Chương 539: Chương 539

Tại phía tây Ma Giới, đám người Ma Đế Hoàng liên tục lui ra mấy vạn dặm, cách xa cánh cổng truyền tống từ Ma Giới thông đến Đao vực mới ngừng lại.

- Chí Tôn của Thái Cổ cuối cùng đã xuất hiện lần nữa…

Ma Đế Hoàng từ xa xa nhìn về hướng cánh cổng truyền tống thông đến Đao vực, sắc mặt không ngừng biến đổi. Quanh người hắn, đám trọng thần của vương triều cũng kinh hãi không thôi.

Loại nhân vật cấp bậc như bốn đại Chí Tôn, một khi hợp sức hoàn toàn có thể càn quét toàn bộ Ma Giới, ngay cả Hắc Ám Quân Chủ cũng không thể nào chống lại được. Người duy nhất có thể kiềm chế Chí Tôn của Thái Cổ cũng chỉ có Chủ Thần chí cao vô thượng ở dưới dưới vực sâu.

- Kha Nhĩ Tư, ngươi đi dò xét một chút, xem thử Hắc Ám viễn chinh quân lẻn vào Thái Cổ có ai trở lại hay không?

Dường như nhớ ra điều gì, Ma Đế Hoàng đột nhiên xoay người nói với một tên yêu ma mắt tím bên sườn mọc hai cánh.

- Vâng thưa bệ hạ!

Tên yêu ma gọi là Kha Nhĩ Tư kia quỳ một gối xuống đáp lời, sau đó xoay người lại định rời đi.

- Không cần đâu!

Ngay lúc này, sau người Ma Đế Hoàng, người thần bí vẫn luôn che giấu khuôn mặt bên dưới áo bào đen kia bỗng lên tiếng:

- Chí Tôn đã xuất hiện, vậy thì tất cả tướng lĩnh của Hắc Ám viễn chinh lẻn vào Thái Cổ hẳn là phải chết.

“Bồng!”

Áo bào đế vương màu đen cuốn lên, làm nổi lên một cơn gió nhẹ. Mái tóc dài của Ma Đế Hoàng tung bay, cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người thần bí mặc áo bào đen. Đám yêu ma sau người còn chưa thấy rõ, hai cánh tay của Ma Đế Hoàng đã bấm vào trên vai người áo đen, nhấc hắn lên.

- Ngươi hãy lặp lại lần nữa!

Ma Đế Hoàng uy nghiêm nói, sát khí trong mắt tỏa ra bốn phía.

- Chí Tôn xuất hiện, tất cả cao thủ của chúng ta lẻn vào Thái Cổ chắc là đã bị tiêu diệt rồi.

Người áo đen thần bí bình tĩnh nhìn Ma Đế Hoàng, tâm tình không hề dao động:

- Ta đã sớm nói với ngài, kết cục của những kẻ đó hẳn là phải chết. Nếu chỉ vỏn vẹn mấy vạn cao thủ cấp Thiên Ma Thần mà có thể diệt được Thái Cổ, vậy Thái Cổ cũng sẽ không tồn tại đến bây giờ.

- Hừ, trẫm chẳng có hứng thú gì đối với những kẻ đó, có chết nhiều hơn nữa cũng sẽ tuyệt đối không nhíu mày. Điều trẫm muốn biết là hành động lần này rốt cuộc thành công hay thất bại?

Ma Đế Hoàng lạnh lùng nói:

- Nếu như bọn chúng bị tiêu diệt hết, không ai từ Thái Cổ trở về, trẫm làm sao biết được kết quả chiến đấu tại Thái Cổ như thế nào? Không phải lại giống như trước kia, tất cả đều chỉ có thể suy đoán sao? Người vừa rồi ở phía trước cánh cổng truyền tống có thể Thái Cổ Chí Tôn, nhưng cũng không đảm bảo là không xuất hiện những biến số khác. Không có chứng cứ xác thực, ta làm sao có thể bẩm báo với Hư Vô Chi Quân và Hắc Ám Chủ Thần? Thám tử của Ma Giới nói rằng Hiên Viên đã qua đời, nhưng nhiều năm như vậy cũng không cách nào xác nhận. Không có chứng cứ xác thực, thiếu đi sự trợ giúp của Chủ Thần, ma tộc chúng ta vĩnh viễn không thể công chiếm Thái Cổ được.

- Bệ hạ cứ yên tâm. Tuy ta không biết kết quả cuộc chiến ở bốn nơi còn lại như thế nào, nhưng kết quả của quân viễn chinh xâm nhập vào Thánh điện thì ta lại biết.

Người áo đen nói:

- Người xuất hiện ở Đao vực nhất định là Bạch Hổ Chí Tôn đã ngủ say trăm triệu năm dưới lòng đất Thánh điện, không thể nghi ngờ được. Nếu như hắn đã xuất hiện ở Đao vực, vậy cũng chứng minh bố cục của chúng ta lần này đã thành công. Cho mấy vạn cường giả cấp Thiên Ma Thần xâm nhập vào Thái Cổ, bệ hạ sẽ không hy vọng bọn chúng có thể giết chết bốn đại Chí Tôn của Thái Cổ chứ?

Ma Đế Hoàng nghe vậy chân mày cuối cùng giãn ra, hai tay buông lỏng đặt người áo đen xuống.

- Xin Công Tôn tiên sinh thứ lỗi, trẫm vì quá quan tâm nên hơi nóng nảy, có chút thất lễ rồi!

Ma Đế Hoàng khom người nói:

- Trẫm dĩ nhiên sẽ không hi vọng chút lực lượng này có thể giết chết bốn đại Chí Tôn của Thái Cổ. Có điều, Công Tôn tiên sinh, ngài khẳng định bốn đại Chí Tôn ngủ say không thể bị cắt ngang chứ? Nếu như bọn chúng đã sớm tỉnh lại, lại ẩn nấp dưới lòng đất, không phải chúng ta đã thất bại rồi sao?

- Bệ hạ không cần lo lắng!

Người áo đen lạnh nhạt nói:

- Nếu như cả ta mà bệ hạ cũng không tin, lần này hoàn toàn không cần thiết phái binh đi rồi.

Dừng một chút, người áo đen tiếp tục nói:

- Tính theo thời gian, ít nhất còn phải gần trăm vạn năm nữa bốn đại Chí Tôn mới có thể từ trong ngủ say tỉnh lại. Đến lúc đó, chẳng những thương thế trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên khỏi hẳn, hơn nữa công lực còn sẽ cao hơn một bậc. Nhưng trong lúc này nếu bị bất kỳ sự quấy nhiễu nào, quá trình chữa thương sẽ bị cắt đứt, dù đã trải qua vô số năm cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Tạm thời không bàn đến kết quả của mấy đội ngũ tấn công Chí Tôn ở nơi khác, chỉ bằng vào Chí Tôn của Thánh điện thức tỉnh trước thời hạn, trong cuộc chiến thần ma kế tiếp tộc ta đã có khả năng giành thắng lợi rất lớn. Như vậy xem như là chúng ta đã thành công rồi.

Ma Đế Hoàng trầm mặc một lúc, sau đó lộ ra vẻ tươi cười:

- Công Tôn tiên sinh, nếu không phải tộc ta có ngài, những năm gần đây vẫn luôn giúp bản tọa bày mưu tính kế, một tay sắp đặt Ẩn ma tộc xâm nhập vào Thái Cổ, lẻn vào Thánh điện, hành động lần này chỉ sợ khó có thể thành công được. Ngài yên tâm, bản tọa nhất định sẽ nói giúp ngài mấy câu trước mặt Hư Vô Chi Quân, không chừng sẽ có lợi ích rất lớn.

- Ha ha ha… Nhân tộc có câu là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Tại Ma Giới ta, luận về thực lực ma nữ tộc là cực kỳ hèn mọn, không ngờ lại làm cho Chí Tôn của nhân tộc mê mẩn, lãnh lấy hậu quả hôm nay. Ba đại Chí Tôn hao hết tâm huyết, ngộ ra bí pháp ngủ say để trị liệu thương thế trên người, không ngờ lại bị một đứa trẻ nghe thấy, tìm được sơ hở chí mạng. Trăm triệu năm ngủ say chữa thương, hôm nay lại bị trẫm phá tan, thất bại trong gang tấc. Ha ha ha…

Nghĩ đến chỗ đắc ý, Ma Đế Hoàng không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn.

- Bệ hạ anh minh!

Đám đại thần của vương triều cũng cười to phụ họa.

“Ầm!”

Ngay lúc Ma Đế Hoàng đang cười sảng khoái, phương đông đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn long trời lở đất, một cột khí hai màu đen trắng bắn lên nơi chân trời. Tiếng cười chợt im bặt, tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy trong cột khí đen trắng kia thấp thoáng có một ma thần to lớn từ nơi chân trời lộ ra nửa cái đầu.

- Chủ nhân Sát Lục!

Đám yêu ma đều là những kẻ sống hơn trăm triệu năm, vừa nhìn liền nhận ra thân phận của hình ảnh ma thần to lớn kia. Khí tức mạnh như vậy, sát ý đậm như thế, đầu đội trời trăng, chân đạp ngôi sao, uy thế đó cũng chỉ có chủ nhân Sát Lục mà các Hắc Ám Quân Chủ căm thù.

“Rắc rắc!”

Bàn tay của Ma Đế Hoàng bên dưới tay áo bào màu đen nắm chặt, phát ra tiếng xương cốt giòn giã, cặp mắt lạnh giá đột nhiên co lại:

- Không ngờ tên này cũng xuất hiện ở Ma Giới thứ nhất.

Đám yêu ma liền biến sắc. Trong lúc mọi người bàn tính ứng phó với Thái Cổ, lại bị chủ nhân Sát Lục này lén đến phá tan sào huyệt, vì chuyện này mà vẻ mặt bọn chúng đều trở nên âm trầm.

- Chủ nhân Sát Lục này không biết là đang chiến đấu với ai?

Người áo đen bên cạnh, cũng là con của Bạch Hổ Chí Tôn, Công Tôn Chỉ Thương đột nhiên nói.

Nghe được lời nói của Công Tôn Chỉ Thương, đám yêu ma không khỏi theo bản năng cảm nhận được một luồng khí tức khác.

- Là Thái Cổ Kiếm Thần!

Một tên yêu ma đột nhiên mở mắt kêu lên. Những yêu ma khác nghe thấy cũng mở mắt ra. Chỉ trong khoảnh khắc nhắm mắt lại để cảm nhận, mọi người bỗng cảm thấy trong biển ý thức có một luồng khí tức không gì không phá được. Tuy chỉ dùng ý thức cảm nhận một chút, nhưng toàn thân đều phát lạnh giống như bị một gáo nước từ đỉnh đầu dội xuống.

“Ầm!”

Sau khi mọi người cảm nhận được hai luồng khí tức kia không lâu, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, sóng chấn động lan đến tận dưới chân. Ở cuối tầm mắt, hư không vặn vẹo một chút, sau đó toàn bộ khí tức kể cả hình ảnh của chủ nhân Sát Lục đều biến mất khỏi đầu đám yêu ma.

- Cấm chế hư không!

Ma Đế Hoàng vừa nhìn liền nhận ra tuyệt học mà Phong Vân Vô Kỵ thi triển, hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói:

- Một tên là chủ nhân Sát Lục, một tên là Thái Cổ Kiếm Thần, hai kẻ này đều là nhân vật nguy hiểm, ngay cả Hắc Ám Quân Chủ cũng không thu thập được bọn chúng. Không nghĩ tới hai tên này lại là như có cừu oán , chém giết lẫn nhau.

Bên cạnh Ma Đế Hoàng, một tên Thiên Ma Thần như có suy nghĩ nói:

- Trước đây không lâu, khi vương triều Trung Ương tấn công vương triều Ni Cổ Lạp Tư, vương triều ta đã kết minh với vương triều Ni Cổ Lạp Tư, trợ giúp bọn họ. Nhưng nửa đường lại đột nhiên xuất hiện một đội quân thuộc Thái Cổ. Theo như lời Ám Cát Cổ Đức đại nhân, người cầm đầu đội quân Thái Cổ kia chính là Thái Cổ Kiếm Thần. Mà đại đế của vương triều Trung Ương giống như đã có thù oán từ trước với Thái Cổ Kiếm Thần, vì vậy mới khiến cho Thái Cổ Kiếm Thần công kích. Nhưng hình như chưa từng nghe nói giữa chủ nhân Sát Lục và Kiếm Thần này có hiềm khích gì…

- Không có gì kỳ quái, bởi vì Trung Ương đại đế kia chính là chủ nhân Sát Lục.

- A!

Đám yêu ma nghe được đều kinh hãi.

- Tai mắt của trẫm ở khắp Ma Giới. Tên này dùng mũ giáp để che giấu khuôn mặt thật, nhưng hắn lại quên mất thứ mà hắn mặc trên người chính là Sát Lục chiến giáp… Trong số quân đoàn của vương triều Trung Ương có một quân đoàn Sát Lục, do những kẻ đi theo chủ nhân Sát Lục ngày xưa tạo thành. Những kẻ đó vốn chỉ đi theo chủ nhân Sát Lục mà thôi. Hôm nay hắn lại xông vào trong không gian vương triều ta, dùng chân thân Sát Lục giết chết đại quân của triều ta, đã làm bại lộ thân phận của hắn.

Ma Đế Hoàng vẻ mặt giận dữ nói:

- Hôm nay tạm thời bỏ qua, đợi sau khi kết thúc chuyện này sẽ tính đến hắn!

Dứt lời, Ma Đế Hoàng liền mở ra một thông đạo dẫn đến không gian vương triều, đi vào bên trong không hề quay đầu lại. Đám đại thần của vương triều cũng lần lượt bước vào, trở về không gian vương triều Ma Đế Hoàng.

Tại phía đông Ma Giới.

Bên trong cấm chế hư không, khí tức không hề lọt ra. Cho dù mạnh như Phong Vân Vô Kỵ, đối mặt với cấm chế hư không do cường giả đỉnh cao thi triển cũng rất khó dò xét được tin tức.

Bên trong không gian cấm chế, hai người đều triệt tiêu lực lượng, chỉ còn lại Phượng Phi lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn một người và một ma kỳ dị đứng chung với nhau, không nói lời nào.

“Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?” - Phượng Phi trong lòng nghi hoặc không thôi. Mặc dù thoạt nhìn một người và một ma này không hề nhúc nhích, cũng không nói lời nào, nhưng với thực lực Thần cấp hậu kỳ của Phượng Phi, lại nhận ra được trong hư không có hai luồng ý thức cường đại dao động. Một người và một ma này rõ ràng là đang dùng ý thức trao đổi với nhau.

“Lần này Hắc Ám viễn chinh quân xuất hiện chính là một cột mốc. Từ nay về sau, có lẽ tầng tầng bí mật của Ma Giới sẽ lần lượt lộ ra, cũng sẽ có nhiều yêu ma đỉnh cao xuất hiện hơn.” – Đệ Tam phân thần nói: “Mặc dù chúng ta tại Thái Cổ đã dùng trận pháp để nghịch chuyển cửu tinh, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Khi cuộc chiến thần ma đến, tất cả tranh chấp trong nội bộ ma tộc đều sẽ biến mất, đến lúc đó ngươi sẽ phải ở cùng một đám yêu ma đỉnh cao. Mà sơ hở lưu lại trong quá trình phân thần có thể sẽ khiến cho bí mật của chúng ta tiết lộ, làm cho ngươi lâm vào nguy cơ bị tiêu diệt. Ba người chúng ta là một thể, một vinh thì tất cả đều vinh, một mất thì tất cả đều mất. Nếu bên phía ngươi xảy ra vấn đề, chúng ta kể cả Bổn Tôn e rằng đều chết không có chỗ chôn.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện