Chương 496: Chiến tranh vương triều (phần 4)

Bội Lý Tư không hề để tâm đến ngữ khí lạnh như băng của Phong Vân Vô Kỵ, khom người thi lễ một cái, sau đó thỉnh cầu:

- Chủ công, có thể thắp một chút lửa trong đại điện này không?

Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo, bóng tối trong đại điện liền rung động. Dùng Bội Lý Tư làm trung tâm, bóng tối dần dần mỏng đi không ít. Năm ngón tay trong tay áo Phong Vân Vô Kỵ khẽ mở ra, trên chín tầng trời, tinh lực đến từ ngôi sao tai họa Huỳnh Hoặc hóa thành một cột sáng đỏ bừng từ bầu trời bắn xuống, xuyên qua đỉnh Trung Ương ma điện rơi vào bên trong, sau đó hóa thành một vầng sáng máu đỏ vừa vặn bao phủ lấy Bội Lý Tư.

- Đa tạ chủ công!

Bội Lý Tư cung kính nói, sau đó từ trong người móc ra tấm bản đồ da dê kia, mở ra trên đất:

- Chủ công! Như ngài đã biết, trước kia thuộc hạ từng giữ chức trong sở Ám Tài, những lúc nhàn rỗi thuộc hạ thường nghiên cứu xem phải làm thế nào để thánh lập nên một vương triều mới. Theo thuộc hạ thấy, trước mắt võ công của chủ công đã có đột phá lớn, với tu vi hiện nay có thể sánh được với cả thủ lĩnh Lộ Tây Pháp của quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ, cho dù có kém hơn cũng không bao nhiêu. Cơ sở để thành lập một vương triều xem như đã đủ. Bây giờ việc chủ công cần làm chính là thu nhận một số thế lực rải rác khắp Ma Giới đại lục, tạm thời còn chưa thần phục bất kỳ vương triều nào. Những thế lực này tuyệt đối không thua bất cứ thế lực nào dưới vương triều, nhược điểm duy nhất chỉ là thủ lĩnh của bọn họ không đủ mạnh. Những thế lực ẩn tàng này bình thường cũng không tham gia vào phân tranh tại Ma Giới, chỉ an cư một góc không làm cho người khác chú ý. Nếu như chủ công có thể thu phục những thế lực rải rác này, giống như quân đoàn Ám Hắc của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, như vậy sau này khi đối mặt với vương triều Ni Cổ Lạp Tư mới có khả năng chống cự. Chỉ cần thu nhận khoảng mười thế lực cường đại như vậy, lại dựa vào tuyệt thế tu vi của chủ công, đủ để đối kháng với những vương triều khác. Đến lúc đó lại dựa vào cơ sở của vương triều, thành lập một không gian tương xứng với địa vị của vương triều cũng không phải là việc khó.

- Ngươi nói dường như rất có lý, tiếp tục đi!

- Xin chủ công xem chỗ này!

Nhận thấy đã khơi dậy được hứng thú của Phong Vân Vô Kỵ, Bội Lý Tư lập tức hưng phấn, chỉ vào một góc tối tăm trên bản đồ nói:

- Nơi này chính là vực sâu của Ma Giới, có rất nhiều sinh vật hung tàn đến từ vực sâu. Ở đây có một quân đoàn Thâm Uyên, thống lĩnh của bọn họ là A Long Tác, một thủ lĩnh vực sâu cường đại và tà ác. Nếu như chủ nhân có thể hàng phục hắn, nhất định là một trợ thủ không kém gì Bối Nhĩ Tư Ba Đạt.

- Có biết hắn sở hữu năng lực gì không?

Phong Vân Vô Kỵ đến gần, đứng giữa luồng sáng đỏ khom người nhìn tấm da dê kia.

- A Long Tác sở hữu Thâm Uyên lĩnh vực, về phần nặng lực của nó thế nào thì tạm thời vẫn không ai biết, những người biết hình như đều đã chết rồi. Nơi mà A Long Tác ẩn náu rất bí mật, đương nhiên vẫn có những yêu ma có thể tìm được hắn. Chỉ là rất nhiều thế lực trước đây muốn thu phục A Long Tác cuối cùng đều có đi không về, sau khi bị A Long Tác giết chết, thi thể bị vứt xuống vực sâu đen tối, máu thịt bị sinh vật vực sâu cắn xé, sau đó hài cốt trải qua năm tháng dài đằng đẵng lại bị nước dưới vực sâu đẩy lên cửa thông đạo, đến nỗi hôm nay chỗ đó trải đầy hài cốt.

- Về phần quân đoàn Sát Lục mà các chủ nhân Sát Lục đã từng thành lập, chủ nhân cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Chủ nhân Sát Lục đã từng thành lập một vương triều Sát Lục tại Ma Giới, mặc dù tồn tại không lâu, chỉ có mấy ngàn vạn năm đã mất đi, nhưng dù sao nó cũng là một thế lực sánh ngang với mười ba vương triều, lực lượng còn lại cũng sẽ không đến nỗi nào. Hôm nay chủ công dùng một chiêu chấn nhiếp vương triều Ni Cổ Lạp Tư, thừa dịp bọn chúng còn chưa phái ra đại quân mới, nên dựa vào Sát Lục chiến giáp thu phục quân đoàn Sát Lục trước, sau đó lại đến vực sâu hàng phục tên thủ lĩnh A Long Tác kia. Có hai quân đoàn khổng lồ này, thực lực của vương triều sẽ tăng lên gấp bội, cho dù vương triều Ni Cổ Lạp Tư muốn chiến tranh cũng phải suy nghĩ xem liệu có bị tổn thất quá lớn, để cho những vương triều khác nhân cơ hội. Như vậy vương triều chúng ta sẽ càng an ổn.

Bội Lý Tư tự tin nói:

- Chủ công! Nếu có thể làm được những việc này, khi vương triều thành lập cũng chính là lúc chủ công có đủ thực lực để tranh bá. Đương nhiên địa vị của tôi tại sở Ám Tài cũng không cao, cho nên chuyện này cũng không nắm được rõ ràng lắm. Một số thuộc hạ khác cần phải do chủ công đi thu phục. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, ngũ tinh đã hiện trên bầu trời, sau một một thời gian nữa e rằng cuộc chiến thần ma sẽ bắt đầu. Nếu chủ công không thể trong khoảng thời gian này tích lũy đủ thực lực, đến lúc đó chỉ sợ sẽ biến thành chốt thí của chiến tranh. Khi mệnh lệnh của Hắc Ám Quân Chủ ban xuống, tất cả ma tộc đều phải nghe theo đến tiền phương tác chiến, không có cách nào tránh được. Công lực của chủ công mặc dù cao cường, nhưng nếu gặp phải cao thủ của chủng tộc khác, e rằng…

- Bội Lý Tư, ngươi quả thật rất trung thành.

Phong Vân Vô Kỵ vỗ vỗ vào vai Bội Lý Tư, cao hứng nói:

- Có điều trước đó chúng ta cần làm một chuyện.

- Chuyện gì?

Bội Lý Tư bất giác hỏi.

- Di chuyển.

……

- Tất cả thuộc hạ vương triều Trung Ương nghe lệnh, lập tức khởi hành di chuyển Trung Ương ma sơn đến trung tâm Ma Giới.

Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ vang vọng khắp cả Trung Ương ma sơn.

“Ầm ầm!”

Theo một trận tiếng vang lớn, cả tòa Trung Ương ma sơn cao đến tận mây ầm ầm di chuyển, vô số đá vụn từ trên sườn núi rơi xuống. Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên Trung Ương đại điện, truyền lực lượng vào ngọn núi, phần sơn mạch nằm dưới mặt đất dần dần nhích lên từng chút một. Sau một lát, cả tòa Trung Ương ma sơn đã lơ lửng trên bầu trời. Những yêu ma của ba đại quân đoàn lập tức bám vào trên Trung Ương ma sơn, từ nhiều phương hướng nâng cả ngọn núi lên.

Không lâu sau khi Phong Vân Vô Kỵ dùng Hấp Tinh đại pháp tầng thứ chín diệt sạch đại quân chinh phạt của vương triều Ni Cổ Lạp Tư, toàn bộ Trung Ương ma sơn vươn lên khỏi đất, được một đám yêu ma vận chuyển dời đến trung tâm Ma Giới cách đó mấy ngàn dặm.

Nơi đặt chân của vương triều Trung Ương vừa vặn ở vào khu vực giáp ranh của mấy vương triều Ma Giới, vị trí càng phức tạp hơn trước, có điều lại cách vương triều Ni Cổ Lạp Tư cả một vương triều Tát Cáp Lạp.

Vạn ngôi sao từ trời rơi xuống đã sớm làm rung động hơn phân nửa Ma Giới. Không lâu sau hiện tượng dị thường này, trong ánh mắt kinh ngạc của một đám yêu ma lớn nhỏ, một ngọn núi khổng lồ lại rơi xuống khu vực trung tâm Ma Giới đầy phức tạp.

Theo sát tòa sơn mạch không lồ này còn có đông đảo yêu ma tinh nhuệ.

“Bình!”

Ngọn cờ đầu lâu địa ngục màu đen vươn lên tại trung tâm Ma Giới, vương triều Trung Ương cũng tuyên bố đổi chỗ. Những yêu ma vốn ở trong khu vực này, chỉ vừa đối mặt đã bị ba đại quân đoàn của vương triều Trung Ương tàn sát hầu như toàn bộ.

Ngày thứ hai sau khi Trung Ương ma sơn di chuyển, ba đại quân đoàn bắt đầu xuất kích, tiêu diệt những thế lực tại khu vực trung tâm Ma Giới, nhưng lại tạm thời bỏ qua một số thế lực mạnh.

Nhận thấy thực lực cường hãn của vương triều Trung Ương, những thế lực kia cũng tạm thời án binh bất động, chỉ mong có ai đó ra tay tiêu diệt thế lực này.

Liên tục năm ngày, trang tâm Ma Giới đã bắt đầu cuộc thanh tẩy thế lực. Trong quá trình này, quân đoàn Ám Hắc và quân đoàn Đệ Thất Thiên Ma Hoàng đều tiến hành thay máu mới, thu nhận một số yêu ma cường đại không chính quy để bổ sung quân lực. Trong ba đại quân đoàn, chỉ có quân đoàn Hủy Diệt là có động tĩnh gì, vẫn giữ nguyên tất cả thành viên đến từ Thái Cổ.

Sau khi tạm thời chấn nhiếp những thế lực lớn nhỏ tại trung tâm Ma Giới, Phong Vân Vô Kỵ không để ý đến đám người Thái Huyền khuyên can, dẫn theo Bội Lý Tư đi đến vùng phía tây Ma Giới.

Tại phía tây Ma Giới.

Phong Vân Vô Kỵ và Bội Lý Tư đứng trên một vùng rừng núi, ven bờ là một khu vực đá sông trơ trọi.

Trên người Phong Vân Vô Kỵ hiện đang mặc “Sát Lục chiến giáp”. Sau khi hấp thu đầy đủ sát lục khí tức, bề ngoài của bộ áo giáp giả này đã không khác bao nhiêu so với Sát Lục chiến giáp.

- Chính là chỗ đó.

Phong Vân Vô Kỵ dùng ý thức cảm ứng một lúc, sau đó chỉ về một khu sơn mạch rộng lớn trơ trọi phía đông, thì thào lẩm bẩm. Thân thể nhoáng một cái, liền mang theo Bội Lý Tư xuất hiện ở ven khu vực.

Phong Vân Vô Kỵ vừa mới tới gần, liền cảm giác được một đoán sát lục khí ẩn tàng tập trung vào hai người bọn họ.

Phong Vân Vô Kỵ tâm niệm khẽ động, thần thức liền ra bao trùm cả tòa sơn mạch.

- Kỳ lạ thật, không thấy có bất cứ quân đoàn Sát Lục nào tồn tại.

Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày nói.

- Chủ công, ngài thử nhỏ một ít máu lên bộ xương khô ở đó một chút xem.

Bội Lý Tư bỗng chỉ về phía một bộ xương khô không hề dễ thấy nơi chân núi.

- Ngươi nghĩ ra gì sao?

- Chỉ là suy đoán thôi. Chủ công đã cảm nhận được sát lục khí tức trong ngọn núi này, nhưng dùng ma thức tìm tòi lại không thấy gì, chỉ có một khả năng, đó là tất cả tùy tùng của Sát Lục đều ở trong một không gian khác, ngọn núi này chỉ là một thông đạo nối liền.

Bội Lý Tư suy nghĩ một chút nói:

- Bằng không, chủ nhân không thể nào không phát hiện ra được.

- Nếu là vậy, không cần phải nhỏ máu làm gì.

Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt nói, dứt lời ánh mắt liền biến ảo mấy lần, sau một lát trong đôi mắt bỗng tỏa ra một vầng sáng rực rỡ.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Bội Lý Tư, trước tòa sơn mạch trơ trọi này, hư không bỗng nổi lên từng làn sóng gơn, mà thân thể Phong Vân Vô Kỵ thì lại vặn vẹo biến hóa một cách kỳ dị, hơn nửa người đã hóa thành sương mù cuồn cuộn.

Thiên Ma thần thông, môn thần thông đến từ Vực Ngoại Thiên Ma Thiên này có rất nhiều ảo diệu liên quan đến không gian. Lúc Phong Vân Vô Kỵ bế quan, cũng thuận tiện nghiên cứu Thiên Ma thần thông này một phen, trong đó có một năng lực là “Thiên Ma chi mâu”, có thể hóa thân thành Thiên Ma, dùng ánh mắt của Thiên Ma để nhìn thấu không gian.

- Đi thôi!

Phong Vân Vô Kỵ nắm lấy cổ tay Bội Lý Tư, phóng ra một bước, liền biến mất phía trước dãy núi này.

Bội Lý Tư chỉ cảm thấy không gian trước mắt biến ảo, đủ loại hoa văn uốn khúc lướt qua trước mắt, sau một lát loại cảm giác không gian biến ảo này bỗng nhiên biến mất.

“Cộp!”

Theo một tiếng vang nhỏ, Phong Vân Vô Kỵ đã mang theo Bội Lý Tư xuất hiện bên trong một quốc độ tối đen.

Đây là một phiến không gian đen tối dưới mặt đất, toàn bộ không gian chỉ có một khối khu vực trống rỗng. Phía trên bình đài có một chiếc đầu lâu màu đỏ, trong vành mắt không ngừng phụt ra hai luồng lửa đỏ rực.

Từng luồng chất lỏng màu đỏ không ngừng từ trong vành mắt khô lâu kia chảy ra, khiến cho mặt ngoài của khô lâu hiện lên những hoa văn như mạch máu. Bên ngoài bình đài bán kính khoảng mười trượng này hoàn toàn tối đen. Phong Vân Vô Kỵ và Bội Lý Tư đang đứng ở trên khối bình đài này.

- Chủ công…

Bội Lý Tư dường như có phát hiện gì, còn chưa dướt câu đã bị Phong Vân Vô Kỵ cắt ngang.

- Không cần nói nữa, ta biết rồi.

Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt nói, sau đó đi qua, dừng lại tại một khối đá đỏ như máu phía trước đầu lâu kia, tay phải từ trong tay áo vươn ra, trực tiếp nhấn vào khối đã kia một cái.

“Ầm!”

Một luồng khí tức cuồng bạo lao vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ.

“Ngươi là ai? Vì sao lại xâm nhập nơi này?” - Khí tức cuồng bạo kia hóa thành một đoàn ma khí biến ảo, hung dữ gào thét trong đầu Phong Vân Vô Kỵ.

Ngay lúc bàn tay Phong Vân Vô Kỵ nhấn xuống, phiến không gian tối đen này đột nhiên vang lên tiếng gió rít gào. Nơi bình đài, sương mù dày đặc từ dưới đất tuôn ra, hóa thành vô số bóng dáng ma quỷ xoay quanh bình đài. Bội Lý Tư nhíu mắt lại, thầm nghĩ trong lòng: “Chủ công tìm được mấu chốt rồi.”

“Ta là ai à? Hừ, ta là chủ nhân của ngươi.” - Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng ma kia, hờ hững nói.

“Bằng chứng, bằng chứng của ngươi!”

“Bằng chứng gì?”

“Sát Lục ma quyết!” - Bóng ma kia nói.

Phong Vân Vô Kỵ khép hai mắt lại, sau đó trong người vận chuyển Sát Lục ma quyết, trực tiếp vượt qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai “Sát Lục Thiên Hạ”. Sát khí ngưng tụ như thực chất từ trên người hắn tỏa ra, hóa thành dạng sợi bắn về không gian chung quanh.

“Đây chính là quá trình chủ nhân Sát Lục triệu hồi quân đoàn Sát Lục sao?” - Bội Lý Tư ở bên cạnh quan sát. Sát khí như thực chất từ trên người Phong Vân Vô Kỵ tỏa ra từng luồng chui vào phiến không gian dày đặc này.

“Ầm ầm!”'

Cả không gian đều rung chuyển, lúc sáng lúc tối, sau đó dần dần sáng lên.

“Két!”

Khô lâu màu đỏ bên cạnh hai người vốn tưởng là vật trang trí, lúc này đột nhiên há miệng phát ra một tiếng kêu sắc bén, ma khí nồng đậm chung quanh lập tức bốc lên, lộ ra từng thân thể mặc chiến giáp bên dưới. Những thân thể này đều nằm sấp, không biết ở nơi này bao nhiêu năm tháng.

Từng âm thanh run rẩy vang lên bốn phía, thân thể cao lớn lần lượt bò lên, ma khí nồng đậm chung quanh từng luồng không ngừng chui vào trong áo giáp những chiến sĩ bị phong ấn ở nơi này.

“Cheng cheng!”'

Cả không gian đều vang lên tiếng áo giáp rung động. Trong nháy mắt, đông đảo Sát Lục chiến sĩ đã đứng thẳng quanh bình đài.

- Tham kiến chủ nhân!

Đông đảo Sát Lục chiến sĩ đột nhiên đưa tay phải lên ngực, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trong đôi mắt mê man dần dần hiện ra hình ảnh Phong Vân Vô Kỵ mặc chiến giáp, sâu trong con ngươi lại hiện ra hình ảnh một bộ chiến giáp khác. Hình ảnh của hai bộ chiến giáp dần dần trùng khớp với nhau, mà ánh mắt vốn mê man vô thần của những chiến sĩ Sát Lục này cũng dần dần trở nên rõ ràng.

- Thề sống chết tận trung với chủ công!

Những tiếng hò hét điên cuồng vang lên từ bốn phương tám hướng. Gần như ngay khi những chiến sĩ Sát Lục bị phong ấn này khôi phục thần trí, khô lâu màu đỏ trên bệ đá kia bỗng kêu lên một tiếng, nứt làm hai nửa rơi xuống mặt đất, hóa thành bột mịn.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng đã hiện lên vẻ tươi cười. Mà Bội Lý Tư ở bên cạnh không bị ai chú ý, trên mặt cũng thoáng hiện lên nét cười.

- Rất tốt! Sau này các ngươi chính là quân đoàn Sát Lục dưới trướng của ta. Trong các ngươi ai là thủ lĩnh?

- Là tôi.

Một giọng nói hùng hồn vang lên bên trái. Theo tiếng bước chân nặng nề, một đại hán mặc giáp nặng quỳ một chân xuống trước người Phong Vân Vô Kỵ:

- Ba Đồ Lực Khắc tham kiến chủ công!

- Ba Đồ Lực Khắc nghe lệnh! Từ nay về sau, ngươi chính là thủ lĩnh của quân đoàn Sát Lục, thống lĩnh quân đoàn Sát Lục gia nhập dưới trướng của ta, trở thành một trong bốn đại quân đoàn của vương triều Trung Ương hiện tại.

- Rõ!

Câu trả lời của Ba Đồ Lực Khắc chỉ có một chữ đơn giản.

- Tất cả đứng lên đi! Từ giờ trở đi, các ngươi chính là những chiến sĩ của vương triều Trung Ương ta. Ha ha ha…

Nhìn đám chiến sĩ Sát Lục đông đảo này, số lượng ít nhất phải đến trăm vạn, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng vô cùng đắc ý, cuối cùng nhịn không được cao hứng cười ha hả.

- Nguyện vì chủ công nhất thống Ma Giới, thành tựu bá nghiệp vô thượng!

Trong tiếng ca tụng thành kính, từng đám chiến sĩ Sát Lục lại quỳ xuống lần nữa.

- Bây giờ hãy theo ta ra ngoài!

Phong Vân Vô Kỵ vươn một tay ra, một khối không khí nơi lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn bắn mạnh ra. Theo một tiếng nổ mạnh, không gian phía trên bỗng xuất hiện một lỗ thủng to lớn. Phong Vân Vô Kỵ rũ áo choàng, dẫn đầu từ trong lỗ hổng không gian này bay ra.

Ở phía sau, đông đảo chiến sĩ quân đoàn Sát Lục lần lượt từ trong không gian kia tràn ra. Mỗi chiến sĩ bước ra khỏi không gian đen tối kia đều không kìm được ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái.

Quân đoàn Sát Lục đông đảo như vậy, ma khí dày đặc bốc lên trời đã sớm kinh động đám yêu ma phụ cận. Bất kể là yêu ma cấp thấp hay yêu thú đều kinh hoảng chạy trốn ra ngoài. Sinh sống ở đây lâu như thế, nhưng không ai biết nơi này còn ẩn tàng một quân đoàn cường đại khổng lồ như vậy.

Phong Vân Vô Kỵ và quân đoàn Sát Lục chỉ dừng lại một lát, liền hóa thành một cơn thủy triều màu đen bay về hướng Trung Ương ma sơn.

Khi Phong Vân Vô Kỵ trở lại Trung Ương ma sơn, đám người Thái Huyền đã sớm phát hiện ra. Thực lực của quân đoàn Sát Lục khiến cho Bối Nhĩ Tư Ba Đạt và Thái Huyền đều rung động.

Sự rung động của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt là bình quân thực lực của quân đoàn Sát Lục, còn sự rung động của Thái Huyền lại là số lượng của quân đoàn này. Mỗi cá nhân của quân đoàn Hủy Diệt mặc dù mạnh hơn quân đoàn Sát Lục, nhưng cũng không không hơn bao nhiêu, quan trọng nhất là số lượng của quân đoàn Hủy Diệt lại kém xa so với quân đoàn Sát Lục.

Thái Huyền ngầm đánh giá, nếu như hai quân giao phong, quân đoàn Hủy Diệt cho dù thắng e rằng cũng là thắng thảm. Trong quân đoàn Sát Lục, người có thực lực vượt qua cấp Ma Thần cũng không ít.

Quân đoàn này toàn thân đều tỏa ra sát lục khí tức nồng đậm làm cho người sợ hãi, ngay cả ánh mắt nhìn về phía đồng liêu cũng tỏa ra sát khí thuần túy không hề pha lẫn.

Vì để dễ quản lý, Phong Vân Vô Kỵ đành sắp xếp quân đoàn Sát Lục cách xa ba đại quân đoàn khác một chút.

Người nhận được truyền thừa của chủ nhân Sát Lục rất nhiều, những tùy tùng của Sát Lục lưu lại một số đã tan rã, còn một số lại bị phong ấn để cho chủ nhân Sát Lục đời sau sử dụng.

Những quân đoàn Sát Lục giống như đám Ba Đồ Lực Khắc có số lượng đến trăm vạn, thế lực lớn như vậy đương nhiên cũng không chỉ một nơi. Vài ngày sau, Phong Vân Vô Kỵ lại đi ra ngoài mấy chuyến, như trước lần lượt triệu hồi sáu quân đoàn Sát Lục khác. Những quân đoàn Sát Lục này vốn thuộc về người truyền thừa của chủ nhân Sát Lục, do một số chủ nhân Sát Lục có thế lực tương đối mạnh lưu lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện