Chương 535: Chương 535

Ánh mắt của hai tên Hắc Ám Quân Chủ dừng lại trên người chủ nhân Sát Lục trong hư không có mười bốn chiếc sừng, đầu đội trời, chân đạp sao, bên dưới áo bào đen có hai điểm sáng chói lập lòe, hai vai hơi rung lên, thân thể lại không tiến mà lùi về phía sau, trong nháy mắt đã ẩn vào trong hư không.

Bốn phía lửa nóng hừng hực, khói đen cuồn cuộn. Trên bầu trời sao băng như mưa. Đệ Nhất phân thần đứng giữa trời đất, áo choàng lớn màu đen sau người tung bay phần phật, giống như một ma thần không ai sánh bằng.

Ma Đế Hoàng đã không có ở đây, đám đại tướng của vương triều cũng vậy, chỉ còn lại một đám tôm tép mà thôi. Nhớ lại lúc trước khi giao chiến với vương triều Ni Cổ Lạp Tư tại ma sơn thứ tư, đại tướng Ám Cát Cổ Đức của vương triều Ma Đế Hoàng lại đột nhiên xuất hiện trợ giúp vương triều Ni Cổ Lạp Tư, khiến cho mình hai mặt thụ địch, thù mới hận cũ liền bộc phát trong lòng Đệ Nhất phân thần.

“Mẹ kiếp, các ngươi dám lập mưu hại bản tọa, vậy bản tọa sẽ phá tan hang ổ của các ngươi, khiến cho các ngươi không còn thể diện!”

Trong lòng nghĩ như vậy, Đệ Nhất phân thần liền chậm rãi vươn hai tay ra, trong miệng bật hơi một tiếng. Áo bào của hắn tung bay. Lực hút to lớn của Hấp Tinh đại pháp lập tức phát ra. Hai bên thân thể, mặt đất dày trăm trượng kêu lên một tiếng nứt ra, kéo theo đám cung điện dày đặc và yêu ma toàn bộ hất lên không, hóa thành thủy triều đen tràn về phía hai bàn tay đang mở ra của Đệ Nhất phân thần.

Cùng lúc đó, sau khi xác nhận suy nghĩ trong lòng, Đệ Tam phân thần liền hóa thành sao băng vội vã bay về một hướng khác. Theo như hắn suy đoán thì Phượng Phi là đang bị giam tại Ma Giới thứ nhất.

Khí tức của Phượng Phi lưu lại trong không khí vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn có thể giúp Phong Vân Vô Kỵ tìm được dấu vết của nàng.

Một luồng sáng trắng mắt thường khó nhìn thấy nhanh chóng xẹt qua dưới bầu trời Ma Giới thứ nhất, kéo dài về phía trước.

Không biết trải qua bao lâu, tại nơi chân trời bỗng xuất hiện một tòa cung điện hoàng kim hùng vĩ. Bên ngoài cung điện hoàng kim là những bậc thang trải dài xuống phía dưới. Một bóng ma đang xoải chân ngồi trên bậc thang, bên người đặt một thanh ma đao, từ nơi xa nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ.

Thân hình nhoáng một cái, Phong Vân Vô Kỵ không hề có mang theo chút khói bụi nào xuất hiện ở cách cung điện không xa.

Trên bậc thang cao nhất phía đối diện, tên yêu ma có thân thể cao lớn, tóc dài đến vai, tướng mạo rất giống một trung niên nhân tộc nhưng lại có mắt tím, một tay chụp lấy thanh ma đao để nghiêng bên người, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trong cơ thể hắn không ngừng vang lên tiếng xương cốt lốp đốp.

- Thái Cổ Kiếm Thần phải không?

Tên yêu ma kia đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống hỏi.

Phong Vân Vô Kỵ hờ hững không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. bên trong cung điện hoàng kim phía sau hắn, Phong Vân Vô Kỵ đã cảm nhận được khí tức của Phượng Phi.

- Nếu không phủ nhận thì chính là thừa nhận rồi. Chúng ta chờ ngươi đã lâu.

Tên yêu ma kia cười nói:

- Nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ đưa cô ta đi. Có điều…

Tên yêu ma kia thu lại nụ cười, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, một ngón tay màu đen to lớn chỉ về phía cung điện sau người:

- Có điều nếu như ngươi dám chạy trốn hoặc là tự tiện rời đi, hừ, cô ta nhất định sẽ phải chết!

Đây là một tòa cung điện hoàng kim kỳ quái có thể ngăn cách tinh thần tra xét. Tất cả tin tức đều chỉ rõ, Phượng Phi là đang ở trong tòa cung điện hoàng kim này.

- Gọi bọn chúng ra đi!

Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Cung điện hoàng kim có thể ngăn cách sự dò xét của hắn, nhưng đám yêu ma chung quanh ẩn vào trong hư không thì không cách nào lừa gạt được.

- Ha ha, được!

Tên yêu ma kia cười hai tiếng như khen ngợi:

- Không hổ là Thái Cổ Kiếm Thần. Nhưng cô gái này thì ngươi đừng mong đưa đi. Không chỉ cô ta, ngay cả ngươi cũng đừng hòng thoát được!

Lời vừa dứt, trong hư không chung quanh Phong Vân Vô Kỵ bỗng xuất hiện những bóng ma chi chít. Nếu đã bị Phong Vân Vô Kỵ đoán được, đám yêu ma này cũng không cần che giấu nữa. Khí tức của cường giả cấp Thiên Ma Thần điên cuồng tràn ra ngoài, ma khí dày đặc như khói đen từ trong lỗ chân lông toàn thân tỏa ra.

Đám cường giả đỉnh cấp của vương triều Ma Đế Hoàng mà Đệ Nhất phân thần tìm khắp nơi không thấy, đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Không chỉ như vậy, trong số những bóng đen đông đúc bao trùm toàn bộ không gian chung quanh Phong Vân Vô Kỵ, còn có rất nhiều yêu ma cao cấp đến từ quân đoàn Hắc Ám viễn chinh. Dưới ảnh hưởng của ma khí hùng hậu trong cơ thể đám cường giả yêu ma, trời đất bỗng trở nên tối tăm, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương kéo đến phía trên cung điện hoàng kim.

“Ầm ầm!”

Trời đất vang rền. Trong tiếng sấm, bốn cây cột lớn mặt ngoài có hoa văn màu vàng tối lập loè, mang theo khí tức đen tối dày đặc từ sâu trong biển mây rơi xuống, cắm mạnh vào trong tầng đất. Nơi cột lớn rơi xuống, mặt đất từng phiến nứt ra. Trên đỉnh cột là bốn đoàn khí đen ngút trời, bên trong có vô số sợi tơ vàng đan xen, loáng thoáng có thể thấy được những phù văn ẩn chứa lực lượng kỳ dị.

“Rắc rắc!”

Trong tiếng giòn giã, tại tầng dưới chót cung điện hoàng kim, những đường vân màu vàng tối như mạng nhện bỗng trải ra. Đồng thời dưới gốc của bốn cây cột to lớn cao hơn mười trượng cũng xuất hiện những đường vân phức tạp như mạng nhện. Đường vân của hai bên chạm vào nhau, hoàn mỹ dung hợp cùng với nhau, hình thành một hoa văn kỳ quái bên dưới mặt đất giống như trận pháp. Quy tắc bên trong khối không gian này lập tức xảy ra biến hóa kỳ lạ.

Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ trầm xuống. Ngay lúc bốn cây cột to lớn kia rơi xuống đất, tin tức bên ngoài không ngừng tràn vào trong đầu hắn đột nhiên bị cắt đứt, lực lượng tinh thần cũng bị ngăn chặn. Đây hiển nhiên là một loại ma khí hạn chế sự liên hệ đối với bên ngoài, hơn nữa rất có khả năng là do Hắc Ám Quân Chủ gây nên.

“Con tin… đàm phán… Phượng Phi… cung điện hoàng kim… yêu ma… ta…” - Một loạt đầu mối nhanh chóng liên hệ lại với nhau, lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Hắn loáng thoáng cảm thấy như đã nắm bắt được điều gì.

Ánh mắt nhìn lướt qua đông đảo yêu ma chung quanh. Những yêu ma này muốn vây khốn hay cầm chân hắn có lẽ còn được, nhưng nếu muốn giết chết hắn thì e rằng còn chưa đủ. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ, đột nhiên…

Trong nháy mắt một tia sáng lóe lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ: “Cầm chân!”

Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua đám yêu ma chung quanh lơ lửng trên không, quanh người ma khí cuồn cuộn, những quả cầu ánh sáng trong tay kêu lên lẹt xẹt, nhưng lại không có một tên yêu ma nào giành tấn công trước.

“Mục tiêu của bọn chúng không phải là ta!” - Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm, vẻ mặt vốn bình tĩnh đột nhiên hơi tái nhợt. Nếu như nói mục đích gia tăng con tin là để tiến hành đàm phán, tiến hành đàm phán là để che giấu mục đích bắt Phượng Phi đi, mà mục đích bắt Phượng Phi đi là để đối phó với mình, nói chuẩn xác là để giữ chân mình lại Ma Giới, nhưng mình cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của Ma Giới, vậy thì là ai?

Đáp án không cần nói cũng biết. Tại Thái Cổ, người có địa vị cao hơn và quan trọng hơn cả Thái Cổ Kiếm Thần chỉ có bốn đại Chí Tôn.

Kết luận này vừa đưa ra, tất cả liền trở nên rõ ràng. Đông đảo Hắc Ám viễn chinh quân tụ tập ở gần cánh cổng truyền tống Đao vực vốn chỉ là một mồi nhử, nhằm để đánh lạc hướng chú ý của mọi người.

Tại khoảnh khắc này, biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ vận chuyển với một tốc độ cực kỳ cao, từng ý niệm nhanh hơn cả ánh chớp lướt qua trong đầu.

Tại cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, hai tên Chủ Thần đã ngã xuống. Chủ Thần cũng phải bỏ mình, không lý do gì Ma Giới lại không nghi ngờ Thái Cổ Chí Tôn bị thương nặng. Nhưng nơi Chí Tôn ngủ say những ma tộc bình thường không thể nào do thám được. Chỗ như vậy nhất định là có cao thủ canh giữ, bất cứ kẻ nào trên người có ma khí đến gần sẽ lập tức bị phát hiện, sau đó bị giết chết. Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích, vì sao ma tộc phái ra rất nhiều mật thám đến Thái Cổ, nhưng đến bây giờ dường như cũng không thu hoạch được bí mật gì lớn.

Bắc Hải Hiên Viên khâu, mặc dù đối với triều thánh giả là một nơi công khai, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa Bắc Hải còn có triều thánh giả bảo vệ, hễ là yêu ma nhất định còn chưa kịp đến gần đã bị giết chết. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được, tại sao ma tộc và cả đám Chủ Thần vẫn luôn không có biểu hiện gì đối với Thái Cổ. Trước khi xác định bốn đại Chí Tôn thật sự không thể phát động “Tứ tượng đại trận” lần nữa, không một Chủ Thần muốn mạo hiểm có thể dẫn đến mất mạng đi tấn công Thái Cổ.

Nhưng không tấn công không có nghĩa là không có hành động. Vấn đề là tại sao ma tộc lại quyết định hành động vào lúc này? Rốt cuộc là kẻ nào đã nói cho bọn chúng biết nơi các Chí Tôn ngủ say?

Đao Đế sao? Cũng có thể, nhưng địa vị của hắn vốn không cao, không thể nào biết quá nhiều bí mật của Thái Cổ. Ngoại trừ Đao Đế thì còn có ai? Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ, một cái tên nhanh chóng hiện lên trong đầu: Công Tôn Chỉ Thương.

Vô số năm ẩn nấp, không ai biết hắn đang làm gì. Với năng lực của Phong Vân Vô Kỵ, cho đến bây giờ cũng chỉ biết là phía dưới Thánh điện và Bắc Hải mỗi nơi có một vị Chí Tôn, còn nơi ngủ say của hai vị Chí Tôn khác đến giờ vẫn không biết. Nhưng mình không biết không có nghĩa là Công Tôn Chỉ Thương không biết. Nếu như có người chịu bỏ ra rất nhiều thời gian để điều tra nơi ngủ say của các Chí Tôn, Công Tôn Chỉ Thương nhất định là một trong số đó.

Điều không ổn nhất chính là phân thân cường đại nhất của Công Tôn Chỉ Thương là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn rất có thể hiện giờ đang ở trong thánh điện, hơn nữa còn ngồi ở chức cao.

Đây là một ván cờ liên hoàn.

Trên bậc thang của cung điện hoàng kim, tên yêu ma kia tay cầm ma đao, vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào biểu tình của Phong Vân Vô Kỵ, càng về sau cổ tay càng xiết chặt, nắm chắc ma đao trong tay, đồng thời cất bước từ trên bậc thang đi xuống:

- Trước tiên xin tự giới thiệu một chút. Bản tọa là đại tướng dưới trướng Hư Vô Chi Quân, đại tướng quân Già Lan Lâu, lần này đặc biệt đến đây vì ngươi. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ dưới Thái Cổ Chí Tôn, ngoại trừ võ lực còn có một trí tuệ hiếm có. Chỉ tiếc là ngươi phát hiện đã trễ rồi. Hà hà, đừng mơ có thể truyền tin đến Thái Cổ, đó là chuyện không thể. Có thấy bốn cây cột ở kia không, đó chính là chuẩn bị cho ngươi. Tiếp chiêu đi!

Lời vừa dứt, Già Lan Lâu đột nhiên từ trên bậc thang nhảy xuống, ma đao trong tay khuấy lên, một đoàn ma khí tụ thành ánh đao màu đen bắn lên cao, giữa không trung gập lại chém về phía Phong Vân Vô Kỵ. Cùng lúc đó, thủy triều ma khí cũng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tràn đến.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện