Chương 547: Chương 547

Bốn chữ “Công Tôn Chỉ Thương” vừa nói ra, Huyền Ninh Tán Nhân và Triệu Vô Cực đều giật mình.

Mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ tung bay. Kình khí cuồng loạn khiến cho khí lưu khắp nơi dao động. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng tay áo của ba người bay phần phật.

Sau khi trầm mặc một lúc, Huyền Ninh Tán Nhân cuối cùng lên tiếng:

- Tham kiến Kiếm Thần! Có điều ta nghĩ Kiếm Thần đã nhận lầm người rồi.

Dứt lời hắn liền xoay đầu lại, vội vã muốn đi về một hướng khác, nhưng mới vừa đi được mấy bước, sau người bỗng vang lên giọng nói của Kiếm Thần áo trắng.

- Không cần giả vờ nữa, Công Tôn Chỉ Thương! Ngươi có lẽ lừa gạt được Vô Cực, nhưng lại không gạt được ta, cũng không gạt được Pháp Tổ.

Phong Vân Vô Kỵ nhíu mắt một chút, thần sắc lãnh đạm nói.

Nghe được cái tên “Pháp Tổ”, Huyền Ninh Tán Nhân chợt dừng lại, vẫn quay lưng về phía Phong Vân Vô Kỵ, nói:

- Chắc là trong thời gian này Kiếm Thần suy diễn võ quyết của Thái Cổ đã hao phí quá nhiều tâm thần, mới khiến cho tâm thần hoảng hốt. Pháp Tổ đã chết từ lâu rồi, tại Thái Cổ này ai ai cũng biết. Ta nghĩ Kiếm Thần tốt nhất nên về nghỉ ngơi một chút. Ngoài ra ta cũng không biết các hạ đang nói gì. Ta còn có chút chuyện, xin đi trước!

- Nếu như ngươi cảm thấy có thể ở rời khỏi đây trước mặt ta, vậy thì cứ việc!

Phong Vân Vô mấp máy môi, trong giọng nói không hề có chút tình cảm nào.

Nghe Phong Vân Vô Kỵ nói vậy, Huyền Ninh Tán Nhân lại dừng bước, xoay người đối mặt với Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ oán hận cực kỳ.

- Vô Kỵ, những gì ngươi nói không phải là sự thật đúng không? Nhất định là ngươi đang nói đùa phải không?

Dưới chân Phong Vân Vô Kỵ, Triệu Vô Cực đang quỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Phong Vân Vô Kỵ, mang theo một chút hy vọng hỏi.

Trên khuôn mặt bình tĩnh của Phong Vân Vô Kỵ thoáng hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nói:

- Vô Cực, thật ra huynh đã sớm dự cảm được chuyện này, phải thế không?

Triệu Vô Cực nghe vậy, ánh mắt nhấp nháy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hiển nhiên sâu trong nội tâm của y không muốn đối mặt với sự thật này, lại bị Phong Vân Vô Kỵ nói trúng.

Lúc này Huyền Ninh Tán Nhân lại im lặng, khuôn mặt bình thường như đã hóa thành gỗ, không tìm được một chút dao động tâm tình nào, chỉ hờ hững nhìn hai người.

- Ngươi có thể giấu được những người khác, nhưng không gạt được ta. Ngay từ lúc ngươi tiến vào Kiếm vực ta đã phát hiện ra, có điều ta vẫn luôn chờ đợi, xem thử ngươi rốt cuộc muốn làm gì ở Kiếm vực. Ngươi là con lai giữa người và ma, về linh hồn dù sao vẫn có chút khác biệt với nhân loại. Điểm này ngươi gạt được những người khác nhưng không thể qua mắt được ta.

Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói:

- Có điều tuy ta đã sớm biết ngươi là Công Tôn Chỉ Thương, nhưng lại không ngờ ngươi còn là sư tôn của Vô Cực huynh. Đến khi Vô Cực một lời vạch trần thân phận của ngươi, trong lòng ta nhất thời trở nên thông suốt, rất nhiều vấn đề liên quan đến ngươi cũng theo đó được tháo gỡ. Không nói đến việc hai tháng trước ngươi giúp ma tộc định ra kế sách, chỉ luận về phương pháp ẩn thân của ngươi đã đủ khiến ta phải nói tiếng “khen ngợi”.

Vẻ mặt Công Tôn Chỉ Thương khẽ động, vẫn như cũ im lặng không nói gì, thần sắc lãnh khốc. Triệu Vô Cực nghe vậy, trên mặt lại hiện lên vẻ thống khổ vô cùng. Tất cả nhận thức tốt đẹp trước đây vào giờ khắc này đều bị sụp đổ. Đối với một người chỉ có nguyện vọng đơn thuần như y, loại đau khổ này có phần khó chịu đựng nổi.

Bề ngoài Triệu Vô Cực có tuổi thọ mấy ngàn vạn năm, nhưng ở trong lòng y lại là một đứa trẻ yếu ớt nhìn thế giới này với ánh mắt đơn thuần.

- Thật ra chúng ta nên sớm nghĩ đến, một cao thủ cũng không nổi danh lắm làm sao có thể kết bạn với U Vô Tà trong tà đạo, hơn nữa dưới chính sách máu tanh còn có thể bảo vệ một đệ tử cũng không yêu thích luyện võ. Lúc ta mới tới, trong số cao thủ hệ phái tự do nổi trên bề mặt, Hoàng cấp vốn rất ít, Đế cấp lại càng cực kỳ khó tìm. Ngươi chẳng qua chỉ là một cao thủ rất bình thường trong hệ phái tự do, lại có thể sở hữu Huyền Minh sách, cũng chính là Thương Khung bí kíp. Thương Khung bí kíp của Thái Cổ vốn có rất nhiều phiên bản, thật thật giả giả không biết đâu mà lường, nphiên bản nằm trong tay ngươi lại là bản chính.

- Có điều với thân phận Công Tôn Chỉ Thương thì lại khác. Lúc ngươi mới vừa gia nhập Thái Cổ, đã lấy được huyền công bí sách nhiều không kể xiết. Thương Khung bí kíp mặc dù quý giá, nhưng với thân phận kia của ngươi thì cũng không phải là không thể có được. Thậm chí ta có thể khẳng định, Thương Khung bí sách lưu truyền ra nhiều phiên bản như vậy e rằng cũng có liên quan đến ngươi.

- Vô Cực vẫn luôn cho rằng Huyền Ninh Tán Nhân bị một cao thủ khác trong hệ phái tự do giết chết, nhưng ta lại biết, kết quả chẳng những không phải hắn giết ngươi, ngược lại là ngươi giết hắn. Đương nhiên, nói một cách chính xác hơn thì ngươi chỉ là thu hồi một phân thân của mình mà thôi. Công Tôn Chỉ Thương, ngươi nói có đúng không?

Phong Vân Vô Kỵ nói ra những lời này, sắc mặt Công Tôn Chỉ Thương liền biến đổi, cuối cùng cũng không giữ bình tĩnh được nữa, bất giác hỏi:

- Làm sao ngươi biết?

Trong giọng nói của hắn đã lộ ra sát ý dày đặc.

- Vạn Ma Diễn Sinh quyết không phải là một bí mật lớn. Tuy ta không hiểu nó rốt cuộc có huyền bí gì, nhưng phân thân của ngươi lại không ít. Chắc hẳn người giết hại ngươi khiến Vô Cực hiểu lầm chính là một trong số phân thân đông đúc của ngươi. Bất cứ ai cũng không ngờ, bản thể thật sự của ngươi lại là một cao thủ Thái Cổ trong tự do hệ phái, võ công không hề xuất sắc. Mọi người chỉ cho rằng Vạn Ma Diễn Sinh quyết ảo diệu, mỗi lần hấp thu lực lượng của một phân thân thì năng lực của ngươi lại gia tăng thêm một phần. Cho nên Thánh điện căn bản không nghĩ đến, từ trước giờ ngươi đều không hề che giấu thân phận của mình. Hơn nữa ngươi vẫn luôn ở dưới mắt Thánh điện, an tâm sắm vai một trưởng giả hiền lành mến yêu đồ đệ, cũng không ai biết ngươi chẳng qua chỉ lợi dụng đệ tử này để lừa gạt được những người khác, khiến cho những người khác không nghi ngờ mà thôi. Bởi vì bất kể thế nào, một tên Huyền Ninh Tán Nhân đều làm người ta khó mà liên tưởng đến cao thủ tuyệt thế Công Tôn Chỉ Thương trong ấn tượng của mọi người. Về điểm này ngươi quả thật làm không tệ.

- Tốt lắm. Nếu như ngươi có liên quan đến pháp tu, chắc là đã tu luyện pháp thuật bản nguyên của pháp tu. Đây đúng là sơ suất của ta. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi quả thật rất thông minh, những chuyện sau này chắc ngươi cũng biết rồi. Kẻ duy nhất còn mê hoặc chính là đồ nhi này của ta. Không sai, Công Tôn Chỉ Thương là ta, Huyền Ninh Tán Nhân cũng là ta.

Huyền Ninh Tán Nhân, hay phải nói Công Tôn Chỉ Thương cuối cùng cũng thừa nhận thân phận của mình.

Ánh mắt lướt qua Phong Vân Vô Kỵ, Huyền Ninh Tán Nhân nhìn Triệu Vô Cực vẫn quỳ giữa hư không, đắm chìm trong sự đả kích nặng nề này, lạnh nhạt nói:

- Ta và ngươi từng là thầy trò, cũng xem như là có duyên phận. Ngươi còn điều gì không hiểu thì hỏi đi, hỏi xong ta sẽ thuận tiện tiễn ngươi lên đường một thể, cũng không uổng một kiếp thầy trò của ta và ngươi.

Triệu Vô Cực cúi thấp đầu, hai vai run rẩy, giống như hao phí rất nhiều sức lực nói ra:

- Con không quan tâm thân phận thật sự của người là gì, con chỉ muốn biết, khi người hóa thân thành Huyền Ninh Tán Nhân, những gì người làm có phải đều vì che giấu thân phận của mình hay không?

Trong giọng nói của Triệu Vô Cực, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được một tia ao ước cuối cùng, giống như một người sắp chết giãy giụa, muốn nhận được một chút hi vọng và an ủi cuối cùng trong âm mưu này.

Công Tôn Chỉ Thương yên lặng nhìn Triệu Vô Cực hai tay chống giữa hư không, niềm tin trong lòng dường như sắp sụp đổ. Một lúc sau, trong lòng hắn giống như có chút không đành lòng, lại mang theo một chút thù hận nói:

- Không sai, ban đầu tất cả những việc ta làm cho ngươi chẳng qua là để thân phận này của ta phù hợp hơn. Nhưng trong chuyện này cũng có một chút duyên phận. Bởi vì các nguyên nhân khác nhau, mặc dù ta được tiếp xúc với rất nhiều võ học mà người khác nằm mơ cũng muốn có, nhưng ta lại không thể tu luyện được. Cũng vì nguyên nhân này, lúc đầu mặc dù tất cả mọi người đều biết rõ ta có thân phận huyết thống ma tộc, nhưng vẫn để cho ta tùy ý ra vào hang động dưới lòng đất Thánh điện. Hừ, tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Hổ Chí Tôn rất thương yêu đứa trẻ thất lạc nhiều năm này, thứ mà rất nhiều người vĩnh viễn cũng không có thì ta lại lấy được dễ như trở bàn tay, nào là Thương Khung bí kíp, Bạch Hổ bí lục… Nhưng có ai biết, tên khốn kiếp Bạch Hổ kia vốn là kẻ dối trá. Hà hà, nghĩ lại lúc trước bọn chúng đều cho rằng ta là một đứa trẻ không thể tu luyện võ học của nhân tộc, cho nên không hề giấu ta thứ gì, nghĩ rằng ta có biết một số thứ cũng chẳng làm được gì. Nhưng bọn chúng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, mặc dù ta không thể tu luyện những võ học kia, nhưng lại sáng tạo ra Vạn Ma Diễn Sinh quyết thuộc về ta, chỉ mình ta mới có thể tu luyện được. Hừ, Thương Khung bí kíp gì chứ, căn bản là một bộ bí kíp không trọn vẹn, tu luyện bộ bí kíp này vĩnh viễn cũng không thể thành tựu được Chí Tôn. Con tiện nhân Chu Tước kia dám lừa ta, cho ta một quyển sách rác rưởi như vậy. Hừ, dù sao ta cũng không tu luyện được, mụ đã dám lừa ta, ta cũng cầm nó đi lừa gạt toàn bộ Thái Cổ, để cho những nhân loại các ngươi tự giết lẫn nhau. Hừ, chỉ vỏn vẹn một bộ Huyền Minh quyết lại dẫn đến nhiều cuộc báo thù như vậy, cũng phải cảm tạ con tiện nhân Chu Tước kia.

Sắc mặt Triệu Vô Cực càng ngày càng xám xịt. Phong Vân Vô Kỵ tâm thần khẽ động, một luồng lực lượng to lớn liền cách không truyền vào trong cơ thể Triệu Vô Cực.

- Ban đầu mặc dù vì che giấu thân phận của mình nên ta mới thu tên đệ tử ngươi, nhưng một phần cũng là vì ngươi giống ta không thích tu luyện võ học của nhân tộc. Từ điểm này mà nói, ban đầu ta che chở cho ngươi cũng không phải hoàn toàn là giả.

Triệu Vô Cực nhắm mắt lại, hồi lâu mới dập đầu một cái, buồn bã nói:

- Đa tạ sư tôn!

Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thầm lắc đầu, biết rằng một thân phận khác của Công Tôn Chỉ Thương là Huyền Ninh Tán Nhân có địa vị quá lớn trong lòng Triệu Vô Cực. Ban đầu vì nguyên nhân này Triệu Vô Cực gần như đã trở thành kẻ thù với mình, hôm nay mặc dù tất cả đã chứng minh đây là một âm mưu, nhưng tình cảm mấy trăm vạn năm cũng không phải nói bỏ là có thể bỏ được.

Công Tôn Chỉ Thương thản nhiên nhìn Triệu Vô Cực dập đầu, nói:

- Đầu cũng dập đầu, nghĩa thầy trò của chúng ta đến đây xem như ân đoạn nghĩa tuyệt. Những nghi ngờ trong lòng ngươi ta sẽ dứt khoát giải thích cho ngươi một lần, đại khái huynh đệ tốt kia của ngươi cũng đã nói rồi.

Nói đến đây, Công Tôn Chỉ Thương liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó tiếp tục nói:

- Mỗi lần Thánh điện lựa chọn nhân tuyển Chí Tôn ta đều có lưu ý. Nhưng việc ngươi gặp được nhân tuyển Chí Tôn của đời này cũng không nằm trong dự liệu của ta. Ban đầu vì để sắp đặt bố cục hai tháng trước, ta bắt buộc phải rời khỏi Thái Cổ, hơn nữa thời gian còn rất dài. Thân phận Huyền Ninh Tán Nhân này tự nhiên không thể tiếp tục che giấu, đành quyết định phá hủy nó. Ta và ngươi đã là thầy trò nhiều năm như vậy, tuy rằng ta cũng không thật sự xem ngươi là đồ đệ, cũng không dạy ngươi võ học, nhưng nói cho cùng đồ đệ trên danh nghĩa của ta cũng chỉ có mình ngươi. Nhìn vào điểm này, ta dĩ nhiên sẽ không tự mình ra tay giết chết ngươi. Hơn nữa, hừ, lúc ấy có lẽ ta còn chưa có thực lực này.

Công Tôn Chỉ Thương nói câu sau cùng lại có hàm ý sâu sắc, cũng không có bao nhiêu người nghe hiểu được.

- Cho nên ta muốn mượn tay của U Vô Tà mai táng ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại có thể tránh được một kiếp này. Huyền Minh quyển ta đã tách ra lầm hai phần, phần trên ta đã sớm giao cho ngươi. Thiếu đi phần dưới, Huyền Minh quyển chẳng qua là một võ học bình thường, để cho ngươi học cũng không có tác dụng gì. Còn thiếu đi phần trên, có phần dưới cũng không thể tu luyện. Cho nên giao phần trên của Huyền Minh quyển cho ngươi ta không lo lắng chút nào. Có điều sau đó lại xảy ra bước ngoặt, ta không nghĩ tới ngươi lại gặp phải người mà Thánh điện nhìn trúng.

- Sau khi ta phát hiện ngươi gặp được nhân tuyển Chí Tôn thế hệ này của Thánh điện, ta liền sắp xếp để phần dưới của Huyền Minh quyển đến tay ngươi. Cho nên tất cả những gì ngươi có hôm nay đều là do ta ban cho. Đối với ta ngươi chẳng có bất cứ bí mật gì. Phong Vân Vô Kỵ nhận U Vô Tà làm sư phụ, tất cả những đều nằm trong sự theo dõi của ta. Ta sắp xếp cho ngươi tu luyện Thương Khung quyết, ban đầu là muốn để ngươi và Phong Vân Vô Kỵ tương tàn, không ngờ tính cách của ngươi lại quá hèn yếu, bỏ qua nhiều cơ hội như vậy. Tại Ma Đô ta lại sơ suất để cho ngươi phát hiện đầu mối mới, đúng là đã tính sai. Ngươi còn gì muốn biết nữa không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện