Chương 208: Tuyết Vực Chi Hành

Tuyết trằng mù mịt, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một phiến băng sương, trời lạnh thấu cốt, địa địa phủ băng, ở trên phiến đại địa rộng mênh mang này đang có một gã nam tử thân mang khải giáp đen xì, mái tóc dài tung bay phi vũ, chiếc áo choàng sau lưng phất phơ phần phật, y bước đi trên mặt tuyết nhưng chẳng hề để lại chút dấu tích nào.

Thân người Phong Vân Vô Kị nhẹ tựa lông hồng rơi xuống mặt tuyết, thần thức thì quét qua khắp bốn phương tám hướng, Tuyết Vực rộng lớn phi thường, Băng Tuyết Thánh Điện nghe nói chính là nơi ở của vực chủ Tuyết Vực, trước giờ vẫn dây dưa tranh đấu triền miên với Đao Vực, nên những hiểu biết của Phong Vân Vô Kị về Tuyết Vực rất là có hạn.

Phía đông nam của Tuyết Vực chính là tà đạo thánh địa U Minh Phong, từ chỗ của Phong Vân Vô Kị đang đứng vẫn có thể nhìn thấy tòa tòa băng phong, giữa cac băng phong là các tầng vân vụ dập dờn, còn mấy vạn dặm về phía tây bắc thì chính là Bắc Hải Hiên Viên Khâu rồi. Vị trí của Tuyết Vực rất là đặc thù, đại bộ phận đều là những dải tuyết trắng mênh mang, thêm vào đó là đệ tử của Tuyết Vực rất ít khi xuất môn, điều này khiến cho Phong Vân Vô Kị mặc dù có lòng, nhưng nhất thời cũng tìm không ra nơi tọa lạc của Băng Tuyết Thánh Điện!

Thàn thức liên tục quét qua quanh thân thể, khắp trên trời dưới đất, hết lần này lại tới lần khác, phát hiện trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh cũng không có bất cứ một vật gì, thần thức của Phong Vân Vô Kị liền khoách đại ra rộng thêm, cuối cùng thì cũng phát hiện được một tòa băng phong ở phía bắc!

Tấm áo choàng phất lên một cái, Phong Vân Vô Kị hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tòa băng phong mà thần thức đã phát hiện!

Đó xác thật là một tòa băng phong cự đại! Khi Phong Vân Vô Kị đặt chân xuống chân núi của tòa băng phong này thì mới cảm thấy sự cự đại của nó. Khi ở trước tòa băng phong này thì nhân loại trở nên nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến vậy.

Chân núi trải dài cả máy ngàn dặm, chiều cao thì khó có thể ước lượng chính xác, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên nhìn trời thì thấy các tầng mây cũng chỉ tiếp xúc với giữa sườn núi của ngọn băng phong này mà thôi.

Những ngọn băng phong ngàn trượng của U Minh Phong đã là khá cự đại rồi, nhưng nếu đem ra so với tòa băng phong này thì đúng là chệnh lệch một trời một vực, cách biệt đến mức không thể dùng đạo lí mà tính toán được.

Đứng dưới tòa băng phong cự đại tán phát hàn khí sâm sâm và xán lạn băng lăng chẳng khác gì như thủy tinh này, Phong Vân Vô Kị không khỏi sản sinh một cảm giác nhỏ bé.

Trong phạm vi mấy ngàn dặm, cũng chỉ có một tòa băng phong này thôi, những nơi khác đều là một cánh đồng băng tuyết phẳng lặng.

Mũi chân điểm nhẹ mặt tiếp một cái, Phong Vân Vô Kị lao thẳng người lên trên không, sau đó thì dọc theo vách băng phong mà bay lên trên ….

Trên ngọn băng phong cao ngất, cách những tầng mây cả mấy ngàn trượng, một tòa băng tuyết cung điện hoa mĩ trạm lập ở đó, mấy vị nữ tử mĩ mạo tựa thiên tiên với thần tình băng lãnh ngồi xếp bằng ở trước tòa băng điện đó, họ ngồi đối diện với vầng thái dương kim sắc ở trên tầng mây mà thổ nạp, chu thân bạch vụ uân nhân bất tán.

Khi đạo hắc ảnh từ dưới núi bay lên trên thì những nữ tử trước băng điện đều biến đổi thần tình, búng người bay lên, giận dữ quát: “Ai đó? Dám to gan xâm nhập Băng Tuyết Thánh Điện?!”

Tốc độ của Phong Vân Vô Kị nhanh phi thường, cơ hồ như ngay khi những nử tử mĩ mạo đó phát hiện thấy y, thì y đã xuất hiện ở trên đỉnh băng phong.

“Tại hạ Kiếm Vực vực chủ, Phong Vân Vô Kị, đến đây để cầu kiến Tuyết Vực vực chủ!” Phong Vân Vô Kị thần tình đạm nhiên nói.

“Nguyên lai là Kiếm Vực Kiếm Đế!” Một thanh âm băng lãnh nhưng dễ nghe từ trong đại điện truyền ra, từ xa liền có một làn hương khí lan tỏa tới, Ngạo Hàn Yên sắc mặt đạm nhiên bước chân trên huyền băng của tòa băng điện một cách nhàn nhã, nhất thân thường sam vũ động, những sợi dây buộc tung bay phất động, trông chẳng khác gì thiên tiên.

“Chu vị sư tỉ, người này không phải là địch nhân, mấy vị sư muội lần trước cũng là nhờ sự viện thủ của Kiếm Đế!” Ngạo Hàn Yên quay đầu sang đối với những nữ tử đang tu luyện bên ngoài băng điện mà nói.

Nghe thấy thế thì sắc mặt của mấy chục đệ tử Tuyết Vực mới bình hòa trở lại, dù sao thì khí thế của Phong Vân Vô Kị trong mắt của chư đệ tử Tuyết Vực thì cường đại khó lường chẳng khác gì như cuồng phong bạo vũ.

Mục quang của Ngạo Hàn Yên lướt qua thân thể của Phong Vân Vô Kị, trong mắt chớp lóe một thần sắc dị dạng, ở trong mắt của Ngạo Hàn Yên thì Phong Vân Vô Kị hiện tại đã khác xưa rất nhiều, chỉ có bốn chữ ‘cao thâm mạc trắc’ mới có thể hình dung được Phong Vân Vô Kị lúc này, dựa vào tu vi của Ngạo Hàn Yên cũng vô pháp nhìn thấu tu vi của Phong Vân Vô Kị.

“Xin Kiếm Đế hãy đi theo thiếp thân.” Dứt lời thì Ngạo Hàn yên chuyển hướng đi vào trong tòa băng điện.

Phong Vân Vô Kị dùng thần thức quét qua chư đệ tử Tuyết Vực thì không khỏi hơi cau mày lại, tu vi của những đệ tự này có có thể phù hợp với địa vị của một trong bốn vực, dù cho chúng cao thủ Thái Cổ có khắc ý bảo hộ và đề thăng bọn họ lên đến cái độ cao này, nhưng xác thật cũng đã đề thăng lên quá cao.

Mang theo chút nghi hoặc, Phong Vân Vô Kị đi theo sau Ngạo Hàn Yên, hướng vào trong băng điện mà đi.

Trong đại điện do hàn băng cấu thành, Ngạo Hàn Yên ngồi xuống mặt băng, thường sam tuyết bạch tán lạc xuống dưới, ở trước mặt của cô ấy là một chiếc bàn băng bằng phẳng, ở trên đó có hai chén trà tinh tế màu trắng, ở trong chén trà là một loại dịch thể nhũ bạch.

Phong Vân Vô Kị vừa bước vào trong đại sảnh như thủy tinh này thì liền ngửi thấy một làn thanh hương khiến người ta tâm khoáng thần di, loại hương khí đó chẳng khác gì khí vị trên người của Ngạo Hàn Yên vậy.

“Mời Kiếm Đế ngồi, đây là Băng Tuyết U Liên đặc hữu của Tuyết Vực ta, mười vạn năm mới chớm hoa, trăm vạn năm mới đâm chồi, ngàn vạn năm hoa mới nở, đủ năm ngàn vạn năm mới có thể kết quả, Băng Tuyết U Liên này chính là chí bảo trong việc tu võ, khi pha nó cùng với Huyền Thiên Chi Thủy thì có thể ngưng thần tĩnh tâm, xua tan đi cặn bẩn, khiến cho chân khí càng thêm thuần túy, càng có thể đề phòng được họa dẫn động thiên ma khi tiến cảnh quá nhanh!”

Phong Vân Vô Kị lúc đầu còn không để ý, nhưng nghe nói là có thể đối phó với vực ngoiaj thiên ma thì không khỏi động tâm, tay phải phất nhẹ một cái, chiếc áo choàng hắc sắc liền tung bay, sau đó thì liền bước tới đối diện với Ngạo Hàn Yên mà ngồi xuống: “Hàn Yên tiên tử, không biết loại Băng Tuyết U Liên này thì ở Tuyết Vực có bao nhiêu, có thể tặng cho tại hạ hay không, tại hạ đang đúng lúc cần dùng loại tuyết liên này, nếu như có thể thì tại hạ quả thực là cảm kích bất tận!”

Mặt của Ngạo hàn Yên thoáng phi qua một chút hồng đà: “Kiếm Đế khách khí rồi, xin gọi thiếp thân là Hàn Yên là được rồi, bất quá cái yêu cầu này của Kiếm Đế thì thiếp thân vô pháp thỏa mãn!”

Sắc mặt của Phong Vân Vô Kị có hơi biến đổi: “Phải chăng chuyện này không thể làm chủ được? Không biết là vực chủ của Tuyết Vực có ở đây hay không, tại hạ sẽ tư thân thương đàm!”

Sắc mặt của Ngạo hàn Yên mau chóng trở lại thần sắc băng lãnh, nhẹ hé môi nói: “Vực chủ lão nhân gia dã bế quan cả ngàn vạn năm trước, chỉ là khi ma vật xâm nhập Thái Cổ thì trong lòng của người có chút cảm giác, như thế mới dùng tia thần thức giữ lưu lại để cáo tố với thiếp thân, mệnh lệnh cho thiếp thân hạ sơn diệt trừ ác ma, chỉ là không ngờ được ….”

Dừng lại một lúc, Ngạo Hàn Yên nói tiếp: “Băng Tuyết U Liên này không phải là Tuyết Vực ta không cho mượn, mà là Băng Tuyết U Liên có hoàn cảnh sinh trưởng rất là hà khắc, chỉ ở cực hàn chi địa mới có, hơn nữa mỗi một năm thì còn cần phải có một ngày hấp thu cực dương chi khí, như thế thì mới có thể trưởng thành, Tuyết Vực ta cho tới nay cũng chỉ có mười cái, hơn nữa nó lại chính là dược vật cần thiết cho chuyện tu tập võ học của đệ tử Tuyết Vực, vì thế ….”

Phong Vân Vô Kị thở dài một tiếng: “Tại hạ hiểu rồi, tại hạ có chút làm khó người khác rồi.”

“Kiếm Đế, Băng Tuyết U Liên này có tác dụng cực đại đối với chuyện tu võ, xin hãy thử thử xem!” Ngạo Hàn Yên đưa ra ngón tay ngọc ngà thon thả và chỉ vào chén trà mà nói.

Phong Vân Vô Kị do dự một lát, sau đó thì tiếp lấy chiếc chén trà nhỏ bé tinh trí kia, trong sát na chạm tay vào đó thì Phong Vân Vô Kị không khỏi run lên một cái, một cổ khí tức băng hàn tức thì trùng nhập vào huyệt lao cung ở trong lòng bàn tay, thẳng đường thế như chẻ tre mà trùng nhập khắp toàn thân kinh mạch.

Ba xuy!

Một loạt những tiếng kết băng truyền lại, thần sắc cảu Phong Vân Vô Kị tức thì đơ ra, toàn thân bốc lên một cổ hàn khí, một lớp hàn băng dần dần ngưng kết ngoài thể biểu, cả mi mày và đầu tóc của y đều kết thành một tầng băng sương dày.

Ngạo Hàn Yên cười khẽ một tiếng, nâng chén trà lên mà nói: “Là thiếp thân đã sơ hốt, Băng Tuyết U Liên này do hấp thu quá nhiều thiên địa chí hàn chí khí, hàn khí tích tụ mấy ngàn vạn năm chứ không phải ít, đừng nghĩ đó chỉ là một chén trà nhỏ mà xem thường, nó cũng được tạo ra bởi hàn từ đặc thù, cả Tuyết Vực cũng chỉ có năm chiếc mà thôi, chính là thứ chuyên dùng để nhấp trà của Băng Tuyết U Liên.”

“Loại nước trà do Băng Tuyết U Liên pha chế với Huyền Thiên Chi Thủy thì cần phải dùng công pháp đặc thù của Truyết Vực chầm chậm hấp nạp mới được.” Dứt lời thì từ trong nội thể của Ngạo Hàn Yên bốc lên một cổ hàn khí nhàn nhạt, sau đó thì lấy ống tay áo che miệng và nhè nhẹ nhấp một hơi, tiếp đó thì chầm chậm đặt xuống. Ở trong chén trà thì Băng Tuyết U Liên y nhiên vẫn còn một nửa chén, trông chẳng giảm đi chút nào.

“Kiếm Đế chỉ cần đảo chuyển mạch thiếu dương, rồi ….” Ngạo hàn Yên thực sự là muốn nói ra công pháp chuyên dùng cho việc uống trà này ra, nhưng không liệu được Phong Vân Vô Kị với thân thể cứng đờ lại đột nhiên mở miệng nói.

“Không cần nữa, Tại hạ biết làm thế nào rồi.” Đôi môi phân bố đầy băng sương hé nhẹ ra hít vào, sau đó thì nhắm mắt lại, những thanh âm rắc rắc vang lên, tiếp đó thì tầng tầng băng trên thể biểu của Phong Vân Vô Kị liền dung hóa đi, ngay cả nước trà của Băng Tuyết U Liên trên chén trà cũng hóa thành làn làn bạch vụ tiến nhập vào trong lòng bàn tay phải của Phong Vân Vô Kị ….

Ngạo Hàn Yên chấn kinh nhìn tình cảnh đó, theo như tình huống chánh thường thì một nửa chén trà đó cần phải mười ngày hoặc lâu hơn nữa mới có thể uống hết, nhưng Phong Vân Vô Kị không biết là làm thế nào mà lại hoàn toàn hấp thu hết nước trà của Băng Tuyết U Liên này!

Cô ấy lí nào lại biết được, Phong Vân Vô Kị thân hoài hai loại võ học bá đạo là Bắc Minh Thần Công và Hấp Tinh Đại Pháp, tâm niệm của Phong Vân Vô Kị chớp động, y liền vận khởi Bắc Minh Thần Công, đạo đạo bạch vụ tienfs nhập vào trong khiếu huyệt trên tay của y chính là tinh hoa của Băng Tuyết U Liên.

Một lúc lâu sau thì Phong Vân Vô Kị mở mắt ra, trong mục quang bạo xạ ra một đạo tinh quang.

Phù!

Phong Vân Vô Kị thở phào ra một hơ bạch vụ, nhiệt độ trong cả Băng Tuyết Thánh Điện đều hạ hàng xuống, ở khắp các góc độ ở trong đại sảnh sinh ra tầng tầng băng lăng như màn lưới và liên tục khoách triển ra xung quanh.

“Tuyệt diệu, quả nhiên không hô là thánh phẩm trong việc tu võ.” Phong Vân Vô Kị tán thán nói, khi cả nửa chén trà này tiến nhập vào trong thân thể thì Phong Vân Vô Kị cảm thấy một cổ hàn lưu cuồn cuộn lưu chuyển trong nội thể, cả tứ chi bát hài đều được thông qua một lượt, thân thể thư thái cực độ, chân khí trong thân thể ngưng thật hơn không ít, chỉ có một nửa chén trà thôi mà đã khiến cho Phong Vân Vô Kị cảm giác thấy bản thân như đã tăng thêm cả ngàn vạn năm công lực, hơn nữa thì nguồn chân lực đó sau khi chuyển hóa thành kiếm nguyên liền khiến cho tâm thần của y không khỏi rung động. Bên trong ý thức hải, tốc độ nghiên cứu và sáng tạo đệ thất trọng thiên của Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp cũng tăng nhanh lên không ít, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều.

“Đa tạ.” Phong Vân Vô Kị ôm quyền nói, sau đó thì liền chuyển sang thoại đề khác: “Tại ha không có chuyện thì không lên tam bảo điện, đệ tử của Kiếm Vực ta nhân vì đề thăng võ công quá nhanh, rất nhiều đệ tử đã tẩu hỏa nhập ma, những đệ tử khác cũng đối diện với tình trạng này, lòng Vô Kị nóng như lửa đốt, nhưng lại không thẻ làm gì được chư vực ngoại thiên ma, nghe nói Tuyết Vực có Tuyết Vực Hàn Châu có thể khu trừ vực ngoại thiên ma, phá đi tai nạn tẩu hỏa nhập ma, nên mới đặc ý đến đây để mượn dùng, xin tiên tử hãy dẫn tại hạ đi gặp vực chủ, tại hạ sẽ trình bày ngay trươc mặt vực chủ.”

Phong Vân Vô Kị thật tâm lo cho những đệ tử Kiếm Vực, mặc dù loại Băng Tuyết U Liên chính là chí bảo, nhưng điều kiện lại cực kì hà khắc, lại có tính trọng yếu đối với Tuyết Vực, ngoài ra cần phải dùng Huyền Thiên Chi Thủy cái gì gì đó để pha trà, thủ tục rắc rối phi thường. Ngoài ra, Phong Vân Vô Kị khẳng định rằng chư Hoàng Kim Giáp Sĩ đều khó có thể hấp nạp hàn tính của loại Băng Tuyết U Liên này, nên triệt để bỏ qua ý nghĩ dùng Băng Tuyết U Liên đế khu trừ chúng thiên ma.

Trong lòng nghĩ tới chúng đệ tử đang đối mặt với nạn tẩu hỏa nhập ma, nên lí nào còn tâm tư để phẩm giá Băng Tuyết U Liên nữa, sau đó thì chuyển sang kế hoạch ban đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Ngạo Hàn Yên hơi cau mày lại, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy thê thì không khỏi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: “Quả nhiên … Tuyết Vực Hàn Châu này rất là trọng yếu đối với Tuyết Vực, nhưng hiện tại vì bốn chục vạn đệ tử thì không thể quản nhiều hơn nữa, nếu như không đáp ứng thì chỉ đành ra tay đoạt lấy thôi!”

Trên mặt của Ngạo Hàn Yên lộ ra thần tình sớm đã dự liệu lí do Phong Vân Vô Kị tới nơi này, Phong Vân Vô Kị nhìn thấy trên mặt của cô ấy có thần tình khó khăn, trong lòng không khỏi lo lắng, đồng thời cũng định sẵn chủ ý, chỉ cần cô ấy nói một chữ không thì lập tức xuất thủ, mặc dù đối phương là nữ tử nhưng so với tính mệnh của bốn mươi vạn Hoàng Kim Giáp Sĩ, bên nào nặng bên nào nhẹ thì Phong Vân Vô Kị hoàn toàn có thể thấy rõ ràng.

Dưới sự chú thị của Phong Vân Vô Kị, Ngạo Hàn Yên chậm rãi nói: “Cái này chỉ e là có chút khó khăn ….”

Phong Vân Vô Kị giật thót người một cái, đang định xuất thủ thì đột nhiên nghe thấy Ngạo Hàn Yên tiếp tục nói: “Một tháng có thể đủ hay không? Viên Tuyết Vực Hàn Châu này đối với những đệ tử của Tuyết Vực ta rất là trọng yếu, chúng tôi chỉ có thể cho mượn tối đa là một tháng, sau một tháng thì hy vọng Kiếm Đế có thể hoàn trả.”

“Cái gì?” Phong Vân Vô Kị cơ hồ như không dám tin tưởng vào tai mình: “Cô nương nói là có thể cho tại ha mượn?!!!”

“Đúng thế.” Thần thái nữ tử hãn hữu của Ngạo Hàn Yên lộ ra, cô ấy che miệng cười khẽ: “Dựa vào đại ân của Kiếm Đế đối với Tuyết Vực, dù là không kể tới món nợ hương hỏa, cũng không ngắc tới nhờ đức viện thủ của Kiếm Đế trong lúc ma loạn, chỉ cần nhớ tới lúc Kiếm Đế mới tiến nhập vào Thái Cổ, đã vì một nũ tử Tuyết Vực mà đơn thân xông vào Đao Vực thôi cũng đủ để mượn Tuyết Vực Hàn Châu rồi, so với ân tình của Kiếm Đế thì thật là không đáng gì, nếu như không phải là Tuyết Vực Hàn Châu đối với nữ tử Tuyết Vực ta cực kì trọng yếu thì viên Tuyết Vực Hàn Châu cũng có thể tặng luôn cho Kiếm Đế.”

Phong Vân Vô Kị cuồng hỉ trong lòng, làm sao cũng không liệu được lại có thể dễ dàng mượn được Tuyết Vực Hàn Châu như thế, nhưng sau đó thì đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt liền trầm lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Ngạo Hàn Yên mà nói: “Chuyện này, đã được vực chủ đồng ý chưa? Không phải là Hàn Yên cô nương ….”

“Ngài nghĩ đi đau vậy!” Trên mặt của Ngạo Hàn Yên mau chóng lướt qua một làn đà hồng, nhưng sau đó thì tấn tốc trở lại thần thái băng lãnh: “Chuyện này thì vực chủ đã nói với thiếp thân trước đây rồi, vực chủ lão nhân gia tựa hồ như sớm đã liệu được Kiếm Đế tất sẽ đăng lâm Băng Tuyết Thánh Điện, lúc đó chắc chắn là vì Tuyết Vực Hàn Châu mà đến, nên trước đó đã lưu lại một bức thư.”

Trong lòng của Phong Vân Vô Kị tức thì giật thót một cái, vị Tuyết Vực vực chủ thủy chung tới giờ vẫn chưa thấy đốn thời được phủ lên một tầng vụ khí mù mịt, thần bí khó lường.

“Ý của cô nương là nói, vực chủ của Tuyết Vực sớm đã dự liệu được tại hạ sẽ đến đây, hơn nữa còn là vị Tuyết Vực Hàn Châu mà đến, bà ấy lưu lại bức thư đó lúc nào?” Phong Vân Vô Kị đứng dậy, cất tiếng hỏi.

Ngạo Hàn Yên suy nghĩ một lát rồi đáp: “Có vẻ như là lưu lại lúc ma vật gây loạn.”

Phong Vân Vô Kị không khỏi lạnh sống lưng, Ngạo Hàn Yên ở lâu trong Tuyết Vực, nên tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất thường tình, dù sao thì Tuyết Vực vực chủ trong lòng của cô ấy chẳng khác gì thần thánh, nhưng Phong Vân Vô Kị thì khác.

“Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ nói, đó là dự ngôn quy tắc mà vị Tuyết Vực vực chủ nắm giữ? Thời Không Nguyên Địa, ta không hề tiếp thu lấy bất kì tin tức nào về điều quy tắc này cả? !!!!” Phong Vân Vô Kị dùng thần thức cường đại của bản thân tra xét cả ngọn băng phong này một lượt, cũng không hề phát hiện được có nhân vật nào cường hãn tồn tại, lòng biết Tuyết Vực vực chủ cũng đã đạt đến thần cấp, hơn nữa có thể là đã đạt đến một cảnh giới cực cao trong thần cấp, thần thức cũng khó mà có tác dụng đối với những loại nhân vật như thế, trong tình huống đối phương có ý ẩn tàng.

Ngạo Hàn Yên nhẹ vỗ tay một cái, liền có một nữ tử mĩ lệ nâng một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn trên tay bước tới.

Ngạo Hàn Yên đứng dậy tiếp lấy chiếc hộp đó, rồi đưa tới và nhu thanh nói: “Đây chính là Tuyết Vực Hàn Châu.”

Phong Vân Vô Kị tiếp lấy chiếc hộp đó và mở ra, đốn thời cả vạn đạo quang mang từ trong chiếc hộp đó bùng phát, màn khí vụ mù mịt từ trong chiếc hộp lan tỏa ra ngoài, một cổ hàn khí lãnh liệt toát ra, nhiệt độ trong băng điện điên cuồng hạ xuống, một cổ khí tức khiến cho tâm tình của người ta bình hòa biến bố khắp băng điện.

Phong Vân Vô Kị gật đầu, rồi đậy nắp lại và bỏ vào trong lòng, sau đó thì ôm quyền nói: “Đa tạ.” Dứt lời liền lao ra bên ngoài chẳng khác gì chớp giật!

Ngạo Hàn Yên tựa hồ như không liệu được sau khi Phong Vân Vô Kị tiếp lấy Tuyết Vực Hàn Châu lại liền laapj tức li khai như thế, mà cũng không chờ nghe lời đáp trả của bản thân, ngơ ngác đứng ở trong Tuyết Vực băng điện, trên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện nỗi thất lạc cực độ ….

Trong lòng của Phong Vân Vô Kị mang theo nổi an nguy của cả bốn chục vạn Hoàng Kim Giáp Sĩ, nên vừa mới có được Tuyết Vực Hàn Châu thì lì nào còn có lòng hàn huyên, trực tiếp đằng không bay đi.

Đi được mấy trăm trượng dưới biển mây, thân hình của Phong Vân Vô Kị bất thình lình dừng lại, sau đó thì quay nhìn về phía sườn núi của tòa băng phong, nhưng trước đó sát na thì đã có mấy đạo nhân ảnh chui vào trong lòng núi.

Từ khi đạp chân vào trong phạm vi của Tuyết Vực, Phong Vân Vô Kị ẩn ước cảm giác thấy bản thân đang bị giám thị, nhưng khi bước vào trong Băng Tuyết Thánh Điện thì cái cảm giác đó đột nhiên biến mất, cho đến khi đi ra khỏi băng điện thì cổ cảm giác bị giám thị càng cường liệt, thủ đoạn của đối phương cao diệu phi thường, nếu như không phải là có sự lợi hại của Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp thì y quả là không thể phát giác ra những đạo thần thức không ngừng quét qua thân người.

“Thôi bỏ đi, không thèm lí tới nữa!” Phong Vân Vô Kị lẩm bẩm nói, sau đó thì hóa thành lưu ảnh tấn tốc bay về phía Kiếm Vực, và rồi hóa thành một điểm đen ở chân trời.

Ngay khi Phong Vân Vô Kị rời đi không lâu, ở một góc của Tuyết Vực băng phong hiện ra mấy nam tử thân mang trường bào tuyết bạch, mấy người này đều đeo một thanh trường đao trắng bóng ở hông, ở ngực bên trái có thêu một chữ ‘chiến’, ở trên trán có cột một dải vải ba thốn màu trắng, bên trên đó có thêu một chữ ‘chiến’ màu đen, phần sau của dải vài đó thuận theo mái tóc mà tung bay trong gió.

Người dẫn đầu là một lão lão râu tóc bạc phơ, trong mắt tinh mang lấp lánh, từ xa nhìn về phương hướng biến mất của Phong Vân Vô Kị, lão giả đạm nhiên nói: “Tiểu tử này, trong tương lai có lẽ sẽ trơ thành chướng ngại lớn nhất trong đại nghiệp thống nhất của đế quân!”

“Chưa chắc là như thế, người này trước đây thuộc hạ cũng đã gặp qua.” Một thanh âm hồn hậu truyền lại, chính là người mà Phong Vân Vô Kị có duyên gặp mặt một lần – Chiến Hoàng, chiến hoàng chắp tay ở sau lưng mà nói: “Người này tuy thân là vực chủ của Kiếm Vực, nhưng lòng của y cũng giống như chúng ta, khi đế quân tỉnh lại, có lẽ sẽ có thể thu phục được y, cùng tạo đại nghiệp với chúng ta!”

“Chỉ mong là như thế!” Lão giả phất ống tay áo rồi xoay người đi về phía sau: “Tuyết Vực này, nhân vì duyên cố của đế phi mà chúng ta đã thủ hộ mấy ngang vạn năm rồi, hiện nay chỉ cần đợi thời cơ chín mùi, khi đế quân sống lại, chính là lúc kiến tạo đại nghiệp, một lần nữa triển hiện hùng uy của Chiến tộc, không cần phải ẩn nhẫn thêm nữa!”

“Dạ, trưởng lão!” Chư bạch y nam tử ứng thanh đáp.

*** *** ***

Kiếm Vực.

Phong Vân Vô Kị cuối cũng cũng quay trở về Kiếm Vực, không cần nói lời thứ hai thì y đã bay đến bên người của chugns Hoàng Kim Giáp Sĩ, sau đó thì mở nắp hộp ra, một cổ bạch quang chói sáng bùng phát ra và bao bọc cả Kiếm Vực, vụ khí hàn liệt từ dưới mặt đất bốc lên, cả Kiếm Vực sau đó liền bị màn khí vụ hàn liệt đó bao trùm.

Ngay trong sát na Phong Vân Vô Kị mở nắp hộp Tuyết Vực Hàn Châu, rất nhiều Hoàng Kim Giáp Sĩ sắp tẩu hỏa nhập ma liền giảm bớt và biến mất màu đỏ hồng trên mặt, hô hấp cũng bình hòa trở lại.

Tuyết Vực Hàn Châu có tác dụng như thế khiến cho trong lòng của Phong Vân Vô Kị đại định ….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện