Chương 499: Nghịch chuyển cửu tinh (phần 4)
Trong mắt của mọi người, mặt đất Hoàng Kim thành vốn ổn định đang chuyển hóa thành một ngọn núi lửa đang hoạt động sắp phun trào với tốc độ kinh người.
“Trận pháp nghịch chuyển cửu tinh còn chưa hoàn toàn phát huy đã có nhiều dấu hiệu xuất hiện như vậy, đợi trận pháp hoàn toàn triển khai, thiên kiếp kia không biết sẽ lợi hại thế nào.” - Cổ Vu trong lòng lo lắng không thôi. Hiện tại Vu tộc và pháp tu đều đang toàn lực duy trì trận pháp vận hành, không thể nào ra tay ngăn cản những biến động này, hy vọng duy nhất chỉ đành gởi vào Phong Vân Vô Kỵ.
Gió lớn mênh mông. Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ lạnh như băng, cặp mắt chớp một cái, khi mở ra lần nữa đã hóa thành Phá Vọng ngân mâu. Trong thế giới quy tắc đen trắng, quy tắc xuất hiện dưới một trạng thái khác thường, xoắn vào nhau nhưng lại rất cân bằng. Tại vị trí không gian Hoàng Kim thành, trong thế giới quy tắc xuất hiện những mảng lớn màu đen, đó là nơi pháp tắc ẩn nấp.
“Ầm ầm!”
Bên dưới Hoàng Kim thành xuất hiện những khe nứt đỏ rực, phía dưới lộ ra nham thạch nóng chảy như vàng ròng. Ngay lúc nham thạch nóng chảy trong lòng đất sắp phun ra, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đánh xuống một chưởng.
“Ong!”
Nham thạch nóng chảy dưới lòng đất dâng lên giống như đụng phải một tầng vách chắn vô hình, không thể nào phun ra được. Trong khi kiềm chế dòng nham thạch dưới lòng đất phát ra, trong hai con ngươi màu trắng bạc của Phong Vân Vô Kỵ có những dòng ảnh biến ảo, vô số ảnh sáng ướt qua hai mắt, sau đó hắn chậm rãi vươn tay trái nhẹ nhàng vuốt qua trước người.
“Vù!”
Theo bàn tay trái của Phong Vân Vô Kỵ phất qua, một đoàn gió lớn từ một bên chậm rãi thổi qua, nơi đi qua không khí nổi lên gợn sóng, mặt đất cũng biến hóa như sóng cả. Nham thạch nóng chảy dưới đất nhanh chóng lạnh xuống, hóa thành tro nham thạch, sau đó lại ngưng kết thành mắt đất dày đặc với tốc độ kinh người, mặt đất đang nứt ra cũng từ từ hạ xuống.
Vừa mới dẹp yên biến động trong lòng đất, Phong Vân Vô Kỵ lại cảm giác được một phiến ánh sáng từ phía trên in vào khóe mắt. Hắn còn chưa ngẩng đầu lên, chợ nghe thấy một giọmg nói thánh khiết và lạnh lẽo từ phía trên truyền xuống:
- Tôn kính chủ, thờ phụng chủ, tất cả tuân theo ý chỉ của chủ. Nhân loại, các ngươi thật to gan, lại dám làm trái quy tắc vận hành của vũ trụ!
Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một cánh cổng ánh sáng cao mấy chục trượng xuất hiện trong hư không. Một gã thiên sứ sau lưng có bốn chiếc cánh sáng mở rộng ra, quỳ một chân giữa hư không, trên mặt hắn có một sự khinh thường và cái nhìn của người ở địa vị cao đối với người bên dưới.
- Thiên sứ?
Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc, sau đó lại cười thản nhiên:
- Tin tức của thiên sứ các ngươi đúng là linh thông. Nếu đã biết chúng ta làm trái số mạng vận hành trong vũ trụ, ngươi định làm thế nào đây?
- Hừ, Chủ Thần ở trên vô số không gian, bên trong quốc độ mênh mông và thần thánh chính là đại biểu cho số mạng vận hành của vũ trụ, ý chỉ của chủ chính là tối cao. Phàm những kẻ làm trái ý chủ, phản nghịch với chủ, nhất định sẽ bị trừng phạt. Ánh sáng triệu hồi!
Vạn luồng hào quang từ sau người thiên sứ kia bắn ra, từng đợt thánh quang từ bầu trời chiếu xuống. Sau người tên thiên sứ, một cánh cửa lớn kim quang chói lọi dần dần xuất hiện trên bầu trời, được điểm xuyết bằng ánh sáng của những ngôi sao, chính là cánh cổng truyền tống ánh sáng.
- Chủ nói, thế giới này nên có ánh sáng, vì vậy liền có ánh sáng…
Đông đảo thiên sứ vẻ mặt thành kính vỗ cánh từ sau cánh cổng truyền tống ánh sáng bước ra, trên mặt của bọn chúng hiện lên vẻ thánh khiết.
- Chủ đi lại trên không gian, xin hãy lắng nghe lời khẩn cầu của tôi, trừng phạt những kẻ có tội này. Thập tự thánh quang!
Theo những tiếng ngâm xướng, từng luồng thánh quang hình chữ thập màu trắng sữa từ bầu trời chiếu xuống.
- Hừ!
Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo:
- Đúng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức!
“Bùng!”
Phong Vân Vô Kỵ rung tay áo lên, năm ngón tay phải vươn về hướng cánh cổng truyền tống ánh sáng trong hư không. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một đoàn kiếm khí mênh mông không thể chống cự bao phủ cả bầu trời.
“Rắc rắc!”
Tiếng vỡ vụn từ cánh cổng ánh sáng vang lên không dứt, trong đó còn có những tiếng kêu thảm thiết.
Toàn bộ không gian nơi cánh cổng truyền tống ánh sáng đều sụp đổ. Trong tiếng kiếm ngân vang, từng luồng ánh kiếm đan xen vào nhau, vô số lông sáng theo đó từ bầu trời rơi xuống.
Con ngươi Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên co rút lại, lông sáng đầy trời và cả thi thể của những thiên sứ đang rơi xuống liền khựng lại giữa hư không.
“Bùng!”
Phong Vân Vô Kỵ chợt hất tay phải lên, những thi thể thiên sứ và lông vụn đều bị một lực lượng cuồn cuộn đánh trở về Thiên Đường thông qua cánh cổng truyền tống ánh sáng đã sụp xuống một nửa.
- Vô Kỵ, chính là láu này!
Giọng nói của Cổ Vu bỗng vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ.
“Ầm!”
Mặt đất rung chuyển. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt nhưng lại phối hợp với nhau, cuồn cuộn như dời non lấp biển tràn vào trong Hoàng Kim thành. Trong tiếng kêu không dứt, cả tòa Hoàng Kim thành bắn ra ánh sáng chói mắt chiết xạ hơn trăm dặm, cho dù ở cách xa vẫn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Cả Thái Cổ trong khoảnh khắc này sáng như ban ngày.
“Ầm ầm!”
Phía trên đến Bắc Hải Hiên Viên khâu, phía dưới đến Vu tộc, phía đông đến Đông Hải, phía tây đến dung nham bình nguyên, tất cả cao thủ Thái Cổ đều kinh ngạc nhìn về trung ương. Một cột sáng lớn hai màu đen trắng xen lẫn với tiếng gầm phóng lên trời.
Từ bên trên nhìn xuống, cột sáng hai màu trắng đen kia bỗng hiện ra là một bộ thái cực đen trắng đang xoay tròn.
“Rắc rắc!”
Những tiếng vang nhỏ giòn giã truyền đến. Trên lỗ khảm của tế đàn màu đen, khô màu bằng ngọc xanh khảm vào đột nhiên vỡ vụn, linh hồn nhân loại chứa bên trong nổ vang, hội tụ vào trong Hoàng Kim thành, sau đó dùng một hình thức kỳ dị khác từ trong Hoàng Kim thành bay lên, bắn về phía cửu tinh ngôi thứ sáu trong hư không.
Nơi cột sáng thái cực đen trắng đi qua, từng không gian bắt đầu rung chuyển.
Trong xa xăm phía trên bầu trời, cửu tinh kia dường như cũng cảm nhận được lực lượng kinh thiên động địa này, chỉ nghe một tiếng “đùng” vang lên, những cột sét màu vàng ngoằn ngoèo từ trên trời xanh hội tụ tại một điểm, sau đó hóa thành một cột sét màu đỏ to lớn đánh về phía Hoàng Kim thành. Cột sét màu đỏ kia có đường kính đạt đến vài dặm, không hề trở ngại xuyên qua cột sáng thái cực đen trắng kia từ không trung đánh xuống. Cột sét chưa xuống, năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong sấm sét khiến cho tóc của mọi người phát ra tiếng lách tách.
Kiếp lôi to lớn bao trùm toàn bộ Hoàng Kim thành, phủ lên một phiến màu vàng đỏ, áp lực khổng lồ ẩn chứa trong ấm sét gần như ép mọi người vào trong lòng đất. Tất cả mọi người đều biến sắc.
Cả Hoàng Kim thành chỉ có Phong Vân Vô Kỵ là vẫn trấn định tự nhiên như trước. Trường bào phất lên, Phong Vân Vô Kỵ bỗng ngửa đầu thét dài một tiếng như mũi tên nhọn, thân thể hóa thành một tia chớp thật nhỏ bay lên không. Tiếng thét dài dường như đã thức tỉnh thứ gì, trên chín tầng trời bỗng vang lên một tiếng rồng ngâm réo rắt, đồng thời một luồng khí màu xanh mênh mông từ bầu trời phía đông bay tới.
“Ầm!”
Khí xanh cuồn cuộn kia ở giữa không trung đánh trúng Phong Vân Vô Kỵ đang bay lên.
“Gào!”
Toàn bộ Thái Cổ nhân loại bị lực lượng nghịch chuyển cửu tinh do pháp vu liên hợp phát ra làm kinh động. Sau một tiếng rồng ngâm chấn động trời cao, bọn họ nhìn thấy trên bầu trời phương đông bỗng xuất hiện một con rồng lớn màu xanh to lớn từ dưới đất bay lên, thân thể trải dài mấy trăm dặm, trực tiếp nghênh đón kiếp lôi từ trên trời đánh xuống.
“Ầm!”
Bọn người Cổ Vu chỉ cảm thấy dưới chân rung chuyển kịch liệt. Trên bầu trời, con rồng lớn màu xanh kia bay thẳng lên, thế không thể cản. Sấm sét màu đỏ gặp phải Thanh Long liền nổ lớn sau đó tắt lịm.
“Gào!”
Thánh thú Thanh Long thân thể khổng lồ liên tiếp phá nát bảy đoàn kiếp lôi, sau đó xoay quanh mấy vòng trong hư không mới từ bầu trời hạ xuống trên Hoàng Kim thành, hóa thành Phong Vân Vô Kỵ mặc áo trắng.
“Ong!”
Cột sáng thái cực đen trắng to lớn mang theo lực lượng linh hồn hùng hậu đánh vào cửu tinh ngôi thứ sáu vừa mới xuất hiện trong lỗ hổng kia.
“Rắc rắc!”
Ngôi thứ sáu rung lên kịch liệt. Dưới sự quan sát của yêu ma và nhân loại ở vô số vị diện, lỗ hổng màu đen to lớn kia dần dần khép kín. Ngôi thứ sáu cuối cùng đã không thể bay ra trước khi lỗ hổng kia khép vào.
Phía trên Hoàng Kim thành, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng thở phào một hơi.
oOo
Tại Ma Giới.
“Ầm!”
Trên chín tầng trời, một tia chớp màu xám to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng tầng không gian đánh vào mặt đất Ma Giới. Sau tiếng nổ lớ, trên mặt đất đã xuất hiện một đoàn sương mù mờ mịt giống như biển cả màu đen.
Khu vực này bị sương mù xám bao phủ, khắp nơi là cảnh tượng tàn phá. Những bức tường đổ nát cùng với những kiến trúc đã tan thành mảnh nhỏ ven sương mù xám đã biểu hiện nơi này từng là một nhà ngục. Đây là một thủy lao bỏ hoang dưới lòng đất Ma Giới.
Một dòng nước đục màu đen hỗn độn từ trong sương mù màu xám kia chảy ra, bên trong có những bộ khúc xương đã biến thành màu đen nổi trên mặt nước, từng chiếc đầu lâu mờ mịt xuyên qua sương đen nhìn lên trời, nhìn vào hình sáng của chúng hiển nhiên đó không phải là đầu lâu của ma tộc.
“Rắc rắc!”
Từng khúc xương khô từ trong sương mù trôi theo dòng nước đục màu đen, va chạm vào nhau phát ra những tiếng trống rỗng giòn giã.
“Gào!”
Một tiếng gầm vang dội bỗng phát ra từ trong sương đen mờ mịt, cả thủy lao bỏ hoang dưới lòng đất hiện lên vẻ quỷ dị.
- Cho dù thịt nát xương tan, cho dù chết trăm ngàn kiếp, ta nhất định sẽ trở về Ma Giới…
- Cho dù hóa thành tro bụi, linh hồn của ta vẫn sẽ bất diệt. Cho dù có muôn vàn kiếp nạn, ta chắc chắn sẽ phục sinh…
- Nỗi khổ của người sẽ trả lại gấp vạn lần. Ma giới một ngày còn chưa diệt, linh hồn ta vĩnh viễn không an giấc…
……
“Gào!”
“Rắc rắc!”
Theo những thanh âm kỳ quái phát ra từ trong sương mù mờ mịt, dưới tác dụng của một lực lượng kỳ dị, những khúc xương nổi trong nước đục kia đột nhiên tụ lại với nhau, một lần nữa hóa thành từng hình người.
- A!
Một tiếng kêu lớn vang lên. Nương theo tiếng bọt nước vang dội trong sương mù mờ mịt, một bộ xương khô đột nhiên từ dưới nước ngồi dậy, sau đó không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh đích quan sát phía trước, trong đôi mắt đen kịt chớp lên cừu hận thấu xương.
“Rào rào!”
Tiếng bọt nước liên tục vang lên từ trong sương mù xám mờ mịt, những xương khô trong nước đục một lần nữa tổ hợp thành những bộ xương, từ dưới nước vươn người đậy.
Sau khi xương khô thứ nhất ngồi dậy, đông đảo xương khô từ trong sương mù xám đi ra, trong vành mắt vốn trống trơn là một màu đen kịt, cũng chỉ có con mắt này mới có thể chứng minh là bọn họ tồn tại.
Những bô xương khô thân hình cao lớn từ phía sau bước qua bộ xương khô ngồi trong nước, từ trong nước đục đi ra, vừa đi vừa quan sát trời đất bên ngoài sương mù xám.
- Chúng ta… trở về rồi…
Ngữ khí bình thản những lại lộ ra cừu hận thấu xương.
“Bộp!”
Một bàn chân xương đạp trên mặt đất khô ráo của Ma Giới. Theo tiếng giòn vang này, từng sợi tóc bắt đầu nhô ra từ trên đỉnh đầu bộ xương khô này, sau đó là máu thịt, gân cốt và da.
Hàng chục vạn đại quân xương khô không ngừng từ trong sương mù xám mờ mịt đi ra, trải khắp khu đổ nát của thủy lao Ma Giới, mình và tứ chi khô héo một lần nữa mọc ra máu thịt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục vạn đại quân xương khô đã biến thành những người có thân thể gầy ốm, tóc dài tán loạn.
- A!
Một cánh tay tráng kiện bỗng vươn về phía bầu trời, trên chín tầng trời đột nhiên xuất hiện mây dày.
“Đùng!”
Một đạo tia chớp to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên cánh tay này.
- A!
Nam tử kia toàn thân trần trụi, khuôn mặt thô lỗ mấp máy môi, phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng vang lớp đốp.
“Bùng!”
Từng đoàn sương mù xám từ trong cơ thể nam tử này tỏa ra. Dòng điện đỏ thẫm do tia chớp hóa thành hình như mạng lưới không ngừng qua lại trong lỗ chân toàn thân. Trong cơ thể của y, máu đen nồng đậm liền theo lòng bàn chân hóa thành nước đen thấm xuống dưới đất.
Từ bầu trời nhìn xuống, đại quân bỗng nhiên xuất hiện đều giơ từng cánh tay phải lên trời.
“Đùng!”
Tia chớp nổ lớn, hư không trong phạm vi trăm dặm đều phủ kín ánh chớp lập loè, hiện tượng dị thường cho dù cách nửa Ma Giới cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Từng tia sét tràn đầy năng lượng hùng hậu từ trên không đánh xuống trên người những xương khô vừa mới chuyển hóa thành người, không ngừng giúp bọn họ tẩy rửa thân thể dơ bẩn, đồng thời tu bổ thân thể bị suy yếu.
Tia chớp đầy trời như dòng suối chỉ duy trì một lát, sau đón toàn bộ biến mất. Trên mặt đất, đông đảo bóng người nhắm mắt lại, lặng lẽ hấp thu năng lượng đến từ sấm sét.
“Xoẹt!”
Những tiếng xé gió từ bầu trời phương đông kéo đến, một đội ngũ tuần tra mấy trăm người xuất hiện phía trên khu vực này. Một tên ma tộc nhìn bóng người đông nghịt phía dưới, không khỏi giật mình: “Nhân loại?... Nhiều nhân loại như vậy à!”
Kế đó trong mắt hắn thoáng hiện vẻ khát máu, liền quay đầu nói với một tên yêu ma khác:
- Mau phóng tín hiệu thông báo cho đại nhân, nơi này xuất hiện một số đông nhân loại.
Tên kia yêu ma hiểu ý liền vung tay, một vật màu đen trong tay lập tức mang theo tiếng rít bên lên trời.
Phía trước thủy lao, một gã nam tử thân thể cao lớn chậm rãi mở mắt ra, lẳng lặng nhìn đồ vật phát ra tiếng rít bay về sâu trong không trung, sau đó phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Ánh sáng kia cho dù ở cách xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong quá trình này nam tử kia vẫn luôn yên lặng nhìn đội ma tộc kia làm xong tất cả, cũng không ra tay ngăn cản.
Cho đến khi đội ma tộc này thực hiện xong, trên mặt nam tử mới hiện lên vẻ lãnh khốc, tay phải co lại chậm rãi vươn về phía đội yêu ma giữa không trung.
- Hả? Sao lại không cử động được!
Rất nhanh đội yêu ma kia liền phát hiện nam tử nhân loại với ánh mắt lãnh khốc đứng trên mặt đất, cùng với bàn tay của y từ xa xa hướng về nơi này.
- Hừ!
Tên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra bỗng nhiên như tia chớp chụp vào phía trong. Ở phía xa, một phiến hư không trăm thước vuông đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó sụp đổ vào phía trong. Đám yêu ma trong phiến hư không kia mở to ánh mắt hoảng sợ, theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, thân thể nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn.
Tay của nam tử lại chậm rãi vươn ra, đông đảo mảnh vụn màu đen liền từ không trung rơi xuống. Ngón tay hơi gập lại, một mảnh thịt nát màu đen liền rơi vào lòng bàn tay của y.
Nam tử kia nhẹ nhàng cầm miếng thịt nát của ma tộc màu đen kia, trong mắt lóe lên vẻ lãnh khốc và căm hận, dùng một tư thái ưu nhã chậm rãi đưa mảnh thịt kia nuốt vào trong miệng, sau đó nhai nuốt. Máu loãng trong khối thịt theo khóe miệng của y chảy xuống.
- Bọn chúng đến rồi.
Một người khác lạnh lùng nhìn phía bên kia ngọn núi to lớn chọc trời, bình tĩnh nói. Trong lúc y nói chuyện, đông đảo ma thức cường hãn đã phát ra, bao trùm khu vực vạn dặm chung quanh phiến thuỷ lao dưới lòng đất này.
“Cheng!”
Tóc dài phất lên, một gã nam tử dáng người cao lớn bỗng vươn một tay vào trong hư không, khi rút ra thì trong bàn tay dày rộng đã có thêm một thanh trường kiếm rỉ sét. Ánh mắt lạnh băng như dao sắc chậm rãi lướt qua thân trường kiếm kia, sau đó vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt qua trường kiếm phủ đầy gỉ sắt màu nâu.
“Đinh!”
Trường kiếm rung động kêu lên khe khẽ. Bên dưới thân kiếm rỉ sét, một tia sáng mảnh như sợi tóc theo bàn tay vuốt qua từ chuôi kiếm tiến đến mũi kiếm. Nơi ánh sáng trắng đi qua, gỉ sắt đầy trên thân kiếm như tro bụi bay tứ tán, bên dưới lộ ra thân kiếm sáng loáng và sắc bén, kiếm lại sáng bừng lên.
“Ầm ầm!”
Sau khi đội ma tộc tuần tra kia bị tiêu diệt không lâu, bầu trời phương đông bỗng xuất hiện một phiến mây đen dày đặc kéo đến. Nhìn kỹ lại thì thấy mây đen kia là do những ma tộc tay cầm trường kích, khí tức cường đại tạo thành. “Mây đen” bằng qua trời đất, trải ra dày đặc giống như hải dương màu đen bồng bềnh trên bầu trời.
- Nhân loại à? Bản tọa vừa lúc thiếu lễ vật dâng tặng cho chủ công. Hừ hừ, nhiều người như vậy, cứ bắt toàn bộ dâng cho chủ công, nhất định chủ công sẽ rất hài lòng.
Trong giọng nói kia vô tình lộ ra uy nghiêm của người ở địa vị cao.
Ngay lúc giọng nói của tên yêu ma thống lĩnh kia vang lên, một khí tức sắc bén mãnh liệt bỗng nhiên xẹt qua trong mắt đại hán vẫn yên lặng bên dưới.
- Tiêu diệt bọn chúng!
- Giết sạch toàn bộ!
……
“Gào!”
Một đoàn sát khí kinh thiên hóa thành sóng lớn màu xám tràn lên trời. Đại quân ma tộc bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía xa. Trong ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm vạn đại quân, mấy chục vạn nhân loại kia đột nhiên nổi gân xanh trên mặt, thân thể như nảy mầm liên tục vươn cao, cơ nhục từng khối nổi lên, từ sau hai vai của bọn họ mọc ra những đôi cánh dơi to lớn ven rìa sắc nhọn, vươn rộng trong hư không phía sau; mà sau người vốn trụi lủi cũng mọc ra những chiếc đuôi nhọn màu đen dữ tợn, nhẹ nhàng vung vẩy một chút, hư không liền phát ra tiếng nóng rát.
Chỉ trong nháy mắt, đám nhân loại vốn giống như cừu non đợi làm thịt đã biến thành những cỗ máy giết chóc dữ tợn và cường đại.
- Ha!
Trong mắt tên yêu ma thống soái toàn thân mặc chiến giáp âm trầm kia, một luồng đao khí đen như mực từ mặt đất phía xa bắn lên trời, xuyên qua không gian trùng trùng phản chiếu trên con ngươi màu đen. Bóng đao càng lúc càng lớn, sát khí kinh thiên giống như từng thanh đao cắt vào thân thể của hắn. Áo giáp dày nặng như không chịu nổi áp lực phát ra những tiếng kêu ken két.
- Ha!
Tại khoảnh khắc cuối cùng, tên yêu ma thống soái kia bỗng thoát khỏi áp lực tinh thần vô hình, hai tay giơ cao lên chắn trước người ngay một khắc trước khi đao khí đánh vào, khó khăn lắm mới chặn được đao khí rung trời chuyển đất kia.
“Rắc rắc!”
Áo giáp hoàn toàn chế tạo bằng sắt luyện trăm triệu năm dưới đáy biển xuất hiện những khe nứt. Sau một tiếng vang nhỏ, chiến giáp bỗng nổ tan thành mảnh vỡ đầy trời văng khắp nơi. Tên ma tộc thống soái kia kêu thảm một tiếng, bị lưc lượng hùng hậu ẩn chứa trong đao khí sắc bén kia đánh bay ra, vẽ thành một đường thẳng tắp trong đại quân đông đảo phía sau. Nơi tên thống soái kia bay qua, những tên yêu ma đứng ở phía sau liền kêu lên thảm thiết, bị tên yêu ma thống soái kia đụng văng ra chung quanh.
Tại khoảnh khắc cuối cùng khi bay ra, trong con ngươi kinh khủng và sợ hãi của tên yêu ma thống soái phản chiếu rõ ràng, từng gã nhân loại phía xa hóa thành những vệt sáng dài màu đen bay nghiêng lên trời, lao về phía đại quân của Ma Giới, nơi đi qua hư không sau người còn lưu lại những vết tích rõ ràng.
“Xong rồi…” - Trong đầu tên yêu ma thống soái kia chỉ kịp hiện lên suy nghĩ này, sau đó không còn biết gì nữa. Một bóng người màu đen từ sâu trong bầu trời hạ xuống, một cước đạp mạnh vào trên đầu hắn khiến cho chiếc đầu của hắn hoàn toàn biến thành phấn vụn.