Chương 73: Mệnh mỏng như tờ giấy
Tòa cung điện trước mắt vô cùng lộng lẫy, từng lớp màn mỏng mỹ lệ buông xuống, nhẹ nhàng phất phơ theo gió.
Lọ hoa lớn tinh xảo trên nền đất, một bó hoa tươi cắm bên trong, cực kỳ xinh đẹp.
Chân Mộng Hàm Yên giẫm lên sàn nhà bằng ngọc ấm, cảm nhận được hơi ấm, dù là mùa đông giá rét, cung điện này cũng không lạnh lẽo.
Xem ra vị thái hậu nương nương này tuy không có được tình yêu nhưng cuộc sống trôi qua rất tốt.
- Hôm nay thái hậu nương nương muốn dùng hoa anh đào tắm rửa, mấy người các ngươi mau đi hái hoa tươi lại đây, đừng làm lỡ thời gian.
Cô cô chỉ vào ba cung nữ đi phía sau, trong đó có Mộng Hàm Yên.
Cô cô chia giỏ hoa cho các nàng, bảo các nàng ra phía sau hái hoa anh đào.
- Vâng!
Cung nữ không có quyền từ chối, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, đi hái hoa anh đào.
Mộng Hàm Yên chỉ nhìn thấy trong bồn tắm lớn cách tấm màn che có một bóng lưng xinh đẹp, trong không khí có mùi hơi nước và mùi hương mực nhàn nhạt.
- Mùa đông giá rét như vầy chỉ có trong hoàng cung chúng ta mới có hoa anh đào xinh đẹp thế này!
Một cung nữ vừa nói vừa hái hoa anh đào.
- Phải đó! Nghe nói anh đào trong hoàng cung chúng ta nở rộ khắp quanh năm bốn mùa, đúng là rất thần kỳ!
Một cung nữ khác lên tiếng, cũng nhanh chóng hái hoa anh đào.
- Hoa anh đào này đẹp nhưng cung nữ chúng ta mệnh mỏng như tờ giấy, không rực rỡ bằng hoa. Một hai ngày nay ở đây có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không nhỉ? Ta nghe nói dạo này trong cung có không ít cung nữ chết, đúng là quá đáng sợ!
Mộng Hàm Yên bóng gió hỏi thăm, hai người họ đều là cung nữ trong cung này, hẳn sẽ biết khá rõ.
Một cung nữ lớn tuổi hơn nhìn Mộng Hàm Yên, nói:
- Cô là người mới phải không? Hình như trước đây ta chưa từng gặp cô.
- Phải đấy! Ta mới vào, không rõ tình hình ở đây, chỉ sợ làm sai đắc tội với người khác.
Mộng Hàm Yên gật đầu, ánh mắt vô cùng tinh khiết, không khiến người ta nghi ngờ.
Cung nữ kia thấy nàng đáng yêu liền nhỏ giọng nhắc nhở nàng:
- Cô mới vào thì phải cẩn thận một chút, đừng mắc lỗi. Hai ngày nay tính tình thái hậu nương nương không tốt lắm, hễ cung nữ mắc lỗi đều sẽ bị xử tử.
- Mắc lỗi là xử tử à? Thái hậu nương nương trước đây cũng nghiêm khắc vậy sao?
Mộng Hàm Yên vốn muốn nói hung tàn nhưng ngẫm lại thấy không quá thích hợp, dù sao lúc này nàng cũng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, không thể nói chủ nhân như vậy.
- Trước đây thái hậu nương nương luôn rất ôn hòa với cung nữ chúng ta, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Có điều chuyện của chủ nhân không phải là thứ chúng ta có thể phỏng đoán, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh thôi! Bằng không cô cô lại mắng!
Cung nữ kéo Mộng Hàm Yên vào cung điện, cung điện vốn có không ít cung nữ hầu hạ bây giờ lại lạnh tanh vắng ngắt.
- Vào đi!
Nghe tiếng bước chân các nàng, giọng thái hậu nương nương từ bên trong vang lên.
Giọng nói này rất lạnh lẽo khiến Mộng Hàm Yên cảm thấy hơi bỡ ngỡ.
Lần trước nàng từng nghe giọng của thái hậu nương nương, không hề lạnh lùng, khiến người nghe bỗng dưng sợ hãi như vậy.
Nàng nắm chặt giỏ chứa đầy hoa anh đào, cất bước đi vào.
Trong cung điện dường như có mùi máu tanh, tuy không nồng nhưng nàng vẫn ngửi được.
Trong lòng nàng bỗng dưng căng thẳng, bước chân cũng trở nên ngập ngừng.
Nàng lấy kính chiếu yêu ra, hé một góc màn che, chiếu vào bên trong.
Nàng nhìn vào gương, đúng lúc bóng lưng trong bồn tắm quay đầu.