Chương 346: Nam nhi phải đội trời đạp đất
Trên đỉnh núi cô tịch, sau khi Huỳnh Hoặc rời đi, Phong Vân Vô Kỵ liền thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, vung tay lên; ngọn lửa đang bốc cao trong nháy mắt liền rút vào bên trong những nhánh cây còn đang cháy dở, tất cả đốm lửa đều dần dần biến mất.
Tay áo phất lên, Phong Vân Vô Kỵ từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Một cơn gió thổi qua phía sau, tro tàn trong đống lửa đều nhập vào bên trong những nhánh cây cháy sém. Từng mầm lá dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhô lên từ trong những nhánh cây, nhanh chóng tạo thành phiến là. Nơi cành cây và mặt đất tiếp xúc với nhau, vô số rễ cây bỗng sinh ra, nhanh chóng cắm vào trong bùn đất…
- Đứng lại!
Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ vừa từ đỉnh núi nhảy xuống, phía sau những bụi cây dày đặc gắn liền với vách đá, từng bóng người áo trắng nhảy vọt lên, tiếng “cheng cheng” của trường đao rời khỏi vỏ vang vọng hư không, đồng thời từng cỗ thần thức lập tức tập trung vào người hắn.
- Ngươi là ai? Thuộc môn phái nào? Tại sao lại đi cùng với người kia? Các ngươi ở đỉnh núi mưu đồ bí mật gì?
Một gã chiến tướng của Chiến tộc khí thế cường hãn từ trong đám người kia bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ được che phủ trong áo bào đen, quát hỏi.
Chung quanh, vài chiến tướng đã đạt đến Thần cấp sơ kỳ cũng bước ra, chiến ý khổng lồ như mũi đao bắn thẳng vào lòng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng nhất thời cũng không dám động thủ. Trong cảm nhận của bọn họ, người trước mắt này giống như một người bình thường không hề có nội lực, thế nhưng khi thần thức quét qua, lại phát hiện khuôn mặt đối phương như được bao phủ trong một bóng đen, không cách nào xua tan được, không cần nói đến chuyện dùng thần thức nhìn rõ khuôn mặt thật của đối phương. Cảm giác cổ quái hoàn toàn tương phản này khiến cho đám người Chiến tộc nhất thời cũng không dám lỗ mãng ra tay.
Phong Vân Vô Kỵ khẽ cúi đầu, chiếc mũ trùm đầu màu đen rũ xuống che phủ khuôn mặt. Nghe được những lời này, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười nhạt. Từ những lời của gã Chiến tộc kia, hắn rất dễ dàng suy đoán ra, nhất định là sau khi Huỳnh Hoặc xông vào Chiến tộc đã khiến cho Chiến tộc chú ý. Nghe đồn Chiến tộc có một loài ác điểu gọi là chiến ưng, trong nháy mắt có thể bay ngàn vạn dặm, dùng tốc độ phi hành của nó có thể truyền đạt tin tức rất nhanh. Sợ rằng lần này chính vì vậy nên Huỳnh Hoặc mới bị Chiến tộc theo dõi, mà bản thân mình cũng vì Huỳnh Hoặc nên mới bị những Chiến tộc đang chinh phạt bên ngoài này chú ý.
- Ta có quan hệ gì với người kia, liên quan gì đến các ngươi?
Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh nói:
- Muốn ta nói ra, các ngươi còn chưa đủ tư cách.
“Cheng cheng!”
Từng ánh đao lập tức giơ lên cao. Tên chiến tướng đứng đầu tiên bên trái quát lớn một tiếng, lạnh lùng nói:
- Chuyện này sợ rằng không phải do ngươi làm chủ… Theo chúng ta trở về tộc một chuyến đi!
Dứt lời, tám gã chiến tướng cùng với hơn trăm tên đệ tử Chiến tộc thực lực cường hãn chung quanh đồng loại vung đao xuất thủ, từng đạo đao khí lạnh lẽo cuồn cuộn phá không bay lên. Từ bốn phương tám hướng, từng đạo cầu vồng màu trắng đan xen trên không trung, trung tâm vừa vặn giao nhau tại vị trí của Phong Vân Vô Kỵ.
Không gian nổ tung, mấy trăm đạo đao khí mờ mịt bổ xuống người Phong Vân Vô Kỵ. Cùng lúc đó, từng đạo chiến ý bá đạo đồng thời bắn ra, trực tiếp đánh vào bản tâm của hắn. Trên bầu trời, khói mây bị ảnh hưởng của năng lượng hùng hậu này không ngừng xoay chuyển…
- Hừ!
Một tiếng hừ giận dữ trầm thấp từ bên dưới chiếc mũ trùm đầu của Phong Vân Vô Kỵ phát ra, như từng thanh kiếm sắc trực tiếp đâm vào đáy lòng đám người Chiến tộc. Tất cả đều chấn động toàn thân, còn chưa kịp phản ứng, một vầng sáng màu trắng bạc đã từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ mở rộng về về bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ mấy trăm tên Chiến tộc chung quanh vào bên trong, sau đó lập tức thu lại. Chưa đến nháy mắt thời gian, vầng sáng đã một lần nữa thu về bên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ.
Sau khi vầng sáng màu trắng bạc kia xuất hiện, tất cả công kích đều giống như bị nuốt gọn, bị vầng sáng màu bạc kia nuốt vào bên trong.
Tiếng đao khí chém xuống, tiếng không khí như sóng vỗ, tiếng hét phẫn nộ của đám Chiến tộc, cùng với những tiếng rít đầy rẫy trong hư không đột nhiên đều biến mất. Thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi qua…
Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng bên dưới vách núi cao mấy trăm trượng, áo bào rộng thùng thình theo gió kịch liệt lay động. Chung quanh người hắn, từng bóng người áo trắng lần lượt ngã xuống, trên người đầy những vết kiếm, máu loãng từ trong huyết mạch chảy ra, thấm vào trong mặt đất dưới người…
Không có tiếng kêu thảm thiết, không có phản kháng giãy dụa, lĩnh vực màu bạc lướt qua, tất cả sự sống đều biến mất, ngay cả cỏ xanh lơ thơ dưới chân cũng hóa thành vụn nhỏ theo gió phiêu đãng, vụn cỏ đầy trời theo sóng khí bốc lên cao…
Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ đảo qua những đệ tử Chiến tộc ngã xuống chung quanh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, một lát sau mới bình tĩnh trở lại, chậm rãi bước qua một vòng thi thể ngang dọc, biến mất trong núi xa…
oOo
Kiếm các.
- Trì Thương! Tư chất của ngươi vốn không tệ.
Bên vách núi phía trước Kiếm các, Độc Cô giống như một sư tôn của Trì Thương, ân cần chỉ bảo:
- Thái Cực kiếm ý mà ta phong ấn trong cơ thể ngươi vẫn không ngừng tăng trưởng. Thái Cực đạo nhân cho rằng, thiên địa là một thái cực, vạt vật cũng là một thái cực, âm dương tương hỗ với nhau. Đoàn kiếm ý này vẫn không ngừng tăng trưởng, đây dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như tăng trưởng vượt quá năng lực chịu đựng của ngươi, vậy thì rất khó nói… Sư tôn của ngươi có một giấc mộng, ta nghĩ chắc hẳn ngươi cũng biết, vì mộng tưởng này, y vẫn không ngừng truy cầu, thậm chí dám đem nguyên thần phân làm ba… Tất cả những việc này đã khiến cho y không thể có nhiều thời gian để tự mình dạy dỗ ngươi… Thân là Kiếm các đại đệ tử, tu vi không thể quá kém, nhiệm vụ này tự nhiên sẽ chuyển sang ta.
- Có câu sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân. Sư tôn ngươi chỉ có thể tạo cho ngươi một khởi đầu cao hơn so với người khác, trao cho ngươi công pháp nhất đẳng, còn ta, thứ duy nhất có thể cho ngươi cũng chỉ có Thái Cực kiếm ý hoàn chỉnh. Nhưng rốt cuộc có thể lĩnh ngộ được Thái Cực kiếm ý, đạt được cảnh giới cao hơn hay không, điều đó còn tùy thuộc vào bản thân ngươi. Nếu như làm được, trong tương lai, khi Thần Ma chi chiến xảy ra, ngươi có thể trợ giúp sư phụ của ngươi một tay.
- Đa tạ tiền bối! Trì Thương hiểu rõ.
Trì Thương chắp tay cung kính nói, thái độ rất khiêm tốn.
Phía sau cách đó không xa, Đao Quân Độc Cô Phiêu khoanh tay đứng nhìn, trên mặt không hề có biểu tình. Từ sau khi Độc Cô Vô Thương xuất quan, Độc Cô Phiêu liền như bóng với hình yên lặng theo bên cạnh y, không nói một lời. Có đôi khi, Trì Thương còn bất giác quên mất sự tồn tại của hắn.
- Ừm!
Độc Cô gật đầu, những nếp nhăn trên trán dường như sâu thêm một chút:
- Ngoại trừ thời gian ban đầu, rất lâu sau, ta và Tây Môn đều có cảm giác, chúng ta không phải là đang giúp đỡ Vô Kỵ, mà lại giống như y đang bảo hộ Kiếm các, bảo hộ chúng ta… Sự phục hưng của nhân tộc không phải là chuyện của một người. Có câu hưng vong của quốc gia, dân thường cũng có trách nhiệm, cứ dựa dẫm vào Vô Kỵ, sẽ chỉ làm vướng chân y mà thôi.
- Chiến tranh vốn vô tình, hơn nữa đây còn là một trường chiến tranh giữa các chủng tộc, có ý nghĩa vượt xa bất cứ một trường chiến tranh nào. Hưng vong của nhân loại cần những tộc nhân cường đại chống đỡ, mà không phải để cho những kẻ yếu đến làm vướng chân cường giả… Chúng ta đều hi vọng trong cuộc chiến tương lai có thể trợ giúp, có quan hệ đến chiến cuộc, chứ không chỉ những kẻ được cường giả bảo hộ… Đây chính là nguyên nhân mà ta và Tây Môn đều lựa chọn bế quan. Vô Kỵ là sư tôn của ngươi, nhưng từ ý nghĩa nào đó, ngươi càng nên cho mình một lý do để cường đại, trợ giúp sư tôn của ngươi… So với những người khác, có lẽ y càng cần sự giúp đỡ của ngươi nhiều hơn.
- Vì vậy, ta hi vọng ngươi có thể nhanh chóng đề cao thực lực của mình… Kỳ thật đây cũng là chuyện mà sư tôn ngươi muốn nói với ngươi, nhưng lại không thể nói thẳng. Đạo của võ học thật sự huyền diệu, rất nhiều thứ phải tự mình lĩnh ngộ, người khác không thể nhúng tay này… Tại nơi này, ta có một câu muốn nói với ngươi…
Thần sắc của Độc Cô Vô Thương đột nhiên trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói:
- Vô Kỵ từng nói với ta, ta cũng nhìn ra được, ngươi là một hài tử trọng tình. Võ công của ngươi có được từ vị diện, ngươi cũng đã báo đáp vị diện kia. Sư tôn ngươi dạy ngươi võ học, mà từ sau khi ngươi phi thăng tới rồi Thái Cổ, vẫn luôn theo bên người sư tôn ngươi, yên lặng báo đáp. Từ trên người ngươi, ta rất khó nhìn thấy bản sắc của một võ giả bình thường. Thứ mà ngươi còn thiếu là dục vọng truy cầu lực lượng cường đại … Ngươi nên biết, nếu như ngươi vẫn cứ một lòng phục vụ tại Kiếm các, cả đời không hề có truy cầu, tự chôn vùi tương lai của mình… đến cuối cùng, ngươi sẽ chỉ hại ngươi sư tôn mà thôi.
Thân thể Trì Thương run lên, bật thốt nói:
- Tiền bối…
Miệng mấp máy, nhưng cuối cùng Trì Thương cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng thẳng bên vách núi, y bào bay phần phật, ngón tay kịch liệt run lên, hiển nhiên những lời này của Độc Cô đã khiến cho trong lòng y nổi sóng.
- Ai!
Ánh mắt Độc Cô đảo qua trên người Đao Quân phía sau, lại nhìn sang Trì Thương, cuối cùng ngẩng đầu nhìn bầy trời mờ mịt phía xa, lẩm bẩm nói:
- Nam nhi, phải đội trời đạp đất… Sinh ra làm nam nhi, ngoại trừ cảm tình nhi nữ… còn có một trách nhiệm làm nam nhi… Bên nào là trọng, mọi người đều có lựa chọn của mình. Đáp án của ngươi là gì? Vẫn là một phần cảm tình đã từng bị thương tổn sao?
Yên lặng thở dài một tiếng, Độc Cô Vô Thương lắc đầu, ánh mắt từ trên người Trì Thương dời đi, đột nhiên từ trên vách núi nhảy xuống. Phía sau, Đao Quân không nói một lời, cũng nhảy xuống theo…
Một cái thanh âm phiêu hốt bất định từ dưới sườn núi vang lên:
- Trì Thương, ngươi hãy ra ngoài xem đi… Kiếm các, ta sẽ tự mình tọa trấn. Hoàng Kim giáp sĩ, trong khoảng thời gian này sẽ do ta lãnh đạo… đây cũng là ý của sư tôn ngươi.
Trên đỉnh núi, lồng ngực Trì Thương phập phồng kịch liệt, thần sắc trong mắt không ngừng biến ảo, cũng giống như nội tâm của hắn lúc này… Khi một người trong thời gian dài đã quen thuộc với cuộc sống lặng lẽ, mà tự cho rằng bên ngoài không ai có thể nhìn thấu bản thân mình, nhưng đột nhiên có một khắc lại bị một lời phá vỡ, đó là tâm tình như thế nào?… Trì Thương lúc này chính là như vậy.
Gió núi gào thét như gần bên tai. Trì Thương đứng yên lặng trên sườn núi, cho đến đêm khuya mới phát ra một tiếng thở dài nhè nhẹ, một mình một người, cầm theo một thanh kiếm, mang theo một bao y phục, không nói với một ai, lặng lẽ rời khỏi Kiếm vực…