Chương 45
Chương 45:: Tinh thần tổ ong
Vườn thú dường như không có gì thay đổi, cũng đúng thôi, trước kia Hải Mạt Mạt ở đây ngoại trừ phiên dịch cho đám mất nết thì cô bé cũng không làm gì. Hiện giờ cô bé đi rồi, điều khác biệt duy nhất chính là thức ăn của Đường tổng ít đi một tẹo.
Gâu Gâu vẫn ở đây nhưng ngày ngày chán nản nằm một mình dưới tượng đá hình con voi, ngay cả đi mấy bước cũng lười.
Tổng giám đốc Đường có cảm giác nhẹ nhõm như được phóng thích, không có con nhóc kia cản trở rốt cuộc anh có thể nuôi nhốt ‘ba ngàn giai lệ’, tiến hành vận động tạo người vĩ đại rồi.
Anh hít sâu một hơi, đang lúc anh cảm thấy hăng hái, Vương Phượng đưa bữa sáng tới.
Bữa ăn sáng là hai lồng sủi cảo hấp, hai cái bánh bao, một đĩa rau trộn giấp cá. Trước kia khi Hải Mạt Mạt còn ở đây con bé thích nhất là rau trộn giấp cá. Con bé sẽ dùng bánh màn thầu cuốn giấp cá, sau đó sẽ ăn sạch cả đĩa giấp cá.
Mẹ kiếp, nhớ đến con nhóc đó làm gì. Người ta bây giờ đã quay về bên cha ruột, hạnh phúc sung sướng biết bao nhiêu! Tổng giám đốc Đường cực kỳ tức giận, trực tiếp cầm lấy đĩa rau ăn sạch, sau đó ném bánh bao cho Gâu Gâu đang nằm sấp bên cạnh.
Gâu Gâu ăn hai cái, lại nằm xuống, mõm gối lên hai móng trước ngẩn người.
Cứ như vậy mấy ngày liền, rốt cuộc có một buổi sáng thức dậy không theo thói quen sờ nửa bên giường trống không, tổng giám đốc Đường cảm thấy mình đã hoàn toàn quên được Hải Mạt Mạt rồi! Anh phấn chấn cho rằng đã đến lúc mình nên làm chính sự rồi!
Anh phái người theo dõi chặt chẽ Sa trạch ở ngoại ô!
Khoan đã, chuyện này hình như vẫn liên quan đến Hải Mạt Mạt nhỉ? !
Bên kia, Hải Mạt Mạt ngồi bên cạnh một bộ máy thí nghiệm khoa học khổng lồ, trên đầu còn dán giấy nam châm kiểm tra tín hiệu sóng ngắn. Bên cạnh cô bé, người đàn ông giống Hải Minh Tiển như đúc đang vuốt ve mái tóc màu vàng của cô bé: “Những ngày qua ba rất nhớ Mạt Mạt.”
Hải Mạt Mạt không quen, bèn nghiêng đầu tránh: “Mạt Mạt cũng nhớ ba. Trong đầu người này cũng gắn máy nhận tín hiệu não của ba sao?”
Người đàn ông giống Hải Minh Tiển gật đầu: “Đó là người nhân bản của ba, mặc dù không có linh hồn nhưng dễ sử dụng hơn.”
Hải Mạt Mạt nhảy lên: “Con muốn đi xem phòng thí nghiệm của ba.”
Hải Minh Tiển gật đầu: “Đương nhiên, ba đưa Mạt Mạt đi xem. Những ngày Mạt Mạt không có ở đây, ba lại có thêm rất nhiều đột phá mới đấy.”
Người đàn ông đi phía trước, Hải Mạt Mạt đi theo phía sau anh ta. Phòng thí nghiệm vô cùng lớn, lấy ab làm trục tung trục hoành, chia chính xác như kinh độ và vĩ độ.
“Bên này là khu theo dõi lâm sàng, bên này là phòng giải phẫu, bên này là phòng nuôi cấy, bên này là phòng tiêu bản. . . . . .” Anh ta giới thiệu từng khu. Hải Mạt Mạt đi qua khu nhốt đối tượng thí nghiệm, bên trong chia làm hai khu, mỗi khu đang nhốt tối thiểu hơn một trăm con zombie.
Hải Mạt Mạt có thể hiểu bọn nó nói gì, đại đa số chỉ biết nói đói, có một con tương đối thông minh đang nói thả tôi ra.
Khu hai nhốt toàn người sống, trên cửa kim loại là một cửa sổ nhỏ có thể đóng mở. Thông qua cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy mỗi một phòng nhỏ phía trong lại nhốt một người.
Nữ có nam có, cao thấp không đồng đều.
Có vài người rõ ràng đã xuất hiện phản ứng thuốc, đôi mắt và môi đều biến thành màu đỏ tím, vẻ mặt ngơ ngẩn. Hải Mạt Mạt chỉ vào bọn họ: “Ba dùng bao nhiêu người làm thí nghiệm?”
Hải Minh Tiển suy nghĩ một chút: “Rất nhiều, nhưng thành quả không khả quan lắm.”
Hải Mạt Mạt từ từ đi qua những chỗ này, Hải Minh Tiển kiên nhẫn giảng giải giống như dạy cô bé học chữ khi còn nhỏ: “Mạt Mạt đã nghe đến “Tinh thần tổ ong” bao giờ chưa?”
Hải Mạt Mạt lắc đầu, anh ta tiến lên hai bước dắt cô bé: “Tinh thần tổ ong là một loại tư duy quần thể. Ba đã sẽ nhanh chóng thành công thôi, bọn họ sẽ được một bộ não tập trung chỉ huy. Hàng trăm hàng ngàn người hoặc là zombie ở nơi này đều sẽ nghĩ giống nhau. Ra mệnh lệnh thậm chí còn không cần đến ngôn ngữ và thời gian nữa. Bọn họ sẽ phân công công việc, phối hợp ăn ý hoàn thành một trận chiến đấu hoặc là một lần dùng bữa.”
Nếu như ngàn vạn quân đội đều do một bộ não chỉ huy giống như não điều khiển thân thể thì thật đáng sợ.
“Nhưng ba muốn dùng nó để làm gì?” Hải Mạt Mạt non nớt hỏi.
Ánh mắt Hải Minh Tiển thiết tha: “Đứa bé ngốc, làm vậy có nghĩa là dùng một bộ não nhưng có thể thống trị loài người, hiểu chưa?”
Mắt Hải Mạt Mạt từ từ nhìn qua những tấm cửa kim loại lạnh lẽo: “Khi đó, chẳng biết chừng loài người cũng đã chết hết rồi.”
Hải Minh Tiển không để ý: “Ba đã sắp nghiên cứu xong sóng tần điện não rồi, số liệu xung mạch cũng đã có ghi chép cặn kẽ. Một khi tạo ra được sóng điện não, ba có thể trao cho người nhân tạo sự sống. Mạt Mạt, mặc dù ban đầu ba chế tạo con thành công, nhưng dùng số liệu của con lên những thân thể khác đều thất bại. Còn lần này, một khi ba phục chế được sóng điện não, chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới.”
Hải Mạt Mạt cứ để anh ta dắt đi, lặng lẽ đi qua phòng thí nghiệm. Quãng đường khá dài, họ đi khoảng một tiếng. Cuối cùng Hải Minh Tiển hỏi: “Sao Mạt Mạt không nói gì?”
Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta: “Con cho rằng ba làm việc cho người xấu là vì bị bọn chúng lợi dụng .”
Hải Minh Tiển nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: “Mạt Mạt, con không phải người cho nên không biết điều này có ý nghĩa thế nào với loài người đâu.”
Hải Mạt Mạt cầm cổ tay anh ta: “Chính ba đã từng nói với con, chỉ cần con không làm hại con người thì Mạt Mạt chính là người.”
Hải Minh Tiển mỉm cười: “Đúng vậy. Nhưng yêu chia làm rất nhiều loại. Lúc ấy ba nói chỉ là tình yêu nhỏ. Tình yêu vĩ đại thực sự là cải tạo chủng tộc này. Sau chuyện này, bọn họ gần như đã có được khả năng của thần thánh, khắp thế giới sẽ không còn chiến tranh, không còn chém giết, không còn tội phạm nữa. Mọi người hòa ái như một người. Đối với ai cũng từ bi như đối với chính bản thân mình.”
Buổi tối, Hải Mạt Mạt ở phòng a7b9, trong phòng có đồ dùng trước kia cô bé thích nhất, trong phòng tắm có một ống nuôi cấy lớn, bên trong chứa dịch nuôi cấy của cô bé.
Cơm tối là Sa Khang tự mình đưa tới. Mặc dù Hải Mạt Mạt đánh hắn ta bầm dập mặt mũi, nhưng rõ ràng đã được Hải Minh Tiển chữa trị cấp tốc. Trên mặt chỉ còn lại vết bầm nhàn nhạt.
Hắn ta bưng ra vài chiếc đĩa nhỏ, bên trong có ngó sen non giòn, một đĩa thịt lợn hấp lớn, còn có một chén chân giò kho tàu.
“Ba cháu rất lo cho cháu đấy, biết không, nhóc lừa đảo.” Tất cả mọi chuyện vốn do bọn họ bày ra, trước tận thế bọn họ nhất định đã sớm có chuẩn bị cho nên lúc này vẫn còn dư dả thức ăn.
Hải Mạt Mạt cầm đũa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sa Khang: “Ông đi ra ngoài được không? Ông đứng đó tôi ăn không vào!”
Con nhóc lừa đảo, thật độc mồm độc miệng! Sa Khang đóng cửa đi ra ngoài. Hải Minh Tiển mặc dù tay không tấc sắt, nhưng anh ta là nhân viên kỹ thuật. Chưa đến lúc bất đắc dĩ đám Sa Khang sẽ không muốn trở mặt với anh ta.
Chờ hắn đi, Hải Mạt Mạt mới bắt đầu ăn. Trên thực tế đã rất lâu rồi cô bé chưa được ăn cơm. Chỗ Đường Ngạo không trồng được lúa, tất cả mọi người chỉ đành dùng bột mì và khoai tây làm lương thực chính.
Cô bé ăn hai bát cơm, Hải Minh Tiển vô cùng đau lòng: “Đều do ba không tốt, không kịp thời mang Mạt Mạt đi.”
Thật ra thì anh ta đã đánh giá thấp chất lượng sinh hoạt của Hải Mạt Mạt, những ngày qua cô bé đâu có thiếu gà vịt cá? ! Ngay cả trái cây tươi cũng không thiếu. Trong cả vườn thú ai bị đói thì đói chứ không dám để cô bé đói.
Hải Mạt Mạt ăn uống no đủ, nằm trên giường, chỉ chốc lát sau đã thiếp đi. Hải Minh Tiển ở trên màn hình lớn nhìn một lúc, cuối cùng màn hình tắt, đèn trong phòng cũng tắt theo.
Qua khoảng nửa tiếng, Hải Mạt Mạt đột nhiên bò dậy. Cửa kim loại vốn đã khóa, nhưng không ngăn được cô bé. Cô bé kéo giật cửa, lặng lẽ đi ra ngoài.
Cô bé đi thẳng tới khu giam vật thí nghiệm, bên trong vẫn còn để đèn ban đêm mờ mờ, có nhân viên trực ban đang ghi chép tình trạng của vật thí nghiệm. Mạch điện nơi này không khác phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiển là mấy. Hải Mạt Mạt nhanh chóng tìm được tủ điện, lấy rìu chữa cháy từ hộp cứu hỏa bên cạnh, một tay mở tủ điện sau đó dùng sức chém một nhát.
Cả tủ điện bị cô bé đập nát bét.
Hệ thống lập tức vang lên tiếng chuông báo động, Hải Mạt Mạt cũng không thèm để ý, chạy thẳng đến khu thí nghiệm. Chỉ chốc lát sau cô bé đã mở được tất cả cửa phòng giam người sống.
Mọi người bắt đầu chạy toán loạn, nguồn điện dự phòng cần từ năm đến tám phút để khởi động, Hải Mạt Mạt chạy thẳng về phía trước. Không ít người phát hiện ra, cũng chạy theo phía sau cô bé.
Không có đèn nên thường xuyên có người va vào đồ vật.
Hải Mạt Mạt đánh ngã tất cả bảo vệ cản đường, chạy thẳng tới khu a2b4. Đột nhiên trước mặt có ánh đèn pin chiếu tới, giọng Sa Khang vang lên: “Cháu cho rằng cháu có thể dẫn bọn họ chạy trốn sao? Cháu gái nhỏ của chú thật không để người ta an tâm được mà.”
Hải Mạt Mạt đột nhiên xông tới, Sa Khang hoảng sợ, lập tức phất tay: “Nổ. . . . . .”
Còn chưa kịp nói chữ ‘súng’, màn hình lớn đột nhiên sáng lên.”Không cho phép nổ súng.” Hải Minh Tiển bình tĩnh nói.
Sa Khang sững sờ liền bị Hải Mạt Mạt xông tới xô ngã xuống đất. Sức mạnh của Hải Mạt Mạt vô cùng đáng sợ, lại không được nổ súng nên mọi người chỉ có thể rối rít né tránh. Cô bé quét ngã một đám, nhanh như chớp xông tới cửa chính phòng thí nghiệm, hai tay đẩy cửa kim loại nặng nề ra.
“Mạt Mạt? Mau dừng tay, bảo bối!” Hải Minh Tiển khuyên can nhưng vô dụng. Hải Mạt Mạt dùng sức đẩy cửa kim loại. Vật thí nghiệm sau lưng cô bé bắt đầu điên cuồng lao ra ngoài.
Mà ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng súng. Sau khi tiếng súng dứt, tất cả lại trở nên yên lặng.
“Thật đáng tiếc, cháu hại chết bọn họ rồi.” Declan vác súng đi vào, phía sau còn có mấy người đàn ông vạm vỡ. Không chỉ quần áo giống nhau mà ngay cả vẻ mặt và bước đi của bọn họ cũng đồng đều, phối hợp vô cùng ăn ý.
Hải Mạt Mạt căm tức nhìn Declan, Declan cũng nhìn Hải Minh Tiển trên màn hình: “Tiến sĩ Hải, con gái anh thật đúng là. . . . . . không nghe lời.”
Hải Minh Tiển hơi nhíu mày: “Tôi sẽ dạy dỗ con bé.”
Sa Nghị mượn thân thể Declan, chậm rãi đi đến trước màn hình lớn: “Nhưng trước khi dạy dỗ xong, sao có thể để cho nó gây nhiều phiền phức hơn cho chúng ta được? Dường như nó cũng rất khỏe.”
“Ba!” Hải Mạt Mạt gọi, vành mắt cũng đỏ ửng. Hải Minh Tiển khẽ than thở: “Người máy a8b11, chuyển phanh đến mức cao nhất, tạm thời khóa con bé lại.”
Hải Mạt Mạt dùng sức đẩy Declan ra: “Ba, bọn họ là người xấu! !”
Hải Minh Tiển ôn hòa đáp: “Mạt Mạt, ba trước kia đã dạy con một vài đạo lý phiến diện, hiện giờ ba mới biết những đạo lý này chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác. Ngoan, đi với chú Sa đi con.”
Anh ta khẽ phất tay, đột nhiên bản sao của anh ta đến bên Hải Mạt Mạt, tiêm một loại thuốc màu xanh dương vào trong cơ thể cô bé. Hải Mạt Mạt bắt đầu sốt cao, Sa Khang đi tới ôm lấy cô bé, kéo đến chỗ người máy.
Sa Nghị và mấy trợ thủ khởi động hai người máy khổng lồ chủ yếu dùng để chuyên chở dụng cụ thí nghiệm lớn, sau đó đưa hai tay Mạt Mạt vào hai tay người máy. Giữa thân người máy là một lỗ tròn trống, một cánh tay người máy ở trong lỗ tròn giữ chắc eo Hải Mạt Mạt.
Sa Khang hừ lạnh: “Có phúc không biết hưởng!”
Đám trợ thủ nhanh chóng tản ra, việc ai nấy làm. Sa Khang và Declan cùng rời đi, đột nhiên hắn nhìn về phía Declan, hỏi: “Gần đây thu hoạch thế nào?”
Sa Nghị trong đầu Declan trả lời ngay lập tức: “Hơn nửa số châu báu, đồ cổ của quốc gia đã nằm trong tay chúng ta. Số vàng đó có nằm mơ chú cũng không tưởng tượng được ra đâu.”
Sa Khang gật đầu: “Cũng đến lúc nên để Hải Minh Tiển giúp chúng ta đổi thân thể rồi. Đến lúc não chúng ta đổi vào thân thể người khác, một khi trốn ra nước ngoài, tài sản của chúng ta đã là mấy trăm triệu rồi. Chúng ta có thể mua mấy cái đảo, tạo ra một vương quốc của riêng mình.”
Declan hình như còn có băn khoăn: “Tên Đường Ngạo kia đã xử lý chưa.”
Sa Khang lắc đầu: “Anh, tên Đường Ngạo này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ông già hắn là người chính trực, nhưng hắn lại là một tên khốn kiếp. Em nghĩ hay là. . . . .” Hắn ghé vào bên tai Sa Nghị, “Sau khi thí nghiệm hoàn thành, chúng ta mang Hải Minh Tiển đi, đưa thành phần Người Tinh Lọc cho hắn. Hắn nhất định sẽ không nỡ bỏ miếng bánh nướng này. Chúng ta có thể bảo Hải Minh Tiển để lại đầu mối chứng minh người tài trợ cho phòng thí nghiệm của Hải Minh Tiển là hắn.”
Declan nheo mắt lại, liên tiếp vỗ bả vai Sa Khang mấy lần.
Sáng hôm đó, người Đường Ngạo sai phụ trách theo dõi tình hình bên ngoài Sa trạch đột nhiên dẫn theo mấy chục người trở về. Đám người kia vừa mệt vừa đói, sau khi ăn như hổ đói một bữa cơm liền ngủ li bì hai ngày. Người quay về chỉ nói là nghe được tiếng súng, sau đó có một đám người từ Sa trạch xông ra.
Nhưng bảo vệ Sa trạch nổ súng, bắn chết hơn nửa, bọn họ xông ra chỉ cứu được mấy chục người này mà thôi. Tổng giám đốc Đường dặn nhóm Ngô Hoa chăm sóc họ.
Hai ngày sau, những người này tỉnh lại. Ngô Hoa phát hiện trên tay phải của bọn họ đều có một ký hiệu giống như một con dấu màu xanh dương, phía trên là một bàn tay.
Tổng giám đốc Đường là thủ lĩnh căn cứ, đương nhiên không thể để cho người ngoài tùy ý ở lại, chẳng may những người này là do Sa Khang phái tới làm gian tế thì sao? Anh đứng trước mặt mười mấy người quần áo lam lũ, ánh mắt như kim, châm bọn họ từ trên xuống dưới một lượt: “Các người là ai? Đến từ đâu?”
Virus bùng phát lâu như vậy, những người này ít nhất cũng phải ở một căn cứ nào đó một thời gian mới đúng. Tại sao lại trốn từ Sa trạch ra? Muốn đi vào cướp đồ sao?
Mười mấy người này hình như vô cùng sợ hãi, qua một lúc lâu, mới có một người đàn ông lắp bắp nói: “Tôi. . . . chúng tôi bị nhốt hơn hai năm rồi. Tối hôm qua một cô bé thả chúng tôi ra, rất nhiều người đã chết. Trên đường khắp nơi đều là người chết ăn thịt người, tôi. . . . .chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Một người phụ nữ trong đó lập tức òa khóc: “Tôi muốn về nhà. . . . . .”
Đường Ngạo nhíu mày: “Bị nhốt hai năm? ! Cô bé. . . . . .”
Anh đột nhiên nhớ tới một người: “Cô bé kia trông như thế nào? !” Anh xách cổ áo một người đàn ông, người đàn ông suýt nữa sợ tè ra quần: “Khi đó mất điện, tôi cũng không nhìn rõ. Chỉ nhớ cô bé ấy vóc dáng nho nhỏ, giọng nói non nớt nhưng rất khỏe.”
Tổng giám đốc Đường buông anh ta xuống. Hải Mạt Mạt, thật đáng mừng, rốt cuộc con cũng bắt đầu gây họa cho ông bố ruột bị thần kinh của con rồi.