Chương 5

Nghê Chấn Bình và Lục Vân bố của Lục Phồn là bạn học cấp 3 với nhau. Lục Vân học khá hơn so với Nghê Chấn Bình, lên đại học cũng rất giỏi, vừa tốt nghiệp liền làm quản lý cho một nhà máy điện. Hồi ấy, Nghê Chấn Bình có thể vào làm ở nhà máy điện là nhờ vào mối quan hệ của ông ấy. Ban đầu, hai nhà đều ở ký túc xá của nhà máy. Về sau phân nhà, lại chọn ở cùng một tầng, cửa đối diện nhau, hết mực thân thiết.

Năm sinh Lục Phồn, Nghê Chấn Bình vừa lúc kết hôn. Trong bữa tiệc, Lục Vân vỗ vai Nghê Chấn Bình nói muốn làm thông gia, còn bảo ông chắc chắn sẽ sinh con gái. Vì thế mà lúc ấy, Nghê Chấn Bình và Trình Hồng bị mọi người trêu đùa " sớm sinh gái quý", nhốn nháo đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Không ngờ ba năm sau nhà họ Nghê sinh con gái, Nghê Chấn Bình nhờ Lục Vân đặt tên, Lục Vân mở miệng liền lấy chữ " Giản", nói cùng với Tiểu Lục Phồn nhà ông hợp lại thành một đôi. Lúc đó, Nghê Chấn Bình cảm thấy có thể kết thông gia cũng tốt, biết gốc biết rạ nên vui vẻ chấp thuận.

Cả đại viện đều biết việc này, khó tránh khỏi có những người nhiều chuyện nói Nghê Chấn Bình nịnh bợ. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nói qua loa. Khi ấy, Lục Vân đã có vị trí rất cao ở nhà máy, nên không mấy ai dám tỏ ý rõ ràng.

Lúc Nghê Giản còn bé, trong đại viện, hàng xóm đã xem cô như cô vợ nhỏ của Lục Phồn. Lục Phồn khi ấy mới bốn năm tuổi, cái gì cũng không hiểu, chỉ nghe Lục Vân nói, biết sẽ phải đối tốt với em gái Tiểu Giản.

Những chuyện này đương nhiên Nghê Giản không có ấn tượng gì, cô chỉ nhớ đến những chuyện sau năm bốn tuổi.

Bởi vì Trình Hồng sơ sẩy. Lúc Nghê Giản ba tuổi sốt cao trúng độc thuốc nên bị điếc, chuyển rất nhiều bệnh viện mà không chữa khỏi. Cô gần như không còn thính lực, máy trợ thính cũng không sử dụng được. Vì thế mà cuộc sống của cô sau năm bốn tuổi chính là học nói và đọc khẩu hình. Trình Hồng mất bao chi phí tìm giáo viên chuyên biệt, tiến hành huấn luyện khôi phục ngôn ngữ.

Sau khi Nghê Giản bị điếc, mọi người trong đại viện không còn gọi cô là cô vợ nhỏ của Lục Phồn nữa. Bọn họ đều nghĩ chuyện này có lẽ đã xong.

Nghê Giản không học mẫu giáo. Năm sáu tuổi học luôn lớp một, cùng trường với Lục Phồn. Tuần đầu tiên đến trường, ai cũng biết lớp 1 - 3 có người bị điếc. Sau hai tuần, cả trường đều biết điều này.

Đó là quãng thời gian u ám trong đời Nghê Giản. Khi ấy, Trình Hồng và Nghê Chấn Bình đang trong cuộc chiến, bọn họ gần như không quan tâm gì đến cô, còn mọi người ở trường thì thường dùng ánh mắt lạ lẫm để nhìn cô. Suốt học kỳ một, Nghê Giản dường như không nói chuyện với ai trong lớp.

Khi ấy, Nghê Giản thích nhất giờ tan học. Lớp 1 tan sớm nhất. Sau khi thầy cô ra khỏi cửa, cô là người thu dọn xong đầu tiên, vội vã ra ngoài, đến lớp 5 - 2 để đợi Lục Phồn. Mọi người lớp 5 -2 đều biết lớp 1 - 3 có một đứa trẻ bị điếc là hàng xóm của Lục Phồn.

Lục Phồn chưa bao giờ chế nhạo Nghê Giản là người điếc. Anh luôn đứng đối diện khi nói chuyện với Nghê Giản, để cô có thể nhìn rõ môi anh.

Nửa năm sau, Nghê Giản vô cùng trầm mặc. Lúc Nghê Chấn Bình và Trình Hồng cãi nhau, cô sang gõ cửa nhà Lục Phồn ở đối diện, sau đó ngồi trong phòng Lục Phồn. Ngoài Lục Phồn, cô từ chối nói chuyện với bất kỳ ai.

Mùa đông năm ấy, nhà Lục Phồn chuyển đi. Nghê Giản không biết, cô được Trình Hồng đưa đến Tô Châu đón năm mới. Cũng năm đó cô đã gặp bố dượng.

Năm lớp hai, Trình Hồng và Nghê Chấn Bình ly hôn, Nghê Giản được phán quyết để Trình Hồng nuôi dưỡng. Nghê Giản và Trình Hồng tới Bắc Kinh, bốn năm sau cô cùng Trình Hồng di dân sang Mỹ.

Cô không còn gặp lại Lục Phồn.

Biến cố nhà họ Lục, Nghê Chấn Bình nói mấy câu đã hết. Nghê Giản nghe xong không lên tiếng. Ngược lại, là Nghê Chấn Bình nghĩ đến chuyện nhà họ Lục nhịn không được thở dài.

" Ngày bé Lục Phồn rất ngoan ngoãn, mọi thứ đều nổi bật, trong đại viện của chúng ta không có mấy bé trai so được với cậu ấy. Cậu ấy như bây giờ quả thực do hoàn cảnh đưa đẩy. Công việc nói thẳng ra cũng chỉ là tạm thời, không ổn định, vừa vất vả, vừa nguy hiểm. Bố khuyên không được, cậu ấy rất cứng đầu".

Nghê Chấn Bình nói xong lắc đầu, nhớ đến quá khứ, không thể không cảm khái: " Thực ra chẳng dễ dàng gì, bao năm mẹ cậu ấy nằm trong bệnh viện, trong ngoài đều phải dựa hết vào cậu ấy, chúng ta cũng chỉ có thể giúp đỡ chút xíu". Ông nói tiếp: " Ngày đó, cậu ấy cũng chỉ là đứa bé con thôi".

Nói đến đây, ông nghe Nghê Giản hỏi: " Anh ấy chuyển đi đâu rồi ạ?".

Nghê Chấn Bình nói: " Đến Thành Tây, chỗ chúng ta từng tới, sống ở khu thành cũ trên đường Ngân Hạnh, không có gì tốt, trị an lại rất tệ".

Nghê Giản gật gật đầu.

Nghê Chấn Bình suy nghĩ một lúc, nói: " Bọn con cũng bao năm không gặp rồi. Lúc nào rảnh, con về nhà, bố và Lục Phồn sẽ tới".

Nghê Giản không lên tiếng, Nghê San bưng khay trở về. Bọn họ không nói tới chủ đề này nữa. Cơm nước xong xuôi, Nghê Giản chào bọn họ, lên taxi trước.

Hai ngày sau, Nghê Giản ở trong phòng vẽ bản thảo, từ đầu đến cuối nhìn hơn mười lượt, sau đó xé toạc lần lượt từng tờ một. Toàn bộ không thể sử dụng. Nghê Giản biết khi trong người bực bội sẽ không thể xuất ra thứ tốt. Cho nên cô ném bút vẽ, ngã vào trong chăn, nằm cả đêm. Sáng ngày hôm sau, cô nấu một ly sữa bò, sau khi uống xong liền đi ra ngoài.

Tối hôm qua trước khi chuẩn bị đi ngủ, nhớ tới lời của Nghê Chấn Bình. Cô quyết định đi thăm Lục Phồn.

Cô đã tìm thấy đường Ngân Hạnh mà Nghê Chấn Bình nói. Đó đúng là một nơi hoàn toàn cũ nát, có môt khu chợ nông nhỏ, bán thịt bán cá, Nghê Giản đi qua, ngửi toàn mùi tanh. Cô hỏi mọi người mới biết xung quanh đây chỉ có một khu dân cư bỏ không đã bị dỡ bỏ và rời đi nơi khác.

Nghê Giản tìm được tiểu khu Tử Lâm. Trong tiểu khu chỉ có bốn tòa nhà, phòng ở rất cũ kỹ, ngoài cổng lớn có một phòng bảo vệ sơ sài, Nghê Giản không tìm thấy người bên trong.

Cô đứng do dự ở cổng. Một lát sau, cô vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho nghê Chấn Bình.

" Bố, nhắn cho con địa chỉ của Lục Phồn".

Nghê Chấn Bình rất nhanh trả lời cô. Ông chẳng những nhắn địa chỉ cho cô, còn nói cho cô biết một tin khác. Nghê Giản xem xong có phần chán nản. Thì ra, Lục Phồn không có ở đây. Lần này cô đã tới uổng công.

Sáng 26, Mai Ánh Thiên trở về, nhưng cô chỉ đợi được một ngày xong phải đi Hồng Kong tập huấn. Nghê Giản tổ chức một bữa tiệc mừng công cô.

Cơm nước xong xuôi, bọn cô đi dạo trên đường Hoài Ân, dành cả buổi chiều, ôm mấy chiếc chén sứ thủ công mang về. Thoạt nhìn cũng coi như đã qua một ngày phong phú.Không biết tay săn ảnh rỗi việc nào theo dõi Mai Ánh Thiên, tung ảnh bọn cô ăn cơm dạo phố ngày hôm qua lên, trong vòng một đêm trên mạng xuất hiện rất nhiều bài viết. Rõ ràng đề tài nóng hổi " Bạn gái của Mai Ánh Thiên" đã được đẩy lên hàng đầu trong mục tìm kiếm của douban.

Nghê Giản giật mình. Cô không thể hiểu nổi vì sao Mai Ánh Thiên lại được nhiều người chú ý tranh luận đến vậy. Nghê Giản suy nghĩ thật lâu, cảm thấy có thể là vì Mai Ánh Thiên vô cùng đẹp trai. Mà cô nàng đanh đá đẹp trai này lại công khai tỏ ra mình thích con gái. Nghe thật đúng là có điểm bất ngờ.

Nghê Giản đối với việc vô tình làm tổn thương người khác đã tập mãi thành quen, nhưng lần này dường như có phần hơi quá.

Cô lo lắng sẽ khiến Trình Hồng chú ý. Nếu như Trình Hồng nổi điên lần nữa, tìm một tá đàn ông, Nghê Giản nghĩ mình sẽ phát điên. Bị làm phiền đến chết.

Nghê Giản dự cảm không sai.

Ngày cuối cùng của năm, Trình Hồng đến.

Nghê Giản mở cửa, không nghĩ bà tới. Nghê Giản biết Trình Hồng thần thông quảng đại. Cho nên lúc cô nhìn thấy Trình Hồng từ trong thang máy đi ra, nét kinh ngạc chỉ duy trì một giây. Gương mặt cô nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên.

Trình Hồng rất biết cách chăm sóc vóc dáng, năm mươi tuổi thoạt nhìn như chưa đến bốn mươi. Lần gặp mặt trước đó của hai mẹ con là ba tháng trước, tại Seattle. Hai tháng trước, Trình Hồng theo chồng trở về Bắc Kinh. Trước khi đi, bà dặn dò Nghê Giản mau chóng quay lại. Nhưng Nghê Giản không nghe lời bà, một mình chạy tới đây.

Trình Hồng vốn không biết bên này Nghê Giản và Mai Ánh Thiên ở cùng nhau, là do mấy tấm ảnh trên mạng khiến bà nảy sinh cảnh giác, vội vã tìm người điều tra. Việc điều tra làm bà giận dữ, vội vàng chạy đến.

Nghê Giản hờ hững gọi " Mẹ", cũng không để Trình Hồng vào nhà.

Gương mặt Trình Hồng như có một lớp băng mù mịt, ánh mắt lạnh ngắt, bà nhìn Nghê Giản từ trên xuống dưới, sau đó đi đôi giày cao gót màu nâu bước vào cửa: " Vào nhà nói chuyện".

Nghê Giản chưa kịp nói " Không", Trình Hồng đã bắt lấy cánh tay cô kéo vào nhà.

" Mẹ, mẹ buông ra đi". Nghê Giản giãy dụa.

Vừa đóng cửa, cơn nóng giận không hề che đậy của Trình Hồng liền xông ra.

" Con cứng cáp rồi phải không? Chơi trò trốn nhà bỏ đi?".

Nghê Giản cau mày: " Con không trốn nhà, là con trở về nhà".

Trình Hồng cười lạnh: " Quay về nhà nào? Con nói xem, ở đâu có nhà của con?".

Nghê Giản liếc nhìn bà, không chịu thua kém: " Con muốn ở đâu, gặp ai. Đó là quyền chọn lựa của con".

Trình Hồng nói: " Không chỉ cứng cáp, miệng cũng rắn rỏi, con là do mẹ sinh ra đấy, mẹ có quyền uốn nắn sai lầm của con".

Tâm trạng Nghê Giản vô cùng mệt mỏi: " Rốt cuộc thì con đã làm gì sai?".

" Trong lòng con biết rõ. Ngôi nhà này là của ai, mấy ngày nay con ở với ai, mẹ biết hết". Trình Hồng nói: " Bây giờ con thu dọn đồ đạc, lập tức cùng mẹ quay về Bắc Kinh".

" Con không đi Bắc Kinh".

" Con thử xem". Trình Hồng đáp: " Con một ngày không đi, mẹ sẽ ở đây cùng con một ngày. Vừa hay, mẹ còn muốn nói chuyện với vị Mai tiểu thư kia, nên sẽ ở đây chờ cô ta trở về".

" Mẹ". Nghê Giản tức giận muốn khóc.

Trình Hồng nhẹ nhàng nói: " Tiểu Giản, con mà nghe lời, mẹ cần gì phải làm vậy, con không làm mẹ bớt lo gì cả".

" Mẹ thích thì đợi một mình đi". Nghê Giản đáp trả, đóng sập cửa bỏ đi.

Sau khi trời tối, Nghê Giản vẫn trên đường.

Lúc bỏ đi cô không mang theo bất cứ thứ gì, không tiền, không điện thoại, tóc tai bù xù, trên người mặc chiếc váy dài màu đen, chân đi dép lê.

Cô đi tới một trạm xe buýt, chen lên theo đám đông, ngồi một mạch đến trạm cuối.

Người đi hết, cô mới xuống xe.

Trạm xe buýt đối diện một quán bar.

Nghê Giản đứng một lúc, đi qua đó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện