Chương 49: Lĩnh vực phức hợp của Đệ Nhất phân thần

Đài bằng, tộc nhân Bàn Cổ, mặt đất, không gian, tất cả mọi thứ trong phút chốc đều biến mất. Xuất hiện trong mắt Phong Vân Vô Kỵ là vô số sợi tơ quấn vào nhau, ở nơi chúng đan xen có những ngọn lửa linh hồn cô độc treo lơ lửng, mỗi ngọn lửa đại biểu cho một tộc nhân Bàn Cổ.

Những ngọn lửa linh hồn này đều rất dồi dào, nhưng so với linh hồn của nhân tộc Thái Cổ thì những ngọn lửa linh hồn này lại cỏ vẻ vô lực, dồi dào nhưng lại thiếu sức sống. Dưới cái nhìn Phá Vọng ngân mâu của Phong Vân Vô Kỵ, mỗi ngọn lửa linh hồn đều liên kết với vài kén tơ quy tắc đan xen. Dưới ảnh hưởng của ngọn lửa, những kén tơ quy tắc nối liền với linh hồn của tộc nhân Bàn Cổ đều được phủ lên một tầng màu sắc như sương. Tất cả kén tơ đan xen đều kéo dài vào sâu trong không gian.

Phía bên kia của những sợi tơ được bao trùm bởi một lớp màu sắc như sương, Phong Vân Vô Kỵ thình lình thấy được một ngọn lửa to lớn hình vòng xoáy đang bốc cháy, đó là bản nguyên của không gian.

Ngay khi nhìn thấy bản nguyên không gian, đầu óc Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu vận hành hết sức, năng lực suy diễn mạnh mẽ lập tức phân tích tất cả những thứ trước mắt. Một lúc sau, trong con ngươi của hắn bỗng có một chùm mây rối biến ảo, trong phút chốc đã từ màu trắng bạc khôi phục lại màu đen ban đầu.

Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc đã hiểu vì sao tộc Bàn Cổ chỉ có thể ở trong không gian Thái Cổ. Tất cả tộc nhân Bàn Cổ đều là do bản nguyên không gian sinh ra. Có trăm ngàn lý do khiến bọn họ xuất hiện, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại nghiêng về một nguyên nhân nhất. Đó là những tộc nhân Bàn Cổ này cũng là một nhánh của nhân tộc trong không gian Thái Cổ, bọn họ vốn có khả năng nói chuyện và trao đổi, nhưng vì sinh ra tương đối trễ, hoặc là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt khác, khi không gian vẫn còn hỗn độn, linh hồn của những tộc nhân Bàn Cổ này thai nghén đến một nửa thì đột nhiên dừng lại giữa chừng, liên kết giữa bọn họ và bản nguyên không gian cũng không thể tách rời.

Hôm nay trải qua thời gian dài đằng đẵng, linh hồn của những tộc nhân Bàn Cổ này đã gắn bó chặt chẽ với bản nguyên không gian. Nếu như cắt đứt những sợi kén tơ nhìn thấy trong thế giới quy tắc, những tộc nhân Bàn Cổ này sẽ lập tức tử vong, không chỉ như vậy, còn sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian. Nói cách khác, Phong Vân Vô Kỵ không thể nào khiến những tộc nhân Bàn Cổ này rời khỏi phạm vi không gian Thái Cổ.

Mặc dù như thế, nhưng vừa rồi trải qua suy diễn phân tích, Phong Vân Vô Kỵ cũng tìm được một phương pháp để điều khiển những tộc nhân Bàn Cổ không có linh hồn và ý thức này.

Tất cả tộc nhân Bàn Cổ đều không có linh hồn và ý thức của mình, nói cách khác linh hồn của bọn họ chính là một tờ giấy trắng, chỉ cần in dấu ấn linh hồn của mình lên tờ giấy trắng này là có thể điều khiển bọn họ. Vấn đề duy nhất là lực lượng linh hồn của tộc nhân Bàn Cổ quá mạnh, nếu muốn in dấu ấn linh hồn của mình lên linh hồn bọn họ, vậy thì linh hồn của người thi triển phải mạnh hơn rất nhiều so với linh hồn của bọn họ. Bởi vì tất cả tộc nhân Bàn Cổ đều là một khối, chỉ có cách đồng thời lưu lại dấu ấn linh hồn của mình trong đầu tất cả bọn họ, như vậy mới có thể điều khiển được.

Người có thực lực như vậy trên cả Thái Cổ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể nói là chỉ có Phong Vân Vô Kỵ hiện giờ, cho dù là Hiên Viên Chí Tôn trước đây cũng không có lực lượng tinh thần to lớn như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước khi Hiên Viên phát hiện ra sự tồn tại của tộc Bàn Cổ, cũng không lưu lại dấu ấn linh hồn của mình trong thân thể bọn họ, bởi vì làm như vậy cần phải có năng lượng tinh thần cực lớn, hơn nữa cũng tiêu hao rất nhiều.

Ngoại trừ điều này, cho dù điều khiển được các tộc nhân Bàn Cổ, cũng chỉ giống như có rất nhiều hóa thân mạnh mẽ bên ngoài cơ thể mà thôi, mỗi tộc nhân Bàn Cổ tương đương với một hóa thân.

Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua không gian rộng lớn dưới lòng đất này, trông thấy vô số đài cao trải dài đến tận đầu cuối của không gian. Muốn điều khiển hàng trăm vạn tộc nhân Bàn Cổ này, lực lượng tinh thần cần thiết lên đến một con số kinh khủng, cho dù với năng lực của hắn cũng có phần tốn sức.

Khoanh chân ngồi xuống giữa hai đài cao có tộc nhân Bàn Cổ nằm ngang dọc, Phong Vân Vô Kỵ từ từ nhắm hai mắt lại, Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp trong cơ thể toàn lực vận chuyển, tinh thần lực dồi dào dao động như thủy ngân.

Dần dần quanh người Phong Vân Vô Kỵ bốc lên một làn khí thật mỏng như hơi nước. Trong không khí loáng thoáng vang lên tiếng thủy triều. Dùng hắn làm trung tâm, một đoàn khí tức như khói như sương, như tơ như lụa tràn ra bốn phía, lấp đầy khe hở giữa các đài cao. Tiếng thủy triều càng lúc càng lớn. Trong không gian dưới lòng đất, giữa không khí dần dần xuất hiện một dao động linh hồn mạnh mẽ. Dao động linh hồn này mạnh đến mức khó tin, giống như có sức mạnh bao trùm cả trời đất.

“Đinh!”

Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra một vệt sáng chói. Toàn bộ không gian dưới lòng đất nhất thời sáng như ban ngày. Cùng lúc này, ý thức to lớn của hắn trong nháy mắt chia làm trăm vạn luồng, như tia chớp chiết xạ ra toàn bộ không gian. Dưới sự điều khiển chuẩn xác, trăm vạn luồng ý thức này gần như đồng thời đánh vào trong cơ thể những tộc nhân Bàn Cổ nằm trên đài cao.

- A!

Những tộc nhân Bàn Cổ vốn nằm yên bất động, lúc này cặp mắt đột nhiên mở lớn, trong mắt bắn ra một vệt sáng như có ngọn lửa đang bốc cháy, đồng thời thân thể đột ngột dựng thẳng lên, trong miệng phát ra một tiếng thét đinh tai nhức óc. Năng lượng tinh thần kinh khủng của Phong Vân Vô Kỵ đã gần như đồng thời truyền vào trong đầu những tộc nhân Bàn Cổ mạnh mẽ này.

Rất nhanh, từ đầu cuối của những sợi tơ có ý thức truyền đến lực chống cự mạnh mẽ. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng trở nên tái nhợt, năng lượng tinh thần cũng tiêu hao cực nhanh.

“Xoẹt xoẹt!”

Vô số sương mù màu trắng từ trong lỗ chân lông toàn thân Phong Vân Vô Kỵ tỏa ra, bao trùm về phía trước. Áo bào trắng trên người hắn nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn như vậy, cho dù là lúc giao đấu với Chủ Thần thứ mười bốn cũng chưa từng có cảm giác này. Nếu như không thể đồng thời lưu lại dấu ấn tinh thần của mình trong đầu tất cả tộc nhân Bàn Cổ, vậy thì kết quả cuối cùng hắn sẽ bị tinh thần lực cắn trả mà chết. Không thành công thì thành nhân.

Năng lượng tinh thần do Phong Vân Vô Kỵ phát tán ra nhanh chóng bị cắn nuốt không còn, một cảm giác suy yếu mãnh liệt dâng lên trong lòng. Ngay lúc này, một tinh thể màu trắng như mũi kim bỗng hiện lên giữa trán hắn, nhanh chóng rung động.

“Ong!”

Trong tiếng rung động, kiếm xá lợi không ngừng tỏa ra năng lượng tinh thần mãnh liệt. Dưới ảnh hưởng của nó, ý thức của Phong Vân Vô Kỵ càng lúc càng mạnh, cuối cùng toàn bộ không gian dưới lòng đất đều rung chuyển theo ánh sáng do kiếm xá lợi phát ra.

“Ầm!”

Cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Vân Vô Kỵ chợt cảm thấy hai tai kêu lên ong ong, trong đầu bỗng trở nên trống rỗng, sau đó lực chống cự từ trên người tộc Bàn Cổ truyền đến đột ngột biến mất. Hắn đã thành công xâm nhập vào không gian tinh thần của tất cả tộc Bàn Cổ.

Trong không gian này, Phong Vân Vô Kỵ vội vàng in dấu ấn tinh thần của mình vào trong đầu từng chiến sĩ Bàn Cổ, đồng thời lưu lại một chút năng lượng tinh thần mỗi trong đầu bọn họ, sau đó lui ra ngoài.

Sau khi làm xong những chuyện này, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ liền dâng lên một cảm giác mệt mỏi. Kiếm xá lợi giữa trán vốn sáng ngời đã trở nên ảm đạm đi không ít, dường như cũng nhỏ đi một chút so với ban đầu. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, chẳng qua là năng lượng tinh thần tiêu hao quá độ mà thôi, chỉ cần điều tức một thời gian là có thể khôi phục, hơn nữa hẳn là sẽ tăng cường hơn không ít. Đối với hắn thì việc bây giờ cần làm là phải nhanh chóng điều tức.

Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, hai tay năm ngón móc vào nhau, nhằm mắt điều tức. Khí tức trên người hắn càng lúc càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong không gian dưới lòng đất hoàn toàn yên tĩnh. Khi Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt điều tức, những chiến sĩ tộc Bàn Cổ chung quanh lại từ từ đứng dậy. Trên người bọn họ dần dần tỏa ra dao động linh hồn, mặc dù nhỏ nhoi như nến tàn trong gió, nhưng lại vô cùng bền vững, vĩnh viễn không thể dập tắt. Một quân đoàn hùng mạnh đã thức tỉnh.

Thời gian trôi qua từng ngày, không gian dưới lòng đất vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Lần này tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ tiêu hao quá lớn, cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại như cũ. Trái ngược với không gian yên tĩnh này, toàn bộ Thái Cổ lại đang sôi trào.

Những hang động võ học dưới lòng đất Thánh điện đều được mở ra, cùng với đó còn có rất nhiều hành lang ghi chép tư liệu, bao gồm tư liệu về thần thú, chủng tộc yêu ma và Thiên Đường, các chuyện lớn của Thái Cổ…

Vô số tộc nhân Thái Cổ tràn vào những hang động dưới lòng đất này, trong đó nhiều nhất không phải là hang động ghi chép võ học, mà là những hang động có tư liệu về cuộc chiến thần ma. Trong ngoài Thánh điện người đông nghìn nghịt. Tất cả những điều này đều là do Phong Vân Vô Kỵ đã ra lênh mở hang động dưới lòng đất Thánh điện, nhằm để lựa chọn vị trí của Thái Cổ trong cuộc chiến thần ma lần thứ hai.

Mỗi ngày đều có rất nhiều tộc nhân đi vào Thánh sơn, tham khảo các loại tư liệu. Người xem thì nhiều nhưng người nói chuyện thì lại rất ít. Đây là một cuộc thảo luận ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Cổ, nhưng lại không chỉ là một cuộc thảo luận nghiên cứu. Kết quả thảo luận sẽ quyết định vận mệnh của cả nhân tộc. Dưới tiền đề này, mỗi người khi bày tỏ quan điểm của mình không thể không suy nghĩ cẩn thận. Đây không phải là một mệnh đề đơn giản có thể đưa ra đáp án, tất cả đều cố gắng đưa ra một đáp án toàn diện nhất.

Trong chiến tranh sắp tới, nhân tộc Thái Cổ sẽ tấn công hay phòng thủ, sẽ bước vào hư không hăng hái tác chiến, hay là ở lại không gian bị động phòng ngự?

Mỗi người đều suy nghĩ vấn đề này. Lúc đầu không ai nghĩ đến Thánh điện sẽ giao quyền quyết định chuyện này cho tất cả mọi người. Sau bất ngờ và kinh ngạc ban đầu, tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực nặng nề. Giờ phút này bọn họ cảm giác như vận mệnh của Thái Cổ đang ở trong tay mình, cảm giác này chưa từng có trước đó. Kết quả cuối cùng của quyết định này sẽ do toàn bộ nhân tộc Thái Cổ gánh vác.

Mỗi ngày sau khi suy nghĩ cẩn thận, từng nhân tộc Thái Cổ sẽ tiến vào tầng dưới cùng của Thánh điện, trong gian phòng đá tối đen nơi Bạch Hổ Chí Tôn ngủ say, để lại đáp án của mình.

Sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời đi, đám người trưởng lão Bắc Hải lại không ngừng triệu tập tộc nhân đến thương thảo. Bọn họ đã xem qua tư liệu tường tận của cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, bất kể là công là thủ, cao tầng của Thánh điện đều cần phải lập ra một kế hoạch hành động hoàn chỉnh khả thi. Cùng với đó, những chưởng khống giả Thánh điện tiền nhiệm cũng được gọi trở về.

Tất cả mọi chuyện đều tiến triển một cách gọn gàng, có điều lại không ai hay biết về chuyện xảy ra bên ngoài Thái Cổ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện