Chương 373: Số mệnh luân hồi
Sinh ra từ thuở hồng hoang, nắm giữ khí tức chí dương chí ngược của thiên địa , sinh ra tại chiến trường nơi giết chóc, máu tanh và oán khí nặng nề nhất. Ra đời được một vạn năm gọi là Hỏa Quái, được mười vạn năm gọi là Hỏa Yêu, được ngàn vạn năm trở nên bất diệt gọi là Hỏa Mị. Đến tận bây giờ, hỏa khí đại thành, những nơi đi qua đều biến thành đất cằn ngàn dặm, một ngọn cỏ cũng không mọc được, trở thành vật chí yêu chí tà trong thiên địa. Hỏa Mị tuy cường hoành, nhưng vẫn còn có thể đối phó. Tuy nhiên Hỏa Mị đã tồn tại vài tỷ năm, ngày đêm hấp nạp khí tức giết chóc bạo ngược trong thiên địa, đến mức sinh mà không diệt, có thể xưng là Hỏa Ma, hoặc là Viêm Ma. Viêm Ma đại thành, thiên địa biến sắc, đến lúc này, trong thiên địa không còn ai có thể khống chế được, tan vàng vỡ núi, nung sông đốt biển, không ai có thể đến gần, đứng đầu trong thập đại hung thú.
Trích [Thái Cổ thập đại hung thú ghi chú] trong động ngầm của Thánh Điện.
Trước đây khi chưa phát hiện hàng trăm triệu vị diện nhân loại khác, tại Thái Cổ vạn tộc cùng sinh tồn, bốn tộc xưng tôn, công phạt liên miên, đến lúc thảm liệt nhất thì máu chảy thành sông, trong thiên địa, khí tức giết chóc bạo ngược ngày một nặng thêm. Chiến phạt không ngừng, bên dưới một vực sâu đầy những cây ngô đồng xanh biếc, một Hỏa Mị dần dần thành hình, lúc này vẫn còn chưa khai mở linh trí. Phượng Phi, con gái của Hiên Viên chí tôn, trời sinh mang trong mình cửu long hỏa mạch, không hề sợ lửa, gặp được hỏa mị cùng vui đùa hơn mười năm. Lúc này Hỏa Mị đã dần khai mở linh trí, tuy không bằng con người, nhưng cũng đã thoát khỏi linh thức Hỏa Mị, dần dần tiến vào cảnh giới Viêm Ma. Hỏa Mị lúc mới đầu thành hình, vẫn chưa rời kgu vực ngô đồng, chỉ quanh quẩn trong vùng đất cằn, đợi đến khi Phượng Phi trưởng thành mới rời khỏi nơi này. Hỏa Mị linh trí khai mở, những nơi đi qua, mặt đất khô nứt, đất cằn ngàn dặm, sông suối không thể tồn tại, vô số cao thủ bị nó thiêu đốt thành tro tàn. Viêm Ma tàn sát bừa bãi khắp thiên hạ, khiến cho sinh linh đồ thán. Trong phạm vi trăm trượng quanh nó, hỏa diễm hừng hực, cho dù là cao thủ Thần cấp cũng không thể đến gần, kể cả chí tôn cũng không có cách nào hủy diệt nó… Hiên Viên chí tôn đưa Phượng Phi đến vị diện khác, hồng hoang Viêm Ma một mạch đuổi theo, vô số vị diện và sinh linh bị diệt tuyệt, hoàn toàn biến thành thế giới dung nham…
Trích [Thái Cổ - Hiên Viên liệt truyện] trong động ngầm của Thánh Điện.
Mấy trăm triệu năm trước đây, hồng hoang Viêm Ma lần thứ hai xuất thế, thiếu chút nữa biến cả Thái Cổ thành luyện ngục viêm nhiệt, tại Thái Cổ dấy lên một trường hạo kiếp kinh thiên…
Sự xuất thế của hồng hoang Viêm Ma đã kinh động tất cả các phương thế lực. Ngày mà hồng hoang Viêm Ma xuất thế, tại Tuyết vực phương bắc, phạm vi mà băng tuyết bao phủ bỗng co rút lại hơn ngàn trượng. Bắt đầu từ bình nguyên dung nham, hỏa diễm chậm rãi lan tràn ra khắp nơi, một vết tích ngoằn ngoèo trải khắp cả thiên hạ. Dọc đường hồng hoang Viêm Ma lướt qua, vô số cao thủ Thái Cổ ngay cả phản kháng cũng không kịp, lập tức biến thành tro tàn, khói mù nghi ngút cả đại địa, hỏa diễm hừng hực khắp nơi. Mây đen quanh năm bao phủ trên bầu trời cũng tan đi vào lúc Hỏa Ma hiện thế, trên vòm trời Thái Cổ, thiên không trống trải, mặt trời nóng cháy phủ xuống, vạn dặm không mây…
“Grào!”
Tiếng gầm bạo ngược của Viêm Ma rung động cả Thái Cổ, hành tung của nó ẩn hiện bất định, một đường sinh linh đồ thán, núi sông bị san bằng, cỏ cây thành tro bụi. Hỗn loạn tại Thái Cổ vẫn chưa lắng xuống lại có thêm một ma vật xuất thế, một cơn phong ba chưa yên, một đợt sóng khác lại nổi lên…
Trong vòng ba tháng ngắn ngủi, có tới cả vạn cao thủ Thái Cổ chết dưới tay hồng hoang Viêm Ma, trường hạo kiếp máu tanh nhiều năm về trước giống như muốn tái hiện một lần nữa…
Lửa lớn cuốn sạch cả Thái Cổ, hàng loạt dãy núi bốc cháy hừng hực, sông suối khô cạn, dòng chảy bị cắt đứt. Cho dù là vào thời gian tối nhất trong ngày, trên mặt đất cũng bốc lên ngọn lửa hừng hực, ánh lửa đỏ chói, cho dù ở rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một…
Thương vong ban đầu qua đi, trong hệ phái tự do, một số người dần dần hợp lại thành từng nhóm vây quét Viêm Ma. Nhưng bọn họ đều đã đánh giá thấp sự lợi hại của con tuyệt thế hung thú này, tất cả những người đi trước tìm kiếm Viêm Ma, không ai còn gặp lại bọn họ nữa…
“Grào!”
Trong đêm đen, tiếng gầm vang dội rung động khắp nơi, như tiếng sấm cuồn cuộn về bốn hướng. Trên không trung cao mấy vạn trượng, một đốm lửa bỗng nhiên bừng, bắn ra hàng vạn ánh lửa. Những chùm lửa dày đặc bắn ra, gặp gió liền bành trướng, giữa không trung nổ tung thành một biển lửa hình cầu, ánh lửa đỏ chói chiếu sáng cả một nửa đất trời. Trong tiếng gào thét, hàng loạt dãy núi vỡ tung thành bột phấn…
- Phượng…
Từ nơi biển lửa dày đặc nhất, một giọng nói khàn khàn chói tai như tên nhọn vọng ra, thanh âm như một đứa trẻ vừa mới học nói, vô cùng cứng nhắc:
- …ở đâu…
Khu vực ven đó, vô số bóng người trong bóng tối tràn lên, đó là lực lượng của các phương thế lực, bao gồm một đám cao thủ đỉnh cấp ẩn tu, bởi vì sự xuất thế của Viêm Ma mà tụ họp cùng nhau, chuẩn bị tiêu diệt con súc sinh này.
Tiếng gào thét mà Viêm Ma giữa hư không phát ra nghe vô cùng bi thương, con dã thú này giống như đang kêu gọi thứ gì, không ai biết được cỗ máy giết chóc này rối cuộc là phát ra cái gì trong miệng.
“Vù!”
Bên ngoài những dãy núi cháy sém kia, một lá cờ từ trong bóng tối xé gió bay ra. Gần như đồng thời, từng trận hò hét ầm ầm như thủy triều dậy lên, rung động toàn bộ bầu trời đêm…
- Giết!
Trong đêm đen, từng bóng người bay vọt lên, dày đặc như châu chấu, từ bốn phương tám hướng lao về phía ánh lửa hừng hực lóa mắt giữa không trung. Người đang ở trên không, từng đạo kình khí hùng hậu và bá đạo đủ loại màu sắc như những dải lụa đánh thẳng về phía trung tâm quả cầu lửa khổng lồ kia…
“Ầm!”
Có đến cả vạn công kích đánh vào trong hỏa cầu. Sau khi Viêm Ma xuất thế, đây là lần tấn công có quy mô lớn nhất mà chúng nhân phát động. Toàn bộ hỏa cầu, khắp các phương vị đều chịu công kích, nhưng sau khi các loại công kích đánh vào, toàn bộ đều giống như trâu đất xuống biển, không có một chút rung động nào.
“Xuýt!”
Trong hư không vang lên thanh âm hít vào khí lạnh của chúng nhân. Đông đảo cao thủ vốn đang gào thét lao về phía Viêm Ma đều đồng loạt dừng bước, lơ lửng trong không trung, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía quả cầu lửa khổng lồ đang đang hừng hực bốc cháy giữa không trung như mặt trời giáng lâm.
“Sao lại như vậy? Thái Cổ ma viên trưởng thành cũng không thể nào không có một chút phản ứng, đây chính là công kích của cao thủ Thần cấp cơ mà!”
……
Mọi người còn đang ngây ngốc giữa không trung, đột nhiên từ trung tâm hỏa cầu, một cỗ khí tức điên cuồng bạo ngược của mãnh thú, cực độ nguy hiểm từ yếu dần mạnh lên, như một cơn bão cuốn sạch cả vạn dặm không gian. Linh hồn của tất cả mọi người đều bị cỗ ý chí điên cuồng này chấn nhiếp.
- Không hay, mau lui lại!
Trong bóng tối, có người cảm giác được sự nguy hiểm cực độ này, vội vã hô lên.
……
Rất nhiều người nghe vậy liền nhanh chóng lui lại, nhưng phần đông vẫn còn ngơ ngác không biết làm sao, không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, từ phía trên, một luồng sóng nhiệt ào ạt cuốn đến. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một mảng chói mắt, còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã tràn ngập đau đớn, sau đó không còn biết gì nữa…
“Bụp!”
……
“Bụp!”
…….
Đám người may mắn sống sót nhờ phản ứng nhanh, chỉ biết trơ mắt nhìn những bóng người xung quanh đang lơ lửng giữa hư không bị hỏa diễm hừng hực nuốt, hóa thành từng thi thể cháy sém, trong nháy mắt liền nổ tung giữa không trung, hóa thành một chùm tro đen theo gió phiêu đãng. Từng người rồi lại từng người, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tiếng nổ vang lên liên miên không ngớt, chung quanh quả cầu lửa đột nhiên phình lên mấy ngàn trượng bay lên một chùm tro đen dày đặc…
“Grào!”
Từ trung tâm ánh lửa, theo một tiếng gầm rung trời, một quái vật to lớn hình người từ trong hỏa cầu bay vọt lên, như tia chớp lượn quanh một vòng. Những nơi đi qua, những cao thủ đến gần phạm vi trăm trượng đều kêu lên thảm thiết, bạo thể mà chết, không một ai may mắn thoát khỏi. Nơi Viêm Ma đi qua, cả một mảng lớn không khí bốc cháy hừng hực, đối mặt với nhiệt độ vượt quá cực hạn này, không ai có thể kháng cự được. Trong đám người ở đây, không thiếu những cao thủ tu luyện khí tức chí dương chí cương, nhưng ngay cả bọn họ, chỉ cần đến gần phạm vi trăm trượng của biển lửa kia, cũng không thể may mắn thoát được…
Từng tầng tro bụi từ không trung rơi xuống, rải trên mặt đất càng ngày càng dày, khói xanh bốc thẳng lên tận trời, khắp nơi là ánh lửa. Trong gió đêm, tiếng lửa cháy lốp đốp không ngừng bên tai. Khi tất cả ngừng lại, hỏa diễm giữa không trung vẫn còn đang bốc cháy, nhưng Viêm Ma thì đả rít dài một tiếng chẳng biết đi đâu…
Trong trời đêm, một luồng ánh sáng như sao chổi từ sâu trong bầu trời xẹt qua, rất nhanh gập lại giữa không trung, sau đó lao về phía ánh lửa sang nời. Luồng ánh sáng kia dùng tốc độ siêu việt cực hạn không ngừng tiếp cận…
Bóng người chợt lóe lên, giữa phiến hoang sơn này đột nhiên xuất hiện một gã nam tử áo trắng sắc mặt lạnh lùng, chính là Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ vừa xuyên qua không gian mà đến…
Phong Vân Vô Kỵ lẳng lặng đứng giữa trời đêm, âm thầm đánh giá biển lửa hình cầu bên dưới. Từ không trung quan sát xuống, trong phiến tối tăm này giống như có một con rồng lửa khổng lồ đang chiếm giữ…
Gió đêm nổi dậy, trong hư không tràn ngập một cỗ ý thức ba động cường liệt, có căm hận, có phẫn nộ, có kinh hoàng, có bạo ngược…
Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, trong luồng không khí cuồn cuộn xung quanh, một cỗ ý thức ba động như cá voi hút nước chui vào trong đầu hắn.
Một vài hình ảnh lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, hắn trông thấy bóng người dày đặc trong bóng tối, hiển nhiên nơi này vốn có rất nhiều người tụ tập. Song bất luận là loại ý thức ba động gì, từ góc độ của bọn họ, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ giữa không trung, như mặt trời hạ xuống nhân gian, khắp nơi đều là hoa lửa chói mắt, nhưng hắn lại không cách nào biết được đoàn hỏa diễm dày đặc này rốt cuộc là cái gì.
Phong Vân Vô Kỵ dùng một loại ánh mắt gần như lãnh khốc quan sát tất cả những thứ phát sinh trong đầu: những người này bị một vật gì đó đuổi theo, không ai quay đầu lại, cho dù có quay đầu lại thì cũng chỉ nhìn thấy một phiến đỏ rực, cho nên bọn họ đều tràn ngập hoảng sợ, ra sức chạy đi…
“Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn con rồng lửa đang dần lụi tàn dưới. Một loại dự cảm dâng lên trong lòng, hắn mơ hồ cảm giác thấy trong khoảng thời gian mà mình biến mất, Thái Cổ đã xảy ra một số biến hóa kinh thiên động địa, còn lớn hơn nhiều so với chuyện Phong tộc…
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Thái Cổ này còn chưa đủ loạn hay sao? Tình hình bên phía Ma tộc còn chưa biết tiến triển thế nào, bên này… đã rơi vào nội loạn…” Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa hư không nghênh đón gió đêm, một thân y bào tung bay phần phật, cặp mắt như hai ngôi sao sáng, thay thế cho sự đau buồn và tang thương là một loại cảm giác khẩn trương cường liệt bao phủ tâm thần hắn …
“Có lẽ Thánh điện nói đúng. Dưới tiền đề sinh tồn của chủng tộc, nhất định phải trả giá…”
……
“Rốp rốp rốp!”
Trong đêm đen, một tràng âm thanh xương cốt rung chuyển vang lên. Bên dưới lớp y bào rộng thùng thình, Phong Vân Vô Kỵ xiết chặt nắm tay, khớp xương gần như trắng bệch…
oOo
Viêm Ma gây nghiệt giết chóc tại Thái Cổ, đó đã là chuyện rất lâu về trước, lúc đó bốn vực còn chưa tồn tại, rất nhiều người cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể của đoạn lịch sử này, nhưng đều có nghe nói tới.
Hỏa Mị xuất thế, đất cằn ngàn dặm, Viêm Ma xuất thế, họa ấy càng loạn. Nơi Viêm Ma đi qua, lửa lớn mười ngày không tắt.
Nghe thấy Viêm Ma xuất thế, rất nhiều nhân sĩ có nhiệt huyết muốn ngăn cản hung thú này, song chỉ là mất mạng vô ích. Có một số thứ không tận mắt nhìn thấy thì vĩnh viễn không thể hiểu rõ, nó khác rất xa so với trong tưởng tượng, khi chân chính nhìn thấy rồi, muốn hối hận thì cũng đã muộn…
Từng nhóm cao thủ Thái Cổ một lòng trừ ma, lớp trước ngã xuống lớp sau lại nối tiếp, vẫn tìm kiếm tung tích Viêm Ma, một mạch truy sát, song chỉ như thiêu thân lao vao lửa, có đi không có về…
Chiến đấu không có điểm dừng như vậy, dường như đã chọc giận con súc sinh này, cuối cùng Viêm Ma đã nổi điên, toàn bộ Thái Cổ đều trở thành nơi tàn sát của nó, vô số cao thủ cứ lớp sau nối tiếp lớp trước ngã xuống. Từ khi tiến hành chiến đấu cùng với con yêu thú cường hoành nhất từ trước tới nay, mỗi ngày, tiếng kêu gào cùng với tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng trên bầu trời Thái Cổ…
Tại thời khắc Viêm Ma tàn sát khắp thiên hạ, trong lòng một ngọn núi cách bình nguyên dung nham không gần không xa, ẩn chứa một tòa cung điện bằng đồng được kiến lập trên dòng dung nham. Trong cung điện bằng đồng đó, Phượng Phi toàn thân mặc phượng bào đột nhiên biến sắc, vẻ mặt kinh hãi, từ trên ghế có khắc hình chim phượng bật dậy…
“Ta đã cảm giác được nó…”
-----*-----