Chương 464: Chương 464

Khi Phong Vân Vô Kỵ đến phía trên một phiến rừng rậm, vừa lúc nhìn thấy vài tên ma tộc Trư Yêu đang nhảy nhót phía trên rừng cây, truy sát một ma nữ.

Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa hư không, từ trên cao quan sát loại chuyện báo thù xảy ra hằng ngày tại Ma Giới, khẽ nhíu mày, không rõ vì sao những con kiến hôi số lượng đông đảo tại Ma Giới, thuộc về ma tộc cấp thấp, còn kém hơn cả những ma tộc phổ thông lại gây cho mình một loại cảm ứng huyết mạch tương liên.

Có điều, khi một cái đầu nhỏ khả ái từ trong lòng ma nữ đang cúi đầu thoan thoắt chạy trốn nhô ra, nhìn lên không trung, khóe miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, Phong Vân Vô Kỵ giật mình, rốt cuộc đã hiểu rõ nguồn gốc của sự kêu gọi này.

“Thứ nhỏ bé này lại chính là nguồn gốc của sự kêu gọi huyết mạch tương liên kia!” - Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chấn động khó dùng lời nói rõ, ánh mắt bất giác nhìn về phía ma nữ lúc đầu không hề chú ý tới …

“Phỉ Lệ Ty!” - Một cái tên từ xa xưa vang lên, đồng thời từng hình ảnh xuất hiện trong đầu. Một kết luận hoang đường xuất hiện trong đầu Phong Vân Vô Kỵ: đứa trẻ trong tã lót kia chính là con của mình. Trước khi phân thần, một đêm hoang đường trong thủy lao dưới lòng đất ngày trước đúng là đã kết thành nghiệt duyên hôm nay.

Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được cảm giác huyết mạch tương liên kia.

Phong Vân Vô Kỵ nhất thời kinh ngạc đứng thẳng trong hư không. Phía sau, Bội Lý Tư không biết đã xuất hiện từ bao giờ, ánh mắt đảo qua Phong Vân Vô Kỵ và nữ tử đang hốt hoảng bỏ chạy bên dưới, trong mắt lộ ra vẻ suy tư.

- Ha ha ha…

Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên giang hai tay ra, giơ lên trời, phát ra tiếng cười ha hả, trong tiếng cười mang theo một ý tứ không thể nói rõ:

- Không ngờ ta mà cũng có hài tử…

Trông thấy vài tên trư yêu kia đã sắp đuổi kịp Phỉ Lệ Ty, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, Sát Lục ma khí liền phát ra. Vài tên Trư Yêu đang đuổi theo Phỉ Lệ Ty đột nhiên bị một lực lượng cuốn lên trời, lơ lửng giữa không trung, thân thể không ngừng giãy dụa, hai tay dùng sức ôm lấy cổ, giống như muốn kéo một bàn tay vô hình đang nắm lấy cổ ra ngoài.

“Ầm!”

Phong Vân Vô Kỵ nhướng mày. Vài tên trư yêu kia đột nhiên cứng đờ, sau đó nổ tung, hóa thành một phiến sương máu tản ra. Đối phó với loại ma tộc cấp thấp này, Phong Vân Vô Kỵ đều có một loại cảm giác chán nản, thật sự không hề hứng thú.

- A!

Trông thấy những tên Trư Yêu đang truy sát kia đột nhiên bay lên bầu trời, nổ tung mà chết, Phỉ Lệ Ty không khỏi bất giác kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn lên Phong Vân Vô Kỵ toàn thân mặc áo bào đen rộng thùng thình bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, hiển nhiên cho rằng vừa đuổi sói đi, lại rước hổ đến.

- Ngươi… ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng là do bọn họ mời đến truy sát ta sao?

Phỉ Lệ Ty lui về phía sau hai bước, kinh hãi nói.

Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng hạ xuống đất, đi nhanh về hướng Phỉ Lệ Ty.

- Ngươi muốn làm gì?

Phỉ Lệ Ty cả kinh kêu lên, xoay người muốn chạy trốn, nhưng lại nghĩ đến sự cường đại của đối phương, căn bản không không thể chạy thoát được.

- Đúng là một nữ nhân lắm lời…

Phong Vân Vô Kỵ không nhịn được quát một tiếng, hai tay trực tiếp vươn về phía Phỉ Lệ Ty, chụp lấy đứa trẻ có ngoại hình giống như trẻ con nhân loại, trắng nõn khả ái, phía sau lại có hai đôi cánh dơi hơi mỏng mà ác ma cao cấp mới có.

Khi Phong Vân Vô Kỵ vươn tay về phía hài tử trong lòng, trong mắt Phỉ Lệ Ty bỗng hiện lên vẻ khác khác thường, trong lòng thầm nghĩ: “Lại là một kẻ quá sơ xuất.”

Nhớ lại những ngày tháng trong khoảng thời gian này, trong lòng Phỉ Lệ Ty đầy chua xót.

Số phận của Ma Nữ tộc luôn luôn đau khổ. Mặc dù đều là ma tộc, hơn nữa sở hữu khuôn mặt đẹp hơn người, nhưng điều này lại càng định sẵn số phận của Ma Nữ tộc vĩnh viễn trở thành nô lệ của tất cả ma đầu lớn nhỏ tại Ma Giới.

Trước khi trưởng thành, tất cả ma nữ đều phải ở trong tộc học tập mị thuật, công thu trên giường các loại, được huấn luyện cách để lấy lòng chủ nhân. Sau khi trưởng thành sẽ được Ma Nữ tộc đưa vào các tộc, phá thân xử nữ xem như lễ trưởng thành. Mà khi đó Phỉ Lệ Ty chính là bị Ma Đế Hoàng vương triều đưa vào trong thủy lao, hầu hạ một gã nhân tộc cổ quái dường như đã tu luyện một loại ma công bá đạo.

Theo kế hoạch, tên nhân tộc kia hẳn là bị Phỉ Lệ Ty hút hết nguyên dương mà chết, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn bất ngờ. Khi đã sắp hoàn toàn khống chế cục diện, Phỉ Lệ Ty phát hiện tên nhân tộc kia dường như đột nhiên biến thành một người khác, cuồng tính đại phát, khống chế ngược lại mình. Không lâu sau, kẻ đó còn ở trước mặt chúng cường giả Ma Giới, phá vỡ thủy lao dưới lòng đất thoát đi…

Vốn tưởng rằng chuyện chỉ có như vậy, nhưng Phỉ Lệ Ty không ngờ, sau khi trở lại thánh địa hạch tâm của Ma Nữ tộc không lâu lại phát hiện mình đã có thai.

Ma nữ tộc có một số tâm pháp đặc biệt, có thể tránh mang thai trong khi giao cấu. Nhưng đồng thời Ma nữ tộc cũng cần người nối dõi, cho nên việc thụ thai ngoài ý muốn mặc dù sẽ bị một số chỉ trích, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Sự thụ thai của ma tộc khác với nhân tộc, nói một cách chuẩn xác, thời gian thụ thai dài hơn nhân tộc rất nhiều. Nhiều yêu thú thậm chí là hoài thai mấy trăm vạn năm, đến khi sinh hạ tiểu yêu thú, những tiểu yêu thú ấy đều có thể hành tẩu trên đất, thậm chí là tự mình sinh sống.

Để bảo đảm thai nhi có vẻ ngoài và thể chất tốt nhất, thời kỳ thai nghén của Ma Nữ tộc cũng rất dài. Nhưng vấn đề là thời kỳ mang thai của Phỉ Lệ Ty quá dài. Trong mấy chục vạn năm Phỉ Lệ Ty đều ở trong tộc chờ sinh nở, nhưng bụng của nàng lại không thay đổi chút nào, đến nỗi tộc nhân cho rằng nàng không hề mang thai. Nhưng sau khi vu sư trong tộc kiểm tra, khẳng định rằng Phỉ Lệ Ty quả thật đã mang thai.

Cho đến sau này bụng của Phỉ Lệ Ty mới bắt đầu dần dần phình lớn, nhưng một loạt vấn đề cổ quái lại xuất hiện: phàm là tộc nhân bị Phỉ Lệ Ty chạm vào, đều trở nên khô héo với tốc độ cực nhanh, cuối cùng chỉ còn lại có một lớp da mỏng cùng với một bộ xương trắng toát. Mà chung quanh Phỉ Lệ Ty trong phạm vi ba chục trượng, tất cả cây cỏ đều héo rũ, từng luồng sinh cơ đều bị hút vào trong cơ thể nàng một cách khó hiểu.

Tất cả những điều này khiến cho Phỉ Lệ Ty trở thành đối tượng mà mọi người sợ hãi, tất cả đều nói nàng đã mang một quái thai.

Nhưng điều thật sự khiến cho Phỉ Lệ Ty phải chạy trốn khỏi Ma Nữ tộc lại là nàng đã sinh một nam hài.

Ma nữ tộc có một tâm pháp đặc biệt, cùng với thể chất khiến cho hài tử mà bọn họ sinh ra gần như đều là nữ, như vậy truyền thừa của Ma Nữ tộc mới có thể mới dài lâu. Dù sao tại Ma Giới tốc độ và số lượng ma nữ tử vong đều là cực kỳ kinh người, có một số đại ma đầu một đêm phải sủng hạnh hàng vạn ma nữ, mà phàm là ma nữ bị những ma đầu thân thể cường hãn này sủng hạnh qua, toàn bộ đều biến thành xương trắng bị khiêng ra ngoài.

Nhưng Phỉ Lệ Ty lại mở ra một tiền lệ trong Ma Nữ tộc, nàng đã sinh ra một nam hài đầu tiên của Ma Nữ tộc, chuyện này khiến cho cả Ma Nữ tộc đều chấn động.

Không ai biết vì sao, cũng không ai biết nó có ý nghĩa gì, những điều này vốn không nên xảy ra. Tất cả cao tầng của Ma Nữ tộc đều tụ tập lại, cùng nhau thương nghị biện pháp.

Đại tế ti của Ma Nữ tộc kiên trì cho rằng, sự xuất hiện của đứa trẻ này sẽ mang đến đại nạn cho Ma Nữ tộc, nên tiêu diệt nó. Mà quá trình thai nghén mấy chục vạn năm lại khiến cho Phỉ Lệ Ty lần đầu làm mẹ sinh ra cảm tình với hài tử, nàng không muốn giết chết nó…

Sau đó quá trình chạy trốn bắt đầu. Ma nữ tộc vận dụng tất cả lực lượng có thể phát ra lệnh truy sát với Phỉ Lệ Ty. Sau khi hứa hẹn sẽ tặng rất nhiều ma nữ làm thù lao, Trư Yêu tộc số lượng động đảo bắt đầu xuất động…

Cuộc truy sát này vốn không có gì phải lo lắng, thế nhưng sau khi đứa trẻ mà Phỉ Lệ Ty sinh ra triển hiện năng lực kinh khủng hút tinh hoa của sinh vật, nó đã trở nên khó lường…

- Hì hì!

Một trận tiếng cười của trẻ con vang lên. Phỉ Lệ Ty kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy nam tử xa lạ kia đang đùa giỡn với tiểu hài tử của mình, ngón tay không ngừng niết lên gương mặt hồng hồng và chiếc cằm nhỏ của nó.

“Chuyện gì vậy? Hắn rốt cuộc là ai, vì sao lại không bị lực hút cường đại của hài tử ảnh hưởng? Hơn nữa, hài tử hình như cũng rất thích hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì?” - Phỉ Lệ Ty ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Một loại cảm giác khác thường dâng lên trong lòng, nàng chugn quy cảm thấy hình như đã gặp tên nam tử này ở nơi nào, đáng tiếc là khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn bị che phủ dưới tấn áo choàng màu đen, không thể nhìn rõ được.

- Hì hì!

Tiểu tử kia ở trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khoa tay múa chân, có vẻ rất hài lòng. Có điều sau khi đệ nhất phân thần bắt đầu hứng thú trêu đùa “thằng nhỏ” của nó, tiểu tử kia rốt cuộc tức giận, thân thể nho nhỏ đứng lên, bàn tay nhỏ bé chống lên phần eo trắng nõn, chiếc đuôi ác ma sau mông vểnh lên, chu cái miệng nhỏ lộ ra hai hàm răng nhọn, đột nhiên cắn mạnh vào cánh tay Phong Vân Vô Kỵ.

- A!

Phong Vân Vô Kỵ đau nhức kêu một tiếng, cánh tay vung lên ném tiểu tử kia ra ngoài. Đứa nhỏ kia quay tròn mấy vòng tại không trung, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, đôi cánh ác ma nho nhỏ phía sau cũng mở ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện