Chương 546: Vạn Ma Diễn Sinh quyết
Triệu Vô Cực đứng dậy, trên gương mặt vốn bị cừu hận lấp đầy lúc này lại giống như cõi lòng chết lặng. Đối với con sâu, thế giới chỉ lớn như một hạt cây; đối với chim sẻ, cánh rừng chính là tất cả của nó. Mà hôm nay tại khoảnh khắc Công Tôn Chỉ Thương xuất hiện, cánh rừng trong lòng Triệu Vô Cực đã hoàn toàn bị thiêu huỷ.
- Người là sư tôn của con, đây là sự thật không thể thay đổi. Người có thể ra tay với con, nhưng con vĩnh viễn sẽ không ra tay với người.
Triệu Vô Cực gần như chết lặng nói ra những lời này, sau đó hờ hững xoay người đi về phía xa.
Công Tôn Chỉ Thương chớp mắt một cái. Tại khoảnh khắc mí mắt khép lại, trong con ngươi thoáng hiện lên vẻ hung ác.
“Ầm!”
Giống như đáp lại ánh mắt của Công Tôn Chỉ Thương, bầu trời chợt tối sầm lại, một tia chớp sáng chói lướt qua đỉnh đầu hai người. Tại khoảnh khắc tia chớp sáng lên, một ánh đao hủy diệt như muốn chia trời đất ra làm hai phá vỡ hư không, chém về phía Triệu Vô Cực khí tức đang hỗn loạn.
Triệu Vô Cực chợt dừng lại, cũng không quay đầu. Tại khoảnh khắc ánh đao chém đến thân thể, mái tóc dài của y tung bay hỗn loạn, nhưng bóng lưng thẳng tắp kia lại gây cho người ta một cảm giác tịch mịch và bình tĩnh, giống như một đao kia đã sớm nằm trong dự liệu của y.
- Chết ở trong tay người, cũng xem như một sự giải thoát…
Trong bóng tối vang lên tiếng nỉ non không biết của ai.
- Y còn chưa thể chết.
Khi ánh đao từ nơi sâu thẳm bừng lên, tiếng nỉ non vừa dứt, một giọng nói lạnh lùng và kiên định chợt vang lên giữa hư không, trong giọng nói lộ ra một ý chí mãnh liệt không thể chống lại.
Hư không vặn vẹo một chút. Không ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra, Triệu Vô Cực liền đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, năm ngón tay mở ra của Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi thu về, Thế Giới hơi co lại giữa kẽ tay nhanh chóng thu liễm, ẩn giấu trong lòng bàn tay Phong Vân Vô Kỵ không nhìn thấy.
“Bùng!”
Con ngươi của Công Tôn Chỉ Thương đột nhiên co lại, mái tóc đen dài sau đầu tung bay. Theo con ngươi của hắn co lại, khí chất của khuôn mặt bình thường kia đột nhiên biến đổi, trở nên khí vũ bất phàm. Rất khó tưởng tượng, một nam tử sở hữu khuôn mặt bình thường lại có khí chất liều lĩnh, bá đạo và ngạo mạn quần hùng như vậy. Tại khoảnh khắc này, Phong Vân Vô Kỵ dường như nhìn thấy một tuyệt thế kiêu hùng phong thái hiên ngang, tàn sát cả ngàn thành trì đang đứng trước người. Dưới áo bào màu đen tung bay làm nổi bật, Công Tôn Chỉ Thương càng có một khí độ chấn nhiếp người.
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi nói rằng chờ ta đã lâu, làm sao biết không phải ta cũng cố ý chờ ngươi ở chỗ này?
Vẫn là khuôn mặt bình thường kia, nhưng vì khí chất đặc biệt nên lại có khí độ vượt trên bất kỳ khuôn mặt tuấn thú nào:
- Đệ Ngũ Chí Tôn à? Hừ, Chí Tôn thì thế nào? Số mạng đã định sẵn, tất cả những gì ngươi làm đều là bàn đạp cho ta mà thôi.
“Ầm!”
Một tia chớp vang dội xẹt qua đỉnh đầu hai người. Lần này tia chớp kia dường như gần trong gang tấc. Phong Vân Vô Kỵ thậm chí loáng thoáng cảm nhận được, lúc tia chớp kia lướt qua, luồng điện cường đại mang theo khiến cho da đầu và sợi tóc phát ra tiếng lốp đốp. Trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã phủ đầy một tầng mây đen thật dày. Từ vị trí hai người đến cuối tầm mắt đều là mây mù dày đặc như biển cả. Tầng mây chưa bao giờ lại xuống thấp đến như vậy, gây cho người ta một cảm giác đè nén cực độ, giống như hít thở không thông.
“Vù!”
Bốn phương vang lên tiếng cuồng phong thổi qua trời đất. Tiếng gió này dường như đã kinh động thứi gì, những mảnh vải màu đen rách nát trên người Công Tôn Chỉ Thương chợt bay lên, từng mảnh như bươm bướm hòa vào một cơn gió lớn lướt qua, theo gió lớn bay lượn đầy trời.
Trong bầu trời u ám, dưới áo bào đen vỡ tan của Công Tôn Chỉ Thương chợt xuất hiện một bộ áo bào trắng rũ xuống. Mà khuôn mặt vốn cực kỳ bình thường của hắn cũng theo đó xảy ra biến hóa, ngũ quan nhanh chóng thay đổi, dần dần càng lúc càng tinh xảo, cũng càng trở nên tuấn tú, loáng thoáng còn hiện lên một vẻ lãnh đạm sâu tận xương tủy. Sau khi gương mặt kia dừng biến hóa, khóe miệng Công Tôn Chỉ Thương bỗng hiện vẻ tươi cười:
- Ngươi cảm thấy khuôn mặt này của ta thế nào?
Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn lãnh đạm, khi ánh mắt quét qua khuôn mặt mới của Công Tôn Chỉ Thương, khóe mắt nhướng lên một chút, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Trên hai con ngươi đen kịt như nửa đêm, thâm thúy như sao trời phản chiếu rõ ràng một bóng người giống hệt như Phong Vân Vô Kỵ, cũng là áo bào trắng, ngay cả những nếp nhăn trên áo bào đều giống nhau như đúc; khuôn mặt cũng lãnh đạm giống hệt nhau.
- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Trên gương mặt Phong Vân Vô Kỵ không có kinh hãi, cũng không có nghi hoặc, chỉ có một sự lãnh đạm và bình tĩnh lâu dài hình thành.
- Ta nói rồi, tất cả những gì ngươi làm đều là bàn đạp cho ta mà thôi. Không chỉ như vậy, tất cả những gì những kẻ khác làm đều là bàn đạp cho ta cả, hừ!
Công Tôn Chỉ Thương lạnh lùng nói. Sự lạnh lẽo sâu tận xương tủy kia giống hệt như Phong Vân Vô Kỵ, chỉ có lúc hừ khẽ trên mặt hắn mới xuất hiện dao động nhưng rất nhanh biến mất:
- Bố cục hai tháng trước chẳng qua là mới bắt đầu. Chỉ cần Thái Cổ còn chưa diệt vong, hành động của ta sẽ vĩnh viễn không dừng lại.
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi là một người thông minh, chắc là đã nghĩ ra ta muốn làm gì rồi chứ? Đương nhiên, có lẽ ngươi nhất thời còn không nghĩ ra, có cần ta nhắc nhở hay không? Ngươi còn nhớ một hóa thân khác của ta là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn trước đây không lâu không? Chuyện mà hắn không làm được thì ta sẽ tiếp tục làm, chỉ là đổi một phương thức khác mà thôi.
Con ngươi Phong Vân Vô Kỵ co lại một chút, lóe lên sát khí lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh:
- Công Tôn Chỉ Thương, ta phải thừa nhận là kế hoạch của ngươi thật gan dạ, lại muốn thay thế thân phận của ta thống trị Thái Cổ. Nhưng ngươi có thật sự nắm chắc đánh chết được ta, sau đó thay thế vị trí hay không?
- Hừ!
Công Tôn Chỉ Thương cười lạnh:
- Chỉ có kẻ tầm thường mới thực hiện kế hoạch khi đã nắm chắc trăm phần trăm. Đời người chính là một ván bài hào phóng, không đánh cuộc thì không thể thắng được thứ gì, còn đánh cuộc thì ít nhất còn có cơ hội thắng được một chút. Chỉ cần nắm chắc được năm mươi mốt phần trăm cũng đủ để ta mạo hiểm đi làm rồi. Huống hồ lần này ta lại nắm chắc được đến bảy mươi phần trăm, mà chuyện ta thích làm nhất chính là lấp đầy phần còn lại của bảy mươi phần trăm này, khiến nó đạt đến trăm phần trăm.
Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt liếc nhìn Công Tôn Chỉ Thương một cái, im lặng không nói, hồi lâu mới lên tiếng:
- Hi vọng của ngươi không lớn đâu.
Những lời này của Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Công Tôn Chỉ Thương. Chỉ có mấy chữ, nhưng trong sự bình đạm lại lộ ra một niềm tin mạnh mẽ và ý chí không thể vượt qua. Trong lòng Công Tôn Chỉ Thương không khỏi dâng lên một cảm giác quái dị. Mấy chữ này thật sự không nên từ trong miệng Phong Vân Vô Kỵ thốt ra.
Công Tôn Chỉ Thương hơi cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên, đã khôi phục dáng vẻ bình thường:
- Hiện giờ ngươi quản lý Thánh điện, chắc hẳn cũng đã nắm giữ gần như toàn bộ bí mật của Thánh điện. Còn về phần tư liệu dĩ nhiên cũng không gạt được ngươi.
Công Tôn Chỉ Thương chậm rãi đi về phía Phong Vân Vô Kỵ:
- Phong Vân Vô Kỵ, ngươi là một đối thủ đáng tôn kính. Một kẻ chỉ hơn ngàn vạn năm đã có thể đạt đến cảnh giới Chí Tôn, nhìn khắp Thái Cổ cũng xem như có một không hai. Ngươi yên tâm, vì sự tôn kính đối với ngươi, ta sẽ cho ngươi biết một tin tức mà không cần báo đáp. Ta biết Thánh điện vẫn luôn rất hiếu kỳ đối với Vạn Ma Diễn Sinh quyết của ta. Trên thực tế cũng như ta đã nói, tất cả những gì ngươi làm đều chỉ là bàn đạp cho ta. Ngươi là một người thông minh, ta tin ngươi hẳn cũng đã liên tưởng đến Vạn Ma Diễn Sinh quyết.
- Vạn Ma Diễn Sinh quyết là tập hợp võ học của Thái Cổ và ma công của Ma Giới, chỉ có con lai giữa người và ma mới có thể tu luyện được.
Vẻ mặt Công Tôn Chỉ Thương nghiêm lại, trịnh trọng nói:
- Tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh quyết, cứ mỗi trăm vạn năm sẽ diễn sinh ra hóa thân mới. Mỗi hóa thân chỉ có thể sống sót trăm vạn năm, điều này chắc ngươi cũng đã biết. Tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh quyết, mỗi lần diễn sinh ra một hóa thân cũng sẽ phân liệt ra một phần linh hồn, quá trình này vô cùng thống khổ. Vạn Ma Diễn Sinh quyết tổng cộng chia làm ba tầng, sau khi diễn sinh ra một vạn hóa thân cường đại chính là một tầng. Thời gian tu luyện không thể ngắn hơn, cũng sẽ không kéo dài hơn.
- Vạn Ma Diễn Sinh quyết không phải là võ học, cũng không phải là pháp thuật. Trước khi Vạn Ma Diễn Sinh quyết đại thành, bản thể sẽ không có thêm bất kỳ năng lực nào, hiệu quả duy nhất là linh hồn thuần khiết và tuổi thọ kéo dài. Hà hà, tuổi thọ đối với nhân loại các ngươi vốn không có ý nghĩa gì, nhưng đối với con lai chúng ta không thể tu luyện võ học của nhân tộc, cũng không thể tu luyện võ học của ma tộc, nó chính là thứ quý giá nhất. Đạt đến tầng thứ ba, Vạn Ma Diễn Sinh, Thiên Địa Triều Ma, người tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh quyết sẽ có năng lực đặc biệt nhất trong vũ trụ này.
Công Tôn Chỉ Thương vừa nói, tóc dài trên trán vừa phất qua, lộ ra một đôi mắt màu đen. Dưới cái nhìn chăm chú của Phong Vân Vô Kỵ, đôi mắt kia đột nhiên biến thành màu trắng bạc.
Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng biến đổi: “Không thể nào!”
Khí tức trên người Công Tôn Chỉ Thương dần dần trở nên lạnh như băng, giọng nói cũng có chút biến đổi khó phát giác ra, giống như giận dữ tiếp tục nói:
- Trong thiên hạ, bất kỳ võ học, công pháp hay pháp thuật nào, chỉ cần người tu luyện Vạn Ma Diễn Sinh quyết nhìn thấy, liền có thể không cần tu luyện, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới đại thành. Những thứ ngươi biết thì ta đều biết, những thứ ngươi không biết thì ta cũng biết. Lần này tới Kiếm các, ta đã có được tâm quyết Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp tầng thứ tám, mục đích đã hoàn thành. Bây giờ, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi có thể chết được rồi. Cứ yên tâm, sau khi ngươi chết ta tuyệt đối sẽ không hạ thấp uy danh của ngươi, có điều toàn bộ Thái Cổ đều phải chết.
Nói xong câu cuối cùng, khí tức thuộc về Công Tôn Chỉ Thương đều biến mất. Bất luận là vẻ ngoài, thần sắc hay khí chất, giờ phút này Công Tôn Chỉ Thương đều rất giống với một người, đó là Bổn Tôn.
“Ầm!”
Không có bất kỳ dấu hiệu nào, áo bào trắng trên người Công Tôn Chỉ Thương tung bay, thân hình đã như âm hồn xuất hiện trước người Phong Vân Vô Kỵ, một quyền đánh vào lồng ngực của đối phương. Một quyền kia mang theo khí thế không gì không phá được, dường như ngay cả vũ trụ cũng có thể đánh tan.
“Bùng!”
Ngay lúc Công Tôn Chỉ Thương dùng tốc độ không thể tưởng tượng đánh ra một quyền này, thân thể Phong Vân Vô Kỵ chợt rung động, nhẹ nhàng bay về phía sau, giữa đường nhanh chóng gập lại, đột nhiên xuất hiện ở cách xa mấy chục trượng. Cặp mắt lạnh lùng của hắn cũng đã biến thành màu trắng bạc lãnh khốc vô tình, đây là năng lực cộng hưởng mô phỏng.
Thế giới của hai người nhanh chóng biến hóa, không nước không non, không có bầu trời, cũng không có mặt đất, chỉ có duy nhất kén tơ quy tắc màu trắng vô tận. Đây là một thế giới đen trắng thuộc về hai người.
Phá Vọng ngân mâu, loại bỏ tất cả hư ảo, nhìn thẳng vào thế giới bản nguyên.