Chương 436: Vùng đất hỗn độn

Thiên địa biến ảo, vô số người tiềm tu xuất hiện khiến cho cả đại địa trở nên gần như chật chội. Khi thấy Thanh Minh soi sáng, nhiều người đã vì nghĩa quên thân bước vào trong ba cánh cửa hỗn độn đầy quỷ dị…

……

Trên đỉnh Kiếm Các, Phong Vân Vô Kỵ không nói một lời, thân hình bất chợt hóa thành một luồng khói nhẹ vọt lên không. Trên bầu trời, từng làn sóng gợn tỏa ra, ở giữa lộ ra một thông đạo không gian. Thân hình hắn nhẹ nhàng xoay một vòng, như một con cá lao vào bên trong, biến mất không còn thấy.

Trong một vị diện khác, gió bụi mênh mông, thiên địa nguyên khí tràn ngập khắp cả không gian. Chỉ cúi mình nhìn thoáng qua, vô số bóng người đã in vào trong mắt Phong Vân Vô Kỵ. Từ trên không nhìn xuống, bóng người dày đặc ngồi xếp bằng, khéo léo xếp thành một trận thế to lớn.

Chính giữa trận thế có đặt một cỗ quan tài bằng băng lấp lánh. Trong quan tài, một nữ tử xinh đẹp như tranh vẽ đang lẳng lặng nằm yên, dáng vẻ thật bình thản… chính là người bị trọng thương bởi bí pháp “Phong Ma Thiên Hạ quyết” khi Phong tộc hủy diệt băng điện, Ngạo Hàn Yên.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện bên cạnh quan tài băng, ánh mắt hờ hững nhìn nữ tử sau tầng băng mỏng, vẻ mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc vui hay buồn.

Nhẹ nhàng gõ lên quan tài băng, Phong Vân Vô Kỵ bắn ra một luồng chân khí được ngộ ra từ bí pháp Phong tộc. Luồng chân khí này nhanh chóng xuyên qua quan tài, truyền vào cơ thể Ngạo Hàn Yên. Cùng lúc ấy, hai mắt của hắn một mở một khép, thần thức khổng lồ đã nhập vào trong biển ý thức của nàng, sau đó lưu lại một bộ công quyết hoàn chỉnh. Khi đã làm xong những việc này, thần thức của hắn nhanh chóng thu về.

Phong Vân Vô Kỵ yên lặng đứng bên cạnh quan tài. Khi thấy từng tuyến sinh cơ bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể Ngạo Hàn Yên, trong lòng hắn dường như đã yên tâm, thân thể khẽ nhoáng một cái đã vọt lên không, đồng thời cất tiếng gọi lớn:

- Vô Cực huynh, mời theo ta trở về Thái Cổ!

Lời vừa dứt, tại phía xa, một gã nam tử mặc áo xanh đang ngồi trên mặt đất liền đứng lên. Ngay khi cặp mắt mở ra, trong mắt liền lóe lên một vệt sáng ngời. Không nói một lời, Triệu Vô Cực từ đất bằng phóng lên như một làn khói nhẹ, đuổi theo Phong Vân Vô Kỵ.

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, thân thể như một vệt cầu vồng đang chuyển động nhanh như tên bắn giữa hư không đột nhiên khựng lại. Từ trong luồng ánh sáng, thân hình Phong Vân Vô Kỵ lại hiện ra, hai mắt khẽ chớp vài cái, một chùm ánh sáng kỳ dị từ trong mắt bắn ra.

- Làm sao vậy?

Phía sau, Triệu Vô Cực cũng dừng lại, ngập ngừng lên tiếng hỏi. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, hắn chợt xuất hiện một cảm giác kỳ quái: vệt sáng từ trong mắt Phong Vân Vô Kỵ bắn ra giống như đang xuyên qua không gian, nhìn đến một nơi xa xôi vô tận. Một loại cảm giác như núi cao ngăn đường chợt dâng lên trong lòng.

Từng ánh nước nổi lên, vách chắn giữa không gian đột nhiên biến mất trong mắt Phong Vân Vô Kỵ. Xuyên qua một phiến hư không, tại một không gian khác cách không gian mà đệ tử Kiếm Các đang bế quan không xa, một hố đen khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Ma tộc đông như châu chấu từ bên trong hố đen kia tràn ra, tập trung lại phiến không gian này. Trên mặt đất, bốn sợi xích to lớn cố định tại bốn góc. Giữa bốn sợi xích sắt, một kim tự tháp màu đen màu đen to lớn đã gần được xây dựng xong.

Vô số ma tộc miệng quát tháo, tay vung roi da đánh lên những cư dân vốn sống trong không gian này… đây là một không gian bị nô dịch.

Thế nhưng, đông đảo Ma tộc và kim tự tháp màu đen đang tỏa ra rung động quỷ dị kia đều không phải là đối tượng quan tâm của Phong Vân Vô Kỵ, thứ mà hắn quan tâm là nơi ở giữa tầng không, có đông đảo ma tộc vây quanh như với thần linh.

Một bóng người màu trắng quen thuộc lẳng lặng lơ lửng trên không, khí tức lạnh lẽo mà hờ hững.

Gần như cùng lúc, tên nam tử kia chậm rãi xoay người lại, hai con mắt màu trắng bạc lạnh lùng vô cảm in vào trong mắt Phong Vân Vô Kỵ… đó chính là Bổn Tôn.

Một khoảnh khắc như kéo dài vô tận. Khi hóa thân của hai phân thần xuyên qua tầng tầng vách chắn không gian, đưa mắt nhìn đối phương, một cảm giác liên hệ kỳ diệu đột nhiên sinh ra, giống như nó vốn đã tồn tại như thế. Dưới ảnh hưởng của một loại lực lượng khó có thể nói rõ, cặp mắt đen trắng của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cũng biến thành màu trắng bạc. Tại khoảnh khắc này, hai phân thần đã hòa hợp làm một, không còn phân chia.

Nhưng rất nhanh, ánh sáng màu trắng bạc trong mắt Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng mờ nhạt. Gần như đồng thời, hai người đều quay đầu đi.

- Đi thôi!

Dứt lời, thân hình Phong Vân Vô Kỵ chợt tăng tốc, mất hút trong không gian thông đạo kia. Phía sau, Triệu Vô Cực do dự giây lát, rồi cũng phóng lên cao, giống như tia chớp lao vào bên trong.

Trong quan tài băng, hai hàng mi cong của Ngạo Hàn Yên khẽ giật giật, cuối cùng từ từ mở mắt ra…

Thái Cổ, Kiếm các.

Một trận gió nhẹ thổi qua, bóng đen chợt lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ vừa rời đi lại xuất hiện trước mắt mọi người.

- Trì Thương, ngươi hãy ở lại Kiếm Các, tạm thời phụ trách thống lĩnh đệ tử Kiếm Các tại Thái Cổ! Hiện nay cửa vào hỗn độn đã mở rộng, đường dẫn tới hải dương hỗn độn đã thông suốt. Tây Môn huynh, Độc Cô tiền bối, Vô Cực huynh, Thái Huyền sư huynh và Lôi Uyên cư sĩ xin hãy đi theo ta! Những người còn lại công lực chưa đủ, không được tới gần cửa vào hỗn độn trong vòng một trăm dặm!

Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ nhún chân tung mình lên không, bay thẳng vê hướng cánh cửa hỗn độn đang tỏa ra khí lạnh dày đặc. Phía sau, vài bóng người cũng lần lượt phóng lên, lao về hướng tây…

Từ bầu trời nhìn xuống, chỉ thấy từng dòng người cuồn cuộn mất hút trong ba cánh cửa vào hỗn độn…

oOo

Pháp tu Hoàng Kim thành.

Cuồng phong thét gào khắp nơi. Trong lĩnh vực màu tím, đông đảo pháp tu giả yên lặng bất động. Từng chùm ánh sáng lớn từ trên đỉnh Hoàng Kim tháp bắn xuống bốn phía, hình thành một vòng bảo hộ thật lớn màu tím. Tại Thái Cổ hoàn toàn chìm vào đêm đen, Hoàng Kim Thành giống như một viên ngọc quý đang tỏa ánh hào quang rực rỡ chói mắt.

Tại nơi cao nhất của Hoàng Kim thành, Thánh Giả tóc mai màu bạc, người mặc đạo bào đang nhìn về phương tây, trong mắt lộ ra vẻ lo âu:

- Sư tôn đã nói, hải dương hỗn độn chính là vùng đất chết, chuyến đi này thật quá nhiều bí ẩn… ai!

Thở dài một tiếng, trong đầu y lại xuất hiện bóng dáng của một nam tử áo trắng. Y đã sống qua biết bao năm tháng dài đằng đẵng, nhưng lúc này nhất thời cũng không kìm được tâm tình của mình.

- Người này nhất định sẽ đi đến hải dương hỗn độn, có lẽ ta nên giúp hắn gieo một quẻ…

Mang theo nửa phần bất đắc dĩ, nửa phần quan tâm, ngón tay Thánh Giả búng ra, khẽ phất một cái xuống dưới. Trong không gian ngang người, tám quẻ tượng bày bố giữa hư không. Năm ngón tay nhanh chóng bấm đốt tính toán, cặp mắt toát ra vẻ cơ trí dần dần khép lại…

oOo

Cực tây Thái Cổ, cửa vào hỗn độn.

Trong hư không, vài đạo cầu vồng màu đen đáp xuống mặt đất, hóa thành những bóng người, chính là nhóm của Phong Vân Vô Kỵ. Xung quanh cửa vào hỗn độn chi môn, sương mù dày đặc mù mịt không tan. Bên dưới sương mù lộ ra từng bộ xương trắng như ẩn như hiện, hẳn là một số yêu thú không kịp chạy trốn, bị khí độc trong hải dương hỗn độn ăn mòn mà chết.

Không hề do dự, mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ khẽ phất nhẹ, thân hình lóe lên đã tiến vào cánh cửa hỗn độn thần bí. Mọi người phía sau cũng nhanh chóng tiến theo…

- Nơi này thật là cổ quái.

Thái Huyền nhìn lướt qua bốn phía, mở miệng nói.

- Đúng vậy, rất cổ quái.

Độc Cô Vô Thương gật đầu. Bốn phía đều là sương mù dày đặc, cho dù công lực cỡ như Thái Huyền, tầm nhìn cũng chỉ khoảng mười trượng. Không chỉ như vậy, mỗi người đều cảm giác được áp lực thật lớn sinh ra từ không gian thần bí này.

Rõ ràng bọn họ đã đi qua cảnh cửa hỗn độn tiến vào nơi này, nhưng phía sau lại trống rỗng, không thể nhìn thấy cửa vào nằm ở nơi nào. Tất cả đều hiểu rõ, cửa vào hỗn độn chỉ e là thông đạo một chiều, chỉ có vào không có ra.

Trước khi mọi người đến nơi, rất đông cường giả Thái Cổ đã tiến vào nơi đây, nhưng xung quanh nhóm Phong Vân Vô Kỵ lai không hề thấy một bóng người nào ngoại trừ sương mù mờ mịt.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khoảng không u ám, không trời không trăng. Dưới chân là mặt đất bằng phẳng, rải rác những tảng đá đen lởm chởm. Trong sương mù mờ mịt loáng thoáng nghe được tiếng gào thét của ác thú.

Phong Vân Vô Kỵ khẽ chớp mắt, tức thời cặp mắt xuất hiện một màu trắng bạc. Tin tức vô tận như sóng to gió lớn nhanh chóng tràn vào trong biển ý thức, thế giới với hai màu đen trắng lại lần nữa xuất hiện…

- Ủa?

Lôi Uyên cư sĩ kinh ngạc thốt lên, đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ đang không hề nhúch nhích.

Khi đôi mắt Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên biến thành màu trắng bạc, một lồng khí tức lạnh lẽo không có một chút tình cảm nhân loại nào nhanh chóng khiến cho bọn người Thái Huyền chú ý. Sau khi nhìn lướt qua đôi mắt màu trắng bạc lạnh lẽo vô tình, tâm thần mọi người đều chấn động.

“Chuyện gì vậy? Vô Kỵ làm sao lại có Phá Vọng Ngân Mâu của Bổn Tôn?” - Trong lòng Độc Cô Vô Thương không khỏi ngạc nhiên, bất giác nhìn sang bên cạnh, lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cũng đang lộ vẻ bất ngờ của Tây Môn Y Bắc .

- Vô Kỵ, có phát hiện gì không?

- Ta cảm thấy sự rung động của thần lực. Hải dương hỗn độn này, e rằng là có Chủ Thần nhúng tay vào… Chuyến này không cần lập công, chỉ cầu không có chuyện gì là được rồi.

Trong mắt biến ảo đan xen, khí tức của Bổn Tôn nhanh chóng từ trên người Phong Vân Vô Kỵ nhạt đi.

Một câu nói giống như sắt đá in vào đáy lòng mọi người. Độc Cô Vô Thương đối với Phá Vọng Ngân Mâu hiểu sâu hơn một chút, trước đây đã từng loáng thoáng nghe Phong Vân Vô Kỵ nói qua, Phá Vọng Ngân Mâu có thể loại bỏ hư vô, nhìn thẳng vào bản nguyên, có thể nhìn thấy rõ ràng quy tắc vận hành trong hư không.

Thần lực, theo như truyền thuyết là sức mạnh của Chủ Thần, mọi người đều chưa từng tiếp xúc qua.

“Vô Kỵ nói vậy hẳn là đã phát hiện gì đó. Chẳng lẽ Phá Vọng Ngân Mâu thấy được thứ gì kỳ lạ sao?” - Ánh mắt Độc Cô Vô Thương lộ vẻ suy nghĩ, trong lòng nặng trĩu.

- Mọi người hãy theo ta!

Phong Vân Vô Kỵ nói xong, liền dẫn đầu lướt về phía bên trái. Mọi người phía sau lập tức tiến theo…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện