Chương 483: Người đứng đầu Bắc Hải tù đồ

Một bóng người thô kệch từ ven Đao vực nơi ánh đỏ dày đặc nhất chậm rãi đi ra, mái tóc dài đón gió phất phơ, dưới huyết quang chiếu rọi phát ra từng vệt sáng đỏ bừng, gây cho người ta một loại cảm giác vô cùng quỷ dị.

“Leng keng!”

Tiếng dây xích dao động vang lên từ cổ tay nam tử kia. Xuyên qua ánh đỏ, loáng thoáng có thể nhìn thấy được hai sợi xích sắt to lớn treo giữa cổ tay của y, đây lại là một gã Bắc Hải tù đồ.

“Bình!”

“Bình!”

Nam tử kia từ từ đi tới, bước chân không nhanh không chậm như nước chảy mây trôi, nhưng mỗi bước hạ xuống đều khiến cho mặt đất chấn động phát ra tiếng động lớn, giống như một sàn tàu lắc lư trong biển rộng.

Theo bước chân của nam tử kia, ánh đỏ ngập trời cũng giống như mặt nước nổi lên từng làn sóng gợn. Dưới chân y từng cánh hoa đỏ rực kỳ dị không ngừng bắn ra, giống như tinh linh bay lượn quanh người, sau đó tan vào trong ánh đỏ giữa hư không, đồng thời lại không ngừng sinh ra.

- A!

Những tiếng kinh hô vang lên. Với thị lực của đám người ở đây, tự nhiên có thể thấy rõ những vệt đỏ bay lượn đầy trời, lại không ngừng sinh ra nào phải là hoa tươi, đó căn bản chính là máu người cô đọng thành.

Đẹp đẽ, quỷ dị, máu tanh, lạnh lẽo… nam tử tay mang xích sắt kia giống như vừa từ trong Tu La Địa Ngục bước ra, gây cho người ta một loại ảnh hưởng thị giác vô cùng mãnh liệt, giống như trong biển máu kia có vô số quỷ hồn đang gầm lên, mà linh hồn bọn họ đã hóa thành từng đóa “hoa anh đào” đỏ rực lộng lẫy bay lượn đầy trời.

“Vù!”

Giữa không trung Đao vực bỗng nổi lên một trận cuồng phong, tiếng gió vù vù vang vọng trời cao.

- Huyết Hải Ma Quân!

- Thiên hạ đệ nhất sát!

- Bắc Hải tù đồ tiếp cận với Chí Tôn nhất!

- Truyền thuyết đầy máu tanh nhất!

Từng tiếng kêu sợ hãi vang lên từ bốn phương, vô số cao thủ tại đao vực đều biến sắc.

“Bình!”

Huyết Hải Ma Quân cách đó mấy trăm trượng nhìn như tùy ý bước ra một bước. Tất cả cao thủ tại Đao vực chỉ cảm thấy ánh máu đập vào mặt, sát khí tận trời, bất giác lui về phía sau một bước, ngay cả Hình Thiên cũng không ngoại lệ.

Hình Thiên lập tức giật mình, đợi đến khi phát hiện mình vừa lui một bước, trong lòng vừa giận vừa sợ, liền quát lớn:

- Ngươi là ai? Dám làm càn trước mặt bổn tọa!

Hình Thiên vừa nói ra, nhiều cao thủ tiềm tu đều giật mình nhìn về phía hắn. Trong suy nghĩ của mọi người, với thân phận tộc trưởng của Thiên Ma tộc, theo lý Hình Thiên không thể nào lại không biết đến Huyết Hải Ma Quân này.

Huyết Hải Ma Quân được xưng là nhân vật đến gần với Chí Tôn nhất. Trong ghi chép của Thánh điện đã miêu tả người này như sau: “Huyết Hải Ma Quân, là nhân vật thiên tài kinh tuyệt thế gian. Từ khi thi hành chính sách máu tanh tới nay, y là người đầu tiên có hi vọng kết thúc được đầu, nhưng đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc.”

Nhìn khắp cả Thái Cổ, hầu hết những ma đầu đỉnh cấp đều từng nghe nói qua cái tên Huyết Hải Ma Quân.

- Không ngờ y lại xuất hiện lần nữa!

Một người tiềm tu nhìn chằm chằm biển máu ngập trời và bóng người bá đạo không ai sánh nổi, vẻ mặt kinh hãi thì thào lẩm bẩm.

Thái Cổ từ xưa đến nay, Phong Vân Vô Kỵ là nhân vật có thiên tư ngút trời, bất luận tuổi tác khi phi thăng hay thời gian đạt đến Thần cấp đều là thiên tài tuyệt đỉnh.

Chỉ luận về thiên tư, Kiếm Thần có thể xếp vào ba người đứng đầu, nhưng tuyệt đối không phải là người giỏi nhất.

Cho đến nay tại Thái Cổ, Huyết Hải Ma Quân vẫn ngầm được công nhận là thiên tài tuyệt đỉnh đứng đầu.

Từ khi y phi thăng cho đến khi đạt đến Thần cấp, không biết đã có bao nhiêu tâm huyết của cao thủ và những tộc nhân trả giá bằng sinh mạng trong thực chiến. Võ công của y hoàn toàn có thể dùng tiến bộ vượt bậc để hình dung. Đến cuối cùng, y còn hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân gần như thống nhất cả Thái Cổ. Thậm chí Thánh điện còn quyết định sớm kết thúc chính sách máu tanh, đưa tất cả thế lực của Thái Cổ về dưới trướng để y lãnh đạo. Đây là một truyền thuyết củaq Thái Cổ.

Trong hang động dưới lòng đất Thánh điện, nhưng võ học đỉnh cấp gần như có một phần tư là bắt nguồn từ thời đại Huyết Hải Ma Quân xưng bá Thái Cổ, đó là một thời đại bùng nổ võ công.

Huyết Hải Ma Quân bằng vào thiên tư của mình ngộ ra rất nhiều võ học đỉnh cấp của Thái Cổ, dưới trướng có vô số cao thủ. Những thủ hạ bên cạnh dưới sự dẫn dắt Huyết Hải Ma Quân, công lực cũng tiến bộ vượt bậc. Tại thời kỳ đỉnh cao nhất, dưới trướng của y có đến mười vạn cao thủ Thần cấp, trong đó có mấy vạn cao thủ Thần cấp hậu kỳ.

Huyết Hải Ma Quân cũng dựa vào “Huyết Uy Như Ngục đại pháp” do mình ngộ ra mà trở thành Thái Cổ đệ nhất cao thủ.

Khi Phong Vân Vô Kỵ gặp được Thương Khung Chí Tôn, đã từng hỏi qua đạo chính thống của Thương Khung Chí Tôn có bao nhiêu người. Thương Khung Chí Tôn trả lời một cách hàm hồ, chỉ nói Phong Vân Vô Kỵ không phải là người đầu tiên.

Trong những người được truyền thừa của Thương Khung Chí Tôn, Huyết Hải Ma Quân chính là người đầu tiên, hơn nữa còn được Thương Khung Chí Tôn rất xem trọng, cho rằng trong vòng trăm vạn năm nhất định có thể bước lên địa vị Chí Tôn.

Thậm chí tại thời kỳ đỉnh cao nhất, Huyết Hải Ma Quân còn có thể tranh tài với Thương Khung Chí Tôn không mượn lực lượng của thánh thú mấy ngày mấy đêm mới bại lui. Trận chiến đó càng khiến cho danh vọng và địa vị Huyết Hải Ma Quân lên cao đến tột đỉnh.

Nhưng không ai ngờ được biến cố lại đến một cách đột ngột như vậy.

Trong những lời đồn tại Thái Cổ, sau khi Huyết Hải Ma Quân nhận được truyền thừa của Thương Khung Chí Tôn, trong một lần bế quan tu luyện đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng đánh mất lý trí, giết chóc thiên hạ, một đường máu chảy thành sông, vô số cao thủ chết dưới tay của y. Ngay cả những cao thủ Thần cấp thủ hạ của y cũng không thoát khỏi độc thủ. Chỉ trong một đêm, cả Thái Cổ gần như nhân tài điêu linh, rất nhiều sông suối cũng theo cuộc giết chóc của y mà hóa thành màu đỏ.

Sự tàn bạo này cuối cùng kinh động đến Thánh điện. Tất cả chưởng khống giả của Thánh điện, cùng với một số cao thủ thần bí không lộ diện nhau đi bắt Huyết Hải Ma Quân, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được mà để y chạy thoát.

Mấy tháng sau, có người ở Bắc Hải Hiên Viên khâu phát hiện ra y. Huyết Hải Ma Quân thiên tư thông minh, đã dựa vào thực lực bản thân thoát khỏi nhập ma, nhưng khi tỉnh ngộ thì đã muộn, sai lầm đã tạo thành không thể vãn hồi.

Huyết Hải Ma Quân biết bản thân giết chóc quá nặng, không ngừng tự trách, cuối cùng dùng dây xích trói lấy mình. Theo ý nguyện của y, mọi người đem y chôn sâu dưới Bắc Hải Hiên Viên khâu, dùng đất phủ kín, trong vòng trăm triệu năm không để y nhìn thấy mặt trời, để trừng trị tội lỗi của y.

Sau đó mọi người còn xây dựng một Bắc Hải Hiên Viên mộ làm bằng đồng để trấn áp, dùng long khí của hài cốt Hiên Viên để trấn áp ma khí còn dư trên người y. Đây chính là Bắc Hải tù đồ đời thứ nhất, cũng là Bắc Hải tù đồ mạnh nhất từ trước đến giờ, được xưng là “người đứng đầu Bắc Hải tù đồ”.

Nhưng tình huống chân thực rốt cuộc có phải như vậy hay không thì không ai biết. Với thiên tư của Huyết Hải Ma Quân, vì sao lại dễ dàng tẩu hỏa nhập ma như vậy, đến nay mọi người vẫn không giải thích được.

Chỉ có một số ít người suy đoán, trong chuyện này nhất định có ẩn tình, nhưng Thánh điện đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không dám đoán thêm.

Hình Thiên không biết Huyết Hải Ma Quân cũng là có nguyên nhân. Bởi vì biến cố của Xi Vưu, Thiên Ma tộc bị Thánh điện đuổi ra khỏi Thái Cổ, lại nghiêm cấm người của Thiên Ma tộc xuất hiện tại đây. Khi đó Hình Thiên vẫn luôn lưu lạc trong hư không, tìm kiếm nơi thích hợp cho người của Thiên Ma tộc người cư ngụ, chỉ phái một tộc nhân thăm dò tin tức của Thái Cổ, nhưng không ngờ tên tộc nhân này lại một đi không trở về, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Đợi đến khi Thiên Ma tộc bắt đầu giám thị động tĩnh của Thái Cổ một cách quy mô, đặc biệt là những người mới của chính sách máu tanh do Thánh điện bồi dưỡng, Huyết Hải Ma Quân đã bị trấn áp dưới “Hiên Viên mộ”, đồng thời nghiêm cấm tại Thái Cổ nói đến bốn chữ “Huyết Hải Ma Quân”, cho nên Hình Thiên cũng không biết Huyết Hải Ma Quân hiển hách này là ai.

Nghe đồn Thương Khung Chí Tôn vì vậy mà bị đả kích lớn, không còn nhiều lần hiện thân tại Thái Cổ như trước đây.

Huyết Hải Ma Quân nghe Hình Thiên hỏi liền chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc dài lay động, dưới mái tóc hơi rối lộ ra một đôi mắt đỏ bừng lạnh lẽo, màu đỏ như huyết tương sền sệt. Khi Hình Thiên nhìn thấy đôi mắt không giống người này, trong lòng cũng giật mình, chỉ cảm thấy sau cặp mắt kia như có một biển máu mênh mông nhấp nhô dao động, màu máu vô biên, rợp trời kín đất.

- Hình Thiên, ngươi rút lui đi! Bổn tọa… không muốn giết người.

Lời nhạt gió nhẹ, không mang theo một chút dao động tâm tình nào. Huyết Hải Ma Quân tóc dài phất phơ, xoay người về phía Cổ Vu bị bóng tối che phủ trong đoàn người, chỉ còn lại lục ngọc khô lâu trong tay biểu thị cho thân phận, một tay chắp lại khom người thi lễ, hờ hững nói:

- Cổ Vu tiền bối!

Giữa Cổ Vu và Huyết Hải Ma Quân, hai bên bóng người chuyển động, trong nháy mắt mở ra một con đường.

Trong đoàn người có rất nhiều người kinh ngạc nhìn Cổ Vu, dường như không nghĩ đến Cổ Vu lại có giao tình với Huyết Hải Ma Quân này.

Cổ Vu đứng xa xa nhìn gương mặt lạnh lùng đầy tang thương của Huyết Hải Ma Quân, trong lòng thở dài một tiếng: “Đáng tiếc cho một tộc nhân thiên tài ưu tú!”

Cổ Vu gật đầu, xem như là đáp lại lời chào của Huyết Hải Ma Quân.

Chuyện xảy ra trăm triệu năm trước, Cổ Vu cũng xem như là một người chứng kiến, cũng chỉ có người như y mới biết được chân tướng phía sau sát danh của Huyết Hải Ma Quân.

Bên tai vang lên tiếng gió vi vu, đôi mắt đầy những nếp nhăn của Cổ Vu lộ ra vẻ hồi tưởng: “Ai, đáng tiếc…”

Cổ Vu nhớ lại người thiếu niên hăng hái trước kia, thiên tư ngút trời, nhìn khắp từ xưa đến nay, dưới Chí Tôn cũng chỉ có Phong Vân Vô Kỵ là có thể sánh được.

“Tiền bối, ta là Ứng Đông Lai, từ phía đông mà đến, nhất định sẽ là một người bất phàm. Tiền bối hãy nhìn xem, qua mấy chục vạn năm nữa, ta nhất định sẽ trở thành người đứng đầu trong số cao thủ Thần cấp, chém yêu giết ma, rửa nỗi nhục trước đây cho tộc ta…”

Trong mơ hồ, bên tai Cổ Vu lại vang lên giọng nói đầy tự tin của thiếu niên kia khi lần đầu tiên gặp mặt. Lần đó suốt đời cũng khó quên, chưa bao giờ y gặp một người bá đạo, ngông cuồng và tự tin như như thiếu niên này.

Đó là lần đầu tiên Cổ Vu chấp nhận trả giá để đưa người này vào trong thời không nguyên địa mới cảm nhận được. Vô số năm sau, cũng là y đưa Phong Vân Vô Kỵ vào thời không nguyên địa.

“Ai, chẳng lẽ là tiền định… những người được ta tự tay đưa vào thời không nguyên địa đều có thiên tư ngút trời, cũng là người có khả năng đạt đến Chí Tôn nhất, nhưng tất cả bọn họ đều thất bại… Chẳng lẽ tất cả những điều này đều là trời định sao?” - Cổ Vu ngẩng đầu thở dài, dưới lớp da như cây khô nổi lên từng sợi gân xanh, lại quay đầu nhìn về nơi Phong Vân Vô Kỵ ngã xuống, nhất thời muôn vàn cảm khái, trong đôi mắt lờ mờ ứa ra hai hàng lệ đục, còn chưa rơi xuống tan vào trong gió.

Hai mắt đột nhiên trở nên mờ ảo, trong xa xăm Cổ Vu nhớ lại cái đêm mưa to tầm tã đầy sấm chớp kia, cùng với tiếng kêu giận dữ vang vọng khắp cả Thái Cổ hư không:

- Vì sao, vì sao, vì sao?…

Chân tướng bị che giấu trong dòng sông lịch sử, nhưng nhưng thể nào che đi ký ức của Cổ Vu, sự thật và lời đồn khác biệt rất nhiều…

Huyết Hải Ma Quân Ứng Đông Lai, được xưng là người có thành tựu kiệt xuất nhất dưới tứ đại Chí Tôn của Thái Cổ. Khi mà Thánh điện quyết định đem toàn bộ quyền lực chuyển giao cho Huyết Hải Ma Quân lãnh đạo, tích cực chuẩn bị cho đai chiến thần ma lần thứ hai, biến cố đã xảy ra…

Hầu hết những người thiên tư thông minh, có thành tựu lớn trong võ đạo dường như đều chìm trong tình đạo, Chiến Đế là như thế, Huyết Hải Ma Quân cũng là như vậy.

Trên con đường quật khởi của Huyết Hải Ma Quân, phía sau vẫn luôn có dấu chân của một nữ nhân.

Từ xưa có câu “hương ôn nhu là mộ của anh hùng”, cả đời của Huyết Hải Ma Quân đã bị hủy vì cô gái này. Một đường làm bạn, lâu ngày sinh tình là chuyện tất nhiên. Nhưng Huyết Hải Ma Quân làm sao cũng không ngờ được, cô gái luôn săn sóc cho y, ôn nhu và hiểu ý người khác lại là giáp điệp của Ẩn ma tộc ẩn nấp bên người.

Đêm mà Huyết Hải Ma Quân xuất quan, Cổ Vu ban đêm đi đến Huyết vực đàm luận với y. Trước đó Thánh điện đã yêu cầu các phương tỏ rõ thái độ thần phục hay không đối với Huyết Hải Ma Quân, ý tứ của Thánh điện đã biểu lộ không hề nghi ngờ.

Bên trong đại điện, Cổ Vu và Huyết Hải Ma Quân đàm luận thâu đêm, trong đó Cổ Vu vô ý nói đến việc Hiên Viên Chí Tôn của nhân tộc đã qua, lúc đó ngoài điện bỗng nhiên vang lên tiếng vỡ của gốm sứ. Xuyên qua cánh cửa bằng đồng bị che khuất một nửa, Cổ Vu liếc thấy một cô gái có mái tóc dài búi lại trên đầu, màu da như ngọc, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp đang nửa quỳ trên đất, một tay nâng một chiếc khay bằng bạch ngọc, tay còn lại đang nhặt những mảnh nhỏ gốm sứ màu trắng trên mặt đất, trên khuôn mặt ôn nhu kia hiện lên vẻ kinh hoảng, xuyên qua cánh cửa nhìn về hai người phía trong điện.

- Ẩn ma tộc!

Cổ Vu sắc mặt đại biến, khi ánh mắt nhìn đến trên người cô gái kia, liền bật thốt lên thân phận thật sự của đối phương.

Nhìn khắp Thái Cổ, ngoại trừ vu pháp của Vu tộc, cho dù là pháp tu cũng khó phân biệt được Ẩn ma tộc am hiểu về ẩn nấp nhất trong ma tộc. Với tu vi của Cổ Vu, đương nhiên nhìn ra được thân phận của cô gái này. Chỉ là lúc đó Cổ Vu không thể nào ngờ được cô gái này lại chính là người mà Huyết Hải Ma Quân yêu quý nhất.

Vừa thấy thân phận của mình bị Cổ Vu vạch trần, cô gái kia liền che mặt chay đi, biến mất bên ngoài điện. Đó là một đêm mưa to tầm tã.

- Tiền bối, ngài… ngày nhìn lầm rồi!

Lúc đó Huyết Hải Ma Quân vẻ mặt kinh ngạc, một lúc sau mới ngượng ngùng cười nói.

Hôm nay Cổ Vu vẫn còn nhớ rõ, khi y nghiêm túc lắc đầu nhìn đối phương, Huyết Hải Ma Quân vốn bá đạo và tự tin trên mặt lập tức mất đi màu máu, trở nên tái nhợt như tờ giấy.

- Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể…

Huyết Hải Ma Quân hai mắt như tro tàn, mờ mịt nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài cửa, môi run run thì thào.

Cổ Vu vẻ mặt nghiêm trọng, muốn đuổi theo cô gái kia nhưng lại bị Huyết Hải Ma Quân ngăn cản. Đêm hôm đó trời mưa xối xả, những giọt nước từ ngoài điện bắn vào, trong điện chỉ còn lại tiếng của những hạt mưa.

Huyết Hải Ma Quân mờ mịt thất thần nhìn lên nóc đện, không nhúc nhích cũng không nói chuyện…

Chí Tôn qua đời chính là bí mật có quan hệ đến việc nhân tộc có thể kéo dài hơi thở được bao lâu, cho nên trước đây Thánh điện đã bí mật phái rất nhiều cao thủ đến Bắc Hải Hiên Viên khâu, trong đó có cường giả đỉnh cấp có thể phân biệt được linh hồn, chỉ cần không phải nhân loại tới gần đều bị bí mật giết chết. Cũng vì vậy, ma tộc từ đầu đến cuối vẫn không biết được bí mật của Bắc Hải Hiên Viên khâu. Tất cả ma tộc tiến vào Bắc Hải đều giống như trâu đất xuống biển, đi không trở lại, nhờ thế mà bí mật mới có thể được giữ nguyên.

Cho dù Huyết Hải Ma Quân muốn hay không, việc này có quan hệ trọng đại. Khi Thánh điện biết được, tất cả nhân viên cấp cao đều chấn động, mười hai mệnh lệnh suốt đêm truyền về Huyết vực.

Nội dung giống nhau, chỉ có tám chữ: “trước khi trời sáng, giết chết ả ta!”

Liên tiếp mười hai mệnh lệnh phát về Huyết vực, nhưng Huyết Hải Ma Quân vẫn không có chút động tĩnh nào. Lúc đó tại Thái Cổ, ngoài Chí Tôn ra thì không ai có thể khắc chế được.

Rất nhanh, Thánh điện liên hệ với Thương Khung Chí Tôn. Nghe xong chưởng khống giả kể lại, Thương Khung Chí Tôn trầm tư một lúc lâu, cuối cùng tự tay viết một phong thư: “hoặc là ngươi ra tay, hoặc là ta tự mình động thủ!”

Huyết Hải Ma Quân tâm thần chấn động, ngày ấy y cầm trong tay bức thư do Thương Khung Chí Tôn tự tay viết lao ra khỏi Huyết Thánh đại điện, lao đi trong đêm mưa cuồn cuộn, không ngừng gào thét:

- Vì sao, vì sao, vì sao?…

Đêm trước, Huyết vực đầy sự vui mừng, trong phòng ngủ của Huyết Hải Ma Quân chất một đống thiệp mừng…

So sánh giữa an nguy của toàn tộc và cô gái mà mình yêu quý, Huyết Hải Ma Quân không có con đường nào để lựa chọn…

Việc này dù sao cũng có quan hệ trọng đại. Huyết Hải Ma Quân nhìn như vô tình, thật ra trong lòng lại đa tình, có tình cảm sâu đậm với cô gái kia. Gần như khi Huyết Hải Ma Quân lao ra khỏi Huyết vực, dưới sự dặn dò của Thương Khung Chí Tôn, tất cả cường giả đỉnh cấp của Thái Cổ do Thánh điện phái đến cũng xuất động, theo khí tức của cô gái kia lưu lại tìm đến Ma Giới…

Khi bọn họ tìm được đầu nguồn của khí tức, chỉ nhìn thấy một phiến lửa đỏ, vô số cây cao và thi thể của ma tộc bốc cháy. Giữa khu vực đầy lửa như Địa Ngục này, Huyết Hải Ma Quân đang ôm lấy cô gái của Ẩn ma tộc kia.

Ánh mắt cô gái mờ nhạt, khóe miệng đầy máu, búi tóc trên đầu tản ra xõa xuống trên gương mặt tái nhợt của nàng.

- Vì sao? Vì sao… Vì sao?

Huyết Hải Ma Quân mái tóc rối tung rũ xuống trên khuôn mặt cô gái kia, thân thể nửa ngồi dùng một tay nâng lưng, một tay ôm lấy chiếc cổ xinh đẹp như thiên nga của nàng, trên mặt đầy vẻ bi thương, hai hàng lệ chảy ra trong mắt.

- Thật ra, ta đã quyết định… quên đi chủng tộc của mình, quên đi nhiệm vụ ban đầu… cùng chàng… cùng nhau, đời đời kiếp kiếp… vĩnh viễn không chia… lìa, chỉ tiếc… đã quá muộn… quá muộn rồi…

Ánh mắt nàng hoàn toàn tan rã, nơi ngực in một vết bàn tay rõ ràng, chính một chưởng này đã cắt đứt sinh cơ của nàng.

Huyết Hải Ma Quân bỗng nhiên run lên, nhưng không thốt ra lời nào, chỉ ôn nhu nhìn cô gái kia, trên mặt không một chút bi ai, chỉ có khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ máu khiến người ta nhìn thấy giật mình.

- Vì sao? Vì sao nàng không nói sớm? Vì sao nàng lại ngốc như vậy? Nha đầu, nàng biết mà, nếu như nàng nói ra, ta nhất định sẽ không để ý đến việc nàng là ma tộc…

Huyết Hải Ma Quân hai mắt thất thần, ôm chặt lấy cô gái như muốn hòa làm một với nàng, bàn tay vuốt ve những sợi tóc như thác nước, môi run run lẩm bẩm.

Đông đảo nhân tộc cường đại tiến vào Ma Giới đã kinh động đến những đỉnh cấp ma tộc khác. Mọi người mặc dù đồng tình với nỗi đau mất vợ của Huyết Hải Ma Quân, nhưng vẫn đành phải cường hành tách y ra khỏi cô gái kia, rời xa Ma Giới…

Kể từ sau đêm đó, Huyết Hải Ma Quân đột nhiên bế quan, dường như muốn mượn việc này để bình lặng tâm tình. Nhưng tự tay giết chết cô gái mà mình yêu thương, tâm ma đã in sâu, nào có thể thành công được, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì y là sản phẩm thành công nhất của chính sách máu tanh, hai tay cũng dính nhiều máu nhất, ngay cả Thủy tộc trong Thái Cổ tứ tộc cũng gián tiếp suy sụp trong tay y. Nhiều máu tanh như vậy, hơn nữa bản thân tu luyện “Huyết Uy Như Ngục đại pháp”, sự nguy hại khi Huyết Hải Ma Quân tẩu hỏa nhập ma đã vượt xa dự liệu của mọi người…

“Chỉ một chữ tình, đã hủy đi của nhân tộc một Chí Tôn.” - Cổ Vu thở dài một tiếng, không nhịn được lại xoay người nhìn về phía hố sâu kia. Hai cao thủ trẻ tuổi có hi vọng trở thành Chí Tôn nhất, một trước một sau đều xuất hiện trước mặt mình, nhất thời trong lòng Cổ Vu có hàng trăm tư vị…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện