Chương 544: Chương 544

Phong Vân Vô Kỵ trong lòng giật mình, bàn tay đưa về phía phong thư đóng kín kia chợt ngừng lại giữa không trung, một lúc sau mới cầm lấy phong thư kia, mở bì thư, sau đó rút lá thư bên trong ra.

Trên lá thư trống không bỗng nổi lên tầng tầng sóng gợn, sau đó từng hàng chữ viết xuất hiện trên lá thư:

Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ.

Khi ngươi đọc được lá thư này, chắc hẳn đã được thánh thú Thanh Long chấp nhận. Còn nếu như không phải, đọc đến đây xin ngươi hãy hủy lá thư này đi, đồng thời cũng không nên cố gắng phản kháng, cứ mang tất cả tộc nhân tại Thái Cổ rời khỏi đó. Nếu không giống với suy đoán của ta, điều này nói lên sợi tơ số mạng trong xa xăm đã thay đổi, có dấu hiệu của lực lượng bên ngoài can thiệp vào, một chút hi vọng cuối cùng của Thái Cổ cũng đã tàn lụi theo sự thức tỉnh của ba vị Chí Tôn.

Nếu như ngươi đọc được những chữ viết này, vậy chứng minh tình huống cũng giống như tương lai mà ta nhìn thấy. Như vậy ngươi có thể tiếp tục xem.

Hãy đặt tay ngươi lên Thánh điển. Nhớ rằng ngươi có thể học tập tất cả pháp thuật trong đó, nhưng chỉ có âm dương thái cực, suy diễn bát quái là ngươi tuyệt đối không thể học. Một khi vi phạm điều cấm, tất cả đều sẽ tan vỡ, mọi thứ sẽ trở nên không thể đoán trước, có tám phần khả năng tình huống sẽ phát triển theo hướng cực kỳ xấu.

Bây giờ ngươi có đầy đủ thời gian để nâng cao thực lực của tộc nhân Thái Cổ. Về điểm này hãy thứ cho ta không thể giúp được gì cho chủng tộc chúng ta, ta chỉ có thể dùng hình thức này trợ giúp ngươi.

Trong Thánh điển có một đoàn năng lượng màu sắc rực rỡ do ta để lại. Bây giờ cứ để nó nằm yên trong trang sách, tương lai có một người rất quan trọng đối với ngươi sẽ cần đến nó.

Ngoài ra trong mấy ngày này, ngươi hãy lưu ý một số người ra vào Kiếm các, có một nhân vật vô cùng quan trọng sẽ đến đây. Nhớ là nơi này chỉ một mình ngươi có thể phát hiện hắn mà thôi.

Được rồi. Ngươi có thể đốt cháy lá thư này rồi, nhớ rằng ngay cả tro bụi cũng không thể lưu lại, nếu không sẽ lại xuất hiện rất nhiều biến số. Cũng không thể để cho bất cứ người nào nhìn thấy nội dung trên lá thư, ngay là đệ tử của ta là Thánh Giả cũng vậy. Không cần lo lắng, với tâm tính của hắn lúc này hẳn là sẽ không nhìn lén bức thư.

Những thứ ta lưu lại cho ngươi, ngươi có thể truyền thụ cho người khác, nhưng tuyệt đối không thể để người khác trực tiếp nhìn thấy nội dung, ngay cả thê tử của ngươi là Phượng Phi cũng vậy.

Những thứ có liên quan đến ta hãy tiêu hủy toàn bộ, nếu không sẽ lại diễn sinh ra rất nhiều biến số.

Hi vọng tồn vong của tộc ta vốn đã không lạc quan, chúng ta cần phải giành lấy một con đường cuối cùng, mà con đường này lại không thể chịu được biến số diễn sinh phức tạp kia.

Phục Hy lưu lại ở thời điểm cuối cùng khi bày bát quái.

Một bức thư khiến Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, bất giác đổ mồ hôi.

Phục Hy hư không bày bát quái, Pháp Tổ suy diễn muốn thành thần.

Theo lời đồn, nhân vật thần bí này dường như còn ở trên cả Chí Tôn. Nhưng ngoại trừ lần ở hải dương hỗn độn đã cứu giúp, cùng với thi triển Thập Phương Câu Diệt, Phong Vân Vô Kỵ vốn chưa từng thấy qua thủ đoạn của vị tổ phụ pháp tu này. Nói đến lần cứu giúp ở hải dương hỗn độn, Ma Đế Hoàng cũng chỉ là e ngại cái tên Pháp Tổ, còn Pháp Tổ cũng không thể hiện ra bao nhiêu thủ đoạn. Về phần thi triển Thập Phương Câu Diệt, đó chỉ năng lực của bản thân thần khí, Pháp Tổ chỉ khơi dậy nó mà thôi.

Ngoài những thứ đó ra, vị nhân vật truyền kỳ này đều chưa từng lộ ra điều gì.

Một bức thư ngắn gọn, đọc xong lại khiến Phong Vân Vô Kỵ trong lòng đầy kinh ngạc. Chuyện hắn được thánh thú Thanh Long chấp nhận, cuộc tấn công của Ma Giới, thành hôn với Phượng Phi… tất cả những điều này, theo lý Pháp Tổ Phục Hy đã chết đi không thể nào biết được. Nhưng sự thật là Pháp Tổ Phục Hy lại đoán trúng tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả việc mình nhờ Thánh Giả đem đến tư liệu pháp thuật có liên quan đến không gian cũng nằm trong dự liệu của y.

Tất cả những điều này, khiến cho Pháp Tổ Phục Hy vốn là nhân vật truyền kỳ nằm ngoài tầm mắt mọi người, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lại trở nên thần bí và vĩ đại, ẩn ước còn phủ lên một lớp sương mù dày đặc.

Pháp Tổ rốt cuộc đã chết hay chưa? Nếu như y đã chết, mà những sắp xếp sau khi chết nói lên y có năng lực dự đoán cường đại, như vậy Pháp Tổ liệu có dự đoán được cái chết của mình hay không? Nếu như dự đoán được, vậy vì sao y không tìm cách tránh khỏi nó?

Cuộc tấn công của Ma Giới khiến cho ba Chí Tôn từ trong ngủ say thức tỉnh, việc chữa thương sắp thành lại bại. Nếu Pháp Tổ có thể tiên đoán được, tại sao không nhắc nhở một chút? Với danh nghĩa của Pháp Tổ, cho dù pháp võ có khác biệt, Thánh điện không tin thì ít ra vẫn có những võ giả khác sẽ tin. Nếu như Pháp Tổ nhắc nhở một chút, có lẽ cục diện hiện giờ sẽ khác đi. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, khiến cho Pháp Tổ khi “nhìn thấy” tương lai, lại thản nhiên lựa chọn cái chết và im lặng?

Mà đến giờ phút này Pháp Tổ mới đột nhiên thông báo cho mình. Những hành động trước đây nói lên, Pháp Tổ dường như không muốn can dự vào tương lai mà y “nhìn thấy”, hoặc là nói y không muốn can thiệp vào “số mạng” có khả năng lớn nhất trong xa xăm, nhưng vì sao y lại để lại phong thư báo cho mình biết những chuyện này? Hành động này không nghi ngờ hoàn toàn trái ngược với dự tính ban đầu không can thiệp vào “số mạng” của y, rốt cuộc là vì sao?

Pháp Tổ nói, năng lượng trong quyển Thánh điển này rất quan trọng đối với một người mà mình biết, vậy người đó là ai? Là ai sẽ gặp phải bất trắc, đồng thời mình lại không giúp được gì? Trong bức thư, Pháp Tổ nói có một người rất quan trọng đối với mình sẽ đến nơi này, những lời này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nếu như là người quen, lại quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này, Pháp sẽ không cần nhắc đến việc chỉ có mình mới nhận ra. Rất hiển nhiên, “người rất quan trọng đối với mình” mà Pháp Tổ nói chắc chắn là ẩn giấu tung tích. Nói cách khác, người tới là không có thiện chí, cũng là kẻ địch. Nếu như là kẻ địch, lại là nhân vật rất quan trọng, không thể nào chỉ có một mình mình biết. Có điều gì khiến cho chỉ mình mới biết?

Phong Vân Vô Kỵ nhất thời bị vấn đề lũ lượt kéo đến, hơi cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ xuất thần. Tóc dài như gợn sóng nhẹ nhàng nhấp nhô, không ngừng phất qua tóc mai bên tai.

- Vô Kỵ, thế nào rồi? Sư tôn ở trong thư nói gì?

Thánh Giả lên tiếng hỏi.

- Hả? À, không có gì.

Nhớ tới những gì Pháp Tổ nói trong thư, không thể cho người khác biết, lời nói của Phong Vân Vô Kỵ sắp đến miệng cuối cùng lại thay đổi. Năm ngón tay hắn gập lại, bức thư trắng tinh kia liền hoàn toàn hóa thành tro bụi từ giữa ngón tay rơi xuống. Phong Vân Vô Kỵ phất tay lên, tro bụi kia liền tan vào giữa trời đất biến mất còn không thấy.

- Phong thư kia của ngài cũng thiêu hủy đi!

Phong Vân Vô Kỵ quay đầu sang, nói với Thánh Giả đang kinh ngạc.

Sau khi hơi ngẩn ra, Thánh Giả dường như hiểu được điều gì, cũng không nói lời nào, trong lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa, đốt cháy phong thư đã mở ra kia.

Nhẹ nhàng cầm ly trà hương lên, Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhấp một ngụm, chân mày lúc thì nhíu lại lúc thì giãn ra, dường như có rất nhiều nghi vấn. Ở hai bên, Phượng Phi vẻ mặt vẫn thản nhiên, chỉ bình tĩnh nhìn tộc nhân Thái Cổ bên dưới vách núi, còn Thánh Giả lại nhắm mắt ngồi xếp bằng không nói gì.

Một hồi lâu sau, Phong Vân Vô Kỵ mới thở dài một tiếng, lật ra quyển Thánh điển bao phủ kim quang kia.

oOo

Tại Ma Giới.

“Ầm!”

Giữa không trung, một thông đạo không gian lớn khoảng bằng chiếc bồ đoàn đột nhiên mở ra, phía sau thông đạo không gian có một bóng đen lao ra như tia chớp.

“Chít chít!”

Vài tiếng kêu quái dị như chuột vang lên. Dưới sườn bóng đen kia có một phiến bóng đen như tấm màng mở ra, sau đó nương theo sương mù chậm rãi từ không trung đáp xuống.

Bên trong sương mù dày đặc lộ ra một nam tử trung niên mặc y phục ban đêm màu đen phẳng phiu, tóc được chải bóng loáng, sau vai khoác một bộ áo choàng lớn ngoài đen trong đỏ. Nam tử trung niên kia cao và gầy, thân thể vô cùng cân xứng, chỉ là làn da hơi tái nhợt, dường như đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, hiện ra một trạng thái như bệnh hoạn. Dưới lớp da tái nhợt làm nổi bật, đôi môi mỏng dính kia hiện lên một màu đỏ tươi giống như vừa hút máu xong.

“Bùng!”

Áo choàng dày sau người nam tử phất một cái, sương mù dày đặc quanh người liền trong nháy mắt tản ra, tan vào trong hư không.

“Cộp!”

Ngón tay búng một cái, giữa tay phải của nam tử trung niên kia liền xuất hiện một cây gậy gỗ nhỏ tinh xảo dài hơn hai thước một chút, tay trái vuốt nhẹ hai chùm râu đen trên môi, khiến đầu cuối của hai chùm râu kia rung lên.

- Nơi này… chắc là Ma Giới rồi.

Con ngươi của nam tử trung niên xoay một vòng trong hốc mắt, lẩm bẩm nói.

- Ừ, không sai, bầu trời u ám như vậy, ma khí nồng nặc như vậy, chắc là Ma Giới rồi… Ma Giới đúng là một nơi tốt, nếu huyết tộc chúng ta có thể tu luyện ở đây, nhất định sẽ làm ít mà thu hoạch nhiều.

Nam tử trung niên cũng là một huyết tộc nâng chiếc cằm trơn bóng, suy nghĩ nói:

- Ừm, Hủy Diệt Ma Thần gì đó chắc là ở chỗ này. Lúc trước Tạp Nhĩ lĩnh chủ vĩ đại đã ước định với thủ hạ của Hủy Diệt Ma Thần là Đệ Nhất Ma Đế, bây giờ chỉ cần tìm được Đệ Nhất Ma Đế kia hẳn là có thể liên lạc được với Hủy Diệt Ma Thần. Hà hà… gia tộc sẽ càng cường đại thêm. Ha ha ha…

“Ầm!”

Trung niên huyết tộc đang suy nghĩ, đột nhiên một bóng mờ to lớn từ trên đầu ép xuống.

- Đây, đây… lớn như vậy!

Trung niên huyết tộc trố mắt nhìn bóng mờ khổng lồ phía trên, bầu trời giống như bị nó che lấp. Trong tiếng rung động to lớn, trung niên huyết tộc vốn không phản ứng kịp, liền trơ mắt nhìn bàn chân to lớn kia hạ xuống.

“Rầm!”

Ma thần to lớn cao mấy ngàn trượng, toàn thân đen kịt kia rống giận, một cước đạp xuống trung niên huyết tộc giống như con kiến hôi trong mắt nó, một bước sau đó đã ở ngoài trăm trượng. Chỉ trong thời gian hít thở mấy lần, ma thần kia đã theo tiếng núi rung đất lở biến mất ở phương xa, sau người lưu lại một hàng dấu chân thật sâu.

“Phụp!”

Bên trong dấu chân to lớn do ma thần màu đen lưu lại, một chiếc đầu từ dưới đất chui lên, rũ xuống bùn đất trên đầu, lộ ra khuôn mặt của trung niên huyết tộc kia.

- Đây chính là yêu ma của Ma Giới sao? Thân thể to lớn như thế, so với người sói ở đại thứ nguyên còn cao hơn một chút. Trong những thân thể kia có đến bao nhiêu lực lượng chứ.

Trung niên huyết tộc nhìn phương hướng ma thần kia biến mất, lẩm bẩm nói.

“Xoẹt!”

Bên trái đột nhiên có một luồng gió sắc bắn tới. Lỗ tai tái nhợt của trung niên huyết tộc kia khẽ rung lên, gần như theo bản năng nhảy sang một bên, khó khăn tránh khỏi một cây lao bay sát qua mặt.

“Vèo!”

Câu lao sắc màu đen kia giữa không trung quay lại, bay đến trên một ngọn núi phủ đầy cây cối màu đen bên trái.

“Rào rào!”

Chùm lớn đá vụn từ trên núi rơi xuống. Một tên yêu ma vảy đen đưa tay chụp lấy cây lao giữa không trung, sau đó từ trên núi bước xuống.

- Ngươi là ai?

Yêu ma thân cao một trượng hai kia con ngươi chuyển động, quan sát trung niên huyết tộc đối diện, đồng thời quát hỏi.

- Ta à?

Trung niên huyết tộc đáp:

- Ta không phải là người. Ta là huyết tộc, thuộc hạ của Tạp Nhĩ lĩnh chủ vĩ đại đến từ gia tộc A Nhĩ Tư Thông, bá tước Mễ Khai La Liệt.

- Huyết tộc? A Nhĩ Tư Thông ? Chưa từng nghe qua.

Từng chùm lông đen giữa những chiếc vảy màu đen của yêu ma kia theo gió lay động, con ngươi xoay chuyển:

- Hóa ra không phải là nhân tộc, ta còn tưởng rằng là nhân tộc Thái Cổ chứ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện