thế giới khác đang mở ra và đón chào bản thân y …..

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện