Chương 60: Chương 60
Lúc mới bắt đầu đuổi giết còn có Cửu U ma thần dám quay lại phản kháng, nhưng mỗi lần Tây Môn Y Bắc đều tiến lên trước một bước, trường kiếm rời khỏi vỏ, đồng thời chém ra một kiếm đơn giản không hề rực rỡ. Sau khi một luồng ánh sáng trắng như sao băng lóe lên trong bóng tối bao trùm, chỉ thấy vô số tay chân cụt rải rác trong hư không.
Độc Cô Vô Thương khiến cho những Cửu U ma thần này mất hết can đảm, công kích có nhiều đến mấy cũng vô dụng, hơn nữa còn quay lại đả thương mình; còn Tây Môn Y Bắc lại dạy cho những Cửu U ma thần này biết thế nào là khủng bố thật sự.
Phản kháng chỉ là vô ích. Trong mấy ngày liên tục đuổi giết, đám Cửu U ma thần đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ muốn chạy trốn về hướng Ma Giới. Số lượng Cửu U ma thần chạy về Ma Giới rất đông, mặc dù kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc rất kinh khủng, nhưng vẫn khó mà tạo thành đả kích nặng nề với bọn chúng, chỉ đành giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đối với đám người Thái Cổ, những Cửu U ma thần này về sau đều sẽ là chủ lực của Ma Giới tấn công Thái Cổ, có thể giết được thêm chút nào thì hay chút nấy.
- Đại nhân, chúng ta đã còn cách không xa nữa.
Một tên cao thủ Thần cấp hậu kỳ mặc áo bào đen nói với Độc Cô Vô Thương. Bên cạnh y còn có rất nhiều cao thủ Thần cấp hậu kỳ khác giống như thủy triều lao nhanh về phía trước.
Trong bóng tối, ở cuối tầm mắt đã xuất hiện những hàng bóng ma. Ngay lúc này, một giọng nói vang dội uy nghiêm đột nhiên vang lên trong hư không:
- Tất cả mọi người dừng truy kích, từ bỏ hành động đuổi giết!
Mọi người chợt cảm thấy bóng người lóe lên phía trước, một bóng trắng đã chắn trên đường đi của bọn họ.
- Vô… Chí Tôn!
Độc Cô Vô Thương giật mình kêu lên. Mệnh lệnh của Phong Vân Vô Kỵ hiển nhiên ngoài dự liệu của y.
- Đừng hỏi tại sao. Tất cả mọi người lập tức trở về Thái Cổ, không được dừng lại một phút nào!
Phong Vân Vô Kỵ nói như đinh đóng cột, giọng điệu không cho phép người khác phản đối.
- Vâng thưa Chí Tôn!
Phong Vân Vô Kỵ đã ra lệnh, những người khác cũng không có ý kiến. Toàn bộ mọi người bao gồm cả Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đều dùng hết tốc lực bay về Thái Cổ.
Đám người vừa mới rời đi không lâu, đột nhiên một cột sét thần phạt to lớn màu vàng tối từ sâu trong hư không phía trên bắn xuống, đánh vào phía trước vị trí mọi người vừa đứng không xa. Từng mảng lớn không gian kêu lên rào rào hóa thành hư vô. Ánh sáng màu vàng rợp trời kín đất chiếu rọi hư không sáng rực, khiến cho mọi người bất giác phải nhắm mắt lại. Trong ánh sáng màu vàng chói mắt kia ẩn chứa năng lượng hủy diệt, cho dù ở cách xa cũng khiến lông tóc mọi người dựng lên.
“Rắc rắc!”
Tiếng không gian vỡ vụn từ phía xa truyền đến, có thể nhìn thấy rõ ràng những vết nứt không gian to lớn hiện lên trong bóng tối. Chính giữa những vết nứt là một hố đen to lớn không ngừng mở rộng.
Nhất thời sau lưng tất cả mọi người đều chảy xuống một dòng mồ hôi lạnh. Nhìn vào khoảng cách và phương hướng, nếu như không phải Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện, cột sét thần phạt kia nhất định sẽ đánh trúng vào bọn họ.
Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Nếu nói là Phong Vân Vô Kỵ tình cờ đến kịp lúc, cũng tình cờ ra lệnh cho mọi người rời đi, cả hai đều không ai tin.
“Dường như y đã sớm đoán được tình huống này.” - Hai người nhìn về bóng lưng Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng thầm nghĩ. Từng trận khí tức cuồng bạo từ phía xa cuốn tới, Phong Vân Vô Kỵ mặc áo trắng ngạo nghễ đứng thẳng phía trước mọi người, áo bào rộng thùng thình tung bay phần phật trong gió. Từ hướng bên nhìn lại, thần thái của hắn lại bình tĩnh và ôn hoà một cách khó tả, tràn đầy một loại lực lượng khiến lòng người an tĩnh.
“Ầm!”
Phía trên hư không vỡ tan là một đoàn mây sét màu vàng lấp lóe, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Ngay lúc này Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xoay người lại, bàn tay vẫy một cái, tuyệt học Thế Giới của Chí Tôn đã phát ra. Mọi người chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp đó trời đất biến ảo, một không gian rộng lớn khác mở ra trước mắt.
Mây vàng trong hư không phụt lên, bên trong có một cặp mắt hoàng kim to lớn ở trên cao nhìn xuống, từ xa xa nhìn về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Từ trong cặp mắt kia, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được khí tức của Chủ Thần thứ mười bốn.
Trong hư không, cặp mắt do Chủ Thần thứ mười bốn huyễn hóa thành cô độc treo lơ lửng trong bầu trời đêm, từ xa xa nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ cũng hờ hững nhìn lên cặp mắt của Chủ Thần thứ mười bốn trên bầu trời. Hai cặp mắt đối diện với nhau trong hư không, nhưng bất kể là Chủ Thần thứ mười bốn hay Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt đều không lộ ra một chút chiến ý nào, chỉ bình tĩnh nhìn vào đối phương.
Mấy chục vạn đại quân của Thái Cổ đã sớm được Phong Vân Vô Kỵ cuốn vào trong Thế Giới. Chủ Thần thứ mười bốn không cảm giác được khí tức của bọn họ, cũng chỉ có thể bỏ qua. Còn về phần hai người, sau khi đã giao thủ qua một lần, cũng không cần thiết phải chiến đấu nữa.
Tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ có thể xông vào trong dòng thời gian, điều này khiến cho Chủ Thần thứ mười bốn mất đi hứng thú chiến đấu; còn Chủ Thần thứ mười bốn muốn đi thì cả Thái Cổ không ai có thể ngăn cản. Hai người đều hiểu loại chiến đấu này là cực kỳ vô ích.
Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nhìn chăm chú vào cặp mặt của Chủ Thần thứ mười bốn hiện lên trong hư không, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh. Cột sét thần phạt phát ra từ Ma Giới này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, điều bất ngờ duy nhất là công kích của Chủ Thần thứ mười bốn đánh xuống sớm một chút. Trong thời gian ngắn ngủi, Chủ Thần thứ mười bốn hiển nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã có một số thủ đoạn mà chỉ Chủ Thần mới có. Nhưng trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vẫn không nổi sóng, bởi vì bất kể Chủ Thần thứ mười bốn mạnh như thế nào thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Thời gian trôi qua trong sự yên lặng, cuối cùng cặp mắt hoàng kim to lớn trên bầu trời càng lúc càng nhạt, dần dần chìm vào trong bóng tối. Phong Vân Vô Kỵ cũng xoay người đi về hướng Thái Cổ. Phía sau hắn ánh sáng chợt lóe lên, đám người Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương đông đúc lại xuất hiện trong hư không. Mọi người liếc nhìn bóng trắng ở phía trước, sau đó nhanh chóng bước theo.
Mấy ngày sau, tất cả cao thủ Thần cấp hậu kỳ ở bên ngoài đã trở về Thái Cổ.
Khi cuộc chiến thần ma bắt đầu lan đến hư không, vô số phân thân của Quang Ám chư thần phủ xuống khiến cho chiến tranh thăng cấp, lực lượng hỗn loạn trong vũ trụ tăng mạnh, Thái Cổ và Ma Giới lại tiến vào một thời kỳ tương đối hòa bình.
Tại đại thứ nguyên, vì để nằm giữ tín ngưỡng, nhận được càng nhiều lực lượng tín ngưỡng hơn, đám thiên sứ dưới trướng Bổn Tôn không ngừng giết về hướng tinh vực do huyết tộc thống trị. Số lượng huyết tộc thật sự quá đông, hơn nữa còn khống chế rất nhiều tinh cầu, cho dù Quang Minh Thiên Đường bất kể ngày đêm chinh phạt tất cả những tinh cầu có thể nhìn thấy, nhưng tiến triển vẫn rất chậm chạp. So với số lượng tinh cầu mà huyết tộc thống trị, số tinh cầu mà phía Thiên Đường chiếm lĩnh một ngày chỉ giống như hạt cát trong sa mạc.
Mỗi khi phe Thiên Đường xuất hiện phía trên một tinh cầu, phe huyết tộc gần như lập tức từ bỏ phản kháng, đây là mệnh lệnh do nguyên lão quốc hội cao nhất của huyết tộc ban xuống. Đại thứ nguyên gần như là một vũ trụ thu nhỏ, số lượng tinh cầu bên trong lên đến hàng trăm triệu. Huyết tộc nắm trong tay hầu hết số tinh cầu, đối với bọn họ thì một chút tổn thất này vốn chẳng là gì cả. Tại quốc hội cao nhất chỉ thảo luận vấn đề làm thế nào để đối phó khi ánh sáng của Cứu Thục Chi Chủ một lần nữa phủ xuống đại thứ nguyên.
Đối với huyết tộc thì sự tồn tại của một vị Chủ Thần là uy hiếp rất lớn, ngoại trừ thủy tổ của huyết tộc thì không ai có thể thắng được. Việc từ bỏ quyền thống trị trên các tinh cầu cũng chẳng giải quyết được gì. Khi Bổn Tôn tấn công các tinh cầu của huyết tộc trên quy mô lớn, đồng thời thành lập từng những giáo đường, thu thập lực lượng tín ngưỡng, nguyên lão quốc hội cao nhất của huyết tộc cũng đang thương nghị đối sách. Không ai ngây thơ cho rằng chỉ cần mấy cái tinh cầu là có thể đuổi được một vị Quang Minh Chủ Thần.
Sức mạnh của Chủ Thần là vô hạn. Toàn bộ quốc hội huyết tộc đều lâm vào hoảng loạn.
Tại trung tâm vũ trụ, trước khi trận quyết chiến cuối cùng diễn ra, đám Quang Ám chư thần đã chọn chiến trường của vô số yêu ma và thiên sứ này làm địa điểm, dùng phân thân làm đơn vị, bắt đầu cuộc thần chiến dài đằng đẵng. Trước khi thời khắc cuối cùng đến, sẽ không có bất kỳ một vị Chủ Thần nào rời khỏi quốc độ của mình.
Quang Minh chư thần ủng hộ hành động của Bổn Tôn hiển nhiên đã khiến cho mười hai nhân vật hùng mạnh dưới vực sâu cực kỳ bất mãn. Trong chiến trường, chiến đấu giữa các phân thân do người hầu của chư thần kêu gọi ra cũng gây nên cơn giận của Hắc Ám chư thần, nhưng sự tức giận này cũng không đáng để chư thần phải trả giá bằng sinh mạng của mình.
Khi chư thần bước ra khỏi quốc độ chính là lúc cuộc chiến bắt đầu khốc liệt nhất. Chiến tranh giữa chư thần không có người thắng, chỉ có kẻ thua. Vũ trụ đã mất cân bằng, lực lượng đen tối đang sinh ra. Không ai biết khi hai vị Chủ Thần bước ra khỏi quốc độ của bọn họ, vị nào sẽ ngã xuống trước tiên.
Cuộc chiến thần ma là một cuộc chiến tranh do chư thần gây nên, diễn ra giữa bốn chủng tộc là nhân tộc, thiên sứ, yêu ma và huyết tộc. Khi yêu ma và thiên sứ kịch chiến, hay là thiên sứ và huyết tộc kịch chiến, Thái Cổ và Ma Giới vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mỗi người đều biết, chiến đấu giữa loài người và yêu ma, giữa Thái Cổ và Ma Giới mới là khốc liệt nhất. Sự bình tĩnh trước mắt chẳng qua là khoảng lặng trước khi cơn bão kéo đến mà thôi.
Tại tây bắc Ma Giới, tiếng sấm ầm ầm, ma khí cuồn cuộn trong bóng tối bao phủ trời đất. Sát lục thần thể to lớn của Chủ Thần thứ mười bốn đứng sừng sững trong bóng tối, không ngừng hấp thu lực lượng giết chóc giữa vũ trụ, đồng thời suy diễn thần cách thời gian của hắn. Chủ Thần thứ mười bốn đang ẩn nhẫn. Mặc dù lực lượng đang gia tăng điên cuồng, giết chóc trong vũ trụ đang đẩy nhanh quá trình trưởng thành của hắn, nhưng hắn lại kìm nén xung động giết chóc trong lòng. Khi đối mặt với Bổn Tôn và Thái Cổ Kiếm Thần, Chủ Thần thứ mười bốn đều không ra tay. Hắn giống như một con rắn độc đang ẩn nấp, chờ đợi thời cơ tốt nhất để cho con mồi một đòn chí mạng.
Ba lần thất bại đã khiến hắn rút ra được bài học. Chủ Thần thứ mười bốn đang đợi, đợi thời khắc hàng tỉ yêu ma tiến vào Thái Cổ, giáng cho cái chủng tộc này một đòn chí mạng.