Chương 546: Chương 546

Đến lúc này, với năng lực của người áo đen muốn lui ra cũng không còn kịp nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm là đứng giữa hư không, bình tĩnh giơ một tay về phía trên như đang nâng trời.

“Ầm!”'

Một vòng sóng chấn động mãnh liệt lan về bống phía, nơi đi qua giống như bẻ gãy cành khô, tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn. Kình khí cuồng bạo làm bụi mù bốc lên cao mấy trăm trượng, cuồn cuộn lưu chuyển trong trời đất, mờ mịt không tan.

Bên trong mây đen trên bầu trời, mái tóc dài của Triệu Vô Cực tung bay như rắn, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nơi khói bụi dày đặc nhất ở phía dưới, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên sát khí lạnh lẽo.

Một trận cuồng phong thổi qua, đám sương mù mờ mịt kia lập tức dao động, khói bụi như nước sôi tản ra.

Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn vào phía dưới. Chỉ thấy nơi khói bụi tản ra, người áo đen kia vẫn lẳng lặng đứng ở vị trí ban đầu như cũ, thân thể thẳng tắp như núi, đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài tùy ý bay lượn sau vai. Dưới chân hắn là những mảnh vải màu đen vỡ tan như bươm bướm bay lượn, phiêu đãng khắp nơi. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù.

Nam tử mặc áo bào đen như vừa chậm vừa nhanh ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn về phía Triệu Vô Cực ẩn thân. Tại khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Triệu Vô Cực nhìn thấy được một đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo và âm tà.

- Ngươi…

Triệu Vô Cực cả người chấn động, giống như nhìn thấy thứ gì không thể tưởng tượng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể loạng choạng lui về phía sau ba bốn bước.

“Ầm!”

Không có bất kỳ tiếng động nào, nam tử áo đen phía dưới đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Vô Cực. Trên mặt đất hoàn toàn trống rỗng, không hề có thứ gì để che giấu. Sau đó một tiếng xé gió rất nhẹ từ hướng bên truyền đến. Trong khóe mắt của Triệu Vô Cực, một bàn tay không hề to lớn giống như một con rắn vươn tới ngực hắn, một chưởng nhẹ nhàng đánh trúng hắn tâm thần còn đang hoảng hốt, không được tập trung.

“Ầm!”

Chỉ nghe một tiếng vang lớn. Một chưởng kia tựa như không hề có chút lực lượng nào, nhưng Thiên Ma chiến giáp rất cứng rắn trên người Triệu Vô Cực lại như bị chùy lớn đánh trúng, lồng ngực sụp xuống, vô số vết nứt lan khắp toàn thân.

- A!

Triệu Vô Cực kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt đây bay về phía sau mấy trăm trượng, một đường máu tươi bắn tung tóe.

“Ầm!”

Áo bào đen trên người nam tử kia đã rách nát, cũng không nói lời nào. Sau khi đánh ra một chưởng hắn cũng không hề dừng tay, thân thể như tôm hùm cong lại bắn ra, một lần nữa biến mất như ma quỷ, sau đó lại xuất hiện trước người Triệu Vô Cực ba thước một cách kỳ dị, đánh ra một chưởng nhẹ nhàng giống như không hề có chút lực lượng nào.

“Ầm ầm ầm!”

Tốc độ của nam tử mặc áo bào đen nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chỉ trong chớp mắt đã tạo thành ba dòng hư ảnh trên không trung, liên tiếp ba lần đánh trúng thân thể Triệu Vô Cực. Càng không thể tưởng tượng là Triệu Vô Cực đã luyện thành “Thương Khung bí kíp”, khí thế ngập trời, một lòng muốn báo thù cho sư phụ, nhưng sau khi nhìn rõ nam tử mặc áo bào đen kia lại giống như biến thành một người khác, tâm tư hoảng hốt, không có bất kỳ sự phản kháng nào.

“Rào rào!”

Thiên Ma chiến giáp bị nam tử mặc áo bào đen đánh ba chưởng liên tiếp đã hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn, theo thân thể Triệu Vô Cực vẽ nên một đường cong giữa không trung, ào ào từ trên trời rơi xuống.

“Phụp!”

Triệu Vô Cực bị nam tử mặc áo bào đen đánh ba chưởng, đến chưởng thứ ba thì đã bị kình khí hủy diệt tràn vào trong cơ thể đánh cho quỳ xuống, trượt ra gần ngàn trượng trong hư không mới dừng lại. Mà Triệu Vô Cực bị trúng ba chưởng không hề lộ ra kình khí kia, sắc mặt lại liên tục biến đổi mấy lần, từ trắng đỏ biến thành tím, từ tím biến thành xanh, cuối cùng trở nên như trắng bệch như tờ giấy.

- Tại sao, tại sao… đây là chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?

Sắc mặt Triệu Vô Cực tái nhợt, hai mắt hoảng hốt vô thần, máu tươi chảy ra nơi khóe miệng. Trước ngực y đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức cả người không ngừng hỗn loạn, lộ ra vẻ bị nội thương rất nặng. Nhưng Triệu Vô Cực lại giống như không hề cảm giác được đau đớn, tâm thần của hắn như đã chìm vào nghi hoặc và khó hiểu.

Cách đó không xa, người áo đen liên tiếp đánh ra ba chưởng vào cùng một vị trí nơi ngực Triệu Vô Cực, sau đó thân thể vọt lên, xoay người một cái giữa không trung, đáp xuống cách Triệu Vô Cực không xa.

Một cơn gió nhẹ lướt qua trời cao, thổi bay những sợi tóc trên trán người áo đen, làm lộ ra gương mặt. Đây là một khuôn mặt vô cùng bình thường, bất kể là ánh mắt, lỗ mũi hay là ngũ quan khác đều không có chỗ nào đặc biệt. Thoạt nhìn sẽ gây cho người ta cảm giác đây là một người vô cùng bình thường, khả năng lĩnh ngộ cũng cũng bình thường. Loại người này vốn không nên có mặt ở Thái Cổ nguy cơ tứ bề, trọng trách trên vai, mà là nên xuất hiện ở không gian bình thường nơi không thể rời mặt đất ba thước, cũng không thể chạy một ngày ngàn dặm. Trong những không gian bình thường đó, người luyện võ lợi hại nhất cũng chỉ sống đến khoảng trăm tuổi là chết.

Người này có thể là một nông dân hiền lành, có thể là một vị tiên sinh kể chuyện, cũng có thể là một tú tài cổ hủ. Về võ đạo, nghề nghiệp thích hợp nhất với loại người này là sát thủ, bởi vì như vậy sẽ không ai có thể chú ý đến bọn họ. Nhưng đó chẳng qua là ở không gian bình thường, còn ở Thái Cổ, loại người có tướng mạo bình thường này chẳng những không làm cho người ta quên, ngược lại bởi vì sự bình thường của y mà khiến người ta nhớ kỹ… Người này thật sự không giống như một nhân tộc Thái Cổ.

Nhưng chính gương mặt như vậy lại khiến cho Triệu Vô Cực công lực đạt đến Thần cấp hậu kỳ, tại khoảnh khắc cuối cùng từ bỏ phản kháng, cả người giống như mất đi tất cả nhuệ khí và dũng khí, mặc cho người ta chém giết.

“Cộp cộp cộp!”

Người áo đen dừng lại một chút giữa không trung, sau đó từng bước đi về phía Triệu Vô Cực đang quỳ xuống. Tiếng bước chân kia đã trở thành thần chú đoạt mạng, mỗi âm tiết đều truyền đi rất xa trong trời đất yên tĩnh này.

- Sư tôn, đây rốt cuộc… là sao?

Khi người áo đen còn cách Triệu Vô Cực khoảng hơn hai mươi trượng, Triệu Vô Cực vốn luôn lẩm bẩm, hồn bay phách lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi run rẩy, nói một câu vốn không nên phát ra từ miệng y.

Người này lại chính là sư phụ của Triệu Vô Cực đã bị U Vô Tà giết chết, vốn đã không tồn tại từ lâu.

Triệu Vô Cực vừa nói ra câu này, không khí giống như nổi lên một tầng sóng gợn. Người áo đen đang từng bước đi về phía Triệu Vô Cực chợt dừng lại, trên gương mặt hờ hững cuối cùng cũng có một chút biểu tình.

“Bùng!”

Nam tử mặc áo bào đen phất tay áo một cái, ống tay áo đón gió hơi rung lên, hai tay thuận thế chắp sau lưng, hai vai vươn thẳng. Trên thân thể vốn bình thường nhất thời tỏa ra một luồng khí tức đầy áp lực. Dưới luồng khí tức này làm nổi bật, khuôn mặt bình thường kia bỗng có một khí thế uy nghiêm làm người ta phải khuất phục.

- Vô Cực, ta và ngươi đã từng là thầy trò, cũng xem như là có duyên phận, vốn không cần phải binh đao gặp mặt như vậy.

Thầy trò gặp lại, tình cảnh vốn phải rất ấm áp, nhưng giờ khắc này giữa núi non trùng điệp, trên bầu trời trong khoảng cách hai mươi trượng không hề có một chút khí tức ôn hòa nào, chỉ có một sự lãnh khốc đoạn tuyệt và tĩnh mịch.

- Đáng tiếc tại ước hẹn Ma Đô, ngươi không đi giao chiến với Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ kia mà lại theo đuổi tung tích của ta. Ngươi lại càng không nên đánh vỡ mũ trùm đầu mà ta dùng để che giấu khuôn mặt, khiến cho ta lộ ra khuôn mặt thật. Tuy ta không muốn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thầy trò tương tàn, binh đao gặp mặt.

Tay áo bên phải của người áo đen phất một cái, khí tức chợt trở nên lạnh lẽo, giữa đôi lông mày cực kỳ bình thường kia hiện lên một luồng sát khí lãnh khốc.

- Sư tôn, chuyện này rốt cuộc là sao?

Triệu Vô Cực bình tĩnh nhìn người áo đen, trong mắt cuối cùng cũng có một chút thần sắc:

- Con vốn là một kẻ lưu lạc không có chí lớn, võ công không cao, nếu không có sư tôn che chở thì đã sớm chết dưới “chính sách máu tanh” do Thánh điện lập ra rồi. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có hai thứ khiến cho con tiếp tục cố gắng. Thứ nhất là muốn báo thù cho sư tôn, vì mục tiêu này, mặc dù con không thích khổ luyện võ công nhưng vẫn luôn cưỡng bức mình, bởi vì nó mà con đã khổ tu mấy chục vạn năm, luyện thành “Thương Khung bí kíp”. Thứ hai là vì Phong Vân Vô Kỵ, con và hắn kết bạn cũng không lâu, nhưng hắn lại là huynh đệ của con.

- Hừ, có huynh đệ thì quên sư phụ rồi sao? Ta đối đãi với ngươi như vậy, nhưng ngươi lại vì một nam tử chỉ kết bạn mấy trăm ngày mà quên nghĩa thầy trò. Phong Vân Vô Kỵ kia nhận U Vô Tà làm sư phụ, ngươi lại xưng huynh gọi đệ với hắn, ngươi xem vi sư là gì? Ta không có tên đồ đệ như ngươi!

Người áo đen, cũng chính là sư tôn trong trí Triệu Vô Cực vốn đã chết từ lâu, Huyền Ninh Tán Nhân lạnh lùng nói.

- Không, không phải như vậy!

Trên mặt Triệu Vô Cực lộ ra vẻ thống khổ, muốn giải thích nhưng cũng không biết phải nói như thế nào, cuối cùng không chịu được hai tay ôm lấy đầu, thống khổ cúi đầu xuống. Sự thống khổ trong tâm linh này còn vượt xa đau đớn của thân thể.

Đối với Triệu Vô Cực, Huyền Ninh Tán Nhân chính là một người vừa thầy vừa cha, tuy không phải là ruột thịt nhưng còn hơn cả ruột thịt. Sâu trong nội tâm, Triệu Vô Cực đã sớm xem y là người cha yêu quý nhất có thể nương tựa vào. Cũng vì tình cảm chung sống trăm vạn năm này, khiến cho Triệu Vô Cực mặc dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn hạ chiến thư với Phong Vân Vô Kỵ, chọn cách quang minh chính đại đánh một trận tại Ma Đô, hoặc là chết bởi tay Phong Vân Vô Kỵ, hoặc là Phong Vân Vô Kỵ chết trong tay y, như vậy thì dù thế nào cũng không hối hận.

- Không phải vậy… không phải vậy… con tuyệt đối không quên cừu hận của sư tôn!

Triệu Vô Cực thống khổ gào lên, giống như tâm linh đang bị giày vò rất lớn.

- Không phải vậy sao? Được, vậy ta hỏi ngươi, U Vô Tà kia có thù giết sư phụ, ngươi có báo không? Phong Vân Vô Kỵ bái U Vô Tà làm sư phụ, ngươi rõ ràng có rất nhiều cơ hội, vì sao lại không giết hắn? Nói đi, ngươi nói đi!

Huyền Ninh Tán Nhân quát lên.

- Nói đi, ngươi nói đi!

Tiếng quát giận dữ của Huyền Ninh Tán Nhân như bùa chú vang lên trong đầu Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vốn đã bị thương nặng, lúc này lại thành gút thắt trong tâm, muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa thiêu đốt, liền phun ra một ngụm máu tươi, thương thế càng nặng thêm. Ánh mắt của y nhanh chóng trở nên ảm đạm, lảo đảo như sắp từ trời cao rơi xuống.

- Cuối cùng cũng không có gì để nói à!

Trong mắt Huyền Ninh Tán Nhân lóe lên một vệt sát khí như không muốn bị phát giác, bàn tay bên dưới áo bào đen lật một cái, tay áo bào rộng thùng thình hơi rung lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Triệu Vô Cực khoảng trăm thước, một bàn tay màu xanh to lớn không một tiếng động đánh xuống. Đây lại chính là “Thanh Minh chưởng mà Triệu Vô Cực khổ tu.

Dưới “Thanh Minh chưởng”, Triệu Vô Cực lại không hề nhúc nhích giống như không phát giác ra. Trên thực tế chân khí trong cơ thể y đã sớm bị một lực lượng cực kỳ sắc bén và bá đạo đánh tan, lúc này dù có lòng e rằng cũng không có sức. Mắt thấy Triệu Vô Cực sắp sửa chết dưới tay sư tôn mà y từng tôn kính và yêu quý nhất một cách không minh bạch như vậy, ngay lúc này…

Giữa Triệu Vô Cực và bàn tay lớn màu xanh kia bỗng nổi lên một làn sóng không gian. Huyền Ninh Tán Nhân biến sắc, ánh sáng trong mắt bừng lên. Tay áo bào rộng thùng thình của hắn rung lên, tay phải bên dưới tay áo vươn ra như tia chớp, muốn hạ sát thủ với Triệu Vô Cực, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Hư không trong phạm vi mười thước quanh người Triệu Vô Cực đột nhiên lóe lên, sau đó thân thể Triệu Vô Cực bỗng biến mất dưới bàn tay lớn màu xanh kia, khi xuất hiện thì đã là ở cách đó ngàn trượng. Đã có người từ xa điều khiển không gian quy tắc để cứu Triệu Vô Cực.

Cùng lúc này, bên trong Kiếm các cách đó ngàn dặm, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở mắt. Không có chút dấu hiệu nào, người đã hóa thành một đoàn bóng trắng bắn ra bên ngoài Kiếm các, sau mấy trượng liền hóa thành ánh sáng trắng tan đi.

“Ầm!”'

Tiếng gió lướt qua trước người Triệu Vô Cực ba thước. Một tên nam tử tóc đen xõa xuống vai, áo trắng như tuyết, vẻ mặt lãnh đạm bỗng nhiên xuất hiện, tay trái lặng lẽ đánh ra một chưởng vào hư không.

“Ầm!”

Trong hư không, thân thể của Huyền Ninh Tán Nhân bỗng hiện ra một cách kỳ dị, sau khi giao thủ với nam tử áo trắng kia lập tức lùi ra.

- Công Tôn Chỉ Thương, ta chờ ngươi đã lâu rồi.

Nam tử áo trắng tóc dài hờ hững xoay người lại, nhìn vào Huyền Ninh Tán Nhân, chậm rãi nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện