Chương 486: Nơi phong ấn của Thái Cổ đệ nhất tà ác

Tại phương tây.

Đệ Nhất Phân Thần men theo khí tức của “Hình Thiên” một đường truy đuổi. Đối với người đã luyện qua “Sát Lục ma quyết”, chỉ cần là người có mùi máu hay sát khí đều không thể thoát được cảm ứng của hắn, bởi vì tầng thứ hai là Sát Lục Thiên Hạ cần dùng những kẻ có sát khí nặng để nâng cao tu vi.

Mà trong tâm pháp của tầng thứ hai cũng có phần chuyên về cảm ứng, vì vậy mặc dù “Hình Thiên” chạy trước một bước, nhưng Đệ Nhất Phân Thần không hề lo lắng.

“Trốn à! Hừ, để xem ngươi trốn đi đâu! Trúng phải công kích của bổn tọa, lại bị tên kia đánh một chưởng bị thương, thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể trốn bao xa!” - Đệ Nhất Phân Thần trong lòng tâm niệm thay đổi thật nhanh, giữa mi tâm lộ ra sát khí. Khi đã xác nhận được Đệ Tam Phân Thần không chết, những hùng tâm, bá khí và tính cách có thù tất báo của hắn lại bộc phát ra. Không nói đến nỗi nhục bị “Hình Thiên” xem như một món ăn, chỉ riêng bộ Xi Vưu chiến giáp kia cũng đủ để hắn vượt cả vạn dặm đuổi giết.

Đệ Nhất Phân Thần đã hạ quyết tâm, một khi Xi Vưu chiến giáp đến tay sẽ lập tức liền rời đi, không ở lại thêm phút giây nào.

Một trước một sau, hai bóng dáng cách nhau một khoảng cách rất xa, không ngừng lướt qua núi cao sông lớn trùng trùng.

Quanh người “Hình Thiên” máu tuôn như suối, từng dòng huyết tương phun ra, ngay cả tốc độ hấp thụ của Xi Vưu chiến giáp cũng không theo kịp tốc độ dâng trào của máu.

- Khục khục…

Quyền khống chế thân thể lại trở về với bản thân, nhưng Hình Thiên đã cảm thấy thị giác càng lúc càng mờ đi, mọi thứ trước mắt đều không ngừng biến hóa, lúc gần lúc xa, khi sáng khi tối. Trong biển ý thức từng luồng tơ máu lan ra, giống như những lưỡi dao xé nát linh hồn hắn.

Hình Thiên trong lòng như chợt hiểu ra: một chưởng kia của Huyết Hải Ma Quân đã đánh tan sinh cơ của hắn, ngay cả nguyên thần cũng đang nhanh chóng khô héo, thêm một thời gian ngắn nữa, huyết kình ẩn tàng trong linh hồn sẽ hoàn toàn xé nát thần thức của mình.

“Ma công thật bá đạo! Kẻ này thật lợi hại!” - Trong đầu Hình Thiên hiện lên hình ảnh của Huyết Hải Ma Quân. Chỉ vừa mới nghĩ lại, một ngụm huyết khí lại dâng đến cổ họng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Trong mắt hắn, ngụm máu tươi kia từ hư không rơi xuống giống như một đóa hoa sen màu đỏ nở ra giữa không trung.

Hình Thiên chỉ cảm thấy lực lượng trong xa xăm thúc giục hắn chạy đi càng trở nên mãnh liệt, giống như không thể chống đỡ thao túng thân thể của mình, chạy về một hướng mà bản thân cũng không biết rõ. Phía sau lưng, một kẻ thu liễm ma khí vẫn luôn đuổi theo không hề dừng lại. Hình Thiên trong lòng hiểu rõ, đây hẳn là tên “ma đầu” so với mình còn tàn nhẫn hơn, cũng giỏi che giấu bản thân hơn.

Thần thức ngày càng yếu đi, cảm ứng của Hình Thiên đối với Đệ Nhất Phân Thần cũng trở nên khi có khi không.

“Tại sao? Tại sao lại như vậy?” - Hình Thiên không ngừng suy nghĩ, tinh thần ngày càng hoảng hốt. Trong xa xăm, tất cả thanh âm như hoàn toàn biến mất trong đầu, trước mắt cũng chìm vào đêm tối, một vẻ hồi tưởng xuất hiện trên mặt hắn.

Trời đất tối đen, tất cả như bị bao phủ bởi một tầng lụa mỏng. Trong gió cát mênh mông, một bóng người cao lớn chắp tay đứng giữa trời đất. Mặc dù không có thân cao vạn trượng, nhưng lại có khí thế đội trời đạp đất, chỉ một người nhưng khí thế có thể sánh với đất trời.

Hình Thiên thành kính quỳ sát đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, dùng ánh mắt cực kỳ sùng kính nhìn nhân vật khí thế vô cùng phía trước. Khi đó hắn còn chưa có tên, chỉ là một gã Thiên Ma tộc nhân bình thường.

- Ngươi có biết vì sao bổn tọa lại dạy ngươi vô thượng đại pháp không?

Người nọ quay lưng về phía Hình Thiên, lạnh lùng nói.

- Thuộc hạ không biết.

Hình Thiên rạp đầu xuống đất, thành khẩn nói. Trong lòng tất cả Thiên Ma tộc nhân, người đó thật sự không khác gì một vị thần.

- Thiên Ma tộc ta nhân số rất ít. Trong số mọi người, ngộ tính của ngươi tốt nhất, cho nên ta mới truyền vô thượng đại đạo cho ngươi. Ngươi từ nhỏ không có tên, hôm nay nếu đã theo bổn tọa, vậy thì bổn tọa sẽ ban ngươi một cái tên.

Người nọ trầm ngâm một lát, sau đó nói tiếp:

- Ngươi vốn thích dùng búa, vậy hãy dùng chữ “Hình” làm họ. Hi vọng ngày sau ngươi có thể theo bổn tọa làm rạng danh của tộc ta, mở ra một chân trời mới trong trời đất này. Ừm, dùng búa làm vũ khí, mở trời chém đất, vậy về sau ngươi hãy gọi là “Hình Thiên”!

Hình Thiên vui mừng, liền dập đầu xuống:

- Đa tạ chủ nhân ban tên!

- Ừm, thần thông ta truyền cho ngươi cần phải siêng năng tu luyện. Có điều… ngươi cần nhớ kỹ một điểm: Thiên Ma đại pháp của tộc ta huyền ảo khó lường, tất cả tộc luyện đến tầng thứ bảy, khi sắp chết Thiên Ma tâm quyết sẽ đưa bọn ngươi đến trước mặt bổn tọa. Bổn tọa hi vọng ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày đó.

Dứt lời y liền phất tay, sau lưng áo choàng rộng thùng thình bay lượn che lấp đi bóng dáng.

Khi ký ức gần như bị quên lãng này hiện lên từ sâu trong biển ý thức, tâm thần Hình Thiên đột nhiên run lên: “Chẳng lẽ… là Thiên Ma tâm quyết vô thượng đang dẫn dắt ta đến nơi phong ấn của chủ nhân sao?”

Một cảm giác như nuối tiếc thoáng hiện lên trong lòng Hình Thiên. Xi Vưu chiến giáp đến tay cũng đã lâu, nhưng dù hắn cố gắng tìm hiểu ra sao, giết bao nhiêu người cũng không thể dò ra được nơi phong ấn của “người kia”. Tìm được nơi phong ấn của “Xi Vưu chiến giáp” đã là cực hạn rồi, còn nơi phong ấn của “Xi Vưu” vẫn là một bí mật, không cách nào biết được.

Nghe đồn khi phong ấn Xi Vưu cũng chỉ có bốn năm người, đều là những người có võ công cao tuyệt của thế hệ. Trong đó có vài người đã vì các nguyên nhân khác nhau mà qua đời trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, còn vài người khác thì lại mai danh ẩn tích, không còn thấy bóng dáng.

“Không ngờ… thật không ngờ…” - Hình Thiên loạng choạng men theo cảm giác trong xa xăm bay vút về phía trước: “Thì ra có thể tìm được chủ nhân dễ dàng như vậy…”

Chuyện này nói dễ thì dễ, nói khó cũng khó. Trong cả Thiên Ma Tộc tổng cộng có ba người tu luyện tâm pháp đến tầng thứ bảy, cũng chỉ bọn họ mới có thể nhờ vào trọng thương để tìm được nơi “phong ấn” của Xi Vưu, hơn nữa lại là ba người cầm quyền có thực lực cao nhất Thiên Ma tộc hiện giờ.

Dưới thân Hình Thiên máu phun như mưa, một đường rải xuống trên sông núi nhấp nhô phía dưới. Trong đầu, lời kêu gọi từ xa xăm kia ngày càng mãnh liệt. Hình Thiên xuyên qua linh hồn nhìn về một nơi xa vô tận, nơi đó hiện hữu một linh hồn đen tối, ở trung tâm như có một đôi mắt đang hờ hững nhìn chăm chú hắn.

- Hình Thiên, ngươi chạy không thoát đâu!

Ở sau lưng, tên “ma đầu” vẫn luôn truy đuổi bỗng quát lạnh một tiếng, thanh âm như mũi tên bắn vào trong tai Hình Thiên. Tiếng xé gió càng lúc càng gần.

Đệ Nhất Phân Thần nhanh như cầu vồng theo sát phía sau Hình Thiên, khoảng cách không ngừng thu hẹp lại, nhưng lông mày của hắn cũng càng nhíu chặt hơn: “Kỳ lạ thật, rốt cuộc tên này đang làm gì?”

Khi khoảng cách gần hơn ba ngàn trượng, Đệ Nhất Phân Thần liền gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: giết chết Hình Thiên, đoạt lấy Xi Vưu chiến giáp!

Với thương thế của Hình Thiên hiện giờ, Đệ Nhất Phân Thần hoàn toàn tự tin có thể dựa vào lĩnh vực và Hấp Tinh đại pháp tiêu diệt đối phương.

“Xoẹt!”

Dị biến đột ngột nổi lên. Khi Hình Thiên bay đến một ngọn núi cao ngàn trượng, thân hình đột nhiên trầm xuống, từ không trung vẽ thành một đường thẳng nghiêng nghiêng. Đệ Nhất Phân Thần trong lòng khẩn trương, vội vàng đuổi tới, nhưng khi bay đến ngọn núi đen kịt sừng sững kia thì hắn lại ngẩn người. Phía dưới hoàn toàn trống không, Hình Thiên đã đột ngột biến mất.

Đệ Nhất Phân Thần đưa một chân nhẹ nhàng đứng trên ngọn núi, đồng thời thần thức nhanh chóng phát ra quét ngang phạm vi mấy trăm dặm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

“Bổn tọa cũng không tin hắn có thể chắp cánh bay thoát được!” - Hơi trầm ngâm một lúc, Đệ Nhất Phân Thần liền làm giống như khi Hình Thiên biến mất, từ không trung lao thẳng xuống.

Khi hắn từ trên núi cao ngàn trượng bay ngược xuống khoảng trăm trượng, trong hư không đột nhiên nổi lên từng vòng sóng gợn, mà thân hình hắn lại nằm ngay ở trung tâm. Theo những gợn sóng khuếch tán ra, thân hình hắn cũng biến mất từng đoạn một giữa hư không.

“Quả nhiên có chuyện khác thường!” - Sau khi Đệ Nhất Phân Thần hạ xuống trăm trượng, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, sau đó một vùng trời khác hiện ra trước mắt. Trong một phiến ao đầm đen kịt bên dưới, một bóng người cao lớn đang quỳ rạp trên đất, chính là Hình Thiên mà hắn dùng ma thức cũng không dò xét được.

Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, nơi đây dường như đã biến thành một không gian khác. Đệ Nhất Phân Thần đang muốn thừa cơ lấy mạng Hình Thiên, đột nhiên khóe mắt đảo qua cách đó không xa, trông thấy một bóng người màu xanh cao lớn khác đang đứng giữa không trung, ánh mắt cũng nhìn vào trên người Hình Thiên. Từ trong mắt kẻ này, Đệ Nhất Phân Thần cảm nhận được một sự quen thuộc, đó là tham lam.

Nếu như Đệ Tam Phân Thần hay những cao thủ trong hệ phái tự do của Thái Cổ nhìn thấy người này, nhất định sẽ kinh ngạc bật thốt lên: “Đại Quang Minh Vương Dương Tôn!”

Đệ Nhất Phân Thần trong lòng máy động, con ngươi đột nhiên co rút lại, một vệt sát cơ lạnh lẽo xẹt qua trong mắt. Hắn không hề nghi ngờ, kẻ này ngay từ lúc Hình Thiên thua chạy đã theo sau, nhưng hắn lại không hề phát hiện ra. Chuyện này chỉ có hai khả năng:

Thứ nhất, võ công của kẻ này rất cao.

Thứ hai, kẻ này rất giói về thuật ẩn tàng.

Cho dù là loại nào đều khiến cho Đệ Nhất Phân Thần cẩn thận. Tâm niệm vừa chuyến, hắn liền thi triển thuật “dịch dung cải hành”, khuôn mặt vặn vẹo một chút, sau đó biến thành khuôn mặt mặt của một nam tử trung niên hơi âm độc.

Gần như đồng thời, Đại Quang Minh Dương Tôn cũng cảm nhận được ánh mắt của Đệ Nhất Phân Thần, liền bất giác xoay đầu lại. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trong hư không giống như có những tia lửa nổ vang. Hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy được sự e ngại.

Rất nhanh cả hai liền thu hồi ánh mắt, không ai dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều đang tìm thời cơ, lập tức cướp lấy Xi Vưu chiến giáp rồi rời khỏi nơi đây.

Ma thức của Đệ Nhất Phân Thần đã hai lần quét qua thân thể Đại Quang Minh Vương Dương Tôn. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy võ công của kẻ này không cao lắm, hoàn toàn có thể một lần tiêu diệt đối phương, trong lòng bất giác nổi lên sát khí. Đại Quang Minh Vương Dương Tôn cũng dường như nhận ra sát cơ của đối phương đối với mình. Khi ma thức của Đệ Nhất Phân Thần quét qua lần thứ hai, hắn hoảng sợ phát hiện khí tức đối phương trong thời gian ngắn đã đạt đến một mức độ kinh người, hoàn toàn khác hẳn ấn tượng ban đầu, mặc dù còn chưa đến mức vượt hẳn trên mình, nhưng cũng hoàn toàn không kém.

Biến hóa này lập tức khiến cho Đệ Nhất Phân Thần hiểu ra: kẻ này vẫn luôn giả heo ăn hổ. Lần đầu ma thức dò xét, biểu hiện của hắn chắc hẳn là một loại thói quen do lâu ngày ẩn dấu thực lực sinh ra. Đến khi mình mình nổi sát cơ, hắn vì muốn ngăn ngừa tiêu hao thực lực không cần thiết, cho nên mới đành phải hiển lộ bản thân.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện