Chương 22: Bất an

Tại Kiếm các thuộc Thái Cổ.

Chiến Vô Tâm và Đao Thần vừa xuất hiện trong phạm vi Kiếm vực liền lao nhanh về hướng đỉnh núi.

- Người phía trước hãy dừng lại!

Trên dốc núi Kiếm các chợt có bóng người lóe lên, bóng dáng cao lớn của Thánh Giả đã chắn trước người Phong Vân Vô Kỵ, vừa lúc ngăn cản tầm mắt của đám người Chiến Vô Tâm.

- Thánh Giả đại nhân đừng hiểu lầm, chúng tôi cũng không có ác ý.

Mặc dù bị Bổn Tôn cuốn vào lĩnh vực trước khi pháp tu trở về, nhưng trong khoảng thời gian này Đao Thần và Chiến Vô Tâm cũng đã biết được nhiều chuyện xảy ra tại Thái Cổ. Trông thấy Thánh Giả vẻ mặt nghiêm túc chắn trước người, cả hai vội vàng dừng lại giải thích:

- Thánh Giả đại nhân, không biết Kiếm Thần có bình yên vô sự không? Trên người y có xảy ra chuyện gì khác thường không?

Cổ Vu ở một bên nghe vậy liền đứng dậy, đi đến bên cạnh Thánh Giả, ánh mắt đảo qua Chiến Vô Tâm, Đao Thần và đám cao thủ Thái Cổ ở phía sau đang lục tục chạy tới, nghi hoặc nói:

- Sao lại hỏi như vậy? Chúng ta vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Vô Kỵ, không thấy có gì khác thường cả.

- Thật tốt quá, như vậy… thì tốt rồi.

Chiến Vô Tâm và Đao Thần nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thánh Giả và Cổ Vu thấy đám người Chiến Vô Tâm và Đao Thần có hành vi kỳ lạ, hai người khẽ quay sang nhìn nhau.

Tâm thần Cổ Vu đột nhiên khẽ động, liền nói:

- Ngươi là… Đao Thần, mấy ngàn vạn năm trước sao lại đột nhiên biến mất không thấy? Còn vị này… có phải là một chiến tướng của Chiến tộc ngày xưa? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Đao Thần dáng người cao lớn cười khổ một tiếng, đồng thời tiến lên phía trước một bước, chắp tay thi lễ với Cổ Vu, cung kính nói:

- Cổ Vu đại nhân, đã lâu không gặp! Lúc trước chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, không ngờ Cổ Vu đại nhân còn nhớ được tại hạ.

Đao Thần dùng ánh mắt trao đổi với Chiến Vô Tâm một cái, sau đó lại cười khổ nói:

- Vị này đúng là một chiến tướng của Chiến tộc… Chuyện này nói ra rất dài dòng, khi nào rảnh sẽ kể lại với tiền bối một lần. Lần này tôi và Chiến huynh đang tu luyện ở Đông Hải, đột nhiên phát hiện thánh thú Đông Phương Thanh Long kêu lớn trên bầu trời, thanh âm có vẻ bi thương. Mặt biển nhấp nhô, lại tràn ngập mưa bụi. Chúng tôi cảm thấy kỳ quái, cho rằng Đệ Ngũ Chí Tôn và Đông Phương Thanh Long có liên hệ chặt chẽ, cho nên mới tới xem thử một chút. Nếu như Chí Tôn không có chuyện gì, vậy chúng tôi cũng yên lòng rồi.

- Thánh thú kêu khóc…

Cổ Vu im lặng, cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ.

- Phía trước có phải là hai vị đại nhân Thánh Giả và Cổ Vu?

Trong hư không bỗng có một vòng sáng màu xanh mờ mịt tỏa ra. Ngay trước dốc núi không xa, một tên võ sĩ tay cầm kích dài hai trượng, trên người mặc Thanh Long chiến giáp từ trong hư không đi ra.

- Thanh Long võ sĩ?

Thánh Giả và Cổ Vu đều giật mình bật thốt lên. Tại khoảnh khắc này trong lòng hai người đều trầm xuống, cuối cùng đã cảm giác được sự nghiêm trọng.

Đao Thần và Chiến Vô Tâm liếc nhìn nhau, trong lòng cũng nặng trĩu.

“Chuyện… e rằng cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ.” - Chiến Vô Tâm dùng ý thức nói với Đao Thần. Đao Thần chỉ im lặng, cặp mắt nhìn chăm chú vào Thanh Long võ sĩ.

“Cộp!”

Thanh Long võ sĩ kia đi lên dốc núi, ánh mắt nhìn vào Kiếm Thần, dừng lại một hồi, cuối cùng giống như không thu hoạch được gì, lúc này mới lên tiếng:

- Hai vị đại nhân, tại hạ phụng lệnh của trưởng lão trong tộc đến đây.

Nói xong, Thanh Long võ sĩ liền tiến lên trước một bước, cùng Thánh Giả và Cổ Vu tạo thành ba góc tam giác.

“Hai vị đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Trước đây không lâu, trên người Đông Phương Thanh Long đột nhiên xuất hiện những vết thương, sau đó lại tự lành. Thánh thú còn không ngừng chảy nước mắt. Tất cả tộc nhân chúng tôi liên tục truyền chân khí vào trong cơ thể thánh thú, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Sau đó chúng tôi đã dùng Tiềm Long thuật bí truyền trong tộc để tra xét tình huống trong cơ thể Thanh Long, cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Nhưng trước đây không lâu, bản thể thánh thú vẫn luôn nằm yên trong không gian, hàng tỉ năm chưa từng nhúc nhích lại đột nhiên cử động đứng dậy, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu khóc thê lương. Trưởng lão cũng không biết nguyên nhân từ đâu, chợt nhớ tới Đệ Ngũ Chí Tôn là người được Thanh Long chấp nhận, có lẽ sẽ từ trên người Đệ Ngũ Chí Tôn nhìn ra một chút đầu mối, cho nên…” – Giọng nói của Thanh Long võ sĩ đồng thời vang lên trong đầu Thánh Giả và Cổ Vu.

“Nhưng mà, trên người Vô Kỵ cũng không có gì khác thường.” - Thánh Giả vuốt râu, nghi hoặc nói.

“Cũng không hẳn.” - Cổ Vu giống như nghĩ đến gì đó, liền nói: “Trên người thánh thú xuất hiện vết thương, e rằng Vô Kỵ chưa chắc đã không bị ảnh hưởng. Có điều…”

“Ngài nói là…”

Thánh Giả đột nhiên bước nhanh về phía trước, vén tay áo trái của Phong Vân Vô Kỵ lên. Chỉ thấy trên cánh tay trái của Phong Vân Vô Kỵ có mấy vết tích còn mới, giống như vết thương vừa mới khỏi. Y thở dài một tiếng: “Quả nhiên…”

Lúc này Thánh Giả và Cổ Vu đều đã hiểu, chỉ có Thanh Long võ sĩ kia vẫn nghi hoặc như trước.

Cổ Vu giải thích: “Ý thức của Kiếm Thần phân tán trong hàng tỉ không gian. Khi một luồng ý thức của y trở về, trên người đều sẽ xuất hiện thêm một vết thương, những vết thương đó sẽ không khép lại ngay, nhưng chúng ta vừa mới thấy rõ ràng là vết thương đã lành. Chúng ta vốn tưởng rằng ý thức của Vô Kỵ trở về, nhưng bây giờ xem ra hiển nhiên là không phải.”

“Vậy có phải trên người Đệ Ngũ Chí Tôn có gì đó khác thường?” - Thanh Long võ sĩ kia vội vàng hỏi. Cổ Vu và Thánh Giả đều nhận ra, hiển nhiên Thanh Long võ sĩ này cho rằng người thừa kế lực lượng thánh thú xảy ra vấn đề, vì vậy mới khiến cho thánh thú trở nên lạ thường.

Cổ Vu lắc đầu một cái: “Không có, ngoại trừ mấy vết thương kỳ quái kia, trên người Vô Kỵ cũng không có gì khác thường.”

Trầm ngâm một lúc, Cổ Vu chợt hỏi ngược lại: “Lúc trước khi Hiên Viên bệ hạ qua đời, trên người thánh thú có xảy ra chuyện gì lạ không?”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức báo cho trưởng lão biết!” - Thanh Long võ sĩ kia nói xong liền mở ra hư không, biến mất không còn thấy.

Sau khi Thanh Long võ sĩ kia rời đi không lâu, Chiến Vô Tâm và Đao Thần hàn huyên mấy câu, sau đó cũng rời đi.

Đối với bọn họ, sau khi biết được Đệ Ngũ Chí Tôn có liên quan đến sự tồn vong của Thái Cổ không xảy ra chuyện gì, thánh thú cũng không có gì đáng ngại, như vậy là được rồi. Bọn họ còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm.

oOo

Khi Thanh Long võ sĩ kia trở về đáy Đông Hải, tại Ma Giới.

“Rầm!”

Bên trong Trung Ương ma điện, Tâm Ma đấm mạnh vào chiếc bàn rồng phía trên đại điện. Chiếc bàn rồng màu vàng tối liền vỡ tan. Thủ lĩnh của mấy quân đoàn lớn xếp thành hai hàng đứng ở dưới điện, thấy Tâm Ma tức giận đều im lặng không nói gì.

Sau trận chiến cuối cùng, Chủ Thần thứ mười bốn đã giao toàn bộ quyền hành của Ma Giới cho An Đức Liệt, sau đó ép buộc Tâm Ma và Lộ Tây Pháp trở về lãnh địa ban đầu của từng người, sẵn sàng đợi lệnh của An Đức Liệt. Đối với cả vương triều Trung Ương, mệnh lệnh này của Chủ Thần thứ mười bốn không nghi ngờ đã nói rõ, ý đồ tranh bá thiên hạ của vương triều Trung Ương đã hoàn toàn thất bại.

“Rắc rắc!”

Tâm Ma đứng trên đại điện, nhìn xuống đám quần thần phía dưới, khớp ngón tay kêu lên răng rắc:

- Sắp thành thì lại bại. Tên khốn An Đức Liệt này, lại để hắn chiếm được lợi ích. Không ngờ Chủ Thần thứ mười bốn lại chọn hắn làm người phát ngôn. Hôm nay Chủ Thần thứ mười bốn tự mình trấn giữ ở đây, cục diện Ma Giới thống nhất đã được định sẵn rồi.

- Chủ công không cần bi quan như thế!

Bên dưới bậc thang, Bội Lý Tư dường như nghĩ đến điều gì, liền ngẩng đầu lên nhìn Tâm Ma nói.

- Bội Lý Tư, nói đi, ngươi có chủ ý gì?

Ánh mắt Tâm Ma chợt lóe sáng, nhìn Bội Lý Tư hỏi.

- Chủ công! Chủ Thần chỉ nói rằng chỉ định An Đức Liệt làm thần sứ, làm người phát ngôn của ngài, cai quản Ma Giới. Nhưng Chủ Thần thứ mười bốn hình như cũng không tước đoạt địa vị của chủ nhân. Nói cách khác, trên thực tế chủ công vẫn là một vị thần sứ. Không chỉ như thế, Lộ Tây Pháp của vương triều Đọa Lạc cũng là thần sứ. Có thể nói Chủ Thần thứ mười bốn hiện giờ có đến ba vị thần sứ, khác biệt duy nhất là Cửu U Quân Vương sở hữu quyền thống trị Ma Giới. Đây là điểm duy nhất hắn vượt trội hơn chủ công. Ngoài ra…

Bội Lý Tư nói nhỏ đi:

- Chủ Thần hình như không rành thế sự.

Bên trong đại điện, ánh mắt của đám yêu ma đều sáng lên, đồng loạt nhìn về phía Bội Lý Tư.

“Tên này quả không hổ là trí giả.” - Đám yêu ma trong điện đều nổi lên suy nghĩ này. Uy thế của Chư thần không thể khinh nhờn, cũng chỉ có Bội Lý Tư dám dùng phương thức lấp liếm này để nói ra nhược điểm của Chủ Thần.

Tâm Ma nghe vậy, con ngươi chợt co lại, trong mắt bắn ra một vệt sáng lạnh như dao sắc, khẽ vuốt cằm, như chợt hiểu ra nói:

- Ta hiểu rồi. Ha ha… không sai, giữa ta và An Đức Liệt còn có nhiều trò vui đây.

- Thật là đáng hận!

Tâm Ma dường như nhớ ra điều gì, lại nghiến răng nói:

- Nếu không phải tên Lộ Tây Pháp kia do dự, ta cần gì phải giằng co với An Đức Liệt lâu như vậy, nào đến phiên Chủ Thần thứ mười bốn chỉ định hắn thống nhất Ma Giới.

- Chủ nhân Sát Lục, hình như rất oán hận ta.

Một giọng nói đột ngột vang lên trong đại điện. Những bóng sáng như vải mỏng dán mặt đất bay lên, đứng trên một cây cột hành lang, dựa theo một loại quy luật kỳ dị dính vào nhau. Trước mắt chợt sáng lên, tầng tầng bóng sáng hư vô kia trong nháy mắt ngưng tụ như thực chất, hóa thành Đọa Lạc Chi Vương khóe miệng nở một nụ cười ưu nhã.

Đối với sự xuất hiện của Lộ Tây Pháp, Tâm Ma dường như cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, khi vị Đọa Lạc Chi Vương này dùng thuật hình chiếu không gian đến đây thì hắn đã sớm cảm giác được.

Tâm Ma liếc nhìn Lộ Tây Pháp một cái, lạnh lùng nói:

- Hừ, chủ ý của ngươi thật tốt. Ta và An Đức Liệt tranh nhau, ngươi lại muốn làm ngư ông đắc lợi. Đúng là một ý định tốt, chỉ đáng tiếc…

Lộ Tây Pháp chớp mắt, cũng không phản bác:

- Không sai, ta đúng là có ý định này. Hà, chẳng phải không ai biết được phương thức mà Chủ Thần lựa chọn thần phó sao? Nếu dựa theo thực lực để quyết định, theo lý là phải chọn ngươi chứ không phải An Đức Liệt. Nhưng sự thật là An Đức Liệt lại trở thành chủ nhân Ma Giới.

- Đừng cố làm ra vẻ! Lộ Tây Pháp, ngươi là kẻ không có chuyện thì không tới cửa. Ngươi không chuyên tâm ứng phó với công kích của Thiên Đường, lại tới Trung Ương ma điện của ta làm gì?

Tâm Ma lạnh lùng nói.

Lộ Tây Pháp im lặng, trầm ngâm một lúc, sau đó nói:

- Không biết chủ nhân Sát Lục đối với chuyện kết minh trước đây không lâu còn có thành ý hay không?

- Hừ, muốn dùng bản tọa làm bia đỡ đạn ứng phó với Thiên Đường sao?

Lộ Tây Pháp lắc đầu một cái:

- Từ sau khi Chủ Thần thứ mười bốn hàng lâm, thế lực của Thiên Đường đã thu hẹp lại, không còn tấn công vào Ma Giới. Hơn nữa Thiên Đường đã xuất hiện Sáng thiên sứ. Chiến trường chủ yếu là trong hư không nơi Sáng thiên sứ và Hư Vô Chi Quân đại chiến. Trước khi đại chiến nổ ra cũng không có thời gian quan tâm đến ta. Ngoài ra hiện giờ bản thể của Chủ Thần đang trấn giữ Ma Giới, ngươi cảm thấy Thiên Đường dám vươn bàn tay của chúng đến đây sao?

- Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Đối với Lộ Tây Pháp, Tâm Ma vẫn luôn có một cảm giác không tin tưởng rất mạnh.

- Hà hà!

Lộ Tây Pháp cũng không nói thẳng ra mà thong thả nói:

- Ta biết một chút bí mật của chủ nhân Sát Lục.

Không khí trong điện chợt trở nên lạnh lẽo. Tâm Ma tức giận nói:

- Lộ Tây Pháp, ngươi nói vậy là có ý gì, muốn uy hiếp ta sao? Ngươi nắm được cái gì?

Lộ Tây Pháp nhìn lướt qua đám yêu ma trong đại điện, mỉm cười nhìn Tâm Ma, đôi môi mấp máy, một luồng sóng ý thức trực tiếp vang lên trong đầu đối phương: “Ngươi đã đi đến Thái Cổ ba lần, thường xuyên như vậy, không biết là có vấn đề gì không?”

Những lời này hắn nói ra rất bình thường, giọng điệu cũng không cảm thấy nghiêm túc, nhưng Tâm Ma rõ ràng đọc được ý “ngươi cũng đừng chối cãi, chuyện này ta có thể khẳng định không nghi ngờ”.

Trong lòng giật mình, trong nháy mắt Tâm Ma liền dâng lên sát khí mãnh liệt, gần như không nhịn được muốn ra tay giết chết Lộ Tây Pháp. Có điều Lộ Tây Pháp trước mắt chỉ là một hình chiếu không gian, giết hắn cũng chẳng được gì. Tâm Ma đành phải cố kìm nén sát ý trong lòng, cũng dùng ma thức trả lời: “Hừ, ngươi còn biết được gì? Ngươi muốn làm thế nào? Muốn uy hiếp bản tọa sao? Hay là muốn đi nói với Chủ Thần thứ mười bốn?”

Sâu trong nội tâm Tâm Ma vô cùng tức giận. Lão ma đầu Lộ Tây Pháp này hiển nhiên là vẫn luôn chú ý đến mình.

Lão ma đầu này đã cố ý, dù mình có cẩn thận hơn cũng rất khó tránh khỏi cặp mắt của người có lòng. Điều duy nhất không thể xác định là tên này biết được bao nhiêu. Quy tắc của Thái Cổ khác với Ma Giới. Phàm là ý niệm có ma khí, một khi xuyên qua không gian tiến vào Thái Cổ, rất khó lừa gạt được ánh mắt của những nhân vật cao cấp. Tâm Ma chỉ có thể suy đoán, tên Lộ Tây Pháp này hẳn là còn không mạnh đến mức có thể lừa gạt được tất cả cao thủ Thái Cổ.

Với ma thức cường đại của hắn, một khi vượt qua không gian tiến vào Thái Cổ, nhất định sẽ khiến cho đám cao tầng của Thái Cổ chú ý. Vì vậy có thể suy ra, có lẽ hắn cũng không biết sau khi tiến vào Thái Cổ mình đã đi đâu làm gì.

“Nếu như ta có mưu đồ gì, ngươi cảm thấy ta còn có thể đến đây thương thảo chuyện kết minh với ngươi sao?” - Lộ Tây Pháp châm chọc.

Trong đại điện, đám yêu ma chỉ thấy Lộ Tây Pháp và Tâm Ma trừng mắt nhìn nhau, môi khẽ nhúc nhích, lại không nghe được tiếng nào. Bọn họ biết hai người đang dùng ma thức trao đổi chuyện bí mật, cũng thông minh giả vờ trầm mặc.

- Nói ra điều kiện của ngươi đi!

Tâm Ma cũng lười tranh luận. Đã xác định Lộ Tây Pháp không có chứng cứ xác thực, trong lòng hắn cũng bình tĩnh lại, chỉ muốn xem thử đối phương sẽ giở trò gì.

- Ta có thể giúp ngươi kiềm chế An Đức Liệt. Điều kiện trao đổi là… trong cuộc chiến thần ma lần thứ hai, giúp ta tấn công Thiên Đường.

Khi nói đến Thiên Đường, giữa đôi lông mày của Lộ Tây Pháp thoáng hiện lên sát khí dày đặc.

Tâm Ma im lặng. Những lời này của Lộ Tây Pháp vừa thật lại vừa giả.

- Đồng ý!

Tâm Ma cuối cùng đã nhận lời. Không phải vì sợ hãi hay là bị uy hiếp, mà là hắn muốn mượn chuyện này để tỏ rõ thái độ, cũng không muốn vô cớ trở thành kẻ địch với Lộ Tây Pháp.

Lộ Tây Pháp hài lòng gật đầu một cái.

Đợi sau khi hình chiếu của Lộ Tây Pháp rời đi, Tâm Ma liền giải tán tất cả thuộc hạ trong điện, ngay cả Huyền Tẫn cũng vậy, chỉ lưu lại một mình Thái Huyền.

“Két!”

Cửa điện dày nặng phía sau đóng lại. Trên bảo tọa, một vòng ánh sáng đen kịt dày đặc tỏa ra, bao phủ toàn bộ đại điện, làm cho nơi này càng tối tăm hơn mấy phần.

- Thái Huyền, ngươi có thể dẫn người trở về Thái Cổ rồi.

Câu nói đầu tiên của Tâm Ma lại khiến toàn thân Thái Huyền run lên.

Dùng tay nâng cằm, Tâm Ma nằm trên bảo tọa màu vàng tối mờ mịt, những sợi tóc dài từ trên trán rũ xuống che lấp khuôn mặt, làm cho người khác không thể nhìn thấy rõ thần sắc trên mặt hắn:

- Cuộc tranh bá Ma Giới đã thất bại. Ngươi có thể dẫn theo tộc nhân tại Ma Giới trở về Thái Cổ rồi.

Mặc dù cố sức kìm nén, nhưng từ trong giọng nói của Tâm Ma, Thái Huyền vẫn nghe ra được sự cô đơn. Hơi sững sờ, y liền kinh ngạc nói:

- Chủ công, ngài nói vậy là sao? Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn còn chưa hoàn thành.

Nghi vấn trùng trùng bao phủ trong lòng. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Tâm Ma lại lộ ra một bộ mặt khác khiến Thái Huyền nghi hoặc. Từ phân thần tối tăm của sư đệ này, Thái Huyền cảm nhận được một chút tình cảm của loài người vốn chỉ xuất hiện ở Đệ Tam phân thần, điều này khiến y kinh ngạc không thôi.

- Đi đi, sau nửa tháng ngươi hãy dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi này, trở về Thái Cổ. Hiện giờ Chủ Thần thứ mười bốn trấn giữ ở đây, các ngươi cũng khó có đất dụng võ nữa.

Tâm Ma thu người lại trong bóng mờ của bảo tọa. Một đoàn sương mù dày đặc che lấp thân hình, ngay cả Thái Huyền cũng không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn.

Thở dài một tiếng, Thái Huyền cũng trầm mặc, nhìn lên pho tượng ác ma trên nóc đại điện được che phủ trong bóng tối, buồn bã nói:

- Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể trở về sao? Từ khoảnh khắc bước vào Ma Giới, chúng ta đều đã sẵn sàng chết trận.

“Rắc rắc!”

Thân thể Thái Huyền hơi rung lên, Cửu Mệnh chiến giáp bỗng xuất hiện trên người. Y quát khẽ một tiếng, thân hình đột nhiên vươn cao lên mấy trượng. Nơi gót chân có hai khúc xương như dao sắc đâm ra bên ngoài.

- Đệ Nhất!

Đây là lần đầu tiên Thái Huyền xưng hô với Tâm Ma như vậy:

- Ngươi cảm thấy, hình dáng của chúng ta như vậy còn có thể trở về Thái Cổ sao?

Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau bỗng vang lên một tiếng thở dài:

- Thái Huyền, trở về đi, chỉ huy tất cả tộc nhân Thái Cổ rời khỏi nơi này! Ma Giới đã không cần các ngươi nữa. Mặc dù thân thể các ngươi đã chuyển hóa thành ma, nhưng linh hồn của các ngươi vẫn là người. Trở lại Thái Cổ, không ai có thể, cũng không ai dám cười nhạo các ngươi. Về phần ước định của ta và Đệ Tam, các ngươi cũng đã hoàn thành rồi. Ma Giới mặc dù vẫn tồn tại không ít yêu ma cao cấp, nhưng đó không còn là nhiệm vụ của các ngươi nữa.

Tâm Ma phất phất tay:

- Đừng nói nữa, cứ làm như ta bảo đi!

Thái Huyền im lặng. Tâm Ma hiển nhiên đã rất kiên quyết, không thể thay đổi được.

- Vâng thưa chủ công!

Ổn định tâm tình một chút, Thái Huyền kìm nén tất cả suy nghĩ trong lòng, cung kính thi lễ một cái, sau đó xoay người bước ra ngoài cửa.

“Két!”

Cửa lớn Trung Ương ma điện phía sau tự động đóng lại. Yên lặng đứng bên ngoài Trung Ương ma điện, Thái Huyền nhìn lên bầu trời mờ mịt, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất mê mang.

Đợi sau khi Thái Huyền đi ra, bên trong đại điện, Tâm Ma đột nhiên lấy ra từ trong người một tấm vải thô thật mỏng, phía trên viết một bộ tâm quyết rất đơn giản cũng rất bình thường. Đây là tâm đắc do một tên cao thủ Thái Cổ bình thường tên là Thạch Cảm Đương đưa cho hắn.

“Rốt cuộc cái gì mới là Tâm Ma? Ta thật sự chỉ là toàn bộ mặt tối của Đệ Tam sao? Chỉ là một đoạn ý thức bị ép vào sâu trong linh hồn sao?” - Tâm Ma nằm trên bảo tọa, nhìn lên phía trên đại điện, trong lòng loáng thoáng nhớ lại Thái Cổ trước đây không lâu, những gì nhìn thấy nghe thấy tr6en đường.

“Tại sao ở Ma Giới ta không cảm giác được sự cộng hưởng tâm linh đó? Tại sao khi ta còn là một Ma Vương, trong bản năng lại chán ghét việc hút máu người?”

Khí tức bi thương và không ngừng cố gắng tràn ngập tại Thái Cổ, cùng với sự cộng hưởng đến từ sâu trong linh hồn mà Tâm Ma cố gắng phủ nhận, còn có thất bại trong cuộc chiến cuối cùng tại Ma Giới, tất cả những điều này đột nhiên đẩy hắn tới bên bờ vực.

Trước mặt Chủ Thần thứ mười bốn, ngay cả phản kháng cũng không làm được, cảm giác vô lực đó càng hoàn toàn đánh tan tất cả hùng tâm tráng chí của hắn.

Sát Lục ma quyết vốn thuộc về Chủ Thần thứ mười bốn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thu lại tất cả. Đối với một Chủ Thần bị phong ấn rất lâu, tất cả năng lượng đều rất quý báu. Trong lòng Tâm Ma loáng thoáng hiểu ra như vậy.

Tâm Ma quyết định để đám người Thái Huyền rời khỏi Ma Giới không chỉ vì những đả kích liên tiếp này. Trên thực tế, từ trận đánh cuối cùng, Chủ Thần thứ mười bốn từ trên trời giáng xuống, hơn nữa ngay trước mặt hàng tỉ yêu ma chỉ định An Đức Liệt làm người thống trị Ma Giới, trong lòng Tâm Ma đã sinh ra một cảm giác bất an. Tại sao Chủ Thần thứ mười bốn lại lựa chọn kẻ yếu là An Đức Liệt, chứ không phải kẻ mạnh như mình làm chúa tể của Ma Giới?

Sau khi tuân lệnh Chủ Thần thứ mười bốn trở về Trung Ương ma sơn, loại cảm giác bất an trong lòng này càng ngày càng mãnh liệt. Tâm Ma vẫn luôn cảm thấy có điểm nào đó không ổn, nhưng lại không phát hiện được gì.

“Cảm giác bất an này rốt cuộc đến từ đâu? Là An Đức Liệt sao? Cho dù công lực của hắn tăng lên gấp đôi cũng không đủ khiến ta sinh ra cảm giác bất an này… rốt cuộc là chuyện gì?” - Tâm Ma suy nghĩ, chân mày càng chíu chặt hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện