Chương 533: Ván cờ lớn nhất

Tại Kiếm các thuộc Thái Cổ, hai luồng ý thức cường đại dao động trong hư không trao đổi với nhau.

“Đệ Nhất, ta cần sự trợ giúp của ngươi!”

Tại Trung Ương ma điện xa xôi, Đệ Nhất phân thần đột nhiên mở mắt ra: “Chuyện gì vậy?”

Trong trí nhớ của Đệ Nhất phân thần, chưa từng thấy giọng điệu của Đệ Tam phân thần nghiêm túc như vậy bao giờ.

“Lập tức tìm kiếm công chúa Phượng Phi! Nhanh!”

“Đầu mối?

“Con trai của Ma Đế Hoàng, An Đức Liệt.”

Không hề hỏi nguyên nhân, cũng không hỏi thăm chi tiết cụ thể, liên hệ giữa hai người kết thúc trong mấy câu ngắn ngủn xưa nay chưa từng có.

Ngay khi cắt đứt liên hệ, Đệ Nhất phân thần liền mặc vào “Sát Lục chiến giáp”, đội mũ giáp lên, sau đó dùng hai tay đẩy cửa lớn Trung Ương ma điện ra.

“Két!”

Tại khoảnh khắc của lớn ma điện mở rộng, một luồng sát khí cực kỳ đen tối từ bên trong điện tràn ra một cách mãnh liệt. Cách Trung Ương ma điện mấy trăm trượng, Cổ Liệt Nhĩ đang bảo vệ trăm vạn Trung Ương ma quân tu luyện trong lòng kinh hãi, liền xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy Trung Ương đại đế kéo chiếc áo choàng dài màu đen từ trong đại điện âm u bước ra.

“Vù!”

Đệ Nhất phân thần cuốn áo choàng lên, như tia chớp bay vào trời cao như chim nhạn, biến mất không còn thấy.

Trên mặt đất, Cổ Liệt Nhĩ vẫn ngơ ngác đứng trong bóng râm của một góc cung điện màu đen, cả người như rơi xuống hầm băng. Loại khí tức giết chóc điên cuồng đó đã rất lâu Cổ Liệt Nhĩ không thấy xuất hiện trên người chủ công, khi lần đầu tiên xuất hiện Đệ Nhất phân thần đã từng giết chóc mấy trăm triệu yêu ma.

oOo

“Phịch!”'

Một bóng người đỏ rực bị ném vào trong đại điện âm u. Một giọng nói uy nghiêm vang lên bên ngoài đại điện:

- Các ngươi nghe cho rõ! Cô gái này có quan hệ trọng đại. Trẫm mặc kệ việc các ngươi háo sắc, nhưng nếu các ngươi làm hư chuyện lớn của trẫm thì tất cả đều phải chết. Đợi sau khi chuyện này thành cộng, cô gái này sẽ mặc cho các ngươi xử trí.

- Vâng thưa bệ hạ!

Chung quanh đại điện vang lên những tiếng đáp lời trầm thấp, sau đó lại trở nên yên lặng. Một lát sau, một tên yêu ma cả người đầy vảy cầm mấy sợi xích màu vàng thật dài bước vào trong đại điện, gọn gàng dùng dây xích cột hai chân Phượng Phi lại, sau đó đi ra ngoài.

“Rầm!”

Cửa lớn kêu vang một tiếng đóng lại, bên trong trong nháy mắt trở nên tối đen.

Tại khoảnh khắc cửa lớn đóng lại, Phượng Phi đang hôn mê bỗng phát ra một tiếng kêu nhỏ. Trong mơ hồ nàng loáng thoáng nhớ được, tại khoảng khắc nàng thi triển lĩnh vực, một luồng thần lực lạnh lẽo và đen tối bỗng từ sau lưng âm thầm tràn vào trong cơ thể nàng, phá hủy lực lượng mà nàng ngưng tụ trong cơ thể dễ như bẻ gãy cành khô.

- Các ngươi hãy nghe kỹ. Nhiệm vụ của các ngươi là mai phục ở đây, chờ đợi tên nam tử kia tới cứu cô gái này. Trẫm mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải giữ chân tên nhân tộc kia cho trẫm. Nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ, tất cả các ngươi đều phải chết. Hãy nhớ rõ, con đường sống duy nhất của các ngươi chính là làm theo lời trẫm. Không cần giết chết hắn, thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Trẫm chỉ muốn các ngươi kìm chân hắn thôi!

Trong mơ hồ, Phượng Phi nghe được giọng nói của một nam tử dường như từ rất xa truyền đến, sau đó trong đầu trở nên nặng nề, lại ngất đi lần nữa.

Trong bóng tối, một điểm màu đỏ như giọt nước mắt từ trên trán Phượng Phi rỉ ra. Giọt “nước mắt” màu đỏ kia càng ngày càng tươi, cuối cùng từ trên trán Phượng Phi nhỏ xuống.

“Kéc!”

Một tiếng phượng kêu chỉ tồn tại trong cảm ứng của linh hồn dao động trong hư không. Bên trong ma điện tối đen bỗng xuất hiện từng luồng thánh lực yếu ớt dập dờn. Trong tiếng phượng kêu, một con Chu Tước còn nhỏ thân dài chỉ hai thước vẫy đôi cánh đỏ rực từ giữa trán Phượng Phi chui ra, vẽ nên một đường cong trong hư không trên đầu Phượng Phi. Sau khi bay lượn mấy vòng, nó bỗng dừng lại trong hư không, mở đôi mắt nhỏ nhìn Phượng Phi đang hôn mê bất tỉnh, trong cặp mắt đỏ rực kia lại hiện lên sự yêu thương.

oOo

Đàm phán đã tan vỡ. Thái Cổ và Ma Giới bề ngoài đều yên tĩnh khác thường, nhưng bên dưới lại là dòng nước ngầm bắt đầu sôi sục.

Ngày thứ hai sau khi Phượng Phi bị lừa gạt tới lãnh địa vương triều Ma Đế Hoàng, nhị hoàng tử An Đức Liệt bỗng rời khỏi vương triều đi đến phía tây bắc Ma Giới, đi cùng với hắn còn có còn đội quân ma thần bí có kia chiến lực cực mạnh và khí tức tà ác. Mấy ngày sau An Đức Liệt lại biến mất một cách kỳ lạ, không hề khiến cho bất cứ người nào chú ý.

Sứ mạng của An Đức Liệt dường như đã kết thúc như vậy. Ma Đế Hoàng cũng dường như hoàn toàn quên mất hắn, cũng chưa từng hỏi xem hắn định làm gì.

Tại Ma Giới thứ nhất, quân đoàn viễn chinh to lớn trong một đêm bỗng biến mất hơn phân nửa. Hắc Ám viễn chinh quân trở về các vương triều lớn tại Ma Giới thứ nhất chỉ còn lại mấy ngàn ma tộc. Một phần Hắc Ám viễn chinh quân đó giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cũng không ai biết bọn họ đi đâu.

Toàn bộ Ma Giới thứ nhất trở lên vắng lặng. Không còn bị vương triều Ma Đế Hoàng công kích, quốc độ Quang Ám cũng yên tĩnh lại. Hoàng dường như đã phát hiện điều gì, cả ngày chỉ ngồi ở trong thần điện. Tại chung quanh thần điện, đám yêu ma cường đại của quốc độ Quang Ám được Hoàng triệu tập đã xây nên sáu mươi bốn tòa hắc ám kim tự tháp tinh xảo. Mỗi kim tự tháp đều dùng dây xích nối liền với những pho tượng thần trên đỉnh thần điện.

Sau đó mấy ngày, tại khu vực gần cánh cổng truyền tống thông đến Đao vực, số lượng Hắc Ám viễn chinh quân đột nhiên tăng lên gấp đôi. Mây đen chiến tranh đột nhiên nổi dậy. Đông đảo cao thủ Thái Cổ và cao thủ tiềm tu đều tập trung về Đao vực. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ ly khai bên ngoài không gian Thái Cổ cũng xuyên qua không gian trở về. Bầu không khí của Thái Cổ chợt trở nên căng thẳng.

Đám cao thủ Thái Cổ ẩn cư khắp các núi cao và hang động chợt cảm nhận được, dao động không gian của Thái Cổ đột nhiên trở nên hỗn loạn, lúc liền lúc đứt. Trong đó có không ít cao thủ loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Mỗi khi dao động không gian ở đâu trở nên khác thường, bọn họ lập tức chạy đến nơi đó, nhưng khi bọn họ đến thì chỉ thấy trời đất trống rỗng, không thu hoạch được gì, cuối cùng đành cho rằng đó là do đám cao thủ Thái Cổ từ không gian khác trở về.

Đông đảo cao thủ Thái Cổ phân bố tại Đao vực. Mặc dù chỗ trống thì có hạn còn cao thủ xuất hiện lại quá đông, nhưng cả Đao vực lại duy trì trạng thái gọn gàng ngăn nắp. Trên bầu trời và dưới mặt đất đều là bóng người, nhưng lại không có một âm thanh hỗn tạp nào. Đưa mắt nhìn chỉ thấy vô số cao thủ đang ngồi xếp bằng trên đất, yên lặng lau chùi binh khí trong tay, một lần lại một lần. Những dòng người từ bốn phương vẫn không ngừng tràn về nơi này.

Một cơn gió thổi qua, tại khu vực phía tây Đao vực nằm giữa Tuyết vực và Đao vực đã có thêm một nam tử toàn thân trùm trong áo khoác. Sự xuất hiện của nam tử này cũng không khiến cho những người khác chú ý, bởi vì trong khoảng thời gian này đã có quá nhiều tộc nhân từ những không gian khác đến đây.

Phong Vân Vô Kỵ kéo chiếc mũ trùm đầu màu trắng xuống, cố gắng không làm cho người khác chú ý, quan sát trong hư không một vòng, sau đó đi về phía trước mấy bước rồi ngừng lại. Tại Đao vực hiện có rất nhiều người, dưới tình huống này khí tức mà Phượng Phi lưu lại liền bị nhiễu loạn. Đối với những người khác có lẽ rất khó thông qua khí tức của Phượng Phi để tìm kiếm dấu vết của nàng, nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ thì chuyện này lại không thành vấn đề.

Hơi nhắm mắt suy tư, Phong Vân Vô Kỵ liền từ trong dao động ý thức đông đảo tìm được khí tức Phượng Phi lưu lại. Đứng ở nơi Phượng Phi rời khỏi Thái Cổ, ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ bên dưới áo khoác bỗng thoáng hiện lên vẻ hoài nghi.

Chuyện An Đức Liệt háo sắc phải không giả, nhưng điều kiện tiên quyết là bản tính của An Đức Liệt vẫn giống như mấy ngàn vạn năm trước. Lúc đó thực lực của Phong Vân Vô Kỵ chỉ mới đến Hoàng cấp mà vẫn có thể làm nhục hắn một phen, có thể thấy thực lực của hắn cũng chi tầm thường. Còn hộ vệ bên cạnh hắn ngay cả mình cũng ngăn cản không được, có thể nhìn ra An Đức Liệt trong vương triều của hắn cũng không được coi trọng lắm.

Nhưng bây giờ sau ngàn vạn năm, An Đức Liệt lại trở thành sứ giả đàm phán của Ma Giới. Nếu như nói Ma Giới không coi trọng chuyện này nên mới phái một tên phế vật tới, vậy lúc đàm phán mấy ngàn vạn Hắc Ám viễn chinh quân bên kia cánh cổng truyền tống lại hư trương thanh thế để làm gì? Huống hồ dao động khí tức của Hắc Ám Quân Chủ trên người An Đức Liệt không thể lừa gạt được Phong Vân Vô Kỵ.

Có thể được Ma Đế Hoàng coi trọng, trở thành sứ giả đàm phán của Ma Giới, toàn quyền phụ trách chuyện đàm phán với Thái Cổ, chỉ có một khả năng là An Đức Liệt đã thay đổi. Ít nhất hắn cũng sẽ không làm những chuyện như dùng một cô gái bình thường của Thái Cổ để đổi hai trăm hai mươi vạn con tin.

Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ, rất hiển nhiên An Đức Liệt phải biết thân phận của Phượng Phi. Như vậy là ai đã báo cho hắn biết thân phận của Phượng Phi? Hắn muốn dùng Phượng Phi để làm gì?

Gần như vô ý thức, Phong Vân Vô Kỵ chợt nghĩ đến Phượng Phi có khả năng là bị lăng nhục. Một cảm giác đau đớn chợt dâng lên trong tim. Hắn rốt cuộc đã làm gì, bảo vệ nàng như vậy sao?

Liệu đám yêu ma có lăng nhục nàng hay không? Dù sao nếu huyết thống của Chí Tôn lại bị yêu ma làm nhục, đối với Thái Cổ tuyệt đối là một sự đả kích vô cùng to lớn.

Nhưng đây hẳn không phải là mục đích thật sự của Ma Giới mới đúng. Lăng nhục Phượng Phi dĩ nhiên có thể đả kích sĩ khí của Thái Cổ, nhưng cũng có thể kích động lòng căm hận của nhân tộc Thái Cổ, sĩ khí chẳng những không giảm mà ngược lại còn tăng mạnh.

Một mặt khác, sự lăng nhục này đối với Thái Cổ không nhiều khả năng tạo thành tổn thương thực chất. Đương nhiên nếu như tin tức Phượng Phi bị Ma Giới bắt đi lộ ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người đi đến Ma Giới. Do đó Phong Vân Vô Kỵ đã sớm thông báo cho Thánh điện, nhất định không được tiết lộ tin tức Phượng Phi đi đến Ma Giới, cho dù Ma Giới có phát ra tin đồn cũng tuyệt đối không thừa nhận, chỉ nói là Phượng Phi vẫn còn ở Thái Cổ. Mục đích của hắn chính là phòng ngừa xảy ra tình huống này.

Như vậy mục đích của Ma Giới rốt cuộc là gì? Chỉ đơn giản là vì nhìn vào thân phận huyết thống Chí Tôn của Phượng Phi, muốn lăng nhục nàng sao?

Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu một cái. Hắn đánh hơi được khí tức dày đặc của âm mưu, nhưng nhất thời lại không thể nào nghĩ ra Ma Giới rốt cuộc đang sắp đặt âm mưu gì.

Nếu như nói bọn chúng đột nhiên gia tăng số lượng gấp sáu lần chỉ vì lần đàm phán thứ hai, mà mục đích thật sự của lần đàm phán thứ hai là để bắt Phượng Phi, vậy thì mục đích của việc bắt Phượng Phi lại là gì?

Phượng Phi là tự mình đi đến Ma Giới, nhưng Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng, cho dù nàng không hành động ngoài dự liệu của mọi người như vậy, Ma Giới cũng nhất định đã chuẩn bị rất nhiều phương án để bắt nàng, sự khác biệt duy nhất chỉ là trả giá ít hay nhiều mà thôi.

Như vậy mục đích của Ma Giới rốt cuộc là gì?

Phong Vân Vô Kỵ không có thời gian suy nghĩ. Cho dù mục đích của Ma Giới là gì, cho dù ma tộc có lăng nhục Phượng Phi hay không thì hắn đều phải đi.

Nhận thấy mối nghi ngờ trong lòng quá nhiều, khí tức âm mưu quá nặng, Phong Vân Vô Kỵ cũng không mang theo một binh một tốt nào mà lại một mình đi đến Ma Giới để cứu Phượng Phi.

“Bùng!”

Thân thể Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hóa thành một chùm điểm sáng dày đặc, sau đó toàn bộ nhanh chóng chui vào trong hư không, biến mất còn không thấy.

Ở bên kia Ma Giới, tại nơi Phượng Phi xuất hiện lần cuối cùng, vô số điểm sáng từ trong hư không hội tụ lại, sau đó hóa thành Phong Vân Vô Kỵ người mặc áo bào trắng.

Trong không gian, vô số tin tức lưu lại nhanh chóng tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ hơi suy tư, sau đó mở mắt ra, một vệt sát khí lạnh lẽo lướt qua trong mắt: “An Đức Liệt! Ám Cát Cổ Đức!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện