Chương 542: Chí Tôn lộ ra bí mật
Ánh mắt Bổn Tôn hờ hững nhìn vào Bạch Hổ Chí Tôn, trong đôi mắt bạc dần dần nổi lên một điểm màu sắc, sau đó cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ.
Bạch Hổ Chí Tôn lại giống như không hề để ý đến chuyện này, chỉ quan sát Bổn Tôn một vòng như có suy nghĩ gì đó. Chân mày khẽ nhíu lại sau đó rất nhanh giãn ra.
- Ta có phần hiểu được, vì sao Chu Tước lại bảo ta nói cho ngươi biết những chuyện này.
- Chuyện gì?
Phong Vân Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi.
- Thời gian quy tắc.
Bạch Hổ Chí Tôn nghiêm nghị nói:
- Loài người nếu thành tựu Chủ Thần, hai mươi sáu pháp tắc ban đầu đều không thể đạt được. Nếu như chạm đến pháp tắc ban đầu của hai mươi sáu vị Chủ Thần, chỉ sẽ dẫn đến Chủ Thần công kích, thậm chí có khả năng dẫn phát thần chiến. Chủ Thần tuy uy năng cường đại, nhưng cũng không muốn bỏ mạng vì thần chiến, có thể nói là yêu quý địa vị cũng không sai. Ngoại trừ điểm này rất nhân tính hóa, ý thức của Chủ Thần vẫn vô cùng lạnh lùng và lý trí.
- Giống như phân thần này của ngươi.
Bạch Hổ Chí Tôn chỉ vào Bổn Tôn nói. Chợt thấy ánh mắt của Bổn Tôn đang nhìn chằm chằm vào ngón tay vươn ra của mình, đầu giật giật, Bạch Hổ Chí Tôn lập tức rụt tay lại một cách tự nhiên:
- Chu Tước có vẻ rất coi trọng ngươi. Vậy ta sẽ đem những tâm đắc và lĩnh ngộ của mình trong thời gian ngủ say nói cho ngươi biết.
- Trên cả Thái Cổ, người chạm đến thời gian quy tắc không chỉ có mình ngươi.
Bạch Hổ Chí Tôn nói, sau đó lại làm một chuyện khiến Phong Vân Vô Kỵ và đám người Huỳnh Hoặc vừa bất ngờ vừa kinh hãi. Tay áo trái phất lên, Bạch Hổ Chí Tôn bỗng quát:
- Thời gian tĩnh chỉ!
“Ong!”
Hư không dường như rung động mãnh liệt một cái. Mây đen cuồn cuộn và gió mạnh giữa không trung đều đứng im bất động. Không chỉ như vậy, Phong Vân Vô Kỵ và các trưởng lão Bắc Hải đột nhiên đều không thể nhúc nhích được. Chỉ có Bổn Tôn là vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ Chí Tôn, trong hai tròng mắt ánh sáng bừng lên, giống như cũng không bị Bạch Hổ Chí Tôn đột nhiên thi triển “Thời gian quy tắc” làm ảnh hưởng.
Gần như vô ý thức, kiếm nguyên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ liền vận chuyển, muốn phá tan ảnh hưởng của lực lượng bên ngoài, nhưng ý niệm này rất nhanh đè nén xuống: “Bạch Hổ Chí Tôn vốn không có lý do gì để hại chúng ta!”.
Ngay vào lúc này, lại nghe Bạch Hổ Chí Tôn quát một tiếng:
- Thời gian nghịch lưu!
“Bùng!”
Bụi đất mờ mịt từ mặt đất Thánh sơn bốc lên. Phong Vân Vô Kỵ và các trưởng lão Bắc Hải đột nhiên khôngthể khống chế lui về phía sau. Cùng lúc đó, một màu xanh biếc từ Thánh điện tàn phá lan về bốn phía. Cây cối vốn vốn bị lực lượng hủy diệt cường đại phá hủy hầu như không còn, lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện, dùng Thánh điện làm trung tâm trải dài từ gần đến xa. Dưới chân mọi người, Thánh sơn gần như tan tành cũng trở nên mờ ảo, trong nháy mắt đã khôi phục cảnh tượng trước đây. Nhưng lỗ hổng như tổ ong trên thân núi cũng biến mất không còn thấy.
Lần này lực lượng trói buộc đặc biệt kia chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn liền biến mất. Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ thậm chí chỉ mới lướt qua ý niệm “phản kháng”. Đám trưởng lão Bắc Hải cũng nhanh chóng khôi phục lại tự do.
Đại trưởng lão Bắc Hải sửng sốt một chút, sau đó tại cúi người quỳ xuống giữa không trung, vui mừng nói:
- Chúc mừng Chí Tôn đã khống chế được lực lượng thời gian!
Bạch Hổ Chí Tôn mỉm cười không đáp, ánh mắt lại là nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ.
“Không đúng… trong chuyện này có chút vấn đề.” - Gần như vô ý thức, Phong Vân Vô Kỵ theo bản năng sinh ra cảm giác này. Giữa Thời gian tĩnh chỉ của Bạch Hổ Chí Tôn và Thời gian tĩnh chỉ của Bổn Tôn, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được một số điểm không giống.
Phong Vân Vô Kỵ cúi thấp đầu, không ngừng suy nghĩ vấn đề này, cũng không để ý đến Bạch Hổ Chí Tôn.
“Thời gian tĩnh chỉ mà Bổn Tôn nắm giữ là một sản phẩm diễn sinh của Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp. Thời gian quy tắc mặc dù khó khống chế, nhưng cũng không chắc là không có ai khác nắm giữ năng lực thời gian tĩnh chỉ.” - Đầu óc Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng chuyển động, bắt đầu suy nghĩ sự khác biệt trong đó.
Bạch Hổ Chí Tôn không thể nào chỉ là khoe khoang năng lực mà y nắm giữ. Với địa vị của y chắc chắn không thể làm những chuyện nhàm chán như thế. Vậy thì chỉ có thể là y muốn nói với mình điều gì đó, hơn nữa rất hiển nhiên là có liên quan đến thời gian quy tắc. Nhưng tại sao y không trực tiếp nói với Bổn Tôn?
Phong Vân Vô Kỵ suy tư, ánh mắt quét qua Bổn Tôn vẫn như cũ không nhúc nhích, vẻ mặt hờ hững, khí chất hoàn toàn khác với với mọi người, như hạc đứng giữa bầy gà, trong lòng đột nhiên khẽ động: “Bổn Tôn vốn lý trí gần như tàn khốc, tất cả đều hảnh động theo bản năng. Bạch Hổ Chí Tôn rất khó giao tiếp với hắn, nhưng cũng không phải là không thể giao tiếp. Bạch Hổ Chí Tôn không nói với Bổn Tôn mà lại nói với mình, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, đó là Bạch Hổ Chí Tôn cho rằng điều mà y muốn nói chỉ có mình mới có thể hiểu được mà thôi. Như vậy thì rất dễ đoán ra, điều mà y muốn nói một kẻ lý trí như Bổn Tôn không thể nào hiểu được, chỉ có thể thông qua hiểu biết của mình truyền lại cho Bổn Tôn.”
“Năng lực khống chế thời gian nghịch chuyển của Bổn Tôn hẳn là xuất hiện sau sau hải dương hỗn độn. Bổn Tôn lấy được Thời Gian chi kiếm mới có năng lực thời gian nghịch chuyển, còn Bạch Hổ Chí Tôn làm như thế nào có được đây?” - Dần dần mạch suy nghĩ của Phong Vân Vô Kỵ càng rõ ràng: “Bạch Hổ Chí Tôn mặc dù sở hữu thánh lực, cũng có thể nói là nhân tài một đời, nhưng luận về khả năng lĩnh ngộ và năng lực phân tích suy diễn thì chắc chắn không thể nào so được với Bổn Tôn. Bổn Tôn sở hữu khả năng nhất tâm đa dụng, thần thức diễn hóa vô hạn, về khả năng lĩnh ngộ nhìn khắp vũ trụ cũng không bao nhiêu người có thể so sánh được, thậm chí có thể là không có một ai. Nếu như nói Bạch Hổ Chí Tôn là đơn giản “ngộ” ra, vậy thì có vẻ không hợp lý.”
- Đây không phải là “Thời gian nghịch chuyển”, ngài cũng không nắm giữ năng lực “Thời gian nghịch chuyển”.
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hổ Chí Tôn, nói một cách khẳng định.
- Không sai, ta quả thật không nắm giữ “Thời gian nghịch chuyển”.
Bạch Hổ Chí Tôn tán thưởng nói:
- Luận về mức độ chạm đến thời gian quy tắc, ta cũng kém xa so với phân thần của ngươi. Nói chuẩn xác, ta chỉ nắm giữ được một chút bên ngoài mà thôi. Ngay cả năng lực “Thời gian tĩnh chỉ” ta cũng không thể sánh bằng phân thần của ngươi được. Thời gian quy tắc vốn là một loại quy tắc vô cùng đặc biệt, hoàn toàn khác với những quy tắc khác, cho dù là chư thần cũng không thể chạm đến loại quy tắc này. Trong lúc ngủ say, lý giải đối với bản chất của thánh lực và bình hành pháp tắc càng sâu, ta lại càng có một loại cảm giác: việc ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của thời gian quy tắc cũng không phải do tình cờ, mà là số mạng đã định sẵn. Ta vốn không có khả năng nắm giữ thời gian quy tắc, nhưng điều này cũng không ngăn cản những người khác nắm giữ được nó.
Liếc mắt nhìn Bổn Tôn một cái, Bạch Hổ Chí Tôn tiếp tục nói:
- Phân thần này của ngươi quá lý trí, không thể hiểu được thứ quá cảm tính, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Mặc dù ta không hiểu công pháp và nguyên lý phân thần, nhưng ba phân thần các ngươi hẳn là có thể dùng tâm thần trao đổi chứ?
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Bổn Tôn vẫn như cũ đứng yên một bên, có vẻ hơi kỳ quái, sau đó trả lời:
- Đúng vậy.
Nghe được câu trả lời trong dự liệu, Bạch Hổ Chí Tôn lộ ra vẻ hài lòng, một tay chỉ vào mặt đất bên ngoài Thánh sơn lại được phủ lên một lớp màu xanh lá, cùng với đỉnh núi từ dưới đất nhô lên, nói:
- Nhìn thấy rồi chứ? Thánh điện có phải đã khôi phục lại dáng vẻ như trước khi bị ma tộc tấn công hay không? Ta cũng không nắm giữ thời gian quy tắc, nhưng lại có thể tạo nên hiệu quả giống như nắm giữ được nó. Nếu như chỉ nhìn vào hiệu quả, vậy thì có thể nói là ta đã nắm giữ “Thời gian tĩnh chỉ” và “Thời gian nghịch lưu”.
- Thời gian cũng không huyền bí như trong chúng ta tưởng tượng. Nếu như ngươi không chạm đến thời gian quy tắc, nhưng lại sở hữu năng lực to lớn, có thể làm cho tất cả khôi phục lại dáng vẻ như trước kia, chẳng hạn như khiến cho một đóa hoa khôi phục lại trạng thái trước khi nó mở ra, bao gồm vị trí của mỗi cánh hoa, hàm lượng nước trong nhụy hoa, tất cả mọi thứ đều giống như lúc ban đầu, vậy thì chúng ta có thể nói là ngươi đã thi triển thời gian nghịch chuyển trên đóa hoa đó.
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, đôi môi mấp máy nhưng lại không thốt ra lời nào, chỉ là trong mắt hiện lên vẻ suy tư thật sâu.
- Vô Kỵ, phân thần của ngươi nắm giữ thời gian quy tắc, còn ngươi lại không có. Thế nhưng, nắm giữ thời gian quy tắc là nhất định phải nắm giữ thời gian sao? Hiệu quả cuối cùng của việc nắm giữ thời gian quy tắc, chính là khiến cho tất cả sự vật trong một phạm vi đặc biệt, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái trong một thời gian trước.
- Một trận chiến đang diễn ra nửa chừng, nếu như ngươi có đủ năng lượng và kỷ xảo, ngươi có thể khiến người chết sống lại, khiến hai bên giao chiến tách ra, khiến tên đã bắn ra trở về trong tay cung thủ, khiến tất cả mọi người phải trở về vị trí ban đầu… Nếu như làm được hết thảy những điều này, về ý nghĩa nào đó ngươi cũng đã nghịch chuyển chiến trường này rồi.
- Chuyện này, hình như có phần không giống…
Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc nói, lông mày nhíu chặt.
- Ha ha, ngươi quá chấp nhất rồi. Chỉ cần hiệu quả giống như nhau, đó chính là nắm giữ thời gian quy tắc. Ai nói nắm giữ thời gian quy tắc thì nhất định phải nắm giữ được thời gian. Bất kể là vận dụng năng lượng hay là điều khiển thời gian quy tắc, về hiệu quả đều giống như nhau. Chỉ có điều cái trước thì hao tổn tâm lực hơn nhiều so với cái sau mà thôi.
- Làm một giả thiết. Nếu như ngươi nắm giữ năng lượng đủ mạnh, có thể mở rộng khu vực ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, vậy thì ngươi xem như đã nắm giữ thời gian, cho dù ngươi có thật sự nắm giữ thời gian quy tắc hay không cũng thế. Đương nhiên, muốn mở rộng phạm vi của “Thời gian tĩnh chỉ” hay “Thời gian nghịch chuyển” đến toàn bộ vũ trụ, năng lượng cần phải hao phí chắc chắn đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng được, ít nhất cũng phải vượt qua cả lực lượng của Chủ Thần.
- Cho nên ta nói với ngươi những điều này là muốn cho ngươi biết, nếu như gặp phải khó khăn, không bằng hãy thử một số phương thức khác, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ…
Bạch Hổ Chí Tôn nói đầy hàm ý.
Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, trong lòng như chợt hiểu ra:
- Đa tạ Chí Tôn đã chỉ điểm!
- Ừm, hiện giờ bí mật của Thánh sơn đã bị tiết lộ. Không chỉ như vậy, nơi ẩn thân của mấy vị Chí Tôn khác cũng đã bị phát giác. Chúng ta đã không thể tiếp tục ngủ say ở những nơi đó. Ta đã cùng mấy vị Chí Tôn khác thương lượng một chút, quyết định hợp sức mở ra một không gian, dùng nó làm nơi ngủ say. Về phần Thái Cổ đành phải giao cho ngươi… Chu Tước muốn gặp ngươi, một lát nữa bà ta sẽ tới. Huỳnh Hoặc, “chính sách hôn phối” của Thánh điện ngươi có thể bắt đầu thi hành rồi. Trước giao chiến với ma tộc và thiên sứ, chúng ta nhất định phải làm xong những dự định của mình. Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta cũng phải giữ gìn một chút huyết thống Thái Cổ…
Những lời này khiến mọi người đều cảm thấy nặng nề, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
- Vâng thưa Chí Tôn, tôi nhất định sẽ nhanh chóng thúc đẩy chuyện này.
- Ừm, ta đi đây!
“Gào!”
Một tiếng hổ gầm vang lên, Bạch Hổ Chí Tôn hóa thành một bóng sáng màu trắng vọt lên không, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.