Chương 392: Chương 392

Gió lạnh vào đêm, sao trời điểm điểm.

- Người nào?

Bên cạnh những nhóm lửa trại chi chít như sao trên trời, xếp thành một vòng tròn liền nhau bên dưới sơn xuyên, một gã nam tử chợt có dự cảm, từ dưới chân núi bay lên, đứng trên đỉnh núi, nhìn về phương xa quát lớn.

“Rắc rắc!”

Một bóng người đột nhiên hư không xuất hiện trước người nam tử kia, tay phải vươn ra trực tiếp nắm vào cổ của hắn. Bên dưới đỉnh núi, nương theo ánh lửa, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn tên nam tử kia không chút nào phản kháng bị đối phương nắm lấy cổ, năm ngón tay vừa thu lại, thân thể người nọ liền mềm ra nhũn xuống.

- Toàn bộ giết sạch, không chừa một ai!

Phong Tôn đứng ngạo nghễ đỉnh núi, vẻ mặt lạnh lùng, tay phải vung lên. Tên nam tử có thể xem là cao thủ kia liền hóa thành một chùm máu loãng từ bàn tay bắn ra, rơi xuống bên dưới sườn núi.

- Tuân lệnh tôn thượng!

Phía sau Phong Tôn, bên trong sương mù mờ mịt, mấy trăm lão giả khí tức cường hãn từ trong bóng đêm đen kịt đi ra, xếp hàng chỉnh tề phía sau người hắn, trên khuôn mặt già nua hoàn toàn nghiêm túc.

“Xoẹt xoẹt…”

Từng tiếng rít vang lên, từng lão giả kia hóa thành từng đạo gió sắc từ trên núi bắn xuống, tràn về phía những cao thủ trong hệ phái tự do bên dưới chân núi. Trong nháy mắt từng vầng sáng hình vòng cung tự động khoách triển ra, bao phủ những cao thủ của hệ phái tự do bên dưới chân núi vào bên trong, mỗi vầng sáng chính là một lĩnh vực.

Trong mắt Phong Tôn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, thân hình nhoáng lên, hóa thành một luồng gió nhập vào trong bầu trời phía trên đỉnh đầu. Từ trong mây đen, một vầng sáng vô hình mở rộng ra, bao phủ lấy những cao thủ của hệ phái tự do trong phạm vi mấy trăm dặm bên dưới, từng luồng khí lưu trắng xóa chuyển động bên trong, khí lưu lướt qua, huyết nhục tung tóe, tiếng kêu thảm vang lên không dứt…

- Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Phàm là những kẻ thối lui, bổn tọa sẽ mở một mặt lưới, tha các ngươi một mạng. Nếu như còn vọng tưởng đối kháng với Phong tộc ta, giết không cần hỏi!

Giọng nói lạnh lẽo của Phong Tôn như một tiếng chuông đêm truyền khắp tứ phương.

Ngay khi vầng sáng khổng lồ nửa trong suốt nối liền với trời vừa xuất hiện, bốn phương đều kinh động, từng bóng người nhanh chóng lao về nơi vầng sáng vừa xuất hiện…

- Hắn đang muốn lập uy.

Trong đêm tối, có người lẩm bẩm.

……

- Phong Tôn, hi vọng ngươi vẫn khoẻ!

Một giọng nói từ tốn vang lên bên ngoài dãy núi, mới nghe còn như ở ngoài ngàn dặm, nhưng thoáng chốc đã gần đến như bên tai. Trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ mặc áo bào trắng, cùng với Kiếm Thánh Tây Môn Y Bắc và Kiếm Ma Độc Cô Vô Thương xuất hiện tại hướng đông dưới bầu trời đêm.

- Phong Vân Vô Kỵ!

Trong vầng sáng lĩnh vực, Phong Tôn giật mình, lập tức giận dữ nói:

- Bổn tọa vốn có ý cùng ngươi kết làm huynh đệ, chung hưởng thiên hạ, không ngờ ngươi không thuận theo thì thôi, lại còn đối địch với bổn tọa khắp nơi. Được, được… Nếu như ngươi đã đến, bổn tọa sẽ nợ mới nợ cũ tính chung một thể, dứt khoát kết liễu ngươi.

- Phải không? Vậy còn trẫm thì sao? Có phải ngươi cũng muốn kết liễu bổn tọa luôn một thể?

Một giọng nói lạnh lẽo như sương vang lên từ phía đông bắc. Bên dưới từng điểm sao trời, được một đám chiến tướng vậy quanh, Chiến Đế đạp bước hư không chậm rãi từ bầu trời hạ xuống, đế bào rộng thùng thình trong gió đêm tung bay phần phật, vẻ mặt lạnh lùng, vô hình trung có một loại uy nghiêm và khí độ chấn nhiếp người.

Nhìn thấy Chiến Đế đột nhiên xuất hiện, trên mặt Phong Tôn bỗng xuất hiện thần sắc hoảng sợ, giống như một loại bản năng, liên tục lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn Chiến Đế không hề có biểu tình.

- Ngươi, ngươi sao lại đến đây?

Cho dù là một kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra được, lúc này Phong Tôn vô cùng e ngại Chiến Đế.

Phong Vân Vô Kỵ trong lòng ngạc nhiên. Phong Tôn vừa rồi còn khí thế không ai sánh nổi, nhưng vừa nhìn thấy được Chiến Đế lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Có lẽ trong khoảng thời gian này, Phong tôn mặc dù khống chế Chiến Phi, nắm chặt mệnh môn của Chiến Đế, nhưng Chiến Đế cũng tuyệt đối không để cho hắn quá dễ chịu.

Ngẫm nghĩ một chút, Phong Vân Vô Kỵ liền suy đoán, dựa vào tính cách của Chiến Đế, có lẽ bởi vì Chiến Phi cho nên đã có một chút thỏa hiệp đối với Phong tộc, nhưng cũng chỉ là thỏa hiệp một chút mà thôi, nếu như muốn Chiến Đế làm theo ý mình, không thể dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian này, có lẽ Phong Tôn cũng không thoải mái như hắn tưởng tượng.

- Thiên hạ này còn có nơi nào mà trẫm không thể đến?

Chiến Đế phất tay áo, nhìn chằm chằm vào Phong Tôn, lạnh lùng nói.

- Phong Tôn! Chiến Đế tự có bổn tọa đối phó, ngươi không cần lo lắng!

Một giọng nói hùng hồn từ trên bầu trời vang lên. Ánh chớp biến ảo, bầu trời phía đông như bị trét lên một lớp mực đen, ảm đạm không ánh sáng.

“Xoẹt xoẹt!”

Từng tiếng xé gió từ sâu trong màn đêm vang lên, thanh âm từ thấp đến cao, cuối cùng trở nên đinh tai nhức óc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục ngọn lửa to lớn màu xanh đậm như vẫn thạch gào thét trên bầu trời, tà tà bắn xuống, trong tiếng rít còn mang theo thanh âm của phiến giáp chuyển động.

“Ầm ầm ầm…”

Từng đoàn ánh lửa từ không trung rơi xuống mặt đất dưới chân núi. Mọi người chỉ cảm thấy sơn xuyên dưới chân chấn động, sau đó là luồng khí tức cường hãn từ nơi đoàn lửa màu xanh đậm rơi xuống mãnh liệt bốc lên.

“Két két két!”

Tiếng ma sát của phiến giáp kim loại vang lên bên dưới chân núi. Từng bóng người cao lớn từ trong ánh lửa bên dưới chân núi đứng lên, những mũi nhọn vươn ra từ lưng và khuỷu tay trong ánh lửa màu xanh đậm tán phát ra từng luồng sáng lạnh.

“Bình!”

“Bình!”

Mấy chục nam tử mặc giáp đen toàn thân bốc cháy hỏa diễm tiến về phía về đỉnh núi, sau mấy chục bước, thân hình bỗng nhoáng lên, trở nên mơ hồ, lại xuất hiện phía sau Phong Tôn.

Bóng đen trên bầu như thủy triều từ bốn phương tám hướng co rút lại tại một điểm trên đỉnh núi. Khi màu đen sền sệt trên bầu trời phía đông nhập vào một điểm đỉnh núi, ba bóng người cực kỳ cao lớn tạo thành thế tam giác xuất hiện tại đỉnh núi, một cỗ khí tức âm lãnh như kim loại từ trên thân thể ba người khuếch tán ra.

Phía sau ba người cao lớn mặc khôi giáp này là một phiến đen kịt dày đặc không tan, từng đạo khí đen hỗn loạn bắn về bốn hướng, phát ra thanh âm quỷ thét ma gào, cực kỳ chói tai, khiến cho nghe người cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Người cầm đầu cao gần hai trượng, so với những người bình thường chung quanh cao hơn không chỉ một chút, ngay cả Chiến Đế cũng không cao đến ngực của người này.

Trên khải giáp đen kịt có những hoa văn phức tạp màu xanh đậm, hỏa diễm màu xanh đậm kia chính là từ trên hoa văn phát ra. Phía sau người, từng sợi tóc đen thô dài từ bên dưới giáp che mặt đâm ra, phiêu tán trong gió.

Nhìn thấy ba người này, con ngươi của Chiến Đế bỗng nhiên co rút lại một chút, lạnh lùng nói:

- Là ngươi! Các ngươi còn dám xuất hiện sao?

Sau khi những bóng người quỷ dị này xuất hiện, vẻ mặt của Phong Vân Vô Kỵ vẫn bình tĩnh, chỉ im lặng nhìn bọn họ. Sau một lát, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào một gã nam tử toàn thân bao phủ trong giáp đen đứng phía sau người cầm đầu, trầm giọng nói:

- Là ngươi!

Ban đầu sự chú ý của ba người này vẫn tập trung vào Chiến Đế, theo như bọn họ thấy, Chiến Đế mới là đối thủ đáng quan tâm nhất , cho đến khi Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên nói ra thân phận của bọn họ.

- Thiên Ma tộc!

Ba người khẽ giật mình, đồng loạt quay đầu lại, trong khải giáp đen kịt, ba luồng ánh sáng lạnh lẽo đồng thời tập trung vào trên người Phong Vân Vô Kỵ.

“Vù!”

Gió lớn bỗng nhiên nổi dậy, ba luồng khí tức mờ mịt xẹt qua hư không, tràn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Những nơi khí đen như có như không tràn qua, hư không vặn vẹo, bên trong phát ra khí tức cực kỳ tà ác.

Tây Môn Y Bắc nhướng mày, tay phải giơ ra, muốn rút kiếm xuất thủ.

Phong Vân Vô Kỵ đưa tay cản lại:

- Tạm thời không cần xuất thủ, ta có thể đối phó được.

Từng luồng khí tức vô hình từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ phát ra, nhanh chóng khoách triển đến trong phạm vi trăm trượng.

Gió nhẹ thổi vào mặt, Tây Môn Y Bắc chỉ cảm thấy bên tai vang lên từng trận thanh âm như biển gầm, trong xa xăm, dường như thân thể đang đứng trong một phiến đại dương mênh mông vô tận.

Từng luồng khí tức tà ác tràn vào phiến hư không này liền giống như trâu chìm xuống biển, biến mất vô ảnh vô tung…

Trong mắt thủ lĩnh Thiên Ma tộc thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, đột nhiên cười nói:

- Phong Vân Vô Kỵ! Bổn tọa trái lại rất xem thường ngươi.

- Vậy sao? Bởi vì ngươi là thủ lĩnh của Thiên Ma tộc à?

Phong Vân Vô Kỵ nhếch miệng cười.

Ba người trầm mặc không nói, một lát sau người kia mới lên tiếng:

- Ta không phải là thủ lĩnh của Thiên Ma tộc. Rất nhiều người đều biết thủ lĩnh của Thiên Ma tộc là ai.

-----*-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện