Chương 469: Vương triều Trung Ương

Ám Hắc quân đoàn đã thần phục được một tháng, Trung Ương ma sơn tạm thời chìm vào trong yên lặng. Từ sau khi tọa trấn Trung Ương ma sơn, Phong Vân Vô Kỵ đã thu được một quân đoàn Ma Giới thật sự đầu tiên.

Sự gia nhập của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt khiến cho thủ hạ của Phong Vân Vô Kỵ tăng thêm không ít, chí ít cũng không lâm vào cục diện thiếu trước hở sau như trước.

Có Ám Hắc quân đoàn gia nhập, Trung Ương ma sơn tạm thời khiến cho các thế lực khác e ngại, không dám tùy tiện xâm nhập vào.

“Ầm!”

Mây đen dày đặc xoay quanh phía trên bầu trời, phía dưới là ma sơn cao vạn trượng. Trời đất biến ảo bất định theo những ánh chớp lập lòe, mưa gió rải rác trên đỉnh núi. Bên trong ma điện có hình dáng như một ma thú dữ tợn trên đỉnh núi, một đoàn khí tức giết chóc cực mạnh bắn lên cao, khuấy động gió mây đầy trời.

Giữa sườn núi, một bóng đen khoác một kiện áo choàng bóng loáng chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ hẹp dốc ngược trên ma sơn. Mưa gió gào thét. Bóng đen thân thể mỏng manh kia giống như tùy thời đều có thể bị cuồng phong trên núi thổi đi.

Từ chân núi đến đỉnh núi, vô số ma tộc mặc giáp đen vẻ mặt lạnh lùng đứng trên những mỏm đá nhô ra, canh gác bốn phương, nhưng lại không ai để ý tới bóng đen đang trèo lên này…

“Đùng!”

Một tia sét to lớn ngoằn ngoèo xẹt qua bầu trời, ánh chớp lập lòe trong thiên địa, mặt đất đột nhiên sáng ngời. Trên ma sơn khổng lồ, nơi những mỏm đá nhô ra bỗng phát ra ánh sáng như những khe suối lấp lánh trong bóng tối.

Bóng đen vẫn không nhanh không chậm dọc theo sơn thể đi lên, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi.

“Két!” một tiếng. bóng đen cả người ướt sũng kia vươn đôi tay trắng ngần đẩy hai phiến cửa sắt rất nặng ra.

- Bội Lý Tư, ngươi rốt cuộc đã trở về.

Cửa sắt vừa mới mở một nửa, một giọng nói hùng hồn liền vang lên từ trong đại điện tối tăm. Tại khoảnh khắc cửa sắt mở ra, cuồng phong lạnh lẽo tràn ngập trong đại điện đột nhiên dừng lại.

“Cộp!”

Một chiếc giày ướt sũng bước vào đại điện. Bội Lý Tư kéo áo choàng trên đỉnh đầu xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn và trắng bệch dưới chiếc mũ trùm đầu. Vươn tay nắm lấy áo choàng màu đen dày rộng sau lưng rũ vài cái cho bọt nước rơi xuống, lúc này Bội Lý Tư mới bước một chân khác vào trong đại điện, đi tới phía trước hai bước, sau đó quỳ rạp trên đất:

- Thuộc hạ Bội Lý Tư tham kiến chủ công!

Một bóng đen mờ ảo ngồi xếp bằng phía trên đại điện, thân thể như xa như gần, bên ngoài thân ngưng tụ vô số khói mây dạng rối. Ở phía sau bóng đen kia, nơi gần sát tường, một bóng ma quỷ dị cao hơn ba trượng ngồi xếp bằng không nhúc nhích, khói mây màu đen như tơ kia dường như nối liền cùng với nó.

Nghe được giọng nói của Bội Lý Tư, bóng đen ngồi xếp bằng trên đại điện bỗng nhiên mở ra hai khe hở, lộ ra hai con ngươi lạnh lẽo:

- Bội Lý Tư, giờ là lúc ngươi thể hiện giá trị của mình rồi.

- Thuộc hạ hiểu rồi.

Bội Lý Tư ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Phong Vân Vô Kỵ:

- Khi vừa đến đây, tôi phát hiện hình như chủ công lại có được không ít thuộc hạ đắc lực. Hi vọng chủ công có thể giao một phần cho tôi sai khiến. Tôi đã xem xét qua những nguyên liệu cần thiết để chế tạo Sát Lục ma giáp mới, có điều chỉ với một mình tôi thì không thể nào kiếm đủ những thứ này. Đương nhiên nếu như chủ công chỉ cần ngoại hình giống nhau thì dễ dàng hơn, nhưng vẫn có thể bị người khác vạch trần…

- Ngươi cần gì thì cứ nói là được.

Phong Vân Vô Kỵ hơi nghiêng về phía trước, thân thể mờ ảo lập tức trở nên rõ ràng hơn không ít:

- Bội Lý Tư! Bổn tọa cũng không muốn nói nhiều, hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ra ngoài đi… bọn họ sẽ trợ giúp ngươi!

Dứt lời, những ma đầu của Thái Cổ từ trong thiên điện sau lưng Phong Vân Vô Kỵ chỉnh tề xuất hiện trước mặt Bội Lý Tư.

Ánh mắt Bội Lý Tư lướt qua những ma đầu Thái Cổ khí tức cường đại và biểu tình hờ hững này, trong lòng hơi kinh hãi, có điều vẻ mặt lại không hề biến đổi:

- Chủ công cứ yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay!

Nhìn ý tứ của Phong Vân Vô Kỵ, căn bản là không muốn để cho Bội Lý Tư nghỉ ngơi. Ngoài trời tiếng sấm đùng đùng. Bội Lý Tư không hề phản bác nửa câu bước ra bên ngoài đại điện. Đám ma đầu Thái Cổ cũng lần lượt theo sát phía sau…

“Rắc rắc!”

Một tia sét xẹt qua phía trên ma điện đồ sộ, đồng thời một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai Phong Vân Vô Kỵ: “Đệ Nhất! Nhóm cao thủ Thái Cổ thứ hai đã sẵn sàng rồi, ngươi ở bên đó hãy chuẩn bị một chút, sau nhóm này e rằng bên phía ta sẽ không thể giúp ngươi được nữa.”

“Bồng!”

Phong Vân Vô Kỵ hai mắt trợn trừng, hai tay đặt lên tay vịn của bảo tọa, bỗng nhiên đứng dậy. Những tơ khói dạng rối bên ngoài thân nhanh chóng thu vào, kéo theo bóng ma trên tường phía sau cung điện cũng như nước chảy nhập vào trong cơ thể.

“Lần này có bao nhiêu người?” - Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đồng thời thông qua linh hồn liên hệ với phân thần Kiếm các tại Thái Cổ.

“Hẳn là đủ cho ngươi tạo thành một quân đoàn tại Ma Giới rồi. Có điều ta đã dự định để cho bọn họ trở thành hộ vệ quân đoàn của ngươi, đối ngoại thì vẫn dùng ma tộc thủ hạ của ngươi ứng chiến đi. Trừ phi cần thiết, không nên dùng đến lực lượng này. Trong số này bao gồm một số cao thủ Thần cấp hậu kỳ. Nhớ kỹ, không nên xem bọn họ giống như những thuộc hạ khác của ngươi. Khi cần ngươi chỉ việc lệnh là được, còn mệnh lệnh của những người khác bọn họ sẽ không tiếp nhận.”

“Được rồi.” - Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một chút, trả lời: “Thế nhưng ta cần cao thủ, cao thủ đỉnh cấp.”

“Trước mắt không thể phái loại cao thủ đỉnh cấp này đến. Thái Cổ căn bản còn chưa hoàn thành thống nhất, cho nên những cao thủ có thể tung hoành Ma Giới phải chờ một thời gian nữa mới được… Ma Giới cá lớn nuốt cá bé, không nên nói với ta là ngươi không tìm được thuộc hạ, Ám Hắc quân đoàn chính là một ví dụ.” – Tại Thái Cổ Kiếm các, đệ tam phân thần trầm giọng nói.

“Chuyện này ta sẽ tự suy nghĩ. Bên phía ngươi chuẩn bị tốt chưa?”

“Ừm. Lần này số lượng tương đối lớn, thiên tượng gây ra sẽ rất lợi hại, có thể khiến cho một số ma đầu ở phụ cận chú ý. Ngươi xác định lần này cần đưa bọn họ qua hết một lần chứ?” - Đệ tam phân thần hỏi.

Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt trịnh trọng gật đầu:

- Trước mắt ta đang có một hành động lớn, chỉ cần hoàn thành, sẽ không cần dùng đến bọn họ quá nhiều… Ngươi hãy đợi một lát!”

Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhắm mắt lại, môi mở ra khép vào, một thanh âm đã bay vào trong Luyện Ngục. Cùng lúc này, một vòng lĩnh vực đen kịt từ trong cơ thể hắn tỏa ra, bao trùm cả ma sơn và một khu vực rộng lớn. Trong phạm vi lĩnh vực, tất cả đều chìm vào trong bóng tối.

“Gào!”

Trong bóng đêm như có một hung thú phá đất chui ra, sau đó một mũi nhọn bốc cháy giơ lên, đâm mạnh vào thân thể hung thú kia. Một dòng mực nước như sông biển bắn ra.

“Xoẹt!”

Phong Vân Vô Kỵ duỗi tay phải ra, bàn tay xoay tròn. Nước của Trọc Thế phun ra toàn bộ lơ lửng giữa hư không, hình thành một vòng xoáy to lớn chậm rãi xoay chuyển.

“Hử? Không ngờ ngươi lại dám giữa lại cho mình!” - Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được điều gì, sắc mặt lạnh lẽo, tay trái bỗng nhiên vươn ra, Hấp Tinh đại pháp đã xuất thủ. Dưới tác dụng của lực hút khổng lồ, từng dòng lớn hoa sóng màu đen mang theo một chút thịt vụn bị Hấp Tinh đại pháp kéo đến.

- Ha!

Phong Vân Vô Kỵ quát trầm một tiếng, hai tay hợp vào nhau, tất cả nước của Trọc Thế liền hội tụ lại. Trong miệng hắn bỗng phát ra một tiếng rít, đôi cánh ác ma to lớn màu đen từ phía sau vươn ra, xương cốt toàn thân liên tục phát ra những tiếng răng rắc giòn giã, thân thể càng lúc càng cao.

“Cheng!”

Năm ngón tay búng ra, năm móng tay sắc bén phủi một cái trên cơ nhục của tay trái. “Xoẹt” một tiếng, một dòng máu đen phun ra, hội tụ vào trong “vòng xoáy” như một tấm màn lơ lửng trên bầu trời Trung Ương ma sơn.

- Ha!

Phong Vân Vô Kỵ lại quát lớn một tiếng, hai tay giơ lên, nước của Trọc Thế như đại dương mênh mông liền gầm lên một tiếng bắn tung lên trời, dưới sự khống chế của Phong Vân Vô Kỵ hình thành một vòng xoáy to lớn như vỏ ốc, trên ngang với trời, dưới liền với núi.

“Đùng!”

Một tia sét lớn do vô số tia sét nhỏ hội tụ thành từ mây đen trên bầu trời giáng xuống, đánh mạnh vào đoàn dịch thể tụ thành hình vòng xoáy kia, một đoàn khí tức khổng lồ bắn ra bốn phía…

Dị biến lần này so với lần trước càng cường liệt hơn, vô số tia sét hừng hực như nước chảy lan về bốn phía, khí tức khổng lồ đột nhiên xuất hiện klập tức khiến cho đông đảo cường giả chú ý…

“Xoẹt!”

Một luồng ma thức cường đại bị hiện tượng này dẫn dắt từ phương tây Ma Giới bay đến. Gần như không phân biệt trước sau, từ những phương hướng khác cũng xuất hiện từng luồng ma thức, cố gắng tra xét nguyên nhân dị tượng trong phiến thiên địa này.

- Nơi đây do ai phụ trách? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Một giọng nói vô cùng vang dội quanh quẩn trên bầu trời Trung Ương ma sơn, trong thanh âm lộ ra sự uy nghiêm vô hình.

Mưa to tầm tã. Ngay lúc này, một tia sét lớn từ sâu trong mây đen đánh xuống, đồng thời một luồng thần thức hùng hậu từ một điểm trên bầu trời quét ra, trong nháy mắt bao trùm nửa bầu trời Trung Ương ma sơn. So sánh với nó, ma thức khổng lồ từ bốn phương giống như dòng suối nhỏ và sông lớn.

- Không biết sống chết!

Một giọng nói lạnh lùng xuyên qua không gian vang vọng trên bầu trời Trung Ương ma sơn, đồng thời thần thức khiến cho người ta kinh hãi đánh mạnh vào luồng ma thức cường đại nhất đến từ phía tây.

- A!

Trong xa xăm dường như vang lên một tiếng hét thảm, sau đó Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được thần thức khổng lồ của đệ tam phân thần nhanh chóng đuổi theo luồng ma thức kia về hướng tây, cũng là khu vực khống chế của Ni Cổ Lạp Tư vương triều.

“Ầm ầm!”

Chỉ thấy những ngọn núi ở hướng tây ầm ầm nổ tung, bụi mù bốc thẳng lên trời, loáng thoáng nghe được những tiếng quát lớn. Xuyên qua không gian lĩnh vực, có thể thấy được nơi chân trời phía tây vài bóng ma vung vẩy ma binh vọt lên không, đuổi theo về hướng này. Phía trước đông đảo bóng người kia, một tên ma tộc trong mắt lóe lên ánh sáng tím hoảng sợ kêu lên, bị một lực lượng vô hình kéo về hướng mây đen hình vòng xoáy ở Trung Ương ma sơn. Ở xa xa, Phong Vân Vô Kỵ dường như nhìn thấy môi hắn mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng một lực lượng vô hình đã khiến hắn không cách nào phát ra một chút thanh âm…

“Vù” một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ mắt mở trừng trừng nhìn một gã cao đẳng ma tộc thực lực ít nhất cũng là Thiên Ma Đế bị đệ tam phân thần dùng thần thức phá không kéo ra khỏi Ma Giới, hướng về Thái Cổ, trong lòng kinh hãi không ngớt: “Thực lực của Đệ Tam, không ngờ đã đạt đến mức độ này!”

Cùng lúc này, rất nhiều ma thức cường đại không bằng Phong Vân Vô Kỵ cũng bị Hỗn Độn lĩnh vực ngăn cách ở bên ngoài, căn bản không cách nào tra xét được tình huống tỉ mỉ bên trong Trung Ương ma sơn.

Rất nhiều ma tộc từ phương tây thét lớn bay nhanh đến. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt lạnh lẽo, tay trái vung lên, ánh sáng của lĩnh vực lập tức tăng vọt, vòng sáng hình cung nhanh chóng lan rộng bao trùm những ma tộc đang đuổi đến…

“Xoẹt!”

Hỗn Độn lĩnh vực đột nhiên biến đổi, chuyển hóa thành Trọng Lực lĩnh vực không gian của Luyện Ngục ma thần. Trung Ương ma sơn màu đen đột nhiên biến thành một phiến đỏ bừng, khắp nơi tràn đầy sương đỏ nhàn nhạt.

Bên trong Trọng Lực lĩnh vực không gian, thực lực của Phong Vân Vô Kỵ tăng vọt, khóe miệng hiện lên vẻ cười nhạt, tay trái mở lớn phát ra một đoàn ma khí hùng hậu, trong nháy mắt liền lan rộng đến cả bầu trời phía tây…

Lĩnh vực chấn động một chút, dưới thực lực gia tăng gấp mười lần, tất cả ma tộc đuổi đến đều bị một chưởng này đánh thành bột phấn.

“Rầm!”

Cùng lúc này, dòng nước của Trọc Thế bỗng nhiên nổ tung, từng bóng người lơ lửng giữa không trung, thân thể hơi khom xuống, toàn thân ướt sũng. Tất cả nước của Trọc Thế đều chảy vào trong lỗ chân lông của bọn họ với tốc độ kinh người, cải tạo lại thân thể.

“Lách cách!”

Những bóng đen lơ lửng giữa không trung kia giống như lá cây trong gió run lên, sau một lát từng cao thủ đến từ Thái Cổ đột nhiên duỗi thẳng người, khớp xương kêu lên răng rắc, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu thống khổ. Khớp xương nhô lên, từng đốt xương đuôi từ sau mông xuyên qua máu thịt vươn ra, đung đưa bên ngoài cơ thể.

“Cao thủ, nhóm người này tuyệt đối là cao thủ!” - Phong Vân Vô Kỵ cảm nhân được được khí tức hỗn loạn phát ra từ trên người các cao thủ Thái Cổ đang tiến hành chuyển hóa ma thân trên bầu trời, nội tâm bình tĩnh lại bắt đầu nổi sóng.

“Gào!”

Từng cao thủ Thái Cổ duỗi thẳng người, thân thể bỗng nhiên vươn cao đến hơn hai trượng, khuôn mặt dữ tợn, xương cốt roàn thân từng đốt bắn ra, giống như một khủng long bạo chúa hình người, trên người phát ra ma khí nồng nặc. Mà lúc này, cùng tăng trưởng với bọn họ còn có dã tâm không thể kìm nén của Phong Vân Vô Kỵ.

“Ầm!”

Hai cánh Phong Vân Vô Kỵ rung lên, hóa thành một luồng khói nhẹ xuất hiện giữa đám cao thủ Thái Cổ. Nhóm cao thủ này không ngờ có đến gần vạn người, Phong Vân Vô Kỵ gần như muốn phát điên vì hưng phấn.

- Hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi hàng lâm Ma Giới, mệnh lệnh thứ nhất của ta chính là giết chóc. Dùng ngày làm hạn định, dùng núi này làm nởi bắt đầu, mặc sức giết chóc và chinh phục. Hôm nay, ta muốn các ngươi truyền bá danh hiệu của Sát Lục Ma Đế ta khắp cả Ma Giới!

Cùng lúc này Phong Vân Vô Kỵ vẫy tay một cái, Hỗn Độn lĩnh vực lập tức như nước triều rút thu vào trong cơ thể. Mất đi lĩnh vực địa che chở, không khí liền chấn động, cuồng phong vô tận từ bốn phương tràn đến khiến cho mái tóc dài tận eo của đám người Thái Cổ vừa mới hoàn thành chuyển hóa ma thân bay phất phới.

Từng chiếc đầu ngẩng lên, cặp mắt vốn đen trắng rõ ràng lúc này lại ẩm ướt như mực, sát khí dày đặc phát ra. Trong mắt của bọn họ, vị diện này vốn là nên hủy diệt.

“Bồng bồng bồng!”

Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ vừa dứt lời, từng bóng đen liền bay vọt lên, vẽ ra từng vệt cầu vồng thẳng tắp giữa không trung, biến mất tại chân trời. Gần như đồng thời, tại chân trời cũng xuất hiện từng luồng đao quang hùng hậu chém ra, những dãy núi bốn phương ầm ầm rugn chuyển.

- Hôm nay chính là ngày vương triều Trung Ương của ta thành lập!

Phong Vân Vô Kỵ gầm lên, bỗng nhiên vẫy một cái về hướng ma điện dưới thân. Từng vật thể màu đen từ trong điện bay ra, tại không trung hợp lại thành một cây cờ dài hơn trăm trượng, dưới một luồng kình lực khống chế cắm sâu vào trong đá đen cứng rắn. Một trận cuồng phong quét qua đỉnh cột cờ, “bồng” một tiếng, một lá cờ màu đen trên mặt thêu hình đầu lâu bốc cháy tung bay phần phật…

Từ bầu trời nhìn xuống, những điểm đen dày đặc từ phía trên Trung Ương ma sơn đen địt như như hung thú rình mồi bắn về bốn phía, nơi đến khói lửa lại bốc lên…

- Lực lượng! Lực lượng! Lực lượng! Chỉ có lực lượng cường đại khiến cho người ta sợ hãi mới có thể mang đến quyền thế vô tận, mới có thể khiến cho Ma Giới này run sợ dưới nhân ta!

Phong Vân Vô Kỵ mở hai tay ra, nhìn lên bầu trời gầm lớn. Được những cao thủ Thái Cổ trên đỉnh đầu không ngừng bay ra làm nổi bật, ma thân ẩn chứa lực lượng hủy diệt giống như một diệt thế ma vương…

Thái Cổ không gian nổi lên một trận sóng gợn màu đen. Sau một tiếng động di thường, một gã ma tộc cao hơn năm trượng, thân mặc ma giáp sáng ngời xuất hiện trên bầu trời Kiếm các. Một chân vừa đạp xuống đất, đầu óc của hắn vẫn còn hơi mơ hồ, theo bản năng quát lên:

- Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết ta là ai không? Các ngươi muốn cùng Ni Cổ Lạp Tư vương triều khai chiến à?

Đợi khi ánh mắt hoàn toàn mở ra, hắn mới phát hiện phía trước là một đám nhân tộc khí tức cường hãn đang nhìn hắn với vẻ trào phúng. Đúng vậy, chính là nhân tộc!

- Chúng ta không phải muốn khai chiến với vương triều Ni Cổ Lạp Tư … Chúng ta muốn khai chiến với cả Ma Giới!

Đệ tam phân thần tay áo phất phơ, nói xong câu này liền giơ một tay về phía gã Thiên Ma Thần kia, một đoàn ánh sáng rực rỡ phát ra, bao phủ lấy gã ma tộc sắc mặt trắng bệch vì kinh hãi…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện