Chương 541: Sự thật của cuộc chiến thần ma và tình cảnh khó khăn của Thái Cổ

Phong Vân Vô Kỵ hơi nhíu mày. Câu trả lời này của Bạch Hổ Chí Tôn không thể giải quyết tất cả nghi vấn trong lòng hắn, ngược lại còn khiến hắn sinh ra nghi vấn mới.

Mặc dù Phong Vân Vô Kỵ không có ý nói ra nghi ngờ trong lòng, nhưng đôi mày kiếm vô ý nhướng lên lại lọt vào mắt Bạch Hổ Chí Tôn.

- Vô Kỵ, hôm nay ngươi cũng là một trong Chí Tôn của Thái Cổ. Hiện giờ ngươi đã có quyền biết tất cả mọi chuyện của Thái Cổ rồi. Nếu như ngươi có nghi vấn gì thì cứ nói ra, ta sẽ lần lượt trả lời. Trước khi ngủ say ta sẽ giải quyết tất cả những nghi hoặc trong lòng ngươi.

Bạch Hổ Chí Tôn lạnh nhạt nói.

Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Tôn thượng xin hãy nói cho ta biết về tình huống cặn kẽ của cuộc chiến thần ma. Trong lòng ta thật sự có rất nhiều nghi vấn. Quang Ám có hai mươi sáu Chủ Thần, còn Thái Cổ Chí Tôn lại chỉ có bốn Chí Tôn. Cho dù có bốn thánh thú và Tứ Tượng đại trận ngăn cách thần lực, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tự vệ, nếu muốn đối mặt với Chủ Thần khác, còn đánh chết hai tên Chủ Thần thì dường như có hơi quá sức. Còn nữa, Ma Giới hình như đã xuất hiện một đội Hắc Ám viễn chinh quân to lớn, còn Thái Cổ chúng ta chẳng lẽ chỉ có những cao thủ của Bắc Hải sao? Lẽ nào sau cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, tình huống của tộc ta đã thê thảm đến mức độ này? Nơi Ma vực phía tây có một tòa thành, ở đó có rất nhiều cao thủ đã tồn tại từ hỗn độn ban đầu, trong đó còn có một người đã vượt qua cảnh giới của Chí Tôn, tên y là Đế Thích Thiên, không biết Chí Tôn có biết người này không?

Ở chung quanh, các trường lão Bắc Hải và Huỳnh Hoặc đều lộ ra vẻ lắng nghe. Trong cuộc chiến thần ma, nhìn bề ngoài thì chiến tranh giữa người và ma là chính, nhưng trên thực tế trận chiến thật sự lại diễn ra giữa Chí Tôn và Chủ Thần. Lúc trước khi mấy vị Chí Tôn trọng thương trở lại Thái Cổ, chỉ vội vã ban bố một loạt mệnh lệnh, sau đó liền chìm vào ngủ say. Cho nên về tình huống chiến tranh giữa Chí Tôn và Chủ Thần, hai tên Chủ Thần một Quang một Ám và Hiên Viên bỏ mình như thế nào, ngay cả các trưởng lão Bắc Hải cũng không rõ.

Hai mắt Bạch Hổ Chí Tôn hiện lên vẻ khác thường, lần lượt quét qua Phong Vân Vô Kỵ, Huỳnh Hoặc và trưởng lão Bắc Hải, im lặng một lúc, sau đó vung tay lên. Một vầng sáng trắng mờ mịt từ trong cơ thể Bạch Hổ Chí Tôn tỏa ra, lực lượng hùng hậu của Bạch Hổ liền tạo thành một kết giới bao bọc toàn bộ Thánh sơn.

Sau khi làm xong những chuyện này, Bạch Hổ Chí Tôn mới quay đầu nói với Phong Vân Vô Kỵ:

- Ta vừa tỉnh lại không lâu, chuyện của Thái Cổ đã rất nhiều năm ta không hay biết. Trước đây không lâu ta cũng chỉ biết được một ít tình huống đại khái từ đại trường lão Bắc Hải. Trên thực tế, đối với cuộc chiến thần ma, tuy chúng ta là người trong cuộc nhưng có một số việc cũng không hiểu rõ lắm. Chẳng hạn như tàn hồn hợp thể của “Chiến Tranh Chi Chủ” Địch Tư Mã Sâm và “Cứu Thục Chi Chủ” Tát Gia đã bỏ mạng, cũng là tên Hoàng kia làm thế nào sinh ra ta cũng không biết. Vì vậy, Vô Kỵ, ta cần phải hiểu một chút về tình hình của bốn tộc thần, ma, nhân, huyết trong những năm qua.

Phong Vân Vô Kỵ hơi kinh ngạc, sau đó lại thư thái gật đầu một cái, liền đem tình hình của Thái Cổ mà mình biết lần lượt nói với Bạch Hổ Chí Tôn. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ nói, những người khác cũng chú ý lắng nghe. Đây là lần đầu tiên bọn họ từ trong miệng Phong Vân Vô Kỵ nghe được hoàn chỉnh những gì trải qua có liên quan đến hắn. Có một số thứ ngay cả trưởng lão Bắc Hải cũng không biết, ví dụ như sự tồn tại của Đế Thích Thiên.

Đợi Phong Vân Vô Kỵ nói xong, đám trưởng lão Bắc Hải cũng đem những tin tức thu thập được từ trước đến nay lần lượt nói ra.

Bạch Hổ Chí Tôn vẫn luôn cẩn thận lắng nghe. Đợi sau khi mọi người nói xong, Bạch Hổ Chí Tôn mới ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt anh tuấn uy vũ và quyết đoán lộ ra vẻ suy nghĩ.

Trầm tư một lúc, Bạch Hổ Chí Tôn mới lẩm bẩm nói:

- Thanh Long của phương đông, Chu Tước của phương bắc, Bạch Hổ của phương tây, Huyền Vũ của phương nam, bốn Chí Tôn tạo thành Tứ Tượng đại trận. Như vậy khi đối mặt với một Chủ Thần duy nhất, hoàn toàn có thể cuốn thần thể của hắn vào trong Tứ Tượng đại trận, ngăn cách bản thể của hắn và thần lực trong vũ trụ hư không, liên hệ với pháp tắc và hàng tỉ quy tắc từ xưa đến nay. Đến khi thần lực hao tổn hết, chính là lúc Chủ Thần mất mạng.

- Dưới vực sâu bóng tối có mười ba Hắc Ám Chủ Thần, trên Thiên Đường ánh sáng cũng có mười ba tên Quang Minh Chủ Thần. Trước khi chúng ta phát hiện ra sự tồn tại của Chủ Thần, Quang Ám Chủ Thần từng người đều có chức vị riêng, mà giữa Quang Ám vẫn luôn diễn ra chiến tranh kịch liệt. Tình huống này ngay cả trong cuộc chiến thần ma cũng không thay đổi.

- Lúc mới bắt đầu, kẻ địch của nhân tộc chúng ta thật ra chỉ có yêu ma. Khi đó giữa Chủ Thần hẳn là còn đang tranh đoạt lực lượng tín ngưỡng của nhân tộc chúng ta. Chủ Thần là linh vật tồn tại từ hỗn độn ban đầu, khống chế pháp tắc trong vũ trụ, nhân loại vốn không thể nào so sánh được. Năng lực của bọn chúng gần như là được trời ưu ái, bẩm sinh đã có, không giống như nhân tộc chúng ta cần phải tu luyện. Huống hồ khi nhân loại chúng ta sinh ra, chút khí tức hỗn độn giữa vũ trụ kia đã sớm bị tiêu hao gần hết, còn dư lại không nhiều lắm. Nhìn vào điểm này, nhân loại dù có tu luyện bao nhiêu cũng thể so được với Chủ Thần. Nhân loại có thể thông qua tu luyện mạnh hơn những hung thú Hồng Hoang kia đã không dễ rồi. Cho nên nếu nói dùng sức người để khiêu chiến với Chủ Thần thì quá không thực tế.

- Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến thần ma, chúng ta còn chưa nhận biết được Chủ Thần. Khi đó chúng ta chỉ phát hiện được một số yêu ma và thiên sứ chiến đấu ở không gian thuộc về nhân loại, mà chiến tranh giữa bọn chúng lại ảnh hưởng đến nhân loại, khiến cho đông đảo nhân loại tử vong. Nhân loại Thái Cổ và nhân loại ở không gian khác vốn cùng một chủng tộc, cùng nguồn cùng gốc, chỉ là chúng ta sinh ra tại Thái Cổ, còn bọn họ lại sinh ra ở không gian khác, hơn nữa thời gian sinh ra kém xa nhân loại Thái Cổ. Cho nên sau khi phát hiện những yêu ma này đột ngột xuất hiện, hơn nữa không ngừng tràn ra, nhân loại Thái Cổ quyết định bắt đầu hành động. Khi đó đã có rất nhiều người nắm trong tay lực lượng Thần cấp.

- Đông đảo cao thủ Thái Cổ bắt đầu được phái đến những nơi phát hiện ra yêu ma. Lúc ban đầu, bởi vì không hiểu phương thức tác chiến của yêu ma, cho nên chúng ta đã bị thiệt thòi một chút. Nhưng chúng ta là nhân loại Thái Cổ, là giống loài cao nhất trong vũ trụ ngoại trừ Chủ Thần, ưu thế rất nhanh liền được thể hiện. Bất kể là yêu ma hay thiên sứ, sau khi quen thuộc phương thức chiến đấu của bọn chúng, thực lực của bọn chúng còn chẳng bằng yêu thú Hồng Hoang mà chúng ta đối mặt trước kia. Giống như bẻ gãy cành khô, chúng ta dễ dàng tiêu diệt tất cả yêu ma xâm nhập vào không gian nhân loại gần Thái Cổ. Cũng chính từ lúc đó đã lưu truyền những câu chuyện thần thoại mà ngươi kể, nói trắng ra đó chỉ là nhân loại chúng ta chiến đấu với yêu ma và Thiên Đường mà thôi.

Những lời này của Bạch Hổ Chí Tôn, trưởng lão Bắc Hải và Huỳnh Hoặc đều biết, nhưng Phong Vân Vô Kỵ thì không hiểu rõ lắm.

- Chí Tôn! Theo như ta được biết, lúc trước Thái Cổ không hề biết đến sự tồn tại của thánh thú. Vậy sau đó bốn vị Chí Tôn làm thế nào tìm được bốn thánh thú? Lại làm cách nào để được bọn chúng chấp nhận?

Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày, nghi hoặc nói:

- Theo như ta được biết, bốn thánh thú hình như là trước khi cuộc chiến thần ma chính thức diễn ra mới xuất hiện. Đương nhiên thời gian cụ thể thì ta không biết.

- Không phải chúng ta tìm được bốn thánh thú, mà là bốn thánh thú tìm được chúng ta.

Bạch Hổ Chí Tôn trịnh trọng nói.

- Hả?

Phong Vân Vô Kỵ giật mình thốt lên. Câu trả lời của Bạch Hổ Chí Tôn thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Bốn thánh thú vốn là sinh vật không có ý thức, nhìn vào điểm này bọn chúng không thể nào chủ động tìm kiếm ai. Mà Bạch Hổ Chí Tôn lại nói rằng bốn thánh thú đã tìm được bọn họ.

- Hôm đó ta đang tĩnh tu như thường ngày, nhưng chẳng biết vì sao tâm thần lại luôn không yên, một hồi lâu vẫn không thể nhập định được. Trong xa xăm, ta cảm ứng được trong linh hồn dường như có một giọng nói đang kêu gọi. Lúc ấy ta cũng không hiểu chuyện gì, chỉ dựa vào bản năng dẫn dắt đi theo lời kêu gọi đó. Sau đó trong một không gian khác, ta đã phát hiện ra thánh thú Bạch Hổ có thời gian tồn tại vượt xa nhân loại này, còn nhận được truyền thừa của nó.

- Lúc ấy, trong số bốn Chí Tôn ta chỉ quen biết Chu Tước và Hiên Viên. Sau khi nhận được truyền thừa của Bạch Hổ ta liền đi tìm Hiên Viên. Về những chuyện này Hiên Viên luôn có kiến thức rất rộng. Không ngờ khi ta đến chỗ Hiên Viên thì phát hiện Chu Tước cũng ở đó, hơn nữa bọn họ cũng nhận được truyền thừa của thánh thú khác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện