Chương 529: Chương 529

Năm ngôi sao treo cao trên bầu trời, không khí trở nên lành lạnh. Trong ánh sao nhàn nhạt, ngọn núi Kiếm các cô độc chĩa nghiêng lên trời. Trong bóng râm của ngọn núi, Thái Cổ Ma Viên hóa thành hình người lẳng lặng ngồi xếp bằng ở dưới dốc núi, khuôn mặt lông lá hiện lên vẻ yên bình, khí tức hung ác bẩm sinh giữa chân mày đã nhạt đi không ít.

- Tề Thiên, ngươi vào đi!

Trong tai Viên Tề Thiên đột nhiên vang lên một giọng nói bình thản và uy nghiêm.

- Sư tôn!

Viên Tề Thiên đột nhiên mở mắt, trong mắt phát ra một ánh hào quang. Thân thể nhoáng một cái iền từ dưới sườn núi nhảy vọt lên, giữa không trung gập lại, hóa thành một đoàn sương mù màu vàng bay vào bên trong Kiếm các.

- Tham kiến sư tôn!

Viên Tề Thiên chắp hai tay, quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu một cái:

- Có phải sư tôn muốn truyền võ công cho con?

Phía trước bàn vuông, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Viên Tề Thiên giống như vừa phát hiện một vùng đất mới:

- Ngươi chỉ tu luyện Thanh Tâm quyết một thời gian ngắn, vậy mà đã bắt đầu có dấu hiệu mở mang đầu óc rồi… Ngươi tới đây!

- Sư tôn…

Viên Tề Thiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, liền nhanh nhẹn bò tới, dừng lại ở trước bàn vuông:

- Xin sư tôn truyền năng lực lớn cho con!

- Bộ công quyết này là ta sáng tạo dành riêng cho ngươi, có tên là “Cửu Cửu huyền công”, bao gồm tám mươi mốt thức biến hóa. Bộ công pháp này tổng cộng có chín phần , mỗi phần lại chia lầm chín tầng. Mỗi khi ngươi tiến thêm một tầng thì linh khiếu sẽ thông suốt hơn một phần, cảm ngộ đối với trời đất này cũng sẽ tăng lên một phần. Tám phần trước bao gồm bảy mươi hai phép biến hóa, cũng là bảy mươi hai ý hung thần. Ngươi vốn là loài có sát khí rất nặng, huyền công bao gồm bảy mươi hai ý hung thần này chính là thích hợp với ngươi. Chờ sau khi ngươi tu thành tầng thứ tám, có được khí tức hung thần là đã có thể luyện thành lực lượng mạnh nhất trong trời đất. Trong vạn vật sẽ không vật nào có thể chính diện giao đấu với ngươi. Còn phần thứ chín cũng chia làm chín tầng, tám tầng trước mỗi một tầng đều tương ứng với một công pháp biến hóa. Đợi sau khi ngươi thông suốt và dung hợp tám phần bảy mươi hai biến hóa, sau đó ngộ ra tầng thứ chín, huyền công đã xem như đại thành.

- Sư tôn gần đây lĩnh ngộ pháp võ, chỉ ngộ ra được tám phần trước của Cửu Cửu huyền công, tổng cộng là bảy mươi hai tầng biến hóa. Tạm thời gọi nó là “Bát Cửu huyền công” vậy. Còn một phần chín tầng biến hóa cuối cùng chính là toàn bộ tinh hoa của huyền công, phải cần thêm chút thời gian mới có thể ngộ ra được.

Phong Vân Vô Kỵ dừng một chút, sau đó nói:

- Tề Thiên! Vi sư chỉ có hai đồ đệ là ngươi và Trì Thương. Những gì vi sư biết đều dung nhập cả vào trong Cửu Cửu huyền công này. Đợi khi ngươi luyện tới đại thành thì có thể bỏ đi hình dạng vốn có, trở nên giống như loài người. Luyện thành chung cực có thể trở thành sinh vật bất tử bất diệt, bất sinh bất tức trong trời đất.

Viên Tề Thiên cái hiểu cái không gật đầu một cái, bỗng nhiên hỏi:

- Vậy sư tôn hiệngiờ đã đạt tới chung cực bất tử bất diệt, bất sinh bất tức đó rồi sao?

Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu một cái:

- Vẫn chưa… nhưng cũng sẽ không lâu lắm.

- Không cần nghĩ nhiều như vậy. Nếu ngươi có thể tu luyện theo huyền công mà vi sư sáng tạo cho ngươi, cho dù không thể tu thành Cửu Cửu huyền công, chỉ cần Bát Cửu huyền công phía trước tám phần bảy mươi hai tầng cũng đủ cho ngươi tung hoành vũ trụ rồi. Còn phần thứ chín thì phải đợi đến lúc vi sư đạt tới cảnh giới chung cực kia mới có thể ngộ ra, đến lúc đó sẽ truyền cho ngươi. Bây giờ cứ tạm truyền cho ngươi Bát Cửu huyền công vậy!

Phong Vân Vô Kỵ ngưng mắt, thần thức cường đại trực tiếp truyền vào trong đầu Viên Tề Thiên, sau khi lưu lại một dấu ấn ý thức liền lui ra ngoài.

- Tề Thiên, ngươi hãy nhớ rõ! Bát Cửu huyền công có tám phần bảy mươi hai tầng, mỗi khi tu thành một tầng thì có thể hóa thành một loại động vật, từ lớn đến nhỏ. Đến lúc ngươi có thể hóa thành loài phù du không thể nhận ra, thân thể Ma Viên của ngươi sẽ hoàn toàn được luyện hóa. Sau khi ngươi có thể biến hóa bảy mươi hai loại sinh vật thì xem như đã thành tựu Bát Cửu huyền công. Chỉ khi tu thành Bát Cửu huyền công, ngươi mới có thể tiếp tục tu luyện Cửu Cửu huyền công.

- Cảm ơn sư tôn!

- Đi đi, chờ khi ngươi tu thành Bát Cửu huyền công thì hãy trở lại gặp ta!

Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo bào màu trắng. Viên Tề Thiên liền bay đi, biến mất ở bên ngoài Kiếm các.

Đợi sau khi Viên Tề Thiên rời đi, Phong Vân Vô Kỵ mới đứng lên khỏi bàn, hóa thành một bóng trắng xuất hiện nơi cửa. Bên trái ngưỡng cửa, Thánh Giả bỗng nhiên đứng ở bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ.

- Nhìn cả nhân tộc, có một con Thái Cổ Ma Viên đã hóa hình làm đồ đệ, ngươi vẫn là người đầu tiên.

Thánh Giả mỉm cười nói.

- Đây cũng là do duyên phận sắp đặt.

Phong Vân Vô Kỵ nhìn về hướng Viên Tề Thiên rời đi nói.

Hai người đều nhìn về bầu trời phương tây, trầm mặc không nói gì. Ở phía xa, Viên Tề Thiên hóa thành một chấm đen nhanh chóng biến mất không thấy.

- Vô Kỵ! Lần này Thánh điện triệu ngươi đến Thánh sơn, ngươi có đối sách gì chưa?

Thánh Giả ân cần hỏi.

Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm gật đầu một cái. Phía đối diện một cơn gió mạnh từ trong hư không thổi tới, lướt qua hai bên tóc mai.

- Vô Kỵ, ngươi vẫn luôn không đồng ý chuyện hôn phối với công chúa Phượng Phi.

Thánh Giả mấp máy môi, giống như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi:

- Có phải ngươi cảm thấy công chúa Phượng Phi có vấn đề gì hay không?

Dừng một chút, Thánh Giả lại nói:

- Thật ta rất coi trọng cả hai người. Nhưng hình như ngươi và cô ấy có chút khúc mắc gì đó.

Phong Vân Vô Kỵ xoay đầu lại, nghiêm nghị nói:

- Ta chẳng có khúc mắc gì với cô ấy cả.

- Vậy chẳng lẽ là vì tính tình của công chúa Phượng Phi không được dịu dàng?

- Chuyện này chẳng liên quan gì.

Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ vẫn bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng, lạnh nhạt nói:

- Trên thực tế, Hiên Viên Chí Tôn còn từng dùng một tia thần thức nhờ ta chiếu cố công chúa Phượng Phi.

Chuyện này Thánh Giả lại lần đầu tiên nghe nói đến, lông mi dài khẽ nhếch lên:

- Hiên Viên Chí Tôn à?

- Ừm.

Sau đó Phong Vân Vô Kỵ liền lần lượt kể lại những chuyện trước kia, cuối cùng nói:

- Hiên Viên Chí Tôn tuy nhờ ta chiếu cố Phượng Phi, nhưng chiếu cố cũng không có nghĩa là phải kết hôn với cô ấy. Trong thời gian tu luyện dài đằng đẵng, ta đã sớm mất đi cái gọi là cảm nhận tình yêu rồi. Cô ấy lấy ta sẽ không hạnh phúc.

Thánh Giả thở dài một tiếng:

- Nhìn khắp Thái Cổ, có mấy ai dám nói đến hai chữ “hạnh phúc” xa xỉ này đây?

- Hiên Viên Chí Tôn đã hi sinh rất nhiều vì nhân tộc, ta không hi vọng nhìn thấy huyết mạch duy nhất của ngài lại trở thành vật hy sinh của một cuộc hôn nhân chính trị. Nếu như thắng lợi của Thái Cổ cần phải dựa vào sự hi sinh của một cô gái, ta nghĩ toàn bộ nam nhân của Thái Cổ đều sẽ cảm thấy nhục nhã. Huống hồ…

Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào Thánh Giả, nói:

- Cho đến giờ, Thánh điện, Bắc Hải, Huỳnh Hoặc và ngài đều chỉ hỏi cảm nhận của ta, vì sao lại không hỏi ý kiến của công chúa Phượng Phi?

Thánh Giả im lặng, đối mặt với cặp mắt sắc bén của Phong Vân Vô Kỵ, không khỏi quay mặt đi.

- Nhưng ngươi cũng chưa từng hỏi qua công chúa Phượng Phi, làm sao biết cô ấy không nguyện ý?

Thánh Giả vẫn kiên trì nói.

- Ta không tin, ngoại trừ việc hi sinh một cô gái thì liền không có phương thức khác để đạt được mục đích như vậy.

Nói xong những lời này, Phong Vân Vô Kỵ liền từ trên Kiếm các nhảy xuống, đang ở giữa không trung thì một cơn gió mạnh cuốn qua, hóa thành vô số điểm sáng biến mất.

Tại Thánh sơn.

Vô số điểm sáng tại hội tụ lại bên vách đá. Hư không vặn vẹo một chút. Phong Vân Vô Kỵ người mặc áo trắng liền như một chiếc lông nhẹ từ không trung bay xuống.

- Tham kiến Kiếm Thần! Xin mời đi theo tôi! Mấy vị chưởng khống giả đã đợi từ lâu!

Phong Vân Vô Kỵ vừa xuất hiện, một tên Thánh điện sứ giả liền bước nhanh đến nghênh đón, cung kính đạo.

- Ừm, phiền sứ giả dẫn đường rồi!

Sứ giả kia vươn tay phải ra, liền dẫn Phong Vân Vô Kỵ đi qua cửa lớn Thánh điện, tiến vào trong Thánh sơn, sau nhiều lần đổi hưởng thì ngừng lại ở một cửa động.

- Các chưởng khống giả đang chờ ở bên trong, mời Kiếm Thần vào!

Sứ giả nói xong câu này liền xoay người rời đi.

Ánh nến mờ mịt. Những cây cột ở hành lang xếp đều nhau.

Khi Phong Vân Vô Kỵ đẩy cửa lớn ra, không gian trước mắt liền biến ảo, đã tiến vào trong một không gian khác. Bảy chưởng khống giả Thánh điện, mười tám trưởng lão của Bắc Hải, hơn mười tên cường giả đỉnh cao trogn số người tiềm tu, Huỳnh Hoặc, cùng với người đứng đầu hệ phái tự do là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn đều xuất hiện ở nơi đây.

Trong đám trưởng lão Bắc Hải đang ngồi xếp bằng, Phong Vân Vô Kỵ thấy được bóng dáng của Phượng Phi đang cúi thấp đầu, mím môi, không nói một lời, cũng giống như không phát hiện ra Phong Vân Vô Kỵ tiến vào.

“Lần này Thánh điện triệu tập ta và Đại Quang Minh Vương Dương Tôn, e rằng là muốn quyết định quyền lực đỉnh cao củaThái Cổ thuộc về ai.” - Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chợt hiểu ra như vậy.

- Vô Kỵ, ngươi cuối cùng đã tới, nãy giờ vẫn đang chờ ngươi.

Phong Vân Vô Kỵ vừa bước vào không gian này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn.

Phía sau đám trưởng lão Bắc Hải, Phượng Phi vẫn luôn cúi thấp đầu, mím đôi môi đỏ mọng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Phong Vân Vô Kỵ, trên khuôn mặt kiều mị lúc này lại có vẻ hơi suy yếu.

- Ừm.

Phong Vân Vô Kỵ gật đầu một cái, liền theo như sắp xếp của Thánh điện ngồi xuống đối diện với Đại Quang Minh Vương Dương Tôn.

Như vậy nhìn vào việc sắp xếp chỗ ngồi, Phong Vân Vô Kỵ là ngồi gần với các trưởng lão Bắc Hải ủng hộ hắn, còn Đại Quang Minh Vương Dương Tôn thì ngồi gần các cường giả trong số người tiềm tu, đồng thời hai người lại ngồi đối diện nhau, đại biểu cho hai thế lực tranh đoạt quyền thế của Thái Cổ hiện giờ. Còn Thánh điện thì trở thành người điều hành đứng ở trung gian, ít nhất bề ngoài là như vậy.

Huỳnh Hoặc là chưởng khống giả Thánh điện tiền nhiệm, không thuộc về bất kỳ bên nào giống Phượng Phi, chỉ ở bên cạnh quan sát mà thôi. Nếu không phải nhờ thân phận tiền nhiệm chưởng khống giả Thánh điện, hội nghị hôm nay do Thánh điện chủ động triệu tập cũng sẽ không có chỗ cho y.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện