Chương 544: Hai chủ nhân Sát Lục

- Cửu U ma thần gì? Sao ta chưa từng nghe nói đến?

Đệ Nhất phân thần lạnh lùng hỏi.

- Tôi cũng chỉ biết được từ điển tịch. Cửu U ma thần chính là tồn tại chí âm chí tà trong trời đất. Cái tên “Cửu U ma thần” không phải nói đến một yêu ma cường đại, mà là một đội quân cường đại và âm tà nhất trong trời đất. Cho dù là thánh quang của Sí thiên sứ cũng không thể tịnh hóa được khí tức tà ác vĩnh viễn không tiêu tan quanh người bọn họ.

- Mạnh như vậy sao?

Ánh mắt Đệ Nhất phân thần sáng lên, nhưng rất nhanh lại nhạt đi:

- Nếu bọn họ lợi hại như vậy, tại sao lại đột nhiên biến mất không tung tích?

- Tôi cũng không rõ. Theo như lời đồn, Cửu U ma thần lúc đầu chỉ phục tùng một nhân vật cường đại, sau đó chẳng biết vì sao lại biến mất trong dòng sông lịch sử. Tất cả những thứ liên quan đến bọn họ hầu như đều là ẩn số. Tôi chỉ biết là trong ghi chép của sở Ám Tài dường như có nhắc tới, Cửu U ma thần và những cấm địa này có liên hệ với nhau. Nếu như nhị hoàng tử liên tục xuất hiện ở mấy nơi này, vậy rất có khả năng chuyện mà hắn đang tiến hành có liên quan đến Cửu U ma thần. Tình huống cặn kẽ thì tôi cũng không rõ. Với địa vị của tôi tại sở Ám Tài lúc đó, còn không đủ tư cách biết những chuyện này.

- Sở Ám Tài…

Đệ Nhất phân thần trầm mặc, sau đó nói ra một câu khiến Bội Lý Tư kinh hãi:

- Có lẽ ta nên đi chiếm lĩnh sở Ám Tài, đem những thứ hữu dụng ở nơi đó về đây.

- Không nên, chủ công ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy!

Bội Lý Tư đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt hoàn toàn mất đi màu máu, kích động nói:

- Sở Ám Tài tuyệt đối không thể động vào được. Kim tự tháp duy trì sở Ám Tài chính là từ thời đại hỗn độn xa xôi, do Hắc Ám Chủ Thần xây dựng cho tôi tớ của bọn họ. Trước đây rất lâu, tất cả Hắc Ám Quân Chủ vốn đều cư ngụ ở nơi đó. Có điều sau này vì để tiện lợi cho việc truyền đạt ý chỉ của Chủ Thần, phần lớn Hắc Ám Quân Chủ đều dời ra ngoài. Hơn nữa tầng dưới chót của kim tự tháp tại sở Ám Tài chính là nơi chôn giấu hài cốt của tất cả Hắc Ám Quân Chủ đã chết trước đây.

- Những Hắc Ám Quân Chủ kia vì sử dụng thần lực quá độ nên bị hắc ám thần lực ăn mòn mà chết. Sau khi chết, hài cốt của bọn chúng cũng bị hắc ám thần lực đồng hóa. Hài cốt của rất nhiều Hắc Ám Quân Chủ đã khiến cho sở Ám Tài biến thành một nơi có hắc ám thần lực cực kỳ dày đặc. Ở nơi đó, Hắc Ám Quân Chủ chỉ cần thời gian rất ngắn để ngâm xướng chú ngữ, thậm chí một số Hắc Ám Quân Chủ ở trạng thái đỉnh cao còn gần như không cần ngâm xướng. Hơn nữa… chắc ngài đã thấy tình huống của Hư Vô Chi Quân rồi. Nghe nói sau lưng sở Ám Tài chính là một không gian gần Chủ Thần nhất, các Hắc Ám Quân Chủ có thể trực tiếp mượn thần lực ở nơi đó. Cho dù ngài hủy diệt bọn chúng, bọn chúng cũng có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn sống lại. Ngài hiểu ý của tôi không?

Đệ Nhất phân thần nghe vậy liền giật mình.

- Không chỉ như vậy, kim tự tháp duy trì sở Ám Tài đã sớm hòa làm một với không gian. Nếu như chiến đấu quá kịch liệt, nhất định sẽ khiến cho Chủ Thần chú ý, cho nên sở Ám Tài tuyệt đối không thể động đến được.

Bội Lý Tư vội vàng nói.

- Hiểu rồi, hiểu rồi. Chủ Thần, Chủ Thần… chờ bản tọa nắm giữ Sát Lục pháp tắc, trở thành thần, trước tiên sẽ tiêu diệt cái sở Ám Tài gì đó kia.

- Chủ công, có một việc hi vọng ngài có thể suy nghĩ!

Nhìn dáng vẻ của Đệ Nhất phân thần, dường như đã từ bỏ ý định điên cuồng muốn khiêu khích Chủ Thần, chẳng khác nào tự sát kia, Bội Lý Tư cuối cùng thở phào một hơi:

- Thực ra sở Ám Tài chỉ là một thứ tượng trưng thôi, chủ công hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Ngược lại chủ công cần phải lưu ý đến tên Ma Đế Hoàng kia. Theo tôi được biết, Ma Đế Hoàng hoàn toàn không giống như biểu hiện bên ngoài của hắn. Hắn vốn là một đại đế cực kỳ khôn khéo. Chủ công tuy hóa thân thành chủ nhân Sát Lục phá tan sào huyệt của hắn, nhưng sợ rằng thân phận thật sự đã bị hắn biết được. Vương triều Ma Đế Hoàng vốn là vương triều lớn nhất Ma Giới, có sức ảnh hưởng rất mạnh. Nếu như hắn vạch trần nội tình của chủ công, lại được các vương triều khác trợ giúp chinh phạt, đến lúc đó e rằng chúng ta rất khó ngăn cản được. Cho nên thuộc hạ đề nghị, chủ công tốt nhất bây giờ nên tìm kiếm một ít trợ lực bên ngoài. Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp là một lựa chọn rất tốt. Lần trước sau khi tôi nói với chủ công, không biết chủ công đã suy nghĩ thế nào rồi?

- Tên người chim Lộ Tây Pháp đó cũng không phải là thứ tốt lành gì.

Nghĩ đến chuyện Lộ Tây Pháp tranh đoạt thần cách của Hoàng, Đệ Nhất phân thần liền cảm thấy tức giận, giống như mỗi lần có chuyện tốt là lại có bóng dáng của tên người chim này.

- Chỉ cần có lợi ích là được, về mặt này chủ công không cần đếm xỉa đến.

Sau khi trầm mặc một lúc, Bội Lý Tư có chút bất đắc dĩ nói.

- Ngươi yên tâm, bản tọa cũng không nói là sẽ không suy nghĩ. Chỉ là trước mắt Trung Ương ma quân của ta còn chưa huấn luyện hoàn thành. Chờ bọn chúng tu luyện hoàn thành, Lộ Tây Pháp mới có khả năng liên minh với chúng ta. Còn trước đó rất khó yên tâm kết minh với tên âm hiểm này.

Đệ Nhất phân thần thỉnh thoảng lại lộ ra trí tuệ, luôn khiến Bội Lý Tư rất bất ngờ.

- Chủ công, nếu như có thể cùng với Đọa Lạc Chi Vương…

Giọng nói của Bội Lý Tư chợt im bặt vì thấy Đệ Nhất phân thần giơ một tay lên.

- Không cần nói nữa!

Đệ Nhất phân thần nói. Bội Lý Tư nhìn thấy trên mặt hắn có một vẻ kinh ngạc và nghi hoặc.

“Ong!”

Xi Vưu chiến giáp trên người Đệ Nhất phân thần bỗng rung lên. Tiếng rung động trong đại điện yên tĩnh càng vô cùng lớn.

- Chủ công, sao vậy?

Bội Lý Tư vừa mở miệng muốn hỏi, rất nhanh cũng giật mình, kinh hãi nhìn về phía bên ngoài ma điện. Tại khoảnh khắc này, Bội Lý Tư cảm giác được một luồng sát lục khí tức khác cực kỳ giống với Phong Vân Vô Kỵ.

Luồng sát lục khí tức kia như một cơn bão che phủ bầu trời của vương triều Trung Ương.

“Ầm ầm!”

Mặt đất đột nhiên chấn động, giống như có vô số con thú lớn từ hướng tây bắc trong phạm vi thế lực của vương triều Trung Ương lao nhanh đến.

“Đùng!”

Một ánh chớp long trời lở đất lướt qua trên bầu trời bên ngoài đại điện, trời đất bỗng sáng như ban ngày.

Tại khoảnh khắc đó, ánh mắt Bội Lý Tư xuyên qua góc trên cửa lớn ma điện, nhìn thấy rõ ràng một đám mây màu đen như thủy triều từ hướng tây bắc nhanh chóng cuốn tới, bên trong có vô số khuôn mặt dữ tợn gầm thét, lúc ẩn lúc hiện trong mây đen, gây cho người ta một loại cảm giác sợ hãi.

- Tên khốn kiếp này, hắn điên rồi sao?

Đệ Nhất phân thần đột nhiên gầm lên, khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Xi Vưu chiến giáp dường như bị thứ gì hấp dẫn, từ trong phiến giáp không ngừng tỏa ra từng luồng ma khí.

Hai tay Đệ Nhất phân thần móc vào trên tay vịn của bảo tọa màu đen, phá tan tay vịn nhẵn bóng cứng rắn kia thành mảnh vụn, thân hình cao lớn bỗng đứng lên.

Bội Lý Tư kinh hãi, giật mình nhìn Đệ Nhất phân thần.

Đệ Nhất phân thần đứng trên đại điện, mái tóc đen không gió bỗng tung bay, tròng mắt đen kịt như nửa đêm phát ra ánh sáng hung ác như như dã thú. Giờ phút này, Đệ Nhất phân thần cảm giác được khí tức của linh hồn Sát Lục. Tại vùng đất bỏ hoang, linh hồn Sát Lục đột nhiên tấn công lại hắn, sau khi đoạt được Sát Lục chiến giáp liền bay đi. Nhưng lần này khí tức của linh hồn Sát Lục lại xuất hiện trong cảm giác của Phong Vân Vô Kỵ.

“Rắc rắc!”

Lúc tia chớp sáng lên lần nữa, Bội Lý Tư nhìn thấy rõ ràng hai bàn tay Phong Vân Vô Kỵ nắm lại thật chặt, trên mu bàn tay nổi lên từng sợi gân xanh màu đen nhúc nhích như giun.

“Bùng!”

Một cơn gió lớn ập vào cửa, cửa lớn cung điện nặng nề văng sang hai bên. Một bóng đen lướt qua, Phong Vân Vô Kỵ đã biến mất không còn bóng dáng.

Phía tây của vương triều Trung Ương có địa thế bằng phẳng, cung điện trải khắp nơi như sao trên trời. Khi mây đen cuồn cuộn và sấm chớp kinh người xuất hiện trên bầu trời, cả vương triều Trung Ương đều chấn động. Yêu ma của sáu quân đoàn lớn như thủy triều từ trong những cung điện tràn ra, tụ tập lại phía trước trước dãy cung điện ở phía tây vương triều Trung Ương.

Phía tây bắc đều là thủy triều ma khí cuồn cuộn. Ma khí màu đen đày đặc như vạn con ngựa cùng chạy, dán sát mặt đất cuồn cuộn tràn đến. Đông đảo đại quân của vương triều Trung Ương trải khắp mọi nơi, bao trùm bầu trời và mặt đất, hình thành một hàng rào hướng ra bên ngoài.

Gió lạnh hắt hiu, tiếng ma kêu quỷ gào nổi lên bốn phía. Phía trước nhất, từng hàng trường kích chĩa ra bên ngoài, mũi kích phát ra ánh sáng lạnh ngay cả ngay cả trong trời đất âm u.

Bên trong thủy triều ma khí từ phía tây bắc cuồn cuộn tràn đến, một bóng đen thoăn thoắt như chim én bay ra, đồng thời ngửa mặt lên trời kêu lớn một tiếng.

Tiếng kêu kia như một mũi tên bắn ra, cắm thẳng vào trong mây xanh. Thanh âm như lưỡi mác va chạm vào nhau, khiến màng nhĩ mọi người rung động, trong đầu kêu lên “ong ong” như bị vật sắc đâm vào, cực kỳ đau đớn.

May mà tiếng kêu bén nhọn vô cùng chói tai kia cũng không kéo dài lâu. Lúc tiếng kêu kịch liệt nhất lại đột nhiên im bặt. Bóng đen trong trời cao kia hiện hình ra, Sát Lục chiến giáp bao bọc trên thân, quanh người khí lạnh lượn lờ, trên giáp mặt là hai điểm sáng đỏ tươi tỏa ra khí tức cực kỳ hung ác và âm tà, chính là linh hồn Sát Lục đã biến mất rất lâu. Bên trong thủy triều ma khí cuồn cuộn sau người nó, từng tên yêu ma khí tức to lớn, sát khí ngút trời dần dần lộ ra thân hình. Trên người bọn chúng mặc áo giáp dày nặng, trong tay cầm trường đao hẹp dài, lưỡi đao lóe lên màu đỏ bóng loáng.

- A!

Phía trước cung điện, đại quân của vương triều Trung Ương vốn đầy vẻ thù địch, khi nhìn rõ dung mạo của đối phương lại không khỏi hít một hơi lạnh. Người nọ lại có chiến giáp giống hệt như Trung Ương đại đế, nếu nói có gì khác biệt thì chỉ có chiếc mũ giáp dữ tợn kia.

- Đây là chủ công sao?

- Đây là chuyện gì?

Đám người lập tức trở nên hỗn loạn.

Trong đại quân của vương triều Trung Ương, một đội quân đội đột nhiên lao ra, chạy về hướng một gã chủ nhân Sát Lục khác đột nhiên xuất hiện trước người, do dự một chút, cuối cùng quỳ gối xuống:

- Tham kiến chủ nhân Sát Lục!

- Ba Đồ Lực Khắc, Tát Ca Tư, Ba Nhĩ Tháp, Ba Đích Ma, Cơ Nặc Lực Tư, Tác Ni, mấy người các ngươi muốn tạo phản sao?

Phía trước đại quân, Thái Huyền nổi giận nói.

- Thật xin lỗi, tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng khí tức trên người y đúng là khí tức thuần túy của chủ nhân Sát Lục. Hơn nữa Sát Lục chiến giáp trên người y cũng chắc chắn không có vấn đề. Ngược lại chủ công…

Thống lĩnh của quân đoàn Sát Lục là Ba Đồ Lực Khắc cao hơn hai trượng do dự nói:

- Bây giờ lại có chút… chiến giáp trên người chủ công, dường như có chút không thuần.

- To gan!

Thái Huyền giận tái người, chân phải bước ra một bước khiến mặt đất rung chuyển. Sau người không ngừng vang lên tiếng đao binh, bảy bóng đen thật mỏng từ hai bên trái phải tách ra, phân làm hai hàng đứng sau lưng Thái Huyền.

“Keng!”'

Thái Huyền vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một thanh trường đao màu đen hẹp nhọn dài hơn một trượng.

“Ầm!”'

Thái Huyền hóa thành tia chớp lao về phía sáu tên thống lĩnh của quân đoàn Sát Lục. Giữa không trung, linh hồn Sát Lục kia chợt vén áo choàng lên, dùng tốc độ còn nhanh hơn bay đến, thanh trường kiếm trên chuôi có khảm đầu lâu từ dưới sườn bắn ra như chớp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện