Chương 545: Thầy trò
Tại Kiếm các thuộc Thái Cổ.
Biển người cuồn cuộn từ bốn phương hội tụ về Kiếm các. Từ lúc Bạch Hổ Chí Tôn ban bố mệnh lệnh đã qua một thời gian rất dài. Theo như tính toán, hôm nay chính là ngày tất cả mọi người ở Thái Cổ triều kiến Đệ Ngũ Chí Tôn.
Cao thủ trong hệ phái tự do, Bắc Hải triều thánh giả mặc áo bào đen, cao thủ tiềm tu im lặng không nói, Chiến tộc, Phong tộc… cùng với cao thủ từ các phương đều tràn về hướng Kiếm các. Từ sau khi Thánh điện bị công phá, Kiếm các đã nghiễm nhiên trở thành “Thánh điện” mới của nhân tộc.
Sau khi quyền lực của Thái Cổ tập trung lại, các phương cũng công bố tuyệt học của riêng mình, từ khắp nơi tập trung về Kiếm các. Kiếm vực lúc này đã trở thành trung tâm luận võ của thiên hạ.
Dưới vách núi Kiếm các, chung quanh một vòng bia đá có khắc chữ làm bằng đá đen lại có thêm rất nhiều tấm bia đá khác. Những bia đá này là do Phong Vân Vô Kỵ sau khi tiến vào lòng đất Thánh điện một vòng, xem qua những võ học ẩn giấu của Thánh điện, lại dựa vào cảnh giới và tâm đức của mình sửa đổi một chút mới công bố ra ngoài.
Dưới lòng đất Thánh điện có vô số võ học, nhưng vì các nguyên nhân khác nhau, trong số đó khẩu quyết không trọn vẹn chiếm một phần khá lớn. Cấp bậc của võ học Thái Cổ cũng từ thấp đến cao, số lượng từ nhiều đến ít. Đối với những võ học uy lực không mạnh, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ xem lướt qua, còn những võ học mà hắn thật sự nghiên cứu không đến ngàn vạn, trong đó có thể giúp ích cho hắn khoảng hơn mười vạn, thật sự có chỗ độc đáo thì chỉ hơn ngàn bộ, còn đáng được Phong Vân Vô Kỵ coi trọng giống như Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp thì chỉ hơn trăm bộ.
Cho nên, số công pháp mới được chỉnh lý trở nên mạch lạc rõ ràng, tu luyện đơn giản cũng chỉ khoảng một vạn. Với năng lượng tinh thần to lớn của Phong Vân Vô Kỵ, công việc suy diễn này vốn đã trở nên quen thuộc, vì vậy cũng không gặp khó khăn gì.
Trong mấy tháng này, thứ làm Phong Vân Vô Kỵ thật sự để tâm vẫn là Thánh điển do Pháp Tổ Phục Hy lưu lại.
Thánh điển không hổ là tâm huyết của Pháp Tổ Phục Hy, pháp thuật trong đó mênh mông như sao trời. Phong Vân Vô Kỵ tuy có được bản nguyên của pháp tu, nhưng rốt cuộc vẫn là một người tu võ. Ngoại trừ việc dùng linh hồn dung nhập vào kết cấu không gian, thông suốt trời đất, mượn lực lượng của trời đất để sử dụng pháp thuật, còn lại về cách tu luyện cụ thể và các loại pháp thuật thì hắn lại không biết nhiều.
Tương tự như luyện võ, sự hiểu biết của Phong Vân Vô Kỵ đối với lực lượng bản nguyên của pháp tu cũng giống như đã có sẵn thân thể cường hãn, còn các loại kỹ năng cụ thể của pháp tu lại tựa như phương pháp công kích dùng lực lượng trên người phát ra.
Ở một mức độ nào đó, về mặt pháp thuật Phong Vân Vô Kỵ gần như chẳng biết gì cả, mà Thánh điển lại vừa lúc giúp hắn bổ sung khiếm khuyết này.
Tu luyện pháp thuật trong Thánh điển càng nhiều, lý giải càng sâu, Phong Vân Vô Kỵ lại càng cảm ngộ được nhiều thứ hơn. Lúc bắt đầu hắn còn tìm Thánh Giả đang ở Kiếm các để thỉnh giáo một vài vấn đề, nhưng rất nhanh hắn đã không cần sự trợ giúp của Thánh Giả nữa.
Pháp Tổ Phục Hy vốn là một võ giả, thực tế cảnh giới của y còn rất cao, sau đó mới từ bỏ võ chuyển sang tu pháp, sáng lập ra nhánh pháp tu. Lý giải về pháp thuật càng thông suốt, Phong Vân Vô Kỵ càng phát hiện pháp thuật và võ đạo có rất nhiều chỗ tương đồng. Thuật pháp càng cao thâm thì cảm giác này lại càng mãnh liệt, rất nhiều pháp thuật đều để lộ ra dấu vết của võ đạo.
“Pháp Tổ Phục Hy quả không hổ là kỳ nhân cái thế!” - Đọc xong một trang cuối cùng của Thánh điển, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi khép lại Thánh điển màu vàng. Ánh sáng trắng chợt lóe lên trong hư không, hắn tiện tay ném Thánh điển vào trong không gian riêng của mình.
“Két!”
Phong Vân Vô Kỵ đẩy cửa ra. Không khí trong lành liền theo gió nhẹ từ nơi cửa tràn vào.
- Tham kiến Đệ Ngũ Chí Tôn!
Dưới dốc núi Kiếm các, đông đảo bóng đen chỉnh tề quỳ một chân xuống. Cuồng phong gào thét trên bầu trời Kiếm các. Đây là lần đầu tiên trước cuộc chiến thần ma, cao thủ Thái Cổ ở các phương chính thức triều kiến người nắm quyền cao nhất của Thái Cổ.
- Chư vị xin hãy đứng lên!
Phong Vân Vô Kỵ bước ra khỏi Kiếm các. Sau người là Phượng Phi khoác một bộ áo choàng màu đỏ, giữ khoảng cách hai bước với Phong Vân Vô Kỵ bước theo sau.
- Từ hôm nay ta sẽ quản lý các sự vụ của Thái Cổ. Hưng vong của nhân tộc đều tùy thuộc vào chúng ta, hi vọng mọi người cùng nhau cố gắng.
Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm, lời nói ngắn gọn, cũng không quá khiêm tốn và nhún nhường.
Dưới dốc núi cao vút, đám người đều yên lặng, tay áo phất phơ, nhìn lên đỉnh núi.
- Bây giờ ta sẽ ban bố mệnh lệnh thứ nhất, sau này sẽ tiếp tục ban bố những mệnh lệnh khác. Từ nay về sau, cấm tất cả các cuộc chiến giữa tộc nhân trong phạm vi Thái Cổ.
Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ nghiêm nghị nói.
- Rõ!
Mọi người đồng thanh đáp lời.
- Cửu tinh đã hiện sáu sao, thời gian gấp rút, không cần phải nhiều lễ nghi. Trong thần ma bốn phương thì tộc ta là yếu nhất. Một phần “Thái Cổ hiệp nghị” là quá đủ rồi, đó là một sự sỉ nhục lâu dài. Hi vọng tộc ta sẽ vĩnh viễn không còn phải ký kết một hiệp ước sỉ nhục như vậy nữa. Cho nên hi vọng chư vị chuyên cần khổ luyện, tăng cường lực lượng của mình, cố gắng hết sức vì cái chủng tộc “nhân loại” này. Hiện giờ tất cả võ học cao cấp của Thái Cổ gần như đều tập trung ở Kiếm các, những võ quyết này không có bộ nào là không hoàn chỉnh. Nếu như có thời gian đầy đủ, nhất định sẽ có thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Nhưng với tình huống hiện giờ thì chúng ta cũng chỉ nghe theo mệnh trời mà thôi.
- Ta đã lệnh cho đệ tử pháp tu tại Kiếm các bày một trận pháp to lớn để thu thập nguyên khí trong trời đất, ở chỗ này nguyên khí của trời đất hội tụ vượt xa những nơi khác. Chư vị không ngại thì cứ ở chỗ này tu luyện, đồng thời nếu trong lòng có nghi vấn gì thì cũng có thể hỏi nhau. Bây giờ hãy giải tán đi!
Áo choàng phất một cái, Phong Vân Vô Kỵ liền ôm lấy Phượng Phi đi vào trong Kiếm các.
- Cung tiễn Chí Tôn và công chúa!
- Cung tiễn Chí Tôn và công chúa!
Gần như sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời đi không lâu, trong đám người dày đặc bên dưới có một nam tử mặc áo bào đen, trên đấu đội mũ trùm đầu màu đen, đang ngồi xếp bằng trên đất bỗng đứng dậy, băng qua đám người, lặng lẽ bước ra bên ngoài Kiếm các.
Sau khi rời khỏi Kiếm vực trăm dặm, tại một nơi núi non trùng điệp, nam tử áo đen kia bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về một ngọn núi bên phải.
“Keng keng!”
Giữa không trung, một tên nam tử toàn thân mặc giáp đen, ngay cả khuôn mặt đều bao trùm trong áo giáp, chậm rãi bước giữa không trung đi đến. Trong phạm vi ba thuớc quanh người nam tử mặc chiến giáp kia bốc lên một ngọn lửa màu xanh sẫm nhàn nhạt. Đây rõ ràng là Thiên Ma chiến giáp đặc biệt của Thiên Ma tộc.
“Keng!”
Một luồng sáng lạnh tỏa ra trong trời đất âm u. Trong đôi mắt lộ ra bên ngoài của nam tử mặc giáp đen kia lóe lên một tia sáng. Tay phải của y vung lên, thanh đao đen dài hai thước treo ở bên hông liền rời khỏi vỏ, ánh đao lấp lóe một vệt sáng lạnh.
“Xoẹt!”
Nam tử mặc giáp đen kia không nói lời nào, tay trái từ trong ngực móc ra một miếng ngọc có tua, ném về phía nam tử mặc áo bào đen, đồng thời hờ hững nói:
- Của ngươi phải không?
“Bộp!”
Nam tử mặc áo bào đen ngẩn ra, gần như theo bản năng chụp lấy miếng ngọc sáng rực kia. Đây là một ngọc bội đeo ở bên hông, cũng không có nhiều người mang loại ngọc bội này.
- Làm sao ngươi có thứ này?
Trong mắt nam tử mặc Thiên Ma chiến giáp bắn ra sát khí lạnh lẽo, đồng thời bàn tay cầm chuôi đao phát ra tiếng nổ lốp đốp.
- Ngươi có từng đi qua Hỏa Hoang Nguyên Vô Cực động Khảm Ly phủ?
Người áo đen bỗng nhiên in bặt, cúi đầu xuống. Mũ trùm đầu màu đen phía trên rũ xuống khiến người khác không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, nhưng khí tức quanh người hắn lại không ngừng dao động theo giọng nói của nam tử mặc Thiên Ma chiến giáp.
- Ngươi sơ suất quá. Ngươi tính toán thật kỹ, nhưng lại không ngờ được chuyện này. Ngày đó vì một quyển “Thương Khung bí kíp” mà ngươi âm mưu sát hại sư phụ ta. Ngươi cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng lúc trước khi ngươi tiến vào nơi đó đã bị những người khác nhìn thấy. Mặc dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy ngươi tiến vào động phủ của sư tôn ta, nhưng lại thấy ngươi hoảng hốt rời đi. Ngươi chắc chắn không ngờ được bạn thân của sư tôn ta là U Vô Tà cũng vì cuốn “Thương Khung bí kíp” kia nên vội vã tìm đến. Trong lúc vội vàng, ngươi đã làn vướng ngọc bội của mình tại nơi cửa động.
Nam tử mặc Thiên Ma chiến giáp càng nói càng kích động. đột nhiên vén Thiên Ma mũ giáp trên đầu lên. Mái tóc dài đen bóng rũ xuống vai. Dưới áo giáp lộ ra một khuôn mặt tràn đầy cừu hận, chính là Triệu Vô Cực.
Phong Vân Vô Kỵ vì cảm kích U Vô Tà đã tặng trăm vạn năm công lực, cho nên đã nhận y làm sư phụ, lại vì vậy mà bị Triệu Vô Cực hiểu lầm. Hai người đã ước hẹn trăm ngày sau giao chiến, không ngờ lại trùng khớp với ngày ước chiến giữa Phong Vân Vô Kỵ và Xi Vưu.
Ngày đó đi đến Ma Đô, Phong Vân Vô Kỵ đã tính đến khả năng xấu nhất: trước tiên đánh bại Triệu Vô Cực, sau đó mới giao chiến với Xi Vưu. Nhưng chẳng biết vì sao, khi Phong Vân Vô Kỵ đến nơi thì chỉ thấy Ma Tổ Xi Vưu, còn tất cả người đi theo Xi Vưu, kể cả Triệu Vô Cực đều biến mất không tung tích. Mà hôm nay Triệu Vô Cực lại xuất hiện ở đây.
Người áo đen đứng ở không trung cách mặt đất hơn trăm thước, áo bào đen rộng thùng thình bay phần phật, cũng không trả lời chất vấn của Triệu Vô Cực. Nhưng đối với Triệu Vô Cực tâm tình đang kích động, sự im lặng này hiển nhiên là một kiểu ngầm thừa nhận.
- Thương Khung Vô Lượng thất đại thức!
Mái tóc dài của Triệu Vô Cực tung bay, tay phải đưa lên, thanh đao đen dài một trượng trong tay giơ ngang trước người, thân thể nhoáng một cái đột nhiên bắn lên trời. Sau người y bỗng xuất hiện ảo ảnh biển xanh sóng trào. Thân thể y rung lên, hai chân đưa lên quá đỉnh đầu, giữ tư thế đầu dưới chân trên, thân thể thẳng tắp bắn vào sâu trong bầu trời vô tận, biến mất không thấy.
“Xẹt!”
Một tiếng rít vang lên từ sâu trong bầu trời. Trong nháy mắt, nửa bầu trời hiện ra một màu xanh biếc, trong hư không còn loáng thoáng có tiếng thủy triều. Một lực hút vô hình tỏa ra trong hư không.
Người áo đen chân không dời, người không động, đầu hơi ngẩng lên nhìn về phía trên. Chỉ thấy trời xanh nổi lên một tầng sóng gợn, còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, một ánh đao hình cung hẹp dài lạnh lẽo nối liền trời đất đã âm thầm xuyên qua không gian chém tới trước người ba trượng.
Người áo đen hờ hững không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không thấy có bất kỳ động tác nào, người đã nhẹ nhàng bay về phía sau. Thân thể của hắn và ánh đao hình cung lặng lẽ chém tới kia vẫn duy trì khoảng cách ba trượng, thoạt nhìn lại gây cho người ta một cảm giác là đao khí kia đang đẩy thân thể của hắn lui về phía sau.
“Xoẹt!”
Nơi ánh đao hình cung lướt qua, mặt đất màu xanh như bị cày xới, không một tiếng động xuất hiện một vết đao thẳng tắp rộng hơn hai trượng.
Y phục của người áo đen tung bay, như một phiến lá nhẹ nương theo đao khí lui về phía sau hơn ngàn trượng. Lúc này ánh đao hình cung to lớn nối liền trời đất kia chợt biến mất, theo đó tất cả khí lưu do đao khí làm bốc lên cũng tản đi. Ngay lúc này, người áo đen đột nhiên trong lòng có dự cảm, liền ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một bàn tay to lớn màu xanh nửa trong suốt từ trên trời đánh xuống, chưởng thế bao trùm phạm vi mấy ngàn trượng. Tại khoảnh khắc đao khí biến mất, “Thanh Minh chưởng” này liền không một tiếng động từ đỉnh đầu giáng xuống.
Đao pháp công kích là giả, “Thương Khung nhất chưởng” mới là thật.