Chương 47: Khởi đầu của cuộc chiến thần ma
Kiếm tiền bối đã trở về Thái Cổ một thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian đó y đều đắm chìm trong sự thống khổ sâu sắc. Hơn nửa đời của y đều ở Ma Giới, cố gắng bảo vệ tộc nhân, nhưng cuối cùng lại đón nhận một kết quả như vậy, chuyện này là một sự đả kích to lớn đối với y.
Sau khi trở về Thái Cổ, được ba vị Chí Tôn đồng ý, Kiếm đã ở lại Thánh điện, chọn một gian phòng đá an tĩnh sống trong đó, ngăn cách mình với bên ngoài. Trong thời gian đó y từng ở trên Thánh sơn thử dò xét Phong Vân Vô Kỵ. Quan hệ giữa hai thầy trò dĩ nhiên là không tệ, nhưng lúc đó thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đã sớm phân tán vào hàng tỉ không gian, chỉ lưu lại một thân thể ở Thái Cổ mà thôi, cho nên Kiếm tiền bối đã từ bỏ ý định này.
Với tu vi của Phong Vân Vô Kỵ thì dĩ nhiên không thể nào không phát giác được sự tồn tại của Kiếm, chỉ là hắn không hề tập trung dò xét. Đối với Phong Vân Vô Kỵ, chỉ cần phát hiện khí tức của đối phương thuộc về tộc nhân của mình, không có khí tức của ma tộc thì sẽ không đặc biệt lưu ý. Thứ hai là trong Thánh điện có rất nhiều nhân viên, khi khí tức của Kiếm nhanh chóng đến gần gian phòng đá dưới lòng đất, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cho rằng đó là một vị cao thủ thần thông của Thánh điện, cũng không ngờ rằng đó lại là Kiếm, cho nên lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó lại mừng rỡ.
- Là ta.
Kiếm hờ hững đáp, tiếp đó vuốt áo dài màu bạc bước nhanh vào trong phòng đá. Ánh mắt của y lướt qua mái tóc trắng như sương của Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng lại hơi đau nhói. Đệ tử này tuổi tác không lớn bằng y, nhưng lại có một mái tóc trắng bạc như y, tất cả những điều này đã tạo thành một áp lực cực lớn.
- Sư tôn!
Phong Vân Vô Kỵ đưa tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Kiếm ngồi xuống bên cạnh hắn. Kiếm cũng không từ chối, thản nhiên ngồi xuống, sau đó đảo mắt qua mọi người một vòng, nói:
- Sự mạnh mẽ của Xi Vưu, chắc hẳn chư vị đều biết. Nếu như có thể được Xi Vưu đồng ý, tộc ta dĩ nhiên sẽ có thêm một trợ lực.
- Nhưng mà tư tâm của y quá nặng, mặc dù cùng thuộc tộc ta nhưng e rằng rất khó mời.
Đại trưởng lão Bắc Hải nhíu mày, ưu tư nói. Tà Chủ Xi Vưu từng chỉ huy tộc Thiên Ma, tạo nên một thời đại đen tối dài đằng đẵng tại Thái Cổ. Thời kỳ đó còn ở trước cuộc chiến thần ma. Đối với rất nhiều tộc nhân Thái Cổ biết về đoạn lịch sử này, cái tên Xi Vưu vẫn là điều cấm kỵ, cho dù là đại trưởng lão Bắc Hải khi nhắc đến cũng chỉ dám xưng hô là “y”.
- Chưa chắc.
Trưởng lão Bạch Hổ lắc đầu nói:
- Mặc dù ta trấn thủ trong không gian của bản thể thánh thú, nhưng vẫn luôn dùng thần thức quan sát Thái Cổ. Sau khi Đế Thích Thiên và bộ tộc thủ hộ qua đời không lâu, ta từng phát giác được khí tức của Xi Vưu xuất hiện ở Ma vực, hơn nữa còn ở lại đó một thời gian rất dài. Bởi vì sợ bị Xi Vưu hiểu lầm công kích, cho nên thần thức của ta cũng không đến quá gần. Có điều trong thời gian đó ta đã cảm giác được một sự dao động tâm tình rất mạnh liệt. Theo ta thấy, sự qua đời của bộ tộc thủ hộ vẫn là một đả kích rất lớn đối với Xi Vưu. Vị Tà Chủ này bề ngoài cực kỳ tà ác và bá đạo, nhưng đối với bộ tộc thủ hộ lại rất có cảm tình. Mà bộ tộc thủ hộ dù sao cũng thuộc về nhân tộc Thái Cổ ta, do đó nếu như có thể tìm được Xi Vưu, chưa chắc đã không thể kéo y về phía chúng ta.
Sự mạnh mẽ của Xi Vưu không cần hoài nghi. Khi Hiên Viên còn sống, dù là Thanh Long Chí Tôn Hiên Viên giao chiến với vị Tà Chủ vô thượng này cũng phải đau đầu, không mất ba ngày ba đêm thì không thể phân thắng bại được. Mặc dù một phần nguyên nhân trong đó là thánh thú không có hiệu quả với nhân tộc, nhưng cũng có thể thấy được sự mạnh mẽ của bản thân vị Tà Chủ vô thượng này.
- Tuy nói như vậy, nhưng lần trước sau khi Chí Tôn ước chiến với y, Ma Đô đã giải tán, còn Tà Chủ cũng đã trốn vào trong hư không. Hôm nay cuộc chiến thần ma đã đến gần, chưa nói đến chuyện y có đồng ý hay không, ngay cả muốn tìm được y cũng rất khó.
Đại trưởng lão Bắc Hải lại nói.
- Chuyện này lại không khó.
Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ suy nghĩ, nói:
- Nếu quả thật giống như trưởng lão Bạch Hổ nói, Xi Vưu từng xuất hiện tại bộ tộc thủ hộ ở Ma vực, vậy thì y nhất định sẽ tìm tới Chủ Thần thứ mười bốn…
Mọi người đều gật đầu. Những gì còn lại Phong Vân Vô Kỵ không nói ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được. Chỉ cần trong cuộc chiến thần ma Xi Vưu tìm đến Chủ Thần thứ mười bốn, vậy thì tất sẽ lộ ra tung tích. Hơn nữa một khi Xi Vưu làm như vậy, bản thân y cũng đã đứng về phía nhân tộc Thái Cổ.
- Chuyện về chiến bia cổ, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra, đồng thời tự mình tìm kiếm một chút. Còn về tộc Bàn Cổ ta cũng sẽ đi xem thử. Chuyện của Xi Vưu thì tạm thời không cần vội, đợi đến lúc y muốn xuất hiện thì tự nhiên sẽ xuất hiện. Chuyện quan trọng thứ hai là xác định vị trí của tộc ta trong cuộc chiến tranh này, là tấn công hay là phòng thủ?
Phong Vân Vô Kỵ nói chậm lại, từng chữ từng câu, nói xong liền nhìn vào mọi người.
Các trưởng lão Bắc Hải, Huỳnh Hoặc, Cổ Vu, ba vị trưởng lão thánh thú và cao thủ tiềm tu các phương nghe vậy đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Cửu tinh đã hội tụ, thời gian còn lại cho loài người Thái Cổ không nhiều lắm, cần phải nhanh chóng định ra sách lược trong cuộc chiến thần ma lần này, là tấn công hay là phòng phủ. Tấn công thì phải ra ngoài Thái Cổ, còn phòng thủ thì ở lại Thái Cổ, hai loại sách lược khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Ở giai đoạn đầu của cuộc chiến, tình hình tổn thất của nhân tộc Thái Cổ sẽ được quyết định chỉ trong hai chữ đơn giản này. Phía sau mỗi chữ đều đại biểu cho tính mạng của vô số người. Nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc, không ai dám tùy tiện mở miệng, cúi đầu chìm vào trong suy nghĩ miên man.
Nhân tộc Thái Cổ nên tấn công hay là phòng thủ? Nên ra ngoài Thái Cổ hay là ở lại không gian Thái Cổ phòng thủ một cách bị động? Tất cả những việc này đều khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Chuyện này có quan hệ quá lớn khiến cho trong lòng mỗi người đều nặng nề. Đây không phải là một mệnh lệnh đơn giản, vận mệnh của Thái Cổ rất có thể sẽ được quyết định trong gian phòng đá nhỏ bé này.
Vào giờ phút này thiên phú võ học chẳng có tác dụng gì. Trong gian phòng đá đã tập trung toàn bộ cao tầng của Thái Cổ. Vận mệnh của Thái Cổ phải do toàn bộ loài người Thái Cổ quyết định, đây chính là ý của Phong Vân Vô Kỵ.
“Trí tuệ của một người dù sao cũng có hạn, cần phải tiếp thu ý kiến của mọi người. Loài người Thái Cổ có gần trăm triệu, mỗi người phi thăng đến đây đều không phải là loại ngu dốt. Vận mệnh của Thái Cổ nên do bọn họ tạo ra.” - Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ.
Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua chung quanh, lại thấy mọi người bất động nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ trịnh trọng, hiển nhiên vẫn còn chìm vào trầm tư. Tâm niệm xoay chuyển, tay áo của hắn phất một cái trước người, sau đó đứng dậy. Tiếng tay áo phất qua cuối cùng thức tỉnh mọi người đang trong trầm tư, từng người ngẩng đầu lên, ánh mắt lại tập trung vào Phong Vân Vô Kỵ.
Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng người, ánh mắt xoay chuyển nhìn vào Huỳnh Hoặc, nói:
- Huỳnh Hoặc, lập tức triệu tập tất cả chưởng khống giả Thánh điện tiền nhiệm, cùng với các đời cố vấn phụ tá chưởng khống giả Thánh điện, bao gồm cả những người bảo vệ Thánh điện… Bản tọa cần hợp sức của mọi người, căn cứ vào tình hình của tộc ta và thần ma các phương, định ra sách lược tốt nhất cho tộc ta trong cuộc chiến thần ma này. Chờ đã…
Dường như lại nghĩ tới điều gì, Phong Vân Vô Kỵ dừng một chút, hơi trầm ngâm sau đó nói tiếp:
- Hãy công bố tin tức cho tất cả tộc nhân, ngoài ra hãy mở hành lang dưới lòng đất Thánh điện, đặc biệt là hành lang có ghi lại tư liệu của cuộc chiến thần ma. Nếu như cần thiết, hãy in tất cả tư liệu trên vách tường hành lang dưới lòng đất Thánh điện ra ngoài, khắc vào trên tấm bia đá để các tộc nhân tham khảo… Năng lực của một người dù sao cũng có hạn, hãy để tất cả tộc nhân tham gia vào đi.
- Vâng thưa Chí Tôn!
Huỳnh Hoặc nghe xong trong lòng rung động, cung kính đáp.
- Trong thời gian này, hãy phái hai mươi tên cao thủ của tộc ta đi vào hư không dò xét động tĩnh của thần ma, nhằm kịp thời thông báo!
- Xin tuân theo thánh chỉ của Chí Tôn!
Mọi người đều lên tiếng.
- Chuyện này phải làm phiền chư vị rồi.
Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ bước nhanh ra ngoài, khi đi ngang qua bên cạnh Thánh Giả và Cổ Vu lại dừng bước:
- Thánh Giả đại nhân, Cổ Vu tiền bối, xin mời đi theo ta, ta có chuyện muốn thỉnh giáo!
Tâm thần Cổ Vu và Thánh Giả khẽ động, sau đó cung kính nói:
- Vâng thưa Tân Tổ!
- Vâng thưa Chí Tôn!
Trong gian phòng đá chỉ có Cổ Vu và Thánh Giả là không thuộc về phái võ tu, Phong Vân Vô Kỵ gọi hai người đi theo, ngược lại khiến cho hai người lúng túng. Áo bào phất một cái trên mặt đất, hai người theo sát phía sau Phong Vân Vô Kỵ ra bên ngoài. Ba người vừa mới biến mất bên ngoài ngưỡng cửa, trong gian phòng đá liền vang lên tiếng thảo luận xôn xao.
Một lúc sau bóng dáng ba người đã xuất hiện ở ven rìa quảng trường Thánh điện. Phong Vân Vô Kỵ đi phía trước, Cổ Vu và Pháp Tổ ở phía sau, ba người đứng bên dốc núi nhìn về vách núi dựng đứng cao vạn trượng, nghênh đón cơn gió thổi đến.
- Thánh Giả đại nhân, Cổ Vu tiền bối, bây giờ nơi này không có người ngoài, hai vị cũng không cần gò bó nữa.
Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, nhìn Cổ Vu và Thánh Giả nói. Dưới chân mây mù lượn quanh, gió mạnh thét gào, hai bên không người, từ bên vách đá nhìn xuống thấp thoáng có thể thấy được từng đội Hoàng Kim giáp sĩ đang tuần tra dưới chân núi.
- Danh vị Chí Tôn đã định, hiện giờ là thời điểm đặc biệt, trên dưới có thứ tự, chính lệnh thông suốt, phải suy nghĩ toàn diện mới được. Còn về quan hệ cá nhân, chờ sau cuộc chiến thần ma hãy bàn cũng không muộn.
Thánh Giả trịnh trọng nói.
- Ừ.
Cổ Vu ở bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu.
Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cười khổ một tiếng, cũng không dây dưa nữa, liền chuyển sang đề tài khác:
- Thánh Giả đại nhân, ta muốn biết Pháp Tổ tiền bối có để lại phong thư thứ tư cho ngài hay không, thậm chí là thứ năm. Hiện giờ cửu tinh đã hội tụ, một khi không gian tan vỡ, lập tức sẽ phải triển khai cuộc chiến thần ma. Pháp Tổ tiền bối nắm giữ năng lực tiên đoán, ta muốn biết trước khi ngài qua đời có để lại cẩm nang nào khác liên quan đến cuộc chiến thần ma hay không?
Thánh Giả lắc đầu nói:
- Ta cũng không rõ lắm. Bọn ta không thể nào hiểu được sự sắp xếp của sư tôn. Có một số phong thư, không đến thời điểm thì mở ra là họa chứ không phải phúc. Nếu không như vậy thì khi sư tôn giao nó cho đệ tử của ngài, cũng sẽ không năm lần bảy lượt dặn dò, không đến lúc tuyệt đối không được mở ra.
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, cũng không nói nhiều đến vấn đề này nữa. Sau khi đưa mắt nhìn Thánh Giả, hắn xoay người lại, chắp tay đứng ở ven rìa Thánh sơn, áo bào rộng thùng thình trên người tung bay phần phật trong gió:
- Cho đến hôm nay, võ công của ta đã tiến rất nhanh. Nếu chỉ luận về cường độ ý thức, từ xưa đến nay kể cả Hiên Viên Chí Tôn cũng không ai có thể so sánh với ta.
Những lời này có vẻ rất ngông cuồng, nhưng trong giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ lại không có chút kiêu ngạo nào. Cổ Vu và Thánh Giả hiểu rõ, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là thản nhiên nói ra một sự thật. Chỉ luận về cường độ ý thức, hắn quả thật đã đạt đến một cảnh giới chưa ai từng có, cho dù cao thủ đứng đầu nhân tộc Đế Thích Thiên sống lại cũng không thể nào vượt qua hắn được.
- Nhưng mà với công lực hiện giờ của ta, vẫn không có khả năng lật đổ được ngôi vị của thần. Không chỉ có ta, kể cả bốn Chí Tôn cũng không có khả năng này. Từ xưa đến nay, trong các cao thủ tộc ta cũng chỉ có Pháp Tổ là có thể đe dọa đến địa vị của Chủ Thần.
Phong Vân Vô Kỵ nói tiếp:
- Hư không bày bát quái, suy diễn muốn thành thần. Pháp Tổ tiền bối mặc dù đã qua đời, nhưng vẫn để lại rất nhiều bí ẩn.